PHIÊN NGOẠI: THƯỜNG NGÀY CỦA JONORTH (7)

Chương 7: Che giấu

Johan nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể căng cứng một chút. May mà North luôn ngủ bên phải anh, nếu không thì vết bầm to trên vai trái này thật khó mà giấu được.

Anh ngồi trong phòng khách, gửi đi vài tin nhắn. Không lâu sau, khóa cửa điện tử vang lên một tiếng "tít", Chen dẫn theo vài người áo đen và bác sĩ gia đình đến. Vừa đứng chưa bao lâu, chuông cửa lại reo lên, Chen đích thân mở cửa, mời bốn người mới đến vào.

"Oa~ Đây là lần đầu tiên thấy nhà mày đông người như vậy đó!" Arthit lúc nào cũng ồn ào.

"Ai'Thit, nhỏ giọng chút, North còn đang ngủ!" Johan lườm cậu ta một cái.

"Được rồi, ngồi yên đó đi!" Hill thụi Arthit một chỏ.

"Nong North dạo này thế nào?" Fah ngồi xuống ghế sô-pha, giọng nói ấm áp.

"Cũng ổn, qua một thời gian nữa, tao sẽ kéo em ấy đi tập luyện, từ từ hồi phục là được."

"Khun Johan, xin hãy cởi áo để tôi bôi thuốc cho ngài!" Bác sĩ gia đình bước lên, nhẹ giọng nói.

Johan cởi áo để bác sĩ chuẩn bị thuốc mỡ và massage.

"Hự~" Tiger nhìn vết bầm tím bự trên vai anh, xuýt xoa nói: "Mặc niệm cho tên ngu đó, không biết vai hắn còn nguyên vẹn không!"

Cậu ám chỉ kẻ đã ra tay với Johan.

"Bọn mày bỏ nhà đi hết thế này, không có chuyện gì à?" Johan không để ý đến câu nói của Tiger, chỉ quan tâm vấn đề này – dù sao thì tình nghĩa của những mấy thằng cốt này, nửa đêm bỏ mọi thứ để đến thăm anh, anh cũng phải khắc ghi trong lòng.

"Trước tiên đến xem mày còn sống không đã rồi mới về nhà!" ArThit buột miệng nói bừa, lại bị Johan lườm thêm cái nữa.

"Dù sao chuyện này cũng là do chúng ta cùng phối hợp! P cử em đến để lo phần còn lại!"Tiger đùa giỡn.

"Jo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hill lo lắng hỏi.

"Chuyện cũng khá đột ngột!" Johan vừa cắn răng chịu đựng bàn tay xoa bóp đầy thuốc trên vết thương, vừa nhớ lại tình huống lúc đó.

Khi Johan chuẩn bị lên xe ở bãi đỗ dưới tòa nhà công ty, đột nhiên có một nhóm côn đồ xông vào tấn công anh. Ngoại trừ cú đánh đầu tiên bất ngờ trúng vào vai trái, những đòn sau đó anh đều né được. Hơn nữa, vì từng xảy ra sự cố trước đây, nên bảo vệ luôn túc trực gần đó. Trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, họ đã kịp thời can thiệp. Nhóm côn đồ không kịp làm gì thêm, kẻ chạy thoát, kẻ bị khống chế.

"Bên này về cơ bản đã nắm hết thông tin." Tiger gãi cằm nói. "Chú Chen đã thẩm vấn gần hết bọn chúng, em chỉ cần xác nhận lại một số thông tin thôi. Chỉ là..."

"Chỉ là có một số kẻ ở nước ngoài, tin tức từ đó không thể đến kịp đúng không?" Thit chống cằm hỏi. "Jo, lần trước đi công tác mày nhờ tao làm việc kia, tao đã giải quyết xong hết rồi. Bên Boston có thể liên hệ bất cứ lúc nào."

"Thế nào? Bọn mày có hứng thú mở rộng kinh doanh ra nước ngoài không?" Johan xoay vai một chút. Tay nghề của bác sĩ gia đình khá tốt, cơn đau đã giảm đáng kể. "Chen, đưa P Ken xuống tầng đi!"

"Gì đây? P Johan muốn giúp à?" Tiger cười.

"Dù sao, Bọn mày cũng phải bước ra ánh sáng thôi. Mày và anh trai không phải vẫn luôn cố gắng theo hướng đó sao? Đây là một cơ hội tốt!" Johan mỉm cười. "Có tao giúp sức, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn."

"Được! Em về bàn bạc với anh trai." Tiger đứng dậy. "Những kẻ kia cứ để em xử lý. Cộng thêm chú Chen bên này, chắc không có chuyện tương tự xảy ra nữa đâu."

"Nhưng người thì ở khắp nơi, vẫn nên cẩn thận." Tiger vươn vai. "Mà này, công ty anh thực sự không tuyển em làm thực tập sinh sao, P?"

Lại một sinh viên khốn khổ đang tìm chỗ thực tập.

"Bên tao không cần kỹ sư công nghệ thông tin!" Johan mặt không cảm xúc đuổi cậu đi.

"Ôi trời... Biết rồi!" Tiger chán nản rời đi, quyết định về nhà ôm vợ an ủi trái tim bé nhỏ.

"Khun Johan!" Sau khi Tiger đi, Chen ghé sát tai Johan nói nhỏ vài câu.

"Được, cứ sắp xếp vậy đi!" Johan gật đầu, Chen dẫn theo người rời khỏi.

"Sao vậy? Mày lại tăng cường thêm người à?" Hill hỏi.

"Ừ! Tao thì không sao." Johan thở dài. "Chủ yếu lo cho North. Nửa năm qua em ấy bị thương liên tục, không chịu nổi nữa đâu."

Điều này cũng khiến đời sống tình cảm của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng! Làm sao còn sức để chịu thêm rắc rối nữa chứ!

"Vậy vết thương của mày tính sao?" Fah chạm tay vào bờ vai bầm tím của Johan. "Nong North mà thấy chắc sẽ đau lòng lắm."

"Giấu được lúc nào hay lúc đó!" Johan thở dài. "Dù sao cũng chỉ là vết thương ngoài da, vài ngày là hết. Chắc đến lúc em ấy phát hiện thì cũng lành rồi!"

"Ngày mai mày dành chút thời gian đến bệnh viện chụp CT đi, phòng hờ bất trắc!" Fah nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng giọng điệu không thể từ chối.

"Ừ! Biết rồi!" Johan gật đầu. Không đi chắc chắn sẽ bị Fah cằn nhằn đến chết.

"Nếu có liên quan đến Bangkok, cần gì cứ nói nhé!" Hill vỗ nhẹ lên bờ vai không bị thương của anh.

"Vậy tao cứ theo kế hoạch liên hệ với bên Boston nhé?" Arthit rung rung chân, nhếch môi hỏi. "Xong việc có thể tăng thêm chút phần trăm đầu tư không?"

"Thêm cho mày thêm một phần trăm, thế nào?" Johan liếc nhìn cậu ta đầy bất mãn. Nhìn thấy Arthit sắp bay lên vì vui sướng, anh vội vàng bổ sung một câu: "Nhưng sẽ chuyển vào tài khoản của vợ mày!"

"..."Arthit cạn lời nhưng vẫn chấp nhận. "Cũng được! Của tao cũng là của vợ tao mà!"

"Thế thì ổn rồi! Mày nghỉ ngơi đi, bọn tao về trước." Fah đứng dậy, vỗ nhẹ vai Johan. "Thấy mày không sao thì yên tâm rồi."

Mọi người lần lượt đứng lên, rời khỏi căn hộ.

Johan tiễn họ đi, tắt đèn, tranh thủ trả lời vài tin nhắn của bố mẹ rồi mới cẩn thận quay lại phòng ngủ.

North vẫn giữ nguyên tư thế như lúc trước, ôm chặt con vịt bông ngủ ngon lành. Johan nhẹ nhàng leo lên giường, xoay người ôm lấy cả thế giới của mình.

Một đêm yên bình không mộng mị.

Sáng hôm sau, khi North thức dậy, Johan đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ cậu tỉnh để đưa đi học.

North nhai miếng sandwich một cách nhạt nhẽo. Cậu cảm thấy bản thân thật sự bị chiều hư rồi. Trước đây chỉ cần bánh quẩy với sữa đậu nành là cũng ăn ngon lành, vậy mà giờ có chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị bữa sáng mà vẫn thấy không đúng vị.

"Sao vậy? Không ngon à?" Johan nhìn cậu nhóc nhai đồ ăn một cách máy móc, trông chẳng khác gì một chú hamster nhỏ, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ham muốn ăn uống nào.

"Không phải!" North nhìn chằm chằm chiếc sandwich trong tay, cố gắng hiểu ra điều gì đó. "Nguyên liệu vẫn như nhau, tại sao hương vị lại khác nhỉ?" Cậu quyết tâm cắn vài miếng nữa để hoàn thành nhiệm vụ.

"Phù~" Cậu uống một ngụm nước ép rau củ để nuốt trôi đống thức ăn trong miệng. Nhưng thay vì giúp đỡ, nó lại khiến cậu suýt nôn ra. Rốt cuộc ai là kẻ phát minh ra cái thứ nước ép rau củ quỷ quái này chứ!!!

North muốn khóc nhưng không có nước mắt.

Nước ép rau củ không phải rất ngon sao? Sao cái này lại kinh khủng thế này?!

"Được rồi! Chiều nay em có tiết không?" Johan bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.

"Không có!"

"Vậy trưa anh đến đón em đi ăn ngon nhé?" Anh dụ dỗ. "Có một quán hải sản nướng ngon lắm. Anh hỏi Hill rồi, Ter cũng rảnh hôm nay. Trước khi em ấy đi thực tập ở nông trại, các em có thể tụ tập một bữa, thế nào?"

"Thích quá!" Nghe đến Ter, mắt North lập tức sáng rỡ. Hai kẻ tham ăn cùng nhau đi ăn đồ ngon, đương nhiên là rất tuyệt rồi!

"Vậy tan học anh đến đón." Johan lắc đầu, đưa tay bóp nhẹ mũi cậu. "Nhưng phải ngoan, học hành đàng hoàng!"

"Biết rồi mà!" North chu môi, hôn nhẹ lên môi anh rồi mở cửa xe bước xuống.

Vừa lúc chạm mặt Naow bước xuống từ xe của Tiger, hai người khoác vai nhau đi thẳng vào giảng đường.

Tiger đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe, khẽ liếc nhìn Johan trong xe đối diện. Hai người chậm rãi đối mắt trong giây lát, sau đó ai nấy khởi động xe, lái đi theo hướng riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro