PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (28)
Chú Bảo nằm trên chiếc ghế bành cổ, lắc lư nhẹ, những vòng khói thuốc chậm rãi bay lên không trung.
"Lão Sam dạo này thế nào?" ông hờ hững hỏi thăm tình hình của lão Sam.
Đợi đến khi nghe Arthit kể chuyện bọn họ gặp mặt đặc biệt là chuyện lão Sam muốn hai đứa con mang ra liên hôn , chú Bảo lập tức khịt mũi cười khinh:
"Lão già đó ngoài mấy chuyện mất mặt thì chẳng làm được gì, tiếc cho hai đứa nhỏ."
Ông liếc sang góc phòng, nơi North và mấy người trẻ đang ríu rít nói cười, ánh mắt bỗng như nhìn thấu tất cả ánh nhìn Johan dành cho North và ánh mắt Arthit dành cho người yêu, dịu dàng đến giấu không nổi một chút.
"Đến thằng nhóc ranh như Arthit còn có người chịu nhận... đúng là tình yêu làm người ta mờ mắt mà."
Chú Bảo dí điếu thuốc vào chiếc hộp sắt cũ, giọng đổi hẳn sang trêu chọc:
"Nghe nói mấy cậu đua xe dữ lắm hả?"
Không đợi trả lời, ông vỗ mạnh tay vịn ghế, đứng dậy một cái gọn gàng:
"Hay là sang Boston đua một trận đi! Đàn ông thì phải ra đường mà chứng minh! Thắng rồi, Bảo thúc sẽ giúp các cậu một chuyện!"
Mấy người hoàn toàn không ngờ vừa ăn xong bữa cơm, chú Bảo đã kéo cả nhóm rẽ vào một con hẻm nhỏ, đẩy cửa một cánh cửa kim loại không mấy nổi bật cửa vừa mở, tiếng động cơ gầm rú như sấm nổ ập tới, kèm theo tiếng khán giả gào thét và mùi rượu nồng nặc. Không khí nơi này hoang dã và phóng túng hơn bất kỳ nơi nào ngoài phố.
Sân đua bí mật được cải tạo từ một nhà kho cũ, dầm thép lộ thiên treo những tấm biển neon chói mắt, ánh sáng phản chiếu trên nền đất dính dầu loang lổ. Đường đua vòng tròn được vây bằng lốp và lưới sắt, bên cạnh chen chúc toàn người cầm bia những gã xăm trổ lực lưỡng, các cô mặc nóng bỏng, thợ máy đội mũ lưỡi trai... ai nấy đều ánh mắt sáng rực vì kích động.
"Trời ơi..."
Naow theo phản xạ túm chặt tay Tiger, đôi mắt tròn xoe vì sốc.
North thì tò mò ngó nghiêng khắp nơi, nhưng Johan nắm tay cậu chặt không buông, không cho chen vào đám đông nguy hiểm.
Arthit ôm Dao che phía sau, đề phòng tránh đám người say rượu đi loạng choạng ngang qua, cau mày nơi này quả thật hỗn loạn hơn anh tưởng.
"Thế nào? Đã không? So với mấy chỗ ở Thái thì thế nào?"
Chú Bảo đắc ý vỗ ngực cười lớn:
"Đây là đường đua ngầm dữ nhất Boston, không có cửa thì vào không nổi đâu!"
Vừa dứt lời, một anh chàng da đen đầu đinh mặc đồ bảo hộ chạy tới, đưa mấy bộ giáp xe và cười nói bằng thứ tiếng Anh đặc giọng:
"Bảo gia, lâu rồi ngài mới dẫn người mới tới. Mấy vị này là...?"
"Người chú Bảo bảo kê, đến chơi!"
Chú Bảo nhận giáp, ném cho Johan và Arthit:
"Quy củ đường đua vẫn như cũ?"
"Chuẩn luôn! Mới quét đường xong, đợi các ngài vào là xuất phát!"
Anh đầu đinh chỉ về giữa đường đua:
"Bên kia có mấy tay quen mặt đang ngóng được so tài với cao thủ đây!"
Tiger từ nãy đã nhìn chằm chằm mấy con xe mô-tô cơ bắp bên góc đường đua, ngón tay ngứa ngáy:
"P' Thit, cái xe đen đỏ kia... là Harley Davidson độ đúng không?"
"Con mắt không tệ!"
Chú Bảo cười khuých khoác:
"Thích thì lấy mà chạy đi, hôm nay quậy thoải mái!"
Ông lại vỗ vai Johan, giọng đầy khiêu khích:
"Sao? Có dám chơi một ván với đám già đời ở đây không?"
Johan vuốt nhẹ bộ giáp, ánh mắt đảo qua đường đua đang có xe lướt vụt qua, môi khẽ nhếch:
"Thử xem cũng được."
Arthit bên cạnh cũng hào hứng, đặt Dao ngồi vào khu vực an toàn khán đài rồi xắn tay áo:
"Tính tôi nữa, vừa khéo khởi động tí!"
North ngồi trên hàng ghế, nhìn Johan đội mũ bảo hiểm rồi bước vào xe, tim vừa hào hứng vừa lo lắng nghe thì biết Johan giỏi, nhưng chưa từng thấy tận mắt. Cậu chỉ siết tay thành quyền, nhỏ giọng hét:
"P' Jo cố lên!"
Dao đưa chai nước cho Arthit, thấp giọng căn dặn:
"Cẩn thận, đừng cố quá."
Naow căng thẳng đến bàn tay xoắn chặt.
Tiger cười vỗ vai người yêu rồi xoay người tiến thẳng đến chiếc Harley đen đỏ.
"Tôi lên trước!"
Mũ bảo hiểm vừa đội xong, khí thế Tiger lập tức bùng lên.
Tiếng động cơ gầm vang, đèn xanh bật Tiger vặn ga, cả xe lao vọt đi như mũi tên.
Ban đầu còn thấy cậu hơi lạ xe, nhưng mấy khúc cua sau đã hoàn toàn hòa với chiếc mô-tô. Khi ép cua, xe nghiêng sát mặt đường, khán đài hét rần rần.
Đối thủ vừa tìm chỗ vượt, Tiger đã tăng ga cắt góc, giữ vị trí số một, cuối cùng băng qua vạch đích bằng ưu thế tuyệt đối!
"Tiger!"
Naow quên luôn thẹn thùng, chạy vọt ra ôm chặt lấy cậu. Tiger vừa tháo mũ đã bị một nụ hôn ướt át đáp lên môi, khán đài lập tức gào rú trêu chọc.
North ghé lại cười nhạo:
"Bình thường xấu hổ lắm mà giờ hôn như phim!"
Naow đỏ bừng tai, khẽ đấm vào vai cậu.
Chưa kịp đấu võ miệng, North liền nín bặt Johan và Arthit đã tiến ra vạch xuất phát.
Tiếng động cơ như sấm dội vang khắp khoang đua. Khán giả phấn khích đến mức muốn nổ tung sân.
Đèn xanh bật xe đồng loạt lao đi!
Ngay khúc cua đầu tiên, một tay lão làng cố tình ép xe Johan.
Johan lạnh lùng đánh lái, né sát hàng rào thép đến mức bánh xe gần như quệt vào.
Arthit lao sát phía sau, như bức tường di động, chắn toàn bộ đối thủ đang tìm thời cơ áp sát.
Anh không vội vượt xe, chỉ giữ chặt sườn sau cho Johan, hai người phối hợp ăn ý như luyện cả trăm lần công thủ vẹn toàn, còn thừa sức biểu diễn vài cú drift đẹp mắt khiến sân đua hét rạp.
Tiếng reo hò dâng như sóng biển.
Chú Bảo cắn điếu thuốc, tựa vào lan can, khóe mắt hiện tia thích thú có vẻ trận này còn hay hơn ông tưởng.
Khi cuộc đua kết thúc, North như con thú con bật khỏi ghế, lao thẳng tới ôm Johan thật chặt, dụi mặt vào vai người yêu ướt đẫm mồ hôi:
"P' Jo! Anh giỏi quá!!!"
Johan xoa đầu cậu, khóe môi dịu lại như nước.
Dao thì trầm tĩnh hơn, nhưng tai cũng hồng phớt.
Arthit một phát kéo người yêu vào lòng, hôn hết trán rồi má, hả hê hỏi:
"Chồng em có đẹp trai không?"
Không khí còn chưa hết ngọt thì mấy tay đua thua cuộc đã xám mặt kéo lại.
Tên dẫn đầu quát:
"Người ngoài tới còn chơi xấu?"
Chú Bảo ngậm điếu thuốc, bước lên trước, thản nhiên:
"Thua thì nhận đi, kiếm chuyện làm gì?"
Ông liếc lạnh một vòng, đám gây sự lập tức cúi đầu giải tán.
Chú Bảo khoát tay:
"Đi thôi!"
Cả nhóm theo sau, xuyên qua tiếng hô náo động và đông người, đẩy cửa kim loại bước ra ngoài ồn ào của thế giới ngầm đóng lại phía sau họ.
-------------------------------------------------------
Yu: Vì đây là ngoại truyện nên tác giả ra chap hơi lâu, nên mọi người hãy coi Thường Ngày Của JoNorth là một phần riêng lẻ trong Bắc Chương Tùy Bút, vì diễn biến của câu chuyện chủ yếu sẽ tập trung bối cảnh đi Boston của cả nhóm. Nên xem như BCTB 1 đã kết thúc tại phiên ngoại 11 nhé, còn Thường Ngày của JoNorth sẽ là BCTB 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro