CHƯƠNG 4
Tôi cứ thế ôm cái túi của P'Johan ngồi ở hàng ghế khán đài đầu tiên, bị anh sai vặt cho đến khi buổi tập kết thúc.
Tưởng rằng xong việc rồi có thể thở phào một chút, nhưng không ngờ dịch vụ "bị anh sai" của tôi vẫn còn tiếp diễn.
Anh đứng giữa sân, chuẩn bị đi vào trong, rồi ra hiệu cho tôi nhanh chóng xách túi theo sau.
Không hiểu nổi. Rõ ràng P'Johan đã kết thúc buổi tập, mà tay anh cũng chẳng cầm gì cả! Một người cao tận mét tám lăm như anh lại cố tình lười biếng, bắt một đứa nhỏ con như tôi khổ sở xách túi hộ, rốt cuộc là sao đây?
Tôi cũng chỉ dám lẩm bẩm than thở trong lòng, chứ P'Johan bây giờ là chủ nợ của tôi, tôi nào dám phản kháng...
Haiz... coi như số phận rồi.
Tôi xách túi theo anh đi thẳng vào phòng thay đồ phía sau nhà thi đấu. Các đồng đội vừa nãy tập cùng anh đã đi gần hết, trong phòng yên tĩnh giờ chỉ còn tôi và P'Johan.
"Đứng ở cửa làm gì. Vào."
Tôi vốn chỉ định đứng ở cửa, chờ anh thay đồ xong thì đưa túi rồi ai về nhà nấy. Nhưng anh chẳng hề động tay cởi đồ, chỉ dựa vào tủ đồ rồi nhìn chằm chằm tôi, ra dáng nếu tôi không bước vào thì anh sẽ không chịu thay.
Bất đắc dĩ, tôi đành ôm túi đi đến trước mặt anh.
Trong thoáng chốc, khóe môi P'Johan cong lên nụ cười đắc ý, rồi mới quay người mở khóa tủ.
Thấy anh nhập mật mã, tôi vội vàng nhắm mắt lại. Tôi không muốn để anh hiểu lầm là mình cố ý nhìn trộm mật khẩu.
Nói đùa sao! Chỉ riêng mớ đồ trong túi anh thôi cũng đủ giá trị ngất trời rồi, huống hồ trong tủ có khi còn để mấy thứ quý giá hơn. Lỡ ngày nào đó có mất đồ, anh đổ hết lên đầu tôi thì làm sao gánh nổi?
Có bán tôi đi cũng chẳng đủ mà đền.
Trong lúc tôi nghĩ vẩn vơ, giữa bóng tối khép mắt lại, bỗng tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.
Cười cái gì chứ!
Tôi khó chịu mở mắt ra, vừa lúc thấy anh đang cởi trần chuẩn bị thay đồng phục. Đúng lúc đó anh mới khoác chiếc sơ mi trắng lên người, cúc áo chưa kịp cài, những đường cơ bắp rõ ràng cứ thế đập thẳng vào mắt tôi.
Cảnh tượng làm tôi hoảng hốt vội nhắm mắt lại.
Không đúng, tôi sao phải nhạy cảm như thế! Giữa tôi với anh rõ ràng chẳng có gì, ngại ngùng cái nỗi gì chứ! Chắc là do mấy hôm nay đóng vai fan cuồng nhập tâm quá, suýt thì tự mình cũng rối bời luôn.
Tôi bèn mở mắt lần nữa, nào ngờ liền va ngay ánh mắt anh đang cười như có điều thú vị. Không biết từ lúc nào anh đã mặc chỉnh tề, giờ lại nhìn tôi đầy hứng thú.
"North đang nghĩ gì mà mặt đỏ vậy?"
Hả? Tôi đỏ mặt sao? Không thể nào... tôi thật sự đỏ mặt sao?
Anh vừa nói vậy, tôi lập tức đưa tay lên chạm vào má mình, cảm nhận kỹ độ nóng trên da.
... Hình như đúng là hơi nóng thật.
Xong rồi North ơi, chẳng lẽ cậu nhập vai sâu đến mức thật sự lạc vào rồi sao...
Có lẽ dáng vẻ bối rối ngượng ngùng của tôi làm anh buồn cười, nên anh bất giác đưa tay định véo má tôi.
P'Johan! Tôi biết má tôi mềm thật, nhưng dù anh là đàn anh, là chủ nợ thì cũng không thể tùy tiện véo thế chứ!
"Quả thật rất mềm."
... Anh còn được đà lấn tới nữa chứ.
Tôi trừng mắt ra vẻ "hung dữ" để bày tỏ bất mãn, nhưng đáng tiếc ánh nhìn ấy chẳng có tác dụng gì với anh, ngược lại nụ cười trong mắt anh càng sâu.
"P, không được tùy tiện véo má em!"
Tôi nhỏ giọng kháng nghị, nhưng anh chẳng hề lùi bước, còn lý lẽ phản bác:
"N'North làm mất tờ phiếu đặt cọc của anh, chẳng lẽ anh còn không được báo thù một chút à?"
Tuy anh đã rút tay lại, nhưng câu nói này khiến tôi lại thấp thỏm.
Không phải chứ... sao anh lại nhắc chuyện nợ nần nữa rồi.
Mang nợ trên đầu, tôi chỉ dám cúi gằm chẳng dám lên tiếng, nào ngờ anh lại bất ngờ đổi đề tài:
"Nhưng mà nói tới khoản nợ 300 nghìn... Nếu North chịu giúp anh một việc, anh có thể xem xét xóa cho em một nửa."
Cái gì? Xóa một nửa nợ? Thế giới này còn có chuyện tốt như vậy sao? Mắt tôi sáng rỡ, tràn đầy hy vọng nhìn anh.
Nhưng rốt cuộc yêu cầu của anh sẽ là gì? Một lần xóa tận 150 nghìn baht... liên hệ đến nghề nghiệp của anh bây giờ...
Không phải anh định lôi tôi vào việc phạm pháp chứ? Muốn tôi đi giết người cướp của? Hay là bảo tôi đi moi trộm bí mật kinh doanh?
Nghĩ tới đây, lòng tôi hơi run sợ, nhưng cuối cùng vẫn lấy can đảm hỏi anh:
"Vậy... yêu cầu của P là gì?"
"Là thế này. Gần đây anh rất bận, nhưng vẫn có vài người lấy cớ yêu đương để làm phiền anh, khiến anh thấy phiền phức mà cũng không có thời gian đối phó. Anh thấy em khá giỏi ăn nói, trước kia theo đuổi anh cũng to gan lắm..."
... Được rồi P'Johan. Chuyện tôi từng theo đuổi anh, có thể đừng nhắc nữa được không?
"Cho nên, anh muốn North tạm thời đóng giả làm bạn trai của anh, giúp anh thoát khỏi mấy phiền phức này."
Cái gì cơ, P'Johan? Anh nghiêm túc đấy à? Bảo tôi đóng giả bạn trai của anh? Để giúp anh chặn bớt đào hoa?
Đúng là người so với người thì tức chết người. Bao nhiêu người theo đuổi P'Johan đến mức anh còn chán ngán, trong khi tôi thì bị đá xong lại chẳng ai đoái hoài.
"Nếu North diễn đạt khiến anh hài lòng, biết đâu anh sẽ giảm nợ cho em nhiều hơn, có thể là xóa luôn cũng nên."
Hả? Nếu làm anh hài lòng thì không cần trả nợ nữa sao? Thế thì cho dù tôi không phải fan cuồng của P'Johan, bây giờ cũng có thể giả làm rồi đấy!
"Giao dịch thành công!"
Bị 150 nghìn baht quyến rũ, tôi không hề do dự đồng ý ngay yêu cầu của anh. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại thấp thoáng nụ cười như thể tính kế thành công vậy.
Chẳng lẽ tôi vừa sập bẫy của anh?
Anh tiện tay lấy lại chiếc túi, vỗ nhẹ vai tôi, rồi nhàn nhã bước ra khỏi phòng thay đồ.
Nhưng giọng nói dặn dò từ xa vẫn vang lên rõ ràng:
"Sáng ngày kia, gặp tại phim trường."
... Tôi đã nói rồi mà. Dù không nhờ P'MeiLi giúp, anh cũng sẽ nghĩ cách ép tôi đi cho bằng được.
Mà tôi, một kẻ nhỏ bé yếu ớt đang mắc nợ 300 nghìn, nào dám từ chối chủ nợ chứ? Đúng là số khổ!
Tôi uể oải quay về ký túc xá. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thì Easter đã trợn tròn đôi mắt, mặt đầy nghiêm nghị mà dí sát tôi.
"North."
Ơ... Sao Ter nhìn tôi như sắp ăn thịt người thế này!
"Ter... mày sao vậy? Sao trông ghê thế..."
"North. Mày thực sự đang quen P'Johan đúng không?"
Hả? Tôi vừa mới đồng ý với P'Johan, còn chưa kịp hành động gì mà mọi người đã biết hết rồi sao?
"Ơ... Ter, sao mày biết?"
Ter nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc, cuối cùng không nói gì, chỉ đưa điện thoại ra, mở IG rồi đặt ngay trước mặt tôi.
Ồ~ đây chẳng phải tài khoản IG của P'Johan sao?
Không biết anh đăng gì mà khiến Ter kích động vậy nhỉ.
Là một bức ảnh toàn cảnh với bộ lọc đen trắng. Nhưng nội dung trong đó... chẳng phải cảnh tôi đưa nước lau mồ hôi cho P'Johan sáng nay sao!
Càng khó hiểu hơn là dòng chú thích tiếng Anh bên dưới anh đăng:
Love Return.
" tình yêu trở lại"? Có ý nghĩa gì đây? Thôi kệ, tôi cũng lười đoán. Mấy caption trước của anh cũng toàn kiểu đố chữ, mơ hồ chẳng hiểu nổi anh nghĩ gì.
Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là: rốt cuộc ai chụp được bức hình này!
Góc chụp là từ cửa ra vào, chắc là cảnh sau khi P'MeiLi rời đi, lúc P'Johan cố tình bắt tôi đưa nước cho anh.
"... Nhưng chỉ thế này cũng không chứng minh được tao đang quen P'Johan mà."
"IG của P'Johan chưa bao giờ đăng ảnh có người. Vậy mà bỗng nhiên lại đăng, còn kèm chữ love nữa. Chẳng phải rõ ràng là anh ấy công khai đang quen mày sao? North, tao thật sự không ngờ mày theo đuổi được anh ấy nhanh như vậy. Rõ ràng mới mấy hôm trước tao hỏi mày có thầm thích anh ấy không thì mày còn chối."
Đúng là nhanh thật... nhưng tôi cũng đâu có ngờ, nào là nhặt áo, làm mất phiếu, gánh nợ 300 nghìn, rồi giả làm bạn trai P'Johan... tất cả lại dồn vào cùng lúc như vậy!
À đúng rồi, tôi phải nhớ giả vờ như mình đang hẹn hò với P'Johan mới đúng.
"Ờ... tao... đúng! Tao với P'Jo đang quen nhau."
"North! Tao không cản mày theo đuổi tình yêu, nhưng người mày chọn thật sự khiến tao lo. P'Johan nổi tiếng cả trường về chuyện lăng nhăng, thay bạn gái như thay áo.
Hơn nữa hai người đến với nhau quá nhanh. Trước đó vốn chẳng quen biết gì, thế mà anh ấy lại chấp nhận ngay. Tao sợ anh ấy chẳng thật lòng, chỉ ham mới lạ thôi. Mày lại quá chân tình, lỡ bị lừa gạt tổn thương thì sao?"
Ter đúng là lo xa quá rồi. Tôi sao có thể bị P'Jo lừa tình chứ? Vì giữa chúng tôi vốn chẳng hề có tình cảm thật sự, toàn bộ chỉ là giả dối thôi, làm gì có chuyện bị phản bội.
Với lại, tuy P'Johan bình thường miệng độc, hay sai vặt tôi, nhưng dạo này ở bên nhau, tôi nhận ra anh cũng có trách nhiệm, không hề quá khắt khe, thậm chí đôi khi còn dịu dàng dễ chịu nữa.
Nhưng mà trước mặt Ter, tôi vẫn phải diễn cho trọn vai.
Tôi cố gắng nhớ lại hồi trung học đã từng ở bên Za bạn gái cũ trước kia ra sao, muốn diễn cho thật giống cái kiểu mê mệt, dâng hiến ấy, nhưng tiếc thay những cảm xúc xưa đã mờ nhạt, chẳng còn lại tí bóng hình nào để tôi bắt chước.
Vậy nên bỗng nhiên tôi chẳng biết nói gì cả. Có lẽ vì đầu óc tôi rỗng tuếch, nên nói ra toàn mấy câu nghe như đầu óc đang yêu vậy.
"Đừng lo Ter. P'Johan không phải kiểu đó đâu, anh ấy đối với tao thật sự tốt mà."
"North! mày thật sự hiểu rõ anh ta chưa? Đừng để lý trí bị lời đường mật của anh ta đánh lừa!"
Lời đường mật của P'Johan? Anh ấy khan lời đến thế, sao có thể dùng mấy lời đó để lừa tôi chứ? Mối quan hệ giữa bọn tôi rõ ràng chỉ là chủ nợ–con nợ thuần túy, tôi sao sa vào bẫy dịu dàng của anh ta được?
"Ê này, thôi nào Easter, mày cứ để lòng mình yên đi."
"North, tao lo thật đấy... mày ngây thơ như thế, chưa từng yêu ai, tao sợ ngay lần đầu thử là mày bị..."
...tôi có ngây thơ đến vậy sao? Ai đã gán cho Easter cái ấn tượng "chưa từng yêu" thế kia cơ chứ! Thôi không được, tôi không để Ter cứ lải nhải hoài đâu, tôi phải tìm cách chuyển hướng chú ý của cậu ấy.
Nói tới chuyện tôi với P'Johan, thì giờ tôi sẽ túm lấy P'Hill mà tra hỏi.
"Ter, mày đừng có chỉ trích tao được không. Hôm kia trên IG của P'Hill, cái ảnh nắm tay kia... chẳng phải là của mày với Hill à? Cái đồng hồ đỏ kia trông quen quen..."
Vừa nghe vậy, Ter vội rụt tay đeo chiếc đồng hồ đỏ lại, mặt tái đỏ hẳn.
"Không... không phải..."
Phản ứng thấy rõ là lúng túng. Nhìn thế là biết có tội rồi. Tôi đoán sớm muộn gì Ter cũng sẽ bị P'Hill con cáo già kia dụ cho gục, lại còn lên tiếng phê phán tôi "yêu quá si tình" nữa.
"Ter, nhìn mày kìa, đúng là hồn mày đã bị P'Hill cướp đi rồi. Về khoản mê tình thì mày cũng chẳng thua kém đâu!"
"Không giống đâu North. P'Hill không phải người lăng nhăng, còn P'Johan thì là cao thủ tình trường. tao sợ kiểu người chưa trải đời như mày gặp anh ấy sẽ thiệt thòi."
...Thế còn ai bảo không mê tình? Tôi nhớ rõ có người trước kia còn khăng khăng nói P'Hill là kẻ thù cơ mà? Nếu không phải vì mưu mô của P'Hill, Tôi có bị P'Johan gã khó chiều này hành khổ như vậy không?
"Yên tâm đi, với kiểu người như P'Jo, tao nắm được anh ta chứ. Hôm kia anh ấy đi quay clip giới thiệu, Ter mày cũng nên đi cùng tao, xem anh ta ngoan ngoãn như thế nào."
Ai biết được tương lai sẽ ra sao, trước mặt Ter cứ tỏ ra chút oai thế đã.
"Ơ? Hôm kia mày cũng đi chỗ quay hả?"
"Ừ. Tao sẽ đi cùng P'Johan. Còn mày?"
"Ừ. P'Hill bảo tao làm nhiếp ảnh gia."
P'Hill đã bảo thì cậu làm luôn sao... Ter đúng là chịu rồi.
"Thế thì hai đứa mình cùng đi nhé."
Nhìn Ter phân vân mà mặt đầy lo lắng, như muốn phàn nàn thêm điều gì, mình vội xen vào:
"Ter, mày thấy tao nên mang gì đến chỗ quay? tao muốn trước mọi người thể hiện tình cảm với P'Johan."
"Ủa? North, mày dữ vậy? Muốn công khai tỏ tình với P'Johan à?"
"Không! Bọn tao đã là một đôi rồi, cần gì tỏ tình. Tao chỉ muốn trước mọi người tỏ ra yêu chiều anh ấy thôi."
...Lời nói của tôi sến đến mức ngay chính tôi cũng gần như không tin nổi.
Thế mà Ter chỉ nhíu mày một chút rồi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
"Thế thử tặng anh ấy một bó hồng lớn đi. 99 bông ấy, vừa hoành tráng vừa thể hiện tấm lòng chân thành nhất."
Ý hay đấy. 99 bông hồng kia nổi bật ngay lập tức, chắc chắn sẽ dẹp hết mấy người phiền phức kia.
Nhưng bó hoa to như vậy chắc không rẻ. Tôi có thể bắt P'Johan thanh toán không nhỉ?
Nghĩ tới ví tôi teo tóp phải lại chi thêm, tôi thở dài nằm lên giường, cả người bẹp dí như xì hơi.
Tôi tiện tay ôm con vịt bông vàng trên đầu giường, úp cằm lên lông mềm của nó.
Con vịt nhỏ luôn chữa lành tôi mỗi khi u sầu. Dù cuộc sống có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần ôm nó là mọi thứ ấm áp, vơi đi phần nào.
"Vịt con ơi... mày nghĩ P'Johan có hài lòng với màn giả vờ của tao không? Liệu tao có còn phải trả nốt 300 nghìn kia nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro