PHIÊN NGOẠI 3
"Ưm~~"
Hàng mi trên giường khẽ run, cậu cựa quậy một chút rồi lập tức tỉnh lại. Cả hai đều giống nhau ở điểm này—nếu đối phương ở bên cạnh, lúc tỉnh dậy họ luôn lười biếng, muốn nằm ôm nhau thêm một chút. Nhưng nếu đối phương không ở đó, họ luôn nhanh chóng tỉnh giấc.
Không có vòng tay ấm áp ôm lấy mình, North nhanh chóng mở mắt. Cơn đau âm ỉ còn sót lại nơi thắt lưng là bằng chứng cho cuộc quấn quýt suốt đêm qua. Nhưng không đến mức quá đau, chứng tỏ Johan đã cẩn thận mát-xa và chăm sóc tỉ mỉ cho cậu ngay cả khi cậu đang ngủ say. Cũng vì thế mà cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ sâu trong căn phòng ngập tràn hương thơm quen thuộc của anh...
North xoay người, chợt nhận ra trong tay mình là lớp vải quen thuộc—là áo ngủ của P Jo. Có lẽ đây chính là một lý do khác giúp cậu ngủ ngon hơn. Cậu siết chặt chiếc áo trong lòng, rồi vùi mặt vào đó, hít một hơi thật sâu hương thơm đầy an tâm—như thể vẫn đang được Johan ôm vào lòng.
"P Jo, phải làm sao đây? Mới chỉ xa anh một chút, North đã nhớ anh đến phát điên rồi..."
Một lúc lâu sau, North khẽ thở dài, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi chậm rãi ngồi dậy. Khi ấy, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một tờ giấy nhớ đặt trên đầu giường.
"Nếu tỉnh dậy thấy sốt, nhớ uống thuốc! Mỗi lần một viên. Anh đã chăm sóc rất cẩn thận rồi, em chắc sẽ không bị sốt đâu. Nhưng phòng hờ vẫn tốt hơn. — Johan"
Bên cạnh tờ giấy là hộp thuốc Johan đã chuẩn bị sẵn cho cậu.
North cầm lấy lọ thuốc quen thuộc, khẽ cười. P Jo của cậu luôn chu đáo như thế này.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên—có tin nhắn mới gửi đến.
[Tin nhắn nhóm Line:]
Ter: Thằng nhóc này dậy chưa đấy? Mai đi tái khám đó! Nhớ ăn uống thanh đạm, sau 8 giờ tối đừng ăn gì nữa, sáng mai cần nhịn đói để xét nghiệm máu đó!
Typhoon: Mai tao không có việc gì cả nè! Tao với P Fah cùng đi làm, sẽ ở bệnh viện với mày lúc kiểm tra.
(Fah lên năm năm đại học y, dần tiếp quản công việc ở bệnh viện gia đình.)
Ter: Tao cũng đi được.
Naow: Tao về quê rồi! Mai cố lên nha North, tao cổ vũ tinh thần cho mày!
North: Dao đâu rồi?
Ter: Nó có công việc, P Arthit đi cùng đó! P Hill nói vậy.
Ter: Mà nè, mày cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả? (icon cười gian)
North: (icon cún con lăn lộn ăn vạ)
[Tin nhắn Johan:]
JH: Tỉnh chưa? Có sốt không?
JH: P đang quá cảnh ở Seoul nè!
JH: P đã dặn Dì Da bảo chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị đồ ăn thanh đạm cho em rồi, nhớ ăn uống đầy đủ đó!
JH: Nếu sốt thì nhớ uống thuốc, sau đó đặt báo thức 4 tiếng nữa uống tiếp là ổn rồi.
JH: Mai em đi kiểm tra, P đã nói với Fah và Prang rồi. Sau đó sẽ có tài xế chở em về nhà. Nếu thích ở nhà thì cứ ở lại đó, cũng có thể đến nhà P bất cứ lúc nào. Bà rất nhớ em, bà thương em lắm!
JH: Nếu gặp ba và Jin cũng đừng lo lắng, họ đều thích em mà.
JH: Nhớ nghỉ ngơi thật tốt! P phải chuẩn bị rồi. Nếu muốn nói chuyện với P thì cứ nhắn tin nhé, lúc nào có thời gian P sẽ trả lời.
JH: Yêu em lắm đó! ❤️
[Tin nhắn North:]
North: Em dậy rồi nè! Không sốt đâu, P chăm em tốt lắm.
North: Hồi nãy Ter và Typhoon nhắn nói mai sẽ đi bệnh viện với em.
North: Em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. P cũng vậy nha! Trên máy bay cố gắng nghỉ ngơi, khi làm việc nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để mệt quá mà bệnh nhé, North sẽ lo lắng ạ.
North: North cũng yêu P lắm! Mới tỉnh dậy mà không thấy P Jo đã bắt đầu nhớ rồi... 💕
North trả lời tin nhắn xong thì quyết định đi kiếm gì đó ăn. Hôm qua vì mải chìm đắm trong "tin dữ" Johan phải đi công tác nên cậu chẳng ăn được bao nhiêu, sau đó lại còn vận động tiêu hao thể lực nghiêm trọng, bây giờ cuối cùng cũng thấy đói rồi.
Vừa mở cửa phòng ra, North liền thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn trước bàn trà trong phòng khách, chăm chú đánh máy trên laptop. Vì đang làm việc nên cô ấy còn đeo một cặp kính gọng đen mà North ít khi thấy.
"Sa-wat-dee-kha, P Prang!" North lễ phép chào hỏi.
"Aww, Nong North tỉnh rồi à?" Cô ấy cười đứng dậy. "Đói chưa? Giờ chiều rồi đó, chắc chắn là đói rồi nhỉ?"
"Cũng có hơi hơi ạ!" North ngại ngùng gãi đầu.
"Chờ chút nhé! P làm xong ngay đây!" Prang lách qua North, nhanh nhẹn bước vào bếp bận rộn.
"P Prang... chuyện này là sao ạ?" North ngơ ngác nhìn Prang đang tất bật chuẩn bị đồ ăn.
"À~~ Johan sáng nay dặn chị ở lại làm việc tại đây luôn, để tránh mấy cô giúp việc hay chuyên gia dinh dưỡng đến đưa cơm hoặc dọn dẹp sẽ làm em thức giấc. Cậu ấy còn bảo chị phải trông chừng em ăn xong rồi mới được đi." Prang giơ hộp thức ăn của chuyên gia dinh dưỡng lên. "Nên là~~ chị đang giúp em hâm nóng đồ ăn nè! Với lại mai em còn phải đi kiểm tra, giờ dậy trễ rồi thì tối khỏi cần làm thêm bữa tối nữa. Chút nữa chị sẽ báo Dì Da một tiếng để khỏi phải chuẩn bị thêm."
Vừa nói chuyện, Prang vừa nhanh nhẹn sắp xếp đồ ăn gọn gàng, còn đặt thêm một chiếc đệm mềm lên ghế cho thoải mái rồi kéo North qua, ấn cậu ngồi xuống.
"Ăn đi nè!" Prang cười tít mắt nói.
"À, được ạ!"
Dưới ánh nhìn hiền từ của Prang, North cẩn thận cầm thìa, chậm rãi húp cháo.
"Trứng ốp la phải ăn hết, bổ sung protein là điều bắt buộc!" Prang nhắc nhở.
"Dạ!" North lập tức gắp một miếng trứng lớn, cắn một miếng đầy miệng.
"Ăn từ từ thôi, không cần vội!"
"P Prang ngồi đợi em từ nãy đến giờ luôn ạ?"
"Ừ! Nhưng mà ở đây yên tĩnh hơn công ty nhiều, làm việc cũng hiệu quả hơn hẳn!" Prang như nhìn ra sự ngại ngùng của North, liền đổi chủ đề. "Không cần thấy áy náy đâu! Chị đang được nhận lương để chờ em đấy!"
"Nhận lương?" North ngơ ngác.
"Ừ đó! Là thư ký riêng toàn thời gian của Johan, công việc chính của chị là xử lý các vấn đề liên quan đến công ty. Nhưng thỉnh thoảng, chị cũng kiêm luôn thư ký đời sống nữa, ví dụ như..." Prang mỉm cười. "Chăm sóc em!"
"Em ạ?" North chỉ vào chính mình.
"Đúng rồi! Những lúc như thế này, cậu ấy không yên tâm về em, nên sẽ giao cho chị lo liệu. Trước đây, 'khoản nợ' của em cũng là do chị xử lý mà!" Prang hớn hở. "Sáng nay sau khi tiễn Johan ra sân bay xong, chị còn nhận được một khoản tiền thưởng rất lớn đấy!" Đôi mắt cô ấy sáng lên thấy rõ. "Vậy nên dù ở đây có bận rộn thế nào, chị vẫn rất sẵn lòng làm việc!"
"Ồ!" North ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại lập tức hướng sự chú ý về người mà cậu luôn mong nhớ. "Lần này công việc ở Boston có bận lắm không ạ? P Jo đi gấp quá!"
"Ừm! Cũng hơi rắc rối đấy!" Prang gật đầu. Nhìn thấy tốc độ ăn của North chậm lại rõ rệt, cô mỉm cười trấn an. "Nhưng mà, đối với Johan, đây không phải là vấn đề quá lớn đâu! Chị từng thấy cậu ấy giải quyết những chuyện còn phức tạp hơn nhiều!"
"Phải đó!" Prang chống cằm, ánh mắt lấp lánh hứng thú. "P Jo của em không phải người bình thường đâu nhé! Rất hiếm có ai có thể cân bằng hoàn hảo giữa việc học và quản lý gia tộc như cậu ấy đâu. Hơn nữa, hai lĩnh vực này còn chẳng hề liên quan đến nhau, mà cả hai đều cực kỳ khó. Ấy vậy mà cậu ấy vẫn có thể xử lý tốt công việc của công ty. Em nói xem, có lợi hại không?"
"Dạ có, có ạ!" North tròn mắt nhìn Prang, hai mắt lấp lánh như cún con. Nghe được những điều ít ai biết về P Jo, cậu cảm thấy bữa ăn hôm nay ngon hơn hẳn.
"Có rất nhiều sản phẩm của công ty do chính Johan tự tay thiết kế. Những thứ này không dễ dàng có được ở bên ngoài đâu. Hơn nữa, cậu ấy có cái nhìn toàn cảnh về ngành công nghiệp trong nước và từ lâu đã lên sẵn các kế hoạch để đối phó với những tình huống đột xuất—ví dụ như cạnh tranh sản phẩm chẳng hạn. Lần này, chuyện của em có ảnh hưởng đến một số mảng trong gia tộc, nhưng Johan đã nhanh chóng lấy ra phương án chuẩn bị sẵn từ trước để giải quyết ổn thỏa!"
"Ồ, thì ra là vậy!" North gật đầu. Trước đây, Johan có nói sơ qua một chút, nhưng vì không thuộc lĩnh vực mà cậu hiểu biết, nên cậu không nghĩ nhiều. Nghe Prang nói như vậy, North mới nhận ra—hóa ra mỗi ngày P Jo vừa ở bên cạnh cậu, vừa phải điều hành biết bao nhiêu công việc từ xa. Thật sự rất lợi hại!
"Thế nên, em không cần lo lắng gì cả!" Prang xoa đầu North, rồi nhanh chóng thu dọn bát đũa mang vào bồn rửa. "Giờ anh ấy đã nghỉ học, hầu hết thời gian đều dành cho công ty. Dù Boston có rắc rối đến đâu, cậu ấy cũng sẽ giải quyết ổn thỏa thôi! Còn em..." Cô đưa cho North một chai nước. "Chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, đợi cậu ấy trở về là được!"
"Không cần động tay vào đâu, để chị lo!" Prang xắn tay áo, bắt đầu rửa chén bát. "Sáng mai 8 giờ chị sẽ đưa em đi tái khám. Xong rồi em có thể lên xe về quê luôn. Tài xế đã sắp xếp xong cả rồi. Nhưng nếu em muốn về sớm hơn thì gọi chị một tiếng, chị sẽ sắp xếp!" Cô quay đầu lại, nhấn mạnh. "Không được tự ý lặng lẽ về một mình đâu đấy! An toàn là trên hết!"
"Dạ!" North ngoan ngoãn gật đầu.
Sau vụ xả súng ở trung tâm thương mại, Johan đã nói với cậu về chuyện bảo vệ an toàn, đồng thời yêu cầu cậu phải cẩn thận hơn. Vì vậy, khi nghe P Prang căn dặn như vậy, North không thấy lạ lẫm nữa.
"Từ đây đến Boston mất hơn 20 tiếng đấy. Đêm nay đừng có chờ Johan nữa, ngủ sớm đi nhé!" Prang sắp xếp đồ đạc xong xuôi, trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở thêm. "Xong hết rồi, chị về trước đây!"
"Được ạ!"
Prang nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, giống như một cơn gió lướt qua căn hộ và biến mất.
"Cạch." Tiếng cửa đóng lại làm không gian trở nên rộng lớn và trống trải hơn hẳn.
North chỉ sắp xếp qua loa hành lý về quê—chỉ là một chiếc balo nhỏ, bên trong có vài bộ quần áo. Sau đó, cậu lại chui vào chiếc giường lớn của hai người.
Trước đây, cậu không dám ngủ một mình. Nhưng Dao đã rất nghiêm túc nói với cậu rằng: "P Jo nhà cậu có khí tức quá mạnh. Ở đâu có anh ấy, đừng nói là ma, đến cả một chút hơi lạnh cũng chẳng dám xuất hiện."
Vậy nên dần dần, cậu cũng bớt sợ hơn, thỉnh thoảng có thể một mình chờ Johan tan làm về nhà. Ở đây, đâu đâu cũng là hơi thở của anh ấy.
North ôm chặt lấy chiếc áo ngủ của P Jo, rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro