PHIÊN NGOẠI 6
North rửa mặt qua loa trong nhà vệ sinh, vừa làm vừa lớn tiếng gọi xuống bếp:
"Mẹ ơi, con đi học đây!"
Những giọt nước trượt dài trên vầng trán, thấm ướt mái tóc xoăn nhẹ phía trước. North nhìn vào gương, chợt ngẩn người. Hình ảnh phản chiếu trong đó dường như biến thành một người khác—một chàng trai vừa cao quý vừa điển trai. Người đó vươn tay về phía cậu, muốn lau khô những giọt nước đọng lại trên tóc cậu...
"North, nhanh lên nào!"
Tiếng mẹ gọi to từ tầng dưới khiến cậu giật nảy mình. Khi nhìn lại, đâu còn bóng dáng vị quý công tử nào nữa?
Trời ạ, mình đã có Jia rồi mà! Sao tự dưng lại nghĩ đến một tên đẹp trai nào đó chứ?!
North giật mạnh chiếc khăn xuống, vò rối mái tóc còn ẩm rồi lao nhanh xuống cầu thang.
"Này, định chạy luôn hả? Không ăn sáng nữa à?"
Mẹ cậu bất ngờ xuất hiện, túm lấy quai cặp của cậu giữ lại.
"Con ghé quán của chú ăn luôn ạ! Vừa phụ chú một tay vừa ăn sáng!"
Cậu quay lại ôm mẹ một cái, còn hôn lên má bà một cách nũng nịu.
"Con đi đây!"
Nói xong, cậu xoay người chạy vụt ra khỏi nhà.
"Thằng nhóc này lại để tóc ướt mà đi à? Coi chừng cảm lạnh đó nha!"
Mẹ cậu đứng ở cửa gọi với theo, nhưng North đã vọt lên chiếc xe máy nhỏ của mình, phóng đi mất hút.
North để chiếc mũ bảo hiểm lủng lẳng trên tay lái, mặc cho cơn gió sớm mai hong khô mái tóc còn ẩm.
Đến đoạn đường ngang qua căn biệt thự sang trọng, cậu giảm tốc độ, ngước nhìn về phía vườn hoa trong sân.
"Không biết rốt cuộc loài hoa đó là gì nhỉ? Bao giờ mới nở đây?"
Cậu thì thầm một mình, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Hy vọng khi nó nở, sẽ thật rực rỡ... để mình có thể cùng bà nội thưởng hoa với người ấy..."
"Ơ? Mình vừa nói gì kỳ lạ vậy nè!"
North đột nhiên bừng tỉnh, ngơ ngác tự hỏi.
"Chắc chắn là do tối qua ngủ không ngon rồi! Đẹp trai đúng là thứ hại người mà!"
Sao dạo này cứ có một chàng trai lạ mặt xuất hiện trong giấc mơ của cậu thế nhỉ? Người cậu nên mơ thấy phải là Jia chứ! Sao cô ấy lại không thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu?
North lắc lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ kỳ lạ, rồi tiếp tục lái chiếc xe máy nhỏ đến quầy hàng của chú.
Từ khi ba qua đời, cậu đã sớm học cách phụ giúp người khác để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt hoặc một bữa ăn, đỡ đần phần nào gánh nặng cho mẹ. Làm ở quầy bán đồ ăn sáng của chú không chỉ giúp cậu có thêm ít tiền lẻ mà còn có bữa sáng miễn phí. Đó là lý do ngày nào North cũng tràn đầy năng lượng mà chạy đến đây giúp đỡ.
"Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại lần sau!"
North nhanh nhẹn gói ghém bữa sáng cho khách, nở nụ cười rạng rỡ chào họ. Thỉnh thoảng, cậu lại đưa mắt nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm bóng dáng ai đó.
"Nhìn gì thế? Mau gói đồ ăn cho khách đi!"
Chú cậu bật cười, vỗ nhẹ lên lưng cậu khi thấy cậu mất tập trung.
"À... một khách hàng quen thôi ạ!"
North thuận miệng đáp, ánh mắt vẫn dáo dác.
"Trước đây giờ này, có một chú hay đến mua sữa đậu nành và quẩy..."
"Cả quán ai cũng mua sữa đậu nành và quẩy hết!"
Chú cậu bật cười rồi vung tay đập nhẹ vào đầu cậu một cái.
"Thằng nhóc này, cả ngày cứ suy nghĩ vẩn vơ cái gì không biết! Mau làm việc đi!"
"Dạ dạ!"
North xoa đầu, cười hì hì rồi tiếp tục phụ giúp. Đến khi gần đến giờ vào học, cậu mới vội vã cầm lấy phần ăn sáng của mình rồi chạy đi.
Một ngày học nhàm chán trôi qua, như thường lệ, North đến chỗ quen thuộc để thư giãn.
Hôm nay Jia có nói rằng cô ấy có vài bài không hiểu, muốn hỏi cậu. Vì vậy, cậu đã đến quán net của đàn anh sớm hơn, mở sẵn máy và chuẩn bị trang web cần thiết, đợi bạn gái đến.
"North!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Cậu ngẩng đầu nhìn.
Jia vẫn rạng rỡ như mọi khi, nụ cười của cô ấy tựa như ánh nắng ban mai.
"Cậu đến sớm thật đấy!"
"Ừm!"
North vốn luôn hào hứng, nhưng không hiểu sao hôm nay trong lòng cậu lại thoáng qua một cảm giác kỳ lạ.
"Cậu sao thế?"
Jia khó hiểu nhìn cậu. Bình thường, North là một cậu trai ngây ngô, dễ đỏ mặt, chỉ cần cô làm nũng một chút là cậu sẵn sàng đồng ý mọi yêu cầu.
Cô mỉm cười, vươn tay ôm lấy cánh tay cậu, bộ ngực đầy đặn của cô sắp chạm vào cánh tay cậu thì—
"Jia, cậu không phải nói là có bài không hiểu sao?"
North bất ngờ lùi lại một bước, khiến cử chỉ của cô rơi vào khoảng không.
Nụ cười trên môi Jia cứng lại, gương mặt cô như bị ai đó đổ cả bảng màu lên, thoáng chốc đổi đủ sắc thái.
Cái gì đây? Thằng nhóc này hôm nay sao lại dám né tránh mình? Một thằng "dự bị" mà cũng muốn lật kèo à?
Jia thu lại tay, kéo quai ba lô trên vai, khuôn mặt sa sầm xuống.
"Tớ thấy cậu hôm nay kỳ lạ lắm!"
Cô bĩu môi, rồi bỗng nhiên nghĩ ra gì đó.
"Tự nhiên tớ nhớ ra có chút việc, tớ đi trước đây!"
"Ồ! Vậy tạm biệt cậu!"
North bình thản gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, không hề có ý định giữ cô lại.
"Cậu...!!!"
Jia tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Trước đây, chỉ cần cô tỏ vẻ giận dỗi, North sẽ vội vàng đến dỗ dành cô.
Vậy mà hôm nay cậu ta lại cứ thế để cô đi sao?!
"Cậu đừng có mà hối hận!"
Cô tức tối bỏ đi.
"Hối hận cái gì chứ?"
North nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ lẳng lặng mở trò chơi yêu thích của mình.
"Ồ hố! Hôm nay có tiến bộ ghê ta!"
Không biết từ lúc nào, James – ông chủ quán net – đã đứng sau lưng cậu.
"P' James!"
North chắp tay chào, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua phía sau anh.
"Tìm gì thế?"
James cười hỏi.
"Không có gì đâu ạ!"
North lắc đầu, cảm thấy chính mình hôm nay cũng thật kỳ lạ.
"Bạn gái bị mày chọc giận chạy mất rồi, không đuổi theo à?"
James tựa vào ghế, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
"Cô ấy đâu phải bạn gái em!"
North quay đầu lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
"Bọn em chia tay lâu rồi mà!"
Khoan đã...
Tại sao mình lại nói là đã chia tay từ lâu nhỉ?
"Ồ~ vậy là bạn tao có cơ hội rồi sao?" James hờ hững nói.
"Bạn của anh?" North ngừng tay đang bấm chuột. Trên màn hình, nhân vật đối diện giơ khẩu súng lục đen ngòm nhắm thẳng vào cậu.
"Đoàng!"
Một tia máu bắn ra, góc nhìn trên màn hình đảo ngược, chỉ còn lại bầu trời xanh biếc.
North đột nhiên ôm lấy ngực trái, cảm giác đau nhói truyền đến khiến cậu choáng váng. Trong đầu cậu, như có một hình ảnh chợt lóe qua—một thứ gì đó rất quan trọng, rất quen thuộc nhưng lại mơ hồ đến mức không thể nắm bắt.
"Này! Mày không sao chứ?" James chạm vào vai cậu, giật mình khi thấy sắc mặt North bỗng chốc tái nhợt.
"Không sao!" North miễn cưỡng mỉm cười, giọng nói có chút run rẩy. "P vừa nói gì? Bạn của P là ai?"
"À, tao có thằng bạn thân. Nó rất thích mày, mày có muốn làm quen không?" James giả vờ nói như không có gì quan trọng, nhưng ánh mắt anh ta lại cố ý nhìn về một góc nào đó trong quán net.
Một làn hơi nóng bất ngờ dâng lên trong hốc mắt North, khiến cảnh vật trước mặt trở nên mờ đi.
Cậu ôm chặt lấy ngực trái, nơi có một thứ gọi là "trái tim" đang đập điên cuồng, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Vậy à?" Cậu nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, nhẹ bẫng như gió thoảng. "Anh ấy tên gì?"
Cậu không hiểu tại sao bản thân lại khẩn trương đến vậy. Nhưng sâu trong tâm khảm, cậu đang tuyệt vọng chờ đợi câu trả lời ấy.
"Ồ! Nó tên là Johan!"
Khoảnh khắc James nói ra cái tên đó, toàn bộ âm thanh xung quanh bỗng dưng biến mất.
Cậu nhìn thấy, ở góc khuất mà cậu chưa từng để ý, một vạt áo sơ mi trắng phất nhẹ qua.
"P Jo!"
Cái tên ấy bật ra khỏi miệng một cách vô thức, North đột nhiên lao ra ngoài.
Trước mắt cậu, một màn hình khổng lồ như đang phát lại cảnh tượng nào đó—một chiếc máy bay khổng lồ, như con chim gãy cánh, tuyệt vọng rơi xuống từ bầu trời. Giữa biển khói lửa mịt mù, cậu đưa tay ra, cố chấp nắm lấy một vạt áo trắng đang bay trong gió.
"North!"
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
Cậu ngước nhìn—và thấy anh.
Johan đứng đó, cao lớn và vững chãi, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng mà cậu đã quen thuộc. Đôi mắt anh tràn đầy lo lắng, nhưng giọng nói lại dịu dàng như đang dỗ dành.
"Mau tỉnh lại nào!"
Nhưng... cậu đâu có đang mơ?
"P Jo!"
----------------------------------------------
P/S: Tác giả nói còn 1 chương nữa, nhưng mình vẫn chưa thấy update. Khi nào có thì mình sẽ cập nhật sớm cho m.n. Bà tác giả hay có các ý tưởng bất chợt lắm, nên chưa biết có bao nhiêu chương phiên ngoại, nên chờ thôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro