PHIÊN NGOẠI 9

Hòn đảo mà Johan chọn đúng là rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Anh bao trọn một góc đảo với vài căn biệt thự hướng biển (thực ra, nếu không sợ North cảm thấy buồn chán, anh đã muốn bao luôn cả hòn đảo này).

Những căn phòng được bố trí vừa kín đáo, vừa có tầm nhìn tuyệt đẹp. Mỗi phòng quay về một hướng khác nhau nhưng tất cả đều hướng ra biển, khoảng cách giữa các phòng vừa đủ để không bị làm phiền bởi nhau. Từ ban công mở rộng ra chính là "hồ bơi" mang tên đại dương, nơi mặt nước xanh thẳm trải dài đến tận chân trời.

Trên ban công còn đặc biệt thiết kế một chiếc giường lưới lớn được đan từ những sợi dây bền chắc. Khi hoàng hôn buông xuống, đây chính là nơi có thể ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời nhất. Đến tối, chỉ cần nằm trên giường lưới, ngẩng đầu là thấy cả bầu trời sao lấp lánh, bên tai là âm thanh thiên nhiên du dương như một bản nhạc êm dịu.

Từ bốn căn biệt thự này, nếu đi ra đường chính rồi tiếp tục tiến về phía trước, sẽ băng qua một rừng dừa nhỏ và đến được trung tâm đảo. Ở đó có một quán bar nhỏ, nhà hàng, các cửa hàng đa dạng, bến tàu và khu khách sạn chính...

"Wow! Đẹp quá đi mất!"

Vừa bước vào phòng, North lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc. Dù cậu đã từng ở nhiều khách sạn khác nhau, nhưng khung cảnh như thế này vẫn là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng!

"Oa—"

Cậu phấn khích kéo cửa kính lối ra ban công.

"P'Jo! Mình có thể xuống biển bơi luôn hả?!"

North hào hứng chạy đến chiếc giường lưới, ngồi xuống mép, bên dưới là làn nước trong xanh như viên ngọc quý. Đôi lúc, vài chú cá tinh nghịch còn bơi qua ngay dưới chân cậu. Xa xa, trời và biển như hòa vào làm một, không gian bao la rộng lớn, gió biển thổi mát rượi...

Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời!

North đón gió biển, dang rộng hai tay, vươn vai thật lớn rồi thả mình xuống chiếc giường lưới, thư thái nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái.

Chiếc giường lưới khẽ rung động, có người bước lên. Một bóng đen che đi bầu trời xanh có chút chói mắt.

"Thích đến vậy sao?"

Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính xuyên qua đôi tai, khiến North mở mắt. Đập vào mắt cậu là đôi mắt đẹp mê hoặc của Johan. Đôi mắt ấy không quá sâu thẳm, nhưng mỗi khi Johan chuyên chú nhìn ai đó, luôn có một sức hút khó mà diễn tả.

Như thể bị đôi mắt ấy mê hoặc, North bất giác nghiêng người, đặt lên môi Johan một nụ hôn.

"Xem ra thật sự rất thích nơi này nhỉ?"

Johan khẽ liếm môi sau khi kết thúc nụ hôn, ánh mắt sâu xa. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua đôi môi hơi sưng đỏ của North. Cuối cùng vẫn là "hạ thủ lưu tình", bởi lát nữa còn phải ra ngoài chơi. Nếu để cậu bị trêu chọc quá mức, sau này khó mà xử lý được...

"Ừm, thích."

North mơ màng nhìn đôi môi đang khẽ mở khẽ đóng của P'Johan, như thể Johan là một pháp sư quyến rũ đang niệm chú.

"Thích... cái gì?"

Johan bật cười khẽ.

"Thích... P'Jo!"

Ngốc nghếch bị mê hoặc lẩm bẩm đáp lại.

Johan bị câu trả lời này chọc cười. Anh nằm xuống, vòng tay ôm lấy "tín đồ bị mê hoặc" của mình, chậm rãi bình ổn lại nhịp tim đang đập nhanh.

Con mồi đã nằm trong tay.

Dù việc không ăn ngay không phải phong cách của anh, nhưng đôi khi, đợi chờ cũng là một niềm vui đáng để tận hưởng.

Sắp xếp hành lý xong thì trời cũng đã về chiều. Căn phòng mà Johan đặt là loại phòng cao cấp nhất, dù chỉ là một căn "nhà nhỏ" bên bờ biển nhưng vẫn có phòng ngủ chính, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh, thậm chí còn có cả bàn làm việc riêng trong phòng khách.

North tỉ mỉ phân loại quần áo của hai người rồi treo gọn gàng vào tủ.

"Xong rồi! Chúng ta ra ngoài được rồi, P'Jo!" Cậu hài lòng vỗ tay, quay đầu lại đúng lúc thấy Johan vừa cúp máy.

Cậu lập tức quan tâm hỏi: "Sao thế? Lại có công việc à?"

Johan cất điện thoại vào túi quần, mỉm cười: "Không có gì, cuộc họp sẽ diễn ra trễ hơn, không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta."

Anh giơ tay nắm lấy tay North, "Đi thôi, đến chỗ đã hẹn trước nào!"

Hai người nắm tay nhau rời khỏi phòng, vừa đi đến đoạn đường chính thì thấy Naow và Tiger từ con đường nhỏ phía bên kia bước tới.

"Naow! Ger!" North vui vẻ vẫy tay chào.

Cả bốn người tụ họp, chào hỏi nhau rôm rả.

North thân thiết khoác vai Naow, cố ý nhướng mày đầy khiêu khích về phía Tiger. "Nghỉ lễ thế nào rồi, Naow?"

Naow bật cười: "Còn thế nào nữa? Giúp mẹ trông cửa hàng chứ sao!"

Hai người tíu tít trò chuyện, nhanh chóng rảo bước lên phía trước, bỏ lại Tiger mặt mày đầy bất lực.

Cậu – một thiếu gia nhà ông trùm hắc đạo, người từng đơn độc thoát khỏi cả đống kẻ thù, người mà mấy con nợ vay lãi cao vừa nghe danh đã sợ vỡ mật... Vậy mà mỗi lần gặp North, hoặc bị cậu chọc ghẹo, hoặc bị cậu đè đầu, chưa từng có lần nào giành được thế thượng phong!

Tiger bực bội quay sang Johan, hậm hực nói: "P'Jo, anh có thể quản North được không?"

Thiếu gia hắc đạo bày tỏ sự bất mãn. Thiếu gia hắc đạo chính thức đi cáo trạng.

"Chuyện của cậu giải quyết xong rồi?" Johan không để ý đến lời phàn nàn của Tiger mà hỏi thẳng vào vấn đề chính.

"Anh đang nói chuyện nào?" Tiger vừa chậm rãi bước theo hai người vợ nhỏ phía trước, vừa đáp lời. Khi đi vào con đường chính, ánh mắt sắc bén của cậu chợt phát hiện vài bóng người ẩn hiện trong rừng cọ. Trong khoảnh khắc, toàn thân cậu căng cứng, cảnh giác cao độ.

"Không có gì đâu!" Johan vỗ nhẹ lên vai Tiger, rồi khẽ huýt sáo một tiếng.

Từ trong rừng cọ, vài tiếng huýt sáo khác vang lên đáp lại, nghe như tiếng của loài chim biển nào đó sinh sống trong rừng.

"Người của tao!" Johan giải thích ngắn gọn.

Tiger thả lỏng người, trở lại dáng vẻ lười nhác thường thấy, "Anh làm hơi lố rồi đấy!" Nhưng rồi cậu lại gật gù, "Mà cũng đúng thôi, cẩn thận vẫn hơn. Xem ra chuyến đi này em có thể tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn rồi!"

Tiger vươn vai một cái, hai tay khoanh ra sau gáy, trông lại càng có vẻ nhàn nhã. "Nhưng mà..." Cậu bỗng nghiêm túc, "Chuyến bay đó thực sự không phải là sự cố ngoài ý muốn đâu, anh đúng là mạng lớn đấy! Sau này vẫn nên cẩn thận hơn, đừng để lộ hành tung quá nhiều."

"Ừm!" Johan cười nhạt, không quá bận tâm. "Không sao, đã đi chơi thì cứ thoải mái đi. Hòn đảo này là của người nhà tao, rất an toàn!"

Dù những căn nhà nhỏ hướng ra biển trông có vẻ biệt lập, nhưng phía sau, khuất tầm nhìn vẫn có vài chiếc thuyền được chuẩn bị sẵn. Tất cả đều được sắp xếp kỹ lưỡng, vừa không ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của mọi người, vừa đảm bảo an toàn tối đa.

Trong lúc trò chuyện, họ đã ra khỏi khu rừng cọ, tiến vào khu vực nhộn nhịp nhất của hòn đảo.

Tại quảng trường nhỏ, các quán bar, nhà hàng, tiệm ăn vặt và cửa hàng lưu niệm san sát nhau, tạo nên không khí vô cùng sôi động.

North và Naow đã ngồi chung bàn với Ter, Hill, Typhoon và Fah, mỗi người đều đã có một ly nước trên tay, vui vẻ thưởng thức.

Johan vắt đôi chân dài ngồi xuống bên cạnh North, cánh tay tự nhiên khoác lên vai cậu.

Mặc dù North vẫn đang cười đùa với Ter và mọi người, nhưng cậu chẳng cần nhìn cũng vô thức đưa ống hút ly nước của mình đến bên môi Johan. Johan thản nhiên đón lấy, nhấp một ngụm nước mát lạnh rồi nuốt xuống, trong khi tay còn lại chống cằm lặng lẽ nghe họ trò chuyện.

Gió biển nhè nhẹ thổi qua, không khí thoải mái vô cùng. Từ khi tiếp quản công ty gia đình, bạn bè cũ kẻ thì bận rộn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, người thì vùi đầu trong thực tập bệnh viện, rất khó có cơ hội gặp nhau như thế này. Gần đây lại liên tục xảy ra chuyện, khiến mọi thứ càng thêm bận rộn, vậy nên khoảng thời gian thư giãn này quả thực vô cùng quý giá.

"Hay là chúng ta thử hết mấy món đặc sản ở đây đi!"

Chẳng biết từ lúc nào, câu chuyện đã xoay quanh chủ đề ăn uống. Trong nhóm này, ai cũng là dân mê ăn uống cả, vừa nghe North đề nghị, Ter – người được mệnh danh là "ông hoàng ẩm thực" – lập tức hưởng ứng. Các ông chồng còn lại vốn cũng chiều theo khẩu vị của người yêu mình, Johan thì khỏi cần nói, đã giơ tay gọi nhân viên phục vụ mang thực đơn ra rồi.

Khi màn đêm dần buông xuống, quảng trường bắt đầu nhộn nhịp hơn với các du khách tụ tập lại.

Ông chủ quán bar kiêm nhà hàng đã đổi sang những bản nhạc được tuyển chọn kỹ lưỡng, thức ăn thơm phức nhanh chóng phủ kín chiếc bàn dài của họ, còn những ly nước ngọt ngào dần dần được thay thế bằng rượu vang sóng sánh...

Không bỏ lỡ cơ hội kiếm lời, chủ cửa hàng lưu niệm nhanh chóng sai mấy đứa nhỏ ra chào hàng. Quả nhiên là một vụ mua bán lớn, ai nấy đều trên tay lấp lánh vòng tay hoặc dây chuyền đôi với đủ kiểu dáng đặc trưng của đảo.

Không khí càng lúc càng sôi động, đến cả cây đàn guitar của quán cũng bị lôi ra góp vui. Và thế là Johan bất ngờ được hưởng lợi—North đứng ngay trước mặt bao người, cầm lấy cây đàn, hát tặng anh một bài tình ca ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro