PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (17)
Chương 17: Lái xe thì phải thi bằng lái chứ!
North mơ mơ màng màng bị Johan dắt vào một cửa hàng xe hơi — trước đây khi còn chạy chiếc xe máy điện nhỏ ngang qua biệt thự xa hoa của Johan, cậu đâu thể tưởng tượng được rằng vài năm sau, mình không những thường xuyên ra vào căn biệt thự đó, mà còn có thể sở hữu chiếc xe của riêng mình khi còn trẻ như thế này.
"P Jo, thật sự muốn mua xe cho em à?" North hỏi với giọng bồng bềnh như đang mơ.
"Dĩ nhiên rồi!" Johan nắm chặt tay cậu bước vào cửa hàng, "Đây là phần thưởng sau kỳ thực tập."
"Mày chọn được xe nào chưa?" Arthit khoác vai Dao, hỏi Johan: "Có phải là mẫu mà mày nói lần trước không?"
"Ừm." Johan gật đầu, sau đó lại khẽ thở dài, "Tuy tao không thích lắm, nhưng cũng chỉ có mấy mẫu này là hợp để cho North thử trước thôi."
Trong lúc nói chuyện, nhân viên cửa hàng đã lịch sự bước đến, dẫn họ đến khu vực trưng bày.
"Thưa ngài, theo yêu cầu trước đó của ngài, đây là những mẫu xe phù hợp cho người mới lái và dân công sở. Mời ngài chọn."
"Ngồi thử xem sao!" Johan nháy mắt với North, "Chiếc xe đầu tiên của em phải ngồi cho thoải mái."
"Vâng~" North hơi hồi hộp, nhưng vẫn từng chiếc một ngồi vào trải nghiệm, cuối cùng chọn một chiếc xe thiết kế đơn giản nhưng trẻ trung.
"À đúng rồi! North, mày đâu biết lái xe đúng không?" Arthit gõ nhẹ vào đầu North, liền bị Johan gạt tay ra.
"Thằng quần, nói chuyện đàng hoàng chút được không?" Johan lườm Arthit một cái.
"Có cần tao cho người chở xe đến sân tập không?" Arthit khoanh tay, "Mày không định đi luyện lái nó à?"
"Ừ, chuyển xe đến đó đi." Johan gật đầu, rồi đưa thẻ cho nhân viên đang đứng chờ bên cạnh, "Mày đích thân trông coi, chuẩn bị xe cho tốt."
"Rồi rồi~" Arthit trợn mắt một cái. Tuy nhà anh là kinh doanh mảng này, nhưng để anh đích thân đến một cửa hàng lo việc như vậy thì thật sự rất hiếm.
Lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên từ phía xa: "Ồ, Johan đến rồi à!"
Một chú trung niên bước vào với khí thế đầy phong thái.
"Chào chú!" Johan lập tức đứng dậy chào, mọi người cũng đồng loạt chào theo.
"Ba!" Arthit chạy tới ôm lấy ông.
"Tao nói rồi mà, hiếm lắm mày mới chịu đến cửa hàng, hóa ra là đi cùng Johan!"
Chú ấy lại vỗ vai Dao, "Thằng nhóc này có làm phiền con không đấy?"
"Không đâu ạ, ba..." Dao đỏ cả tai.
"Đây là North!" Arthit chỉ vào North, "Người mà con từng kể với ba đó!"
"Ồ~ biết rồi!" Chú ấy cười ha hả, "Thích chiếc nào thì cứ nói, chú tặng luôn cũng được!"
"Á! Không cần đâu ạ!" North quýnh cả lên.
"Lần này thì chưa cần, em ấy chỉ cần xe đi thực tập thôi. Sau này có dịp đặt riêng xe đặc chế rồi sẽ đến nhờ chú."
Johan vòng tay ôm lấy North, nhẹ nhàng nói giúp cậu.
"Ừ ừ, không tồi không tồi!" Ba của Arthit nhìn North cười tít mắt, rồi quay sang nói với Arthit và Dao: "Nghe nói tụi con sắp đi Boston, nhớ về nhà ăn cơm một bữa trước khi đi đấy!"
"Dạ~" Arthit gật đầu.
"Thôi, các con cứ xem xe đi, chú đi trước nhé!"
Chú ấy đến như cơn gió, đi cũng nhanh như chớp.
Chờ chú ấy rời đi, Arthit liền ôm Dao nói: "Xong rồi! Xe cũng chọn rồi! Nhiệm vụ kết thúc! Chiều nay ở Bangkok có triển lãm mỹ thuật, tao và Dao đi xem đây~"
"Ừ, đi đi." Johan gật đầu.
Anh cúi xuống nhìn North vẫn còn ngẩn ngơ, khóe môi cong lên, dắt cậu bước ra xe:
"Chúng ta cũng về nhà thôi."
························································
"Ai North, mày giải thích cho tụi này đi!" Naow hét lên qua tai nghe, "Hôm nay cả đội mới chơi được vài trận nghiêm túc, sao mày lại lôi tụi này sang game đua xe thế hả?!"
"Tao phải luyện lái xe chứ!" North đáp từ bên kia máy tính, "Không luyện thì làm sao lái cho giỏi được?"
"@#¥%! Ai North, mày rớt xe xuống vực bao nhiêu lần rồi hả?" Naow tiếp tục gào, "Nhanh khôi phục phong độ giùm cái!"
"Kurp!" North trả lời, mỗi chữ như mang theo một làn sóng lượn sóng đáng yêu, khiến Naow tức điên dọa sẽ khâu miệng cậu lại. Nhưng cuối cùng, nhờ đội nhỏ của họ giành được vài chiến thắng liên tiếp – chủ yếu nhờ North cuối cùng cũng "chơi nghiêm túc" trở lại – buổi stream game cũng kết thúc trong không khí "hòa bình".
North tháo tai nghe xuống, vươn vai xoay cổ mỏi nhừ rồi chạy ra phòng khách xem Johan đã xong việc chưa – quả nhiên, anh vẫn còn đang xem mớ biểu đồ xanh đỏ rối mắt đó.
"P Jo~" North nhảy phịch xuống bên cạnh anh, ôm cánh tay Johan rồi dựa đầu lên vai, "Anh đang xem gì đó? Còn chưa xong việc à?"
"Xong rồi! Đang xem cổ phiếu!" Johan cúi đầu dụi nhẹ lên mái tóc mềm của North, "Chơi game xong rồi à?"
"Ừm." North phát ra tiếng mũi "Hừm~"
"Mệt rồi hả?" Người lớn hơn luôn rất dịu dàng với cậu.
"Cũng tàm tạm~" North rên rỉ, "Mình thật sự phải đi Boston sao?"
"Ừm." Johan vừa xem báo cáo vừa đáp, "Bên đó có việc cần đàm phán." Anh thở dài, "Anh không yên tâm để em ở lại một mình, nên lần này dẫn em đi cùng. Nhưng North, em phải hứa với anh một chuyện."
Anh nghiêm túc nhìn North:
"Trước khi đi phải ăn uống đàng hoàng và tập luyện đầy đủ, đi đường dài rất mệt, cơ thể em còn chưa hoàn toàn hồi phục..."
"Em hứa! Em nhất định sẽ tự chăm sóc bản thân!" North nghiêm mặt, giơ tay thề với Johan, "Yên tâm đi! Em không sao đâu!"
"Nếu em mà đổ bệnh, thì chắc một thời gian dài anh sẽ không dắt em đi nước ngoài chơi nữa đâu!" Johan chọc trán cậu.
"Không đâu, không đâu mà!" North lại ôm chặt tay anh, dụi đầu nũng nịu.
"Sau khi đến nơi, anh phải đi làm việc trước, thời gian dành cho em có thể hơi ít, có ổn không?"
"Không sao~ North có thể đợi trong khách sạn mà." North gật đầu trên vai anh, "Chắc mấy ngày tới mình phải bắt đầu sắp xếp hành lý rồi ha~"
"Ừ, mang ít đồ thôi là được, chuẩn bị xong báo anh biết, anh sẽ bảo Prang cho người chuyển trước. Mình chỉ cần mang theo vài bộ đồ bên người là ổn rồi."
"Dạ~ Vậy mai em tra thời tiết xem cần chuẩn bị gì!"
"Không cần gấp đâu, cuối tuần này mình về nhà một chuyến, báo với mẹ một tiếng."
"À đúng rồi!" North gật đầu cái rụp, sau đó ngoan ngoãn chắp tay cúi đầu tựa lên vai Johan mà hành lễ, "Cảm ơn anh!"
"Sao vậy?" Johan xoa đầu cậu, "Cảm ơn gì cơ?"
"Cảm ơn P Jo đã nghĩ chu toàn như vậy, cái gì cũng lo hết cho em rồi, còn đưa em về nhà thăm mẹ trước khi đi nữa." North ôm cổ anh, hôn chụt một cái lên má, "Bạn trai ai mà tốt dữ vậy trời!" Nói xong lại hôn thêm cái nữa, "Ngay cả xe cũng mua cho em, dù em còn chưa có bằng lái~~~~~"
"Trời ơi! Em còn chưa có bằng lái mà!" North đột nhiên buông Johan ra, bật dậy khỏi ghế sofa, "P Jo! Em chưa có bằng lái, mua xe rồi có làm gì được đâu?!"
"Ồ~" Johan nhìn vẻ mặt hốt hoảng của người yêu nhỏ, cảm thấy đáng yêu muốn xỉu, "Không có thì thi thôi! Anh hôm nay đã bảo Thit cho người đem xe đến bãi tập rồi mà? Từ ngày mai, ngày nào anh cũng sẽ dành thời gian để luyện lái với em. Còn cái này nữa..."
Anh đưa cho North xấp giấy A4 trên ghế sofa — là 800 câu hỏi ôn thi bằng lái.
"Bắt đầu học ngay đi! Anh đã nhờ Prang đăng ký thi cho em rồi, dự kiến thi lý thuyết là ngày kia! Thi xong rồi về nhà cũng chưa muộn!"
"ao~~~~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro