CHƯƠNG 5

Hai ngày trôi qua rất nhanh, ngày hẹn chụp hình đã đến. Buổi sáng hôm ấy, tôi chuẩn bị xong liền xuống bãi xe đứng chờ Easter.

Điện thoại bỗng reo một tiếng, chắc ai đó gửi tin nhắn tới.

Không ngờ lại là tin nhắn của P'Johan.

Đừng vội quá. Nhớ đi đường cẩn thận.

P'Johan nhắn thế này là đang lo cho tôi sao? Nhưng tôi chỉ chạy xe máy điện thôi, làm sao mà chạy nhanh được chứ? Anh ấy lo cho tôi còn không bằng tự lo cho bản thân đi. Rõ ràng tôi nghe nói anh ấy lái xe chẳng khác gì đang đua ngoài đường cơ mà.

Dù có hơi bất ngờ đến nỗi không biết phải làm gì, nhưng là con nợ kiêm đàn em, tôi chắc chắn không thể "đã đọc không trả lời".

Cảm ơn P'Jo đã quan tâm ♥ Em đang trên đường rồi.

Không ngờ anh ấy trả lời ngay lập tức.

Ừ.

Tôi còn đang sững sờ thì đúng lúc Easter đeo máy ảnh trên cổ vừa đi tới.

Chở Easter trên xe, tôi khéo léo lái về tiệm hoa như đã tính trước, lấy bó hoa hồng đã đặt rồi quay đầu chạy thẳng đến sân vận động nơi tổ chức buổi chụp.

Trên đường thì hơi cực cho Easter, vì xe vốn chật, cậu ấy vừa ôm bó hoa hộ tôi, vừa xoay xở dây balo lẫn máy ảnh, tranh thủ nốt quãng đường để chuẩn bị.

Đến nơi, tôi dừng xe mới có dịp nhìn kỹ bó hoa đã tốn của mình 1.500 baht.

Hoa nở rực rỡ, hương thơm thoang thoảng trong gió làm tâm trạng tôi tốt hẳn lên, tạm quên đi chuyện giá tiền chát chúa.

Nếu có ai tặng tôi một bó hoa đẹp thế này, chắc tôi vui đến bay lên trời mất.

Ôm bó hoa to tướng, tôi cùng Easter bước vào sân vận động, từ xa đã thấy các anh chị khoa Y đang chụp ảnh định trang.

Trời ơi! Đúng là trai đẹp trang điểm càng thêm đẹp, đến tôi còn suýt bị vẻ ngoài của P'Johan hớp hồn.

Không đúng, không hớp hồn gì hết!

Chỉ là, rõ ràng tôi thấy tâm trạng Easter bên cạnh như tụt xuống thấp hẳn. Nhìn theo ánh mắt cậu ấy, tôi cũng hiểu ngay nguyên nhân.

Cách đó không xa, P'Hill đang đứng cạnh một đàn chị xinh đẹp, hai người bị ghép lại chụp ảnh chung. Ai không biết chuyện nhìn vào đều nghĩ họ là đôi trai tài gái sắc.

Tôi còn chưa kịp mở miệng an ủi thì P'MeiLi đã nhìn thấy bọn tôi, vừa gọi vừa bước tới.

"Ôi! N'Ter, N'North cũng đến rồi à. Hoa này đẹp quá trời luôn, N'North là định mang tặng P hả?"

P'MeiLi tinh nghịch chỉ vào bó hoa tôi ôm, ánh mắt lấp lánh. Nhưng lần này tôi thật sự phải làm P'MeiLi thất vọng rồi.

Tôi lúng túng chắp tay, lắp bắp xin lỗi.

"Ờ... hoa này... là em định tặng cho P'Johan."

Nghe vậy, P'MeiLi cũng không tỏ ra tiếc nuối, ngược lại khóe môi cong cong, ánh mắt chuyển sang trêu chọc.

"Haha... P chỉ đùa thôi. P biết North chắc chắn mang hoa này cho N'Johan rồi. Bên kia chụp định trang cũng xong gần hết rồi, chút nữa North cứ mang hoa qua tặng là được. Có cần P quay video lại làm kỷ niệm cho hai đứa không?"

Nghe tới chuyện quay video, tôi vội vàng xua tay lia lịa.

"Không cần đâu P'MeiLi, thật sự không cần..."

P'MeiLi thấy tôi từ chối thì cũng không ép nữa, tầm mắt chuyển sang Easter đang đứng cạnh.

"N'Ter đang nhìn gì thế?"

Thấy Ter hơi im lặng, P'MeiLi cũng thuận theo ánh mắt cậu ấy nhìn qua.

"Ồ~ thì ra là đang nhìn N'Hill à. N'Hill đúng là nguyệt lão của khoa Y, đứng trước ống kính đẹp trai quá trời. Còn N'Thanmild ngôi sao của khoa Y, vừa xinh đẹp lại dịu dàng, hai người đứng chung đúng là trai tài gái sắc..."

Nghe đến đây, tôi liền thấy không ổn, vội vàng đổi chủ đề để cắt ngang lời P'MeiLi.

"Ờ... P'MeiLi ơi, họ chụp sắp xong chưa, em nóng lòng muốn tặng hoa cho P'Johan lắm rồi."

"Ui da! N'North đừng vội, chắc đây là tấm cuối rồi."

Quả nhiên, vừa dứt lời thì bên kia cũng kết thúc buổi chụp. Có lẽ vì bó hoa hồng đỏ thắm trong tay mình quá nổi bật, nên vừa xong việc họ liền nhìn thấy và đi thẳng về phía chúng tôi.

Tôi khẽ khoác vai Easter để an ủi, nhưng mà đôi chân dài của P'Johan với P'Hill đúng là lợi hại, chưa đến một phút đã đứng trước mặt rồi.

Chưa kịp để P'Johan mở miệng, tôi đã vội vàng nhét bó hoa vào tay anh.

"P'Jo... ờ... em đến thăm anh... bó hoa này tặng cho anh nè."

May quá, suýt nữa quên thoại.

Nhưng P'Johan dường như chẳng nhận ra sự gượng gạo trong lời tôi. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy anh ngẩn người ôm chặt bó hoa, im lặng không nói câu nào.

...Ủa, P'Johan người làm việc gì cũng ung dung điềm tĩnh sao lúc này lại giống tôi, hồi hộp đến quên cả lời?

Cũng tốt thôi, chắc anh muốn dùng ánh mắt và hành động để thể hiện niềm vui sướng ngập tràn được tôi tặng hoa.

Quay đầu lại, mới nhận ra Easter chẳng biết đã bị P'Hill kéo ra bàn ăn từ lúc nào. Còn P'MeiLi thì biến mất luôn, tôi cũng không để ý.

Nhưng thật ra P'MeiLi chẳng đi đâu, chỉ là đứng xa xa... bên cạnh còn dựng hẳn một cái máy quay!

Trong đầu tôi tràn ngập nghi vấn, định quay sang hỏi P'Johan thì bất ngờ bị anh ôm chặt.

Không ngờ người thường ngày lạnh lùng, khó gần như anh, vòng tay lại ấm áp đến thế, khiến tôi vô thức cũng vòng tay ôm lại.

Một làn khí mơ hồ gọi tên "ái muội" len lỏi giữa hai đứa, nhưng ánh đèn flash bỗng lóe sáng làm tôi tỉnh ra.

Ơ... P'MeiLi đang chụp hình bọn tôi sao?!

P'Johan ôm tôi mà vẫn không nỡ buông hoa, thế là sau lưng tôi toàn bộ ép chặt vào bó hồng. Cành lá cọ cọ vào gáy ngứa ngáy khó chịu, tôi khẽ vùng vẫy muốn thoát, nhưng giọng nói trầm thấp của anh vang lên:

"Đừng động. Chưa chụp xong."

Khoan đã... nghĩa là coi tôi như diễn viên bất đắc dĩ trong clip quảng bá này hả?! Quay cảnh hai người ôm nhau mà không báo trước, ít nhất cũng cho tôi thời gian gội đầu thay áo chứ!

Hơn nữa, sao lại là cảnh ôm với P'Johan?!

Tôi vừa bối rối vừa đứng yên trong lòng anh, nhưng mãi chẳng thấy đèn flash lóe lên nữa.

Rốt cuộc chụp xong chưa vậy?

Lần này tôi thử đẩy nhẹ vai P'Johan, bất ngờ lại dễ dàng thoát ra.

Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy anh ôm lại bó hoa vào ngực, ánh mắt dịu dàng sâu thẳm đong đầy nơi tôi.

...Ủa, thì ra P'Johan có năng khiếu diễn xuất vậy sao?

Vậy tôi có nên diễn luôn nét mặt hạnh phúc khi được người thương cưng chiều không nhỉ?

Còn chưa nghĩ xong thì P'MeiLi đã hét lớn:

"Đúng rồi đúng rồi! North em giữ nguyên cái biểu cảm hạnh phúc đó nha, P quay lại hết rồi!"

Hả? Nét mặt tôi nhìn như hạnh phúc thật á? Thiệt hông vậy?

Gió thổi qua, mùi hương hồng lại khiến lòng tôi chao đảo. Trong mắt P'Johan lúc này hình như chỉ còn bóng dáng tôi, dịu dàng quá mức khiến tôi suýt tin anh thật sự thích mình.

Nhưng P'MeiLi lại kêu to làm tôi bừng tỉnh.

Chị ấy hớn hở bước lại, giơ ngón cái khen ngợi biểu cảm của tôi rất chân thực, rất ăn hình.

Còn P'Johan ôm hoa đi đến, trao cho P'MeiLi một ánh mắt ra hiệu.

P'MeiLi cũng làm dấu OK.

Hai người này... đang chơi trò mật mã gì vậy?

Cảm giác như có âm mưu nào đó nhắm vào tôi.

Nhưng P'MeiLi cũng ôm máy quay rời đi, tôi chẳng tiện hỏi thêm.

Khi không khí quanh tôi yên tĩnh lại, P'Johan đột nhiên mở lời:

"Bó hoa này em mua hả?"

Câu hỏi này có cần thiết không?! Nếu không phải tôi mua thì lẽ nào tôi đi lượm từ thùng rác về à? North này tuy nghèo nhưng không đến mức mang đồ nhặt được đi tặng anh đâu!

"Dạ đúng rồi P'Jo, em mua ở tiệm ngay cổng trường đó."

"Bao nhiêu tiền?"

P'Johan, anh thực dụng dữ vậy hả? Đây là tấm lòng của tôi mà, sao mở miệng đã hỏi giá? Ý anh là nếu hoa rẻ thì chê tôi sao?!

"Ờ... 1500 baht... nhưng mà P, đây là hết sức em mới mua nổi rồi..."

Chưa kịp nói hết, lông mày P'Johan đã nhíu chặt. Trời ạ, chẳng lẽ tôi đoán đúng, anh chê hoa quá rẻ sao?!

Nhưng câu kế tiếp của anh lại làm tôi sững người.

"Em còn tiền ăn không?"

Sao tự dưng lại chuyển sang cái đề tài này vậy? Nhưng mà... tôi nhìn có nghèo khổ lắm không chứ? Tiền ăn uống sinh hoạt thì hiện tại vẫn ổn, chỉ là sau khi mua bó hoa này thì tháng này chắc tôi không rước nổi tựa game mới vừa ra mắt thôi.

Vậy ra P'Johan không hề chê bó hoa tôi tặng rẻ tiền, mà là lo lắng tôi vì mua hoa mà không còn tiền ăn. Hóa ra P'Johan đúng là kiểu mặt lạnh tim ấm, ít ra đối với tôi anh vẫn rất dịu dàng. Có lẽ mấy lời trên diễn đàn nói anh ta lạnh lùng vô tình đều là tin đồn nhảm thôi.

"P'Jo, anh đừng lo. Em còn tiền ăn mà."

Có lẽ xác nhận được tôi vẫn còn tiền ăn, hàng lông mày đang nhíu chặt của anh mới giãn ra đôi chút.

"Lần sau không cần mua mấy cái này nữa."

"Dạ, P."

Ngay sau đó, P'Johan liền dắt mình đi về phía bàn bên cạnh. Lúc nãy mình đã thấy trên bàn đó bày đủ thứ đồ ăn vặt với nước uống rồi.

Chỉ thấy P'Johan tiện tay nhấc cái túi giấy màu nâu đặt ở mép bàn, lấy ra một ly trà sữa matcha lạnh để trước mặt tôi.

"Cho em hả?"

Anh không nói gì, tôi cũng chẳng chắc được ý anh.

Ly này là anh muốn tôi uống, hay là muốn sai tôi chọc ống hút cho anh đây?

"Em uống đi."

Thực ra tôi cũng đang khát, trời lại nóng, hồi nãy đi đường còn hấp tấp nên cổ họng khô rát thật sự. Nhưng mà, chỗ nước này chắc là suất phần của các anh chị tham gia chụp hình thôi chứ, có phần mình đâu...

Tôi do dự một hồi, cuối cùng cũng chưa dám nhận.

"Sao không lấy?"

"P... nước này chắc là phần cố định cho các anh chị chụp hình thôi. Em mà uống thì kỳ lắm..."

"...Ly này là anh tự mua thêm, không tính trong suất của hội sinh viên."

"Vậy... P không uống à?"

"Anh không thích đồ ngọt."

Ủa? Không thích ngọt mà lại mua trà sữa? Không lẽ... mua riêng cho tôi?!

Ánh mắt tôi nhìn anh càng thêm dò xét.

"P mua riêng cho em à? Sao P biết em thích uống cái này?"

"Ờ... Hill nói."

Lại nữa! Sao chuyện gì cũng liên quan đến P'Hill vậy? P'Hill làm sao mà rành hết sở thích của tôi thế? Chắc chắn là Easter bị sắc đẹp của P'Hill mê hoặc nên bán đứng hết thói quen của mình rồi!

"Vậy... em cảm ơn P'Johan nha."

Nhưng bên khoa Y lại gọi bổ sung chụp thêm một tấm nữa, nên P'Johan bị kéo đi ngay.

Còn tôi lúc này không ai chú ý, bèn nhanh tay chụp ngay ly matcha ấy lên, chuẩn bị cắm ống hút làm một hơi cho đã.

Không ngờ vừa định uống thì một bóng dáng quen thuộc tiến về phía mình.

"Ê! North! Mày không đi Mỹ à?"

Ơ kìa! Đây chẳng phải là P'James sao? Anh mặc đồng phục của khoa Kỹ thuật, tôi không ngờ anh ấy lại là đàn anh của mình.

"P'James, lâu lắm không gặp! Cuối cùng em cũng không đi Mỹ, ở nhà chỉ còn mỗi mẹ, em không yên tâm nên ở lại."

"Biết sớm mày là đàn em của tao thì tao đã đi đón từ đầu rồi. Nhưng sao mày lại ở đây thế? Cũng đến chụp clip tuyên truyền nhập học hả? Nhưng tao nhớ hình như chỉ sinh viên năm hai trở lên mới được tham gia mà..."

"Ờ... em là đi theo đàn anh thôi..."

"Đàn anh? Ồ North, mày mới đến mà đã thân với đàn anh rồi à? Cũng là người trong khoa mình sao? Nếu thế thì chắc chắn tao phải biết."

"Không phải..."

"À đúng rồi, North. Giờ mày có đối tượng mới chưa?"

...Không phải chứ P'James, sao anh lại muốn giới thiệu bạn trai cho tôi nữa? Trước hồi cấp ba anh đã từng muốn giới thiệu bạn mình cho tôi rồi, giờ lại thế nữa.

Dù sao hiện tại em cũng đang đóng vai bạn trai của P'Johan, vậy thì cứ lấy danh nghĩa này để từ chối P'James luôn đi.

"Ờ... P'James. Em có người yêu mới rồi, chính là đàn anh hôm nay em đi cùng đây..."

"...Nhanh thế sao?! Haizz... lại đến muộn một bước rồi..."

P'James trông đầy tiếc nuối. Hình như anh ấy thật sự tận tâm với vai trò "ông mai bà mối" này, lần nào cũng mang vẻ thất bại y như chính mình bị từ chối vậy.

"North, mày có tiện nói cho tao biết tên bạn trai mới của mày là ai không? Có khi tao cũng quen đó."

"Dạ... là P'Johan khoa Y đó, người nổi tiếng như vậy chắc P cũng biết. Anh xem, anh ấy đang chụp lại ảnh kìa, đứng cạnh P'Hill đó."

Tôi chỉ tay về phía họ đang chụp hình, nhưng P'James lại không nhìn theo. Ngay khi nghe tôi nói xong, mặt anh ấy liền hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Khoan đã. Mày nói là Johan?"

"Vâng. Em nói rồi mà, P nhất định cũng nghe qua anh ấy rồi."

Nhưng tôi lại không đoán được P'James đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng vừa rồi anh ấy còn tiếc nuối, sao giờ lại lộ rõ vẻ vui mừng thế này?

Anh ấy vỗ mạnh vai tôi, vẻ mặt như sắp nói điều gì hệ trọng. Trực giác mách bảo tôi rằng anh ấy sẽ giống như những người khác, khuyên tôi nên tránh xa P'Johan một kẻ "sát thủ tình trường", sợ tôi bị tổn thương.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Giọng P'James không giấu nổi sự kích động:

"N'North, từ giờ mày cứ ở bên Johan đi. Cậu ấy nhất định sẽ một lòng một dạ với mày."

Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người đánh giá P'Johan là "chung tình". Tôi thật sự không hiểu vì sao P'James lại có cái nhìn khác biệt đến vậy, còn khẳng định chắc nịch như thế về anh ấy.

Trong khi mối quan hệ giữa tôi và P'Johan ngoài cái danh "người yêu giả" kia thì chỉ còn nợ nần và sự ràng buộc lạnh lẽo.

Khi em còn đang rối bời, thì P'Johan đã chụp xong và trở lại bên cạnh tôi.

Ngay lập tức, P'James tiến lên, nở nụ cười rạng rỡ rồi cùng P'Johan trao đổi mấy câu mà tôi chẳng hiểu gì.

"Jo, lần này mày đúng là tu thành chính quả rồi."

"Ừm."

P'Johan vừa đáp vừa tự nhiên khoác vai tôi, kéo lại gần để thể hiện sự thân mật. Tôi đoán anh ấy muốn tôi phối hợp diễn, nên liền đưa ly trà sữa trân châu lục trà còn mới, ống hút chưa chạm môi, tới trước mặt anh.

Chắc là anh ấy sẽ không ngại đâu...

Khoan, tôi quên mất anh từng nói không thích đồ ngọt. Nhớ ra điều đó, tôi vội định rụt tay lại.

Ai ngờ P'Johan lại cúi xuống, khẽ hôn lên mu bàn tay tôi ngay chỗ đang cầm ly trà.

"Ngoan, em uống đi. P không khát."

Đến cả P'James cũng sững sờ. Mà chính tôi cũng hoang mang không kém.

"Jo... lần này mày ôm được mỹ nhân về, phải mời anh em bọn này một bữa đó nha."

"Thiếu gì phần mày."

P'Johan vừa cười vừa siết chặt tôi thêm chút nữa, đáp lời P'James.

Tôi không nhịn được mà liếc nhìn anh. Gương mặt anh vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, khiến tôi khó phân biệt được rốt cuộc đây là tình cảm thật lòng, hay chỉ là diễn xuất quá đạt.

Nhưng mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này... thật sự không sao chứ? Trong lòng P'Johan, anh ấy đang nghĩ gì đây?

Tôi cố gắng giữ vững lý trí, để không bị cuốn trôi bởi cái "tình ý mập mờ" mà anh ấy đang vẽ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro