PHIÊN NGOẠI 1

Nhóm chat LINE của bộ tứ bác sĩ

JH: Phiền quá...

JH: Ông già bảo tao đi công tác ở Boston.

Arthit: Hừm~ thì đi thôi! Có phải lần đầu đâu.

JH: Phiền...

Hill: Không yên tâm về Nong North à?

Arthit: Thì dẫn nó theo đi!

Fah: Thit! North vừa bị xuất huyết não và dính đạn vào ngực trong vòng ba tháng, không thể lên máy bay được, huống chi Boston là chuyến bay dài. Đi vậy không ổn đâu.

Arthit: Vậy là North không đi được đúng không?

JH: Phiền...

Ngoài chữ "phiền" ra, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào khác!

Johan thở dài, ném điện thoại sang một bên, đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến nhà bếp nhìn North đang bận rộn.

North đang nghịch ngợm đầy hứng thú—mấy hôm trước vừa mở khóa được kỹ năng pha chế đồ uống, bây giờ bắt đầu lôi hết các loại máy móc ra thử nghiệm: nào là máy ép trái cây, máy xay sinh tố, máy pha cà phê... Tóm lại, bạn bè xung quanh đều được hưởng đặc quyền uống đồ miễn phí, còn nhà của Johan thì cứ như một quán đồ uống di động vậy.

"Hớ, P Jo xong việc rồi hả?" North nhận ra Johan đang đứng tựa vào khung cửa, nhìn cậu pha chế với ánh mắt chăm chú. Dáng người như người mẫu kia thật sự quá mức hút mắt, đẹp trai đến mức làm cậu đỏ hết cả mặt. "Đợi chút nhé, ly này sắp xong rồi!"

Cậu đang kẹp túi trà, ra sức ép mạnh để chiết xuất được hương vị đậm đà hơn, sau đó thêm đá, kem tươi đánh bông và một ít đường. Cuối cùng, cậu đổ trà đặc vào, cắm ống hút, khuấy nhẹ vài vòng là có ngay một ly trà sữa đơn giản nhưng hấp dẫn.

"Nếm thử đi, không ngọt lắm đâu!" North đưa ly trà đến bên môi Johan, chăm chú nhìn anh uống một ngụm rồi nuốt xuống. "Thế nào?"

Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, trông chẳng khác nào một chú cún con đang mong được khen ngợi. Nếu có đuôi, chắc hẳn đã vẫy tít mù như cánh quạt rồi.

"Ngon lắm, vị vừa đủ!" Johan mỉm cười, kéo cậu đến ghế sofa ngồi xuống, đặt ly trà lên bàn. "Bận rộn cả buổi sáng rồi, có mệt không?" Anh đưa tay vén vài lọn tóc xoăn rơi xuống trán cậu, động tác nhẹ nhàng mà dịu dàng đến lạ.

North của anh mãi mãi là một người vui vẻ và lạc quan như thế. Cho dù Johan có bận rộn đến mức không thể ở bên cạnh, North vẫn luôn có cách để tự tìm niềm vui cho mình. Như thể bất kể lúc nào, chỉ cần anh quay đầu lại, anh sẽ luôn thấy nụ cười rực rỡ ấy. Mọi hoang mang, mệt mỏi trong lòng cũng vì thế mà dần dần lắng xuống. Những điều anh làm, dù là cuộc sống tẻ nhạt hay trọng trách nặng nề của gia tộc, đều có thêm ý nghĩa...

Gia tộc...

Suy nghĩ của Johan không khỏi quay về nội dung cuộc gọi từ cha anh ban nãy.

"Jo, North hồi phục cũng khá ổn rồi nhỉ?"

"Ừm!"

"Mặc dù đã cho con một kỳ nghỉ để chăm sóc thằng bé, nhưng bên Boston xảy ra chút vấn đề, con phải đích thân đi một chuyến."

"Bắt buộc phải đi sao? Bố không đi được à?"

"Chuyện làm ăn này vốn vẫn do con xử lý. Hơn nữa, lần này có liên quan đến gia tộc kia, bọn họ cũng đã vươn tay sang đó rồi. Dù nền móng của chúng ở đây đã bị hủy, nhưng bên kia vẫn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Còn bố thì vẫn phải 'nói chuyện' với đám lão già ở đây nữa!"

"Ừm! Con hiểu rồi! Khi nào đi?"

"Chậm nhất là ngày mai. Bố đã bảo Prang chuẩn bị tài liệu rồi, cũng đặt vé máy bay sáng mai cho con luôn. Xem tài liệu trên máy bay đi!"

"Ừm!"

"Còn nữa, nhớ chú ý an toàn!"

"Vâng!"

"P Jo! P Jo? Anh sao vậy?"

North tinh ý nhận ra Johan dường như có chút thất thần khi đang chỉnh tóc cho cậu. Điều này thật sự rất hiếm gặp. "Có chuyện gì xảy ra à?"

"Hửm?" Johan hoàn hồn lại, đối diện với ánh mắt lo lắng của North. "Không có gì đâu!"

Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, ôm chặt vào lòng, vùi đầu vào bờ vai North rồi nhắm mắt lại đầy mệt mỏi.

North lập tức điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh, dịu dàng vuốt ve. P Jo của cậu đã rất lâu rồi không có vẻ mệt mỏi như thế này...

"Mặc dù không giúp được gì, nhưng P Jo có thể nói cho North nghe mà!" Cậu cố gắng thả lỏng, mềm mại hơn một chút để Johan dựa vào thoải mái hơn.

"Không muốn xa North!" Vì đang vùi đầu vào lồng ngực cậu, giọng Johan nghe có chút trầm khàn.

"Vậy thì đừng xa nhau. North sẽ bám chặt lấy P Jo, bám chặt đến mức có muốn rũ bỏ cũng không được!" North cười, giọng điệu chắc nịch. "North cũng không muốn xa P Jo!"

"Lần này thì không được." Johan ngẩng đầu, kéo North vào lòng. "Anh phải đi Boston một chuyến."

"Đi Boston?" North ngồi bật dậy. "Khi nào?"

"Sáng mai phải đi rồi."

"Đi bao lâu?"

"Không chắc, nếu thuận lợi thì sẽ về sớm, còn nếu không thì có thể sẽ mất một thời gian."

"North có thể đi cùng không?"

"Lần này không được." Johan thở dài, siết chặt cậu hơn. "Em đã bị thương suốt hai tháng nay, không thích hợp để bay đường dài. Hơn nữa, lần này công việc khá phức tạp, anh phải thức đêm để xử lý tài liệu, lập phương án mới và đàm phán với đối tác, hoàn toàn không có thời gian để chăm sóc em."

Điều quan trọng nhất là không an toàn. Dù thế nào, anh cũng không thể để em đến một nơi nguy hiểm được.

Nhưng câu này Johan không nói ra, anh không muốn North lo lắng.

"Haizz..." North thở dài, đôi tai và cái đuôi nhỏ tưởng tượng của cậu như rũ xuống. "North nhất định sẽ nhớ P'Jo đến phát điên mất." Cậu dụi đầu vào cổ Johan, cọ cọ như một chú cún nhỏ.

"Vậy thì P'Jo hứa với North nhé?" Johan ôm chặt lấy cậu.

"Hứa gì ạ?" Giọng North lí nhí vang lên.

"P'Jo sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về với North."

"Ừm..." North khe khẽ đáp. "Nhưng mà North cũng muốn P'Jo phải chăm sóc bản thân nữa. Không được lén uống cà phê hay hút thuốc khi North không có ở bên, phải ăn uống đầy đủ, nếu P'Jo bị bệnh, North nhất định sẽ lo phát điên lên mất!"

"Được, P'Jo hứa." Johan dịu dàng hôn lên mái tóc cậu. "Em cũng phải hứa với anh là ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ."

"Vâng! Nhưng mà..." North ngẩng đầu lên, giọng điệu như đang mặc cả. "Nếu P'Jo có chút thời gian rảnh thì phải gọi điện cho North nhé! North có thể ngủ bù bất cứ lúc nào mà."

"Được!" Johan gật đầu. "Vài ngày nữa em còn phải đi tái khám. Sau khi kiểm tra xong, anh sẽ để tài xế đưa em về nhà nghỉ ngơi một thời gian, mẹ chắc cũng nhớ em rồi. Em giúp anh ở bên cạnh bà nội nhé?"

Trước đó, họ cũng đã lên kế hoạch sau đợt tái khám này sẽ về quê một thời gian.

"Được ạ!" North gật đầu trong lòng Johan. "Để em giúp P'Jo thu dọn hành lý nhé!" Cậu cố gắng vực dậy tinh thần. "Nhưng mà... em không biết bên đó thời tiết thế nào rồi!"

North cầm điện thoại lên, bắt đầu tra cứu thời tiết, cố gắng khiến mình bận rộn hơn.

"P'Jo, lấy hành lý xuống giúp em nào!" Cậu nhanh chóng ra lệnh cho đại thiếu gia làm việc, chạy qua chạy lại trong phòng để chọn quần áo, cố nhồi nhét vali đến mức không thể đóng lại được nữa.

"Xong rồi!" Nhìn vali cuối cùng cũng được kéo khóa, North ngồi phịch xuống giường thở phào. Johan kéo cậu ngồi vào lòng, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.

"Cảm ơn em vì đã giúp anh thu dọn nhé." Anh khẽ cười. "Em có đói không?"

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên—

"Đinh đoong!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro