PHIÊN NGOẠI 2

Mặc dù bữa ăn lần này do chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị có màu sắc, hương vị và mùi thơm hấp dẫn, nhưng North vẫn ăn không được nhiều. Nhìn cậu lặng lẽ xiên những sợi mì trong đĩa, Johan khẽ thở dài.

"Muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" Anh hỏi.

"Không muốn!" North dứt khoát từ bỏ đĩa thức ăn trước mặt, trực tiếp bước đến ngồi lên đùi Johan, vùi mặt vào hõm cổ anh. "Chỉ muốn ở bên P thôi."

"Đồ nhóc con hay dính người!" Johan ôm chặt cậu vào lòng, một tay dịu dàng vuốt ve lưng cậu. "Nếu vậy thì P muốn nhét em vào túi mang theo bên mình quá!"

"Vậy thì mang đi đi!" North vùi trong cổ anh lẩm bẩm, nũng nịu nói: "Biến North thành nhỏ xíu rồi mang theo đi! Như vậy đến đâu cũng có thể mang theo!"

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, làm nũng: "Không thể dẫn North theo sao?"

"Lần này không được." Johan bất lực, nâng khuôn mặt cậu lên, nhẹ giọng giải thích: "Hai tháng qua em đã bị thương hai lần, sự thay đổi áp suất trên máy bay sẽ không tốt cho em, P không yên tâm đâu."

Anh áp trán mình vào trán cậu, chăm chú nhìn vào đôi mắt tròn to của cậu.

"P không dám mạo hiểm, một chút cũng không dám."

Johan nắm lấy tay cậu, cúi đầu hôn lên từng ngón tay một cách trân trọng. "P sợ mất North lắm... Nếu còn thêm một lần nữa..." Anh nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. "P không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu! Cho nên..."

Anh mở mắt, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy yêu thương nhìn North. "North phải ở lại đây, ngoan ngoãn dưỡng thương, chăm sóc bản thân thật tốt. P hứa sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể để trở về với em, được không?"

Đáp lại anh là một nụ hôn thật dài, dịu dàng mà triền miên, mang theo sự lưu luyến không muốn rời xa. Mỗi lần chạm vào, mỗi chút tiếp xúc đều như đang nói lên tình yêu sâu sắc không lời.

"Em như vậy... P sẽ không kiềm chế được đâu!" Giọng Johan khàn hẳn đi, ánh mắt anh dán chặt vào đôi môi đỏ mọng kia, nuốt khẽ một cái, như thể đang hoài niệm dư vị ngọt ngào vừa rồi.

Nhưng sự ngọt ngào ấy lại tiếp tục ập đến...

Két—

Chiếc ghế bên bàn ăn phát ra âm thanh chói tai vì bị kéo lê trên sàn. Johan không chần chừ nữa, dùng thân mình đẩy ghế ra sau, mạnh mẽ ôm lấy North như bế một đứa trẻ bướng bỉnh.

Bước chân anh vững vàng, mang theo người trong lòng tiến thẳng về phía phòng ngủ...

Những nụ hôn dày đặc và kéo dài mang theo sự bá đạo quen thuộc xen lẫn hương vị ngọt ngào. Những ngón tay thon dài, lành lạnh khéo léo cởi bỏ lớp áo ngoài. Đôi môi đã sớm ửng đỏ khẽ rời khỏi bờ môi mềm mại tuyệt đẹp, cho North có cơ hội hít thở một chút. Nhưng cậu nhóc lại không cam lòng, ngửa mặt lên, khát khao tìm kiếm thủ phạm đã khiến hơi thở của mình trở nên gấp gáp.

sự lưu luyến mãnh liệt đó khiến Johan cười khẽ, từ chiếc cằm ngẩng cao của đứa trẻ, anh nhẹ nhàng hôn xuống, đầu lưỡi màu đỏ tươi đùa giỡn, mân mê xoay quanh chiếc yết hầu nhỏ bé rồi từ từ di chuyển xuống men theo hình dáng của chiếc ngực trắng trẻo, dừng lại tại chỗ đã lành vết thương ở ngực, anh thành kính hôn đi hôn lại, rồi mới tiếp tục hôn xuống.

Nhóc con không kiên nhẫn ngẩng mặt lên, cậu hôn bừa lên mũi và môi anh, giúp anh cởi quần áo rồi lật người ngồi lên người anh...

"Em sắp làm đây! P Jo" Cậu học theo dáng vẻ của anh, hôn hít, khi nhìn thấy kích thước quen thuộc của Johan, trong lòng cậu quyết định ngồi xuống nhưng bị bàn tay lớn vững chãi đỡ lại.

"Ngốc, đang bị thương nên không được! Giao cho anh"

Một bàn tay mát lạnh luồn vào mái tóc của cậu, tiếp tục hôn sâu hơn, trong khi bàn tay còn lại kiên nhẫn và thuần thục khai phá từng chút một. Đến khi cảm thấy miễn cưỡng có thể tiếp nhận, anh mới chậm rãi tiến vào...

Năm đầu tiên sau khi xác nhận mối quan hệ, Jin đã đặt cho họ một khách sạn nghỉ dưỡng bên bờ biển. Họ thường cùng nhau dạo bước trên bãi cát vào buổi tối, đôi khi còn nằm dài trên bãi biển, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Sóng biển không biết mệt mỏi, từng đợt từng đợt vỗ vào bờ, hòa cùng bản nhạc bất tận của thiên nhiên. Hàng ngàn vì sao lấp lánh như những mảnh kim cương vương vãi khắp bầu trời, dệt nên một khung cảnh đẹp đến mê hoặc lòng người...

"P Jo, đợi anh về, chúng ta lại ra biển ngắm sao nhé?" North khe khẽ rên rỉ giữa những đợt sóng dâng trào, giọng nói mơ hồ như bị cuốn trôi theo làn sóng. "Sao kìa... thật sự... đẹp quá..."

Đến khi xử lý xong mọi việc thì trời đã rạng sáng. Johan vừa trân trọng ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, vừa mở điện thoại để sắp xếp công việc trong thời gian anh đi công tác.

Giao diện tin nhắn Line

JH: Chen, trong thời gian tôi không có mặt, vấn đề an toàn của North giao cho cậu.

Chen: Ông chủ đã dặn lần này tôi phải đi theo để bảo vệ sự an toàn của cậu. Về phần cậu chủ North, tôi đã sắp xếp người thích hợp rồi. Đặc biệt, ông chủ cũng đã điều Liu đến phụ trách chuyện này, cậu có thể yên tâm.

JH: Được, phải đảm bảo 24/7 không rời khỏi em ấy, nhưng chú ý đừng để em ấy phát hiện.

Chen: Dạ.

JH: P Prang, ngày kia North cần tái khám, chị đưa cậu ấy đến bệnh viện nhé.

Prang: Được.

JH: Nói với dì Da và chuyên gia dinh dưỡng rằng mấy ngày này nấu ăn thanh đạm một chút.

Prang: Được.

JH: Sau khi có kết quả tái khám, gửi ngay cho tôi. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ sắp xếp tài xế đưa North về miền Bắc vào buổi tối. Nhớ đích thân bàn giao với tài xế, người tôi hay dùng chắc chị biết rồi.

Prang: Được.

JH: Tài liệu lần này cần mang ra nước ngoài, lát nữa chị mang đến cho tôi. Trước đó, gửi hết những tài liệu có khả năng cần dùng trước để tôi tranh thủ xem qua.

Prang: Được.

JH: Hôm nay vất vả cho chị rồi. Ngày mai phòng tài chính sẽ gửi khoản thưởng thêm trong tháng này cho chị.

Prang: Được. (Sticker vui vẻ)

Nhóm bác sĩ bốn người

JH: Lát nữa tao ra sân bay đây.

Arthit: Gấp vậy à? Chuyến bay sáng sớm sao?

JH: Ừ, chuyện hơi rắc rối.

Fah: @Arthit, sao mày còn thức vào lúc rạng sáng vậy?

Arthit: Đêm khuya là lúc cảm hứng sáng tác dâng trào mà! Nhưng mà bọn mày cũng chưa ngủ à?

Fah: Bọn tao đang thực tập mà!

Hill: Người đã bỏ học, không cần thực tập thì im lặng đi!

Hill: @JH, nếu có gì cần giúp cứ nói.

JH: North sẽ ở lại đây thêm hai ngày, ngày kia cần tái khám. @Fah, mày giúp tao lo vụ này nhé.

Fah: Không vấn đề gì!

JH: Tao không có ở đây, North chắc chắn sẽ buồn chán. Nhờ Ter và mọi người có thời gian thì đến chơi với em ấy.

Hill: Không vấn đề gì. Đôi khi bọn tao cũng bận, nhưng nếu cùng nhau trực ban thì cũng không đến nỗi nào.

JH: Ừ, chuyện trong nước nhờ vào bọn mày!

Arthit: Mày có cần tao đi cùng ra nước ngoài không?

JH: Không cần đâu, tao có thể tự giải quyết, đã có kế hoạch rồi!

Fah: Mọi việc thuận lợi nhé!

JH: Được!

Sau khi sắp xếp xong mọi việc, bầu trời bên ngoài đã dần sáng. Johan hít một hơi sâu, siết chặt người trong lòng thêm một chút. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi, dù lưu luyến không rời, anh cũng chỉ có thể trân trọng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi cẩn thận xoay người xuống giường.

Một lực kéo nhẹ ở vạt áo khiến anh khựng lại. Những ngón tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của cậu bé khẽ nắm lấy vạt áo ngủ của anh, trong giấc mơ, vì mất đi hơi ấm quen thuộc mà bất mãn lẩm bẩm vài câu.

Johan mỉm cười khẽ thở dài. Rốt cuộc vẫn không nỡ gỡ những ngón tay ấy ra, chỉ nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngủ của mình, đặt bên cạnh khuôn mặt cậu.

"Ngoan nào! Anh sẽ sớm quay về!" Anh vén vài sợi tóc vương trên gương mặt cậu, giọng nói càng thêm dịu dàng khi xoa nhẹ mái đầu ấy. "Hãy ngoan ngoãn đợi anh về nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro