CHƯƠNG 7

Hôm nay là ngày quay cuối cùng của clip tuyên truyền chào đón tân sinh viên trong trường, nhưng P'Johan vì bận việc công ty nên bất đắc dĩ phải vắng mặt trong buổi lễ bế mạc quan trọng này. Còn P'Hill, với thân phận là "ánh trăng của học viện Y" và lại có khá nhiều phân cảnh trong clip này, nên hôm nay ngoài việc tham dự lễ bế mạc thì anh ấy vẫn còn phải quay thêm một số nội dung cuối cùng.

Vậy nên Easter hôm nay phải đến phim trường, và tôi cũng đi cùng cậu ấy. Thật ra, nếu P'Johan không có mặt thì tôi hoàn toàn không nhất thiết phải đi góp mặt, nhưng lần này chủ yếu là để bầu bạn với Easter.

Ter là người đa sầu đa cảm và rất nhạy cảm, lần trước đến đây tôi đã nhận ra khi gặp P'Thanmild thì cậu ấy hơi khác thường, tâm trạng không ổn lắm. Vì vậy lần này tôi cố ý đi cùng để lỡ có chuyện gì khiến cậu ấy không vui thì tôi cũng có thể kịp thời an ủi.

Không ngờ hôm nay đàn chị Thanmild lại không đến, ngược lại P'Hill còn trực tiếp tuyên bố trước mọi người trong lúc chụp ảnh tập thể rằng anh ấy đang theo đuổi Easter.

Tôi thật sự rất vui mừng thay cho Easter, nhưng đồng thời cũng thấy tình huống này có chút buồn cười. Bởi không lâu trước đó Ter còn quả quyết rằng P'Hill là kẻ thù của cậu ấy, vậy mà chưa bao lâu hai người đã biến thành một cặp "gần như tình nhân".

Chụp ảnh xong, trên mặt Easter vẫn còn ửng hồng vì ngượng ngùng, còn tôi thì cố ý ghé sát trêu chọc:

"Ê Ter? Không phải trước đây mày và P'Hill là kẻ thù sao? Sao hôm nay hai người toàn phun bong bóng hồng thế này, ngọt muốn sâu cả răng tao rồi đó."

"Hei North! Mày lại chọc tao! Rõ ràng mày với P'Johan còn ngọt ngào hơn bọn tao nhiều ấy chứ!"

...Sao lại kéo chuyện tôi vào rồi chứ?

"Đâu có đâu?"

"Không tin à, để tao cho mày xem mọi người đang 'ship' hai người như thế nào nhé."

Ter cầm điện thoại bấm bấm, nhưng nét mặt đang hạnh phúc rạng rỡ của cậu ấy lại từ từ biến thành do dự và bất an.

"Ter? Sao thế? Nhìn thấy gì không hay à?"

"Ừm..."

Easter lưỡng lự, rõ ràng có điều muốn giấu, tôi thấy cậu ấy bồn chồn như vậy thì cũng không hỏi thêm, mà trực tiếp đứng dậy định nhìn vào màn hình điện thoại.

Nhưng Easter vội vàng che lại, rõ ràng là không muốn cho tôi biết.

"Ter. Cho tao xem thử đi."

"Ừm... được thôi. Nhưng North, mày phải hứa là xem xong sẽ không buồn bã, không suy sụp."

"Yên tâm đi Ter, nội tâm tao kiên cường thế nào chẳng lẽ còn cần chính tao chứng minh cho mày sao?"

Tôi lấy điện thoại từ tay cậu ấy, vừa nhìn đã thấy rõ nội dung. Thì ra là diễn đàn trường. P'Johan vốn là người nổi tiếng, thường xuyên bị bàn tán trên đó. Trước đây, khi mới muốn tìm hiểu anh, tôi cũng từng đọc qua.

Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, tôi thấy đa phần toàn tin đồn thất thiệt, chẳng đáng tin chút nào, nên đã bỏ hẳn không xem nữa.

Không ngờ đến hôm nay, nếu không phải Ter mở ra thì tôi còn chẳng biết tin đồn về mình và P'Johan đã tràn ngập diễn đàn đến mức này.

Đúng là có không ít người "ship" cặp đôi, nhưng nhiều hơn lại là những bình luận ác ý và suy đoán bi quan về mối quan hệ này, thậm chí còn có kẻ bịa đặt, công kích cá nhân nhắm vào tôi.

Họ cho rằng P'Johan chỉ là "thích nhất thời", còn tôi thì bị gán mác "đối tượng qua đường, dùng xong bỏ", chẳng bao lâu nữa sẽ bị vứt bỏ.

Nhưng với tôi, những lời đó chẳng có chút trọng lượng nào. Trong mắt tôi, những lời lẽ ấy chỉ là sự tự an ủi đáng thương của kẻ ghen ghét, nấp sau trò hề bạo lực ngôn từ. Hơn nữa, trong quá trình tiếp xúc cùng P'Johan, tôi đã tự kiểm chứng được những lời đồn kia đúng sai thế nào, nên giờ gặp mấy lời vô căn cứ này, tôi nào có thể tin?

Chỉ là... những tin đồn này khiến tôi không tránh khỏi suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ hiện tại của tôi với P'Johan.

Trên bề ngoài chúng tôi vẫn khoác cái danh "cặp đôi giả", nhưng dưới lớp giấy mỏng manh ấy, tôi lại cảm nhận rõ ràng một tình cảm sâu sắc như dây leo lan tràn.

Là tiếp tục duy trì sự mập mờ cân bằng này, hay nên mong chờ một bước đột phá và thăng hoa?

Dù sao đi nữa, tôi vẫn tràn đầy niềm tin rằng P'Johan không hề xem tôi chỉ như đối tượng hẹn hò qua đường như mấy lời bàn tán kia.

Dẫu đôi lúc anh khiến tôi hơi khổ tâm, nhưng anh luôn dành cho tôi sự tôn trọng và quan tâm chân thành. Điều đó đủ để tôi gạt bỏ mọi lời đồn vô căn cứ mà tin tưởng anh.

Có lẽ vì mải nghĩ miên man nên nét mặt tôi có phần nghiêm túc, khiến Easter hiểu lầm, tưởng rằng tôi đã bị những lời ác ý đó ảnh hưởng.

"Không được xem nữa."

Cậu ấy giật lại điện thoại, nhanh chóng thoát diễn đàn rồi nhét vào túi, sau đó còn ghé lại an ủi.

"North, mày buồn phải không? Đều tại tao, không nên nói mấy chuyện này với mày."

Ter thật sự là một người chu đáo và nhạy cảm. Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu ấy:

"Ter, tao đâu có buồn đâu. Những thứ đó chỉ là lời đồn vô căn cứ thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến tao hết."

"Thật không? Mày thật sự không buồn à?"

"Tao hật sự không có."

Easter vẫn lặp đi lặp lại đầy lo lắng, khiến tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Cho dù tôi đã cam đoan chắc chắn, cậu ấy vẫn chưa yên tâm. Tôi nghĩ chắc cũng tại trời nóng, dễ làm con người ta thêm bức bối. Thế là tôi rủ Ter cùng đi rửa mặt cho mát.

Dòng nước mát lạnh vỗ lên mặt khiến tôi lập tức sảng khoái, bao nhiêu lo lắng đều tan biến.

Nhưng đúng lúc này, vài kẻ không mời mà đến lại chặn ngay cửa nhà vệ sinh.

Nhìn cách ăn mặc thì chắc cũng là vài đàn anh tham gia quay phim. Người cầm đầu nhìn Easter với ánh mắt khinh khỉnh, còn hừ lạnh một tiếng.

"Easter phải không. Chính là mày cái người mà Hill đang theo đuổi?"

"Các anh... tìm tôi có chuyện gì không?"

"Hai người hôm nay coi như công khai rồi nhỉ? Thế tối nay Hill không phải mời khách ăn mừng sao? Johan có đến không? Chẳng lẽ cậu ta không nên tìm chỗ nào xứng đáng cho anh em ăn mừng hả?"

Nghe giọng điệu hống hách ấy là biết chẳng có ý tốt. Rõ ràng bọn họ là muốn ăn chực.

Dù P'Johan có tiền thì cũng không thể để những kẻ này lợi dụng chứ!

"Ờ... chắc là không có ăn mừng đâu..."

"Không ăn mừng à? Vậy xem ra Hill cũng chẳng coi trọng mày lắm nhỉ? Cũng không hiểu thằng Hill kia nghĩ gì, với điều kiện của nó, chỉ cần ngoắc tay một cái là có người nhào tới rồi, thế mà lại nổi hứng đi tốn thời gian theo đuổi mày. Mày cũng đừng ra vẻ làm giá nữa, đồng ý luôn đi, đến lúc đó cũng có cái cớ mở tiệc ăn mừng cho bọn anh ké chứ?"

"Anh!"

Tên này nói năng độc miệng quá rồi! Xem P'Hill với Easter thành cái gì thế? Thành công cụ cho hắn ăn chực chắc? Mà Ter thì nhạy cảm như vậy, bị người ta mắng ác ý thế này, thế nào lát nữa cũng khóc mất.

Hôm nay mặc kệ hắn có là đàn anh đi nữa, tôi nhất định phải đứng ra bảo vệ Easter.

"Anh gì ơi, em thấy anh cũng không cần gấp gáp bắt P'Hill đãi khách đâu. Em nghĩ anh hợp hơn với 'Cuộc thi ăn chực miễn phí', em tin chắc anh tham gia thì quán quân không thoát được đâu."

Quả nhiên, lời châm chọc của tôi vừa dứt, ánh mắt khinh miệt kia liền chuyển ngay sang tôi.

"Ồ ~ suýt nữa quên mất mày. Mày chính là tiểu tình nhân được Johan bao nuôi đúng không?"

Thật quá đáng! Mở miệng ra là bịa đặt người khác bị bao nuôi, ngoài chuyện dựng chuyện bôi nhọ, hắn còn biết làm gì nữa chứ?

Hắn thấy tôi nổi giận bừng bừng thì vẻ kênh kiệu lại càng rõ:

"Chẳng lẽ không phải sao, em trai? Nhưng mà so với mấy đối tượng hẹn hò trước của Johan, mày đúng là chẳng có ưu điểm gì cả. Có vẻ Johan ngán mấy kiểu cũ rồi, nên mới hứng thú nhất thời với mày thôi."

"Anh nói bậy!"

Tôi còn chưa kịp phản bác thì Easter đã lên tiếng trước, quát lại một câu. Không ngờ Ter vốn dịu dàng nhỏ nhẹ thế, giờ lại gom hết dũng khí mà mắng thẳng mặt kẻ ác kia.

"Muốn chết à."

Tên đó hình như bị lời Easter chọc giận, vung nắm đấm định giáng xuống mặt cậu ấy.

Sao tôi có thể để hắn làm Ter bị thương được?

Thấy cú đấm kia rơi xuống, tôi vội kéo chặt lấy cánh tay hắn, mới ngăn được đòn đánh ấy. Nhưng hắn thấy không đánh trúng Ter thì quay sang nhắm tôi, liền đấm tiếp, may mà tôi né được.

Có lẽ hắn biết bản thân không đấu tay đôi được với tôi nên bắt đầu giở trò bẩn.

Người đi theo hắn liền chộp lấy điện thoại của tôi để trên bồn rửa mặt. Lòng yoi6 thót lên, vội lao tới giành lại, nhưng vội vàng quá nên không chú ý dưới chân, bị đối phương lén ngáng một cái, ngã sấp xuống đất.

"Xít..." Đầu gối va mạnh xuống đất, đau thấu tận xương.

Chưa kịp đứng lên thì hắn đã lao tới, đè xuống, nắm chặt cổ tôi rồi tung một cú đấm thẳng vào má trái.

"A!" Tôi rên một tiếng, nửa mặt nóng rát, khóe miệng cũng rỉ ra thứ chất lỏng tanh ngọt máu!

"North!"

Easter thấy vậy hoảng hốt chạy tới, liều mạng kéo tôi ra khỏi vòng kiềm chế kia. May mà tên kia chỉ là hổ giấy, bị Ter dùng sức nhỏ bé cũng có thể đẩy ra.

Tôi cắn răng chịu đau, cố gắng đứng dậy, nhưng hắn vẫn chưa buông tha, ánh mắt hung ác muốn tiếp tục ra tay.

Tôi toan che chắn cho Ter sau lưng, nào ngờ Ter lại không chịu né, còn xông lên trước mặt tôi muốn bảo vệ ngược lại.

Đúng lúc căng thẳng ấy, P'Hill bất ngờ xông vào. Đám kia thấy tình thế bất lợi liền vơ đồ đạc quanh đó ném tới chỗ anh ấy.

Trong số đó có cả điện thoại của tôi.

Mắt tôi trừng lớn, nhìn chiếc điện thoại thân thuộc bị ném ra. P'Hill né sang một bên, nó đập thẳng vào tường gạch men, rơi xuống đất với tiếng vỡ choang chói tai.

Trời ơi, điện thoại của tôi! Khổ thật, tiền thuê ký túc xá vừa đóng, đã chẳng còn dư bao nhiêu, giờ lại phải cắn răng sắm cái mới... thật đúng là xui tận mạng.

Ba kẻ xấu đó nhanh chóng bị P'Hill và các đàn anh đàn chị khác khống chế, áp giải đi.

Easter đỡ tôi ngồi xuống ghế ở cạnh sảnh. Cậu ấy chạy đi lấy thuốc từ phòng y tế, rồi cẩn thận bôi lên vết thương cho tôi. Đôi mắt trong veo ánh nước, lo lắng đến mức rưng rưng.

"North, đau không?"

Tôi đau muốn chết, mà cậu ấy sắp khóc rồi còn lo cho tôi nữa chứ?

"Không sao đâu Ter, không đau. Nhìn mặt tao giờ có giống cái đầu heo treo ở sạp chú Chai ngoài chợ Mong La không?"

"North! Giờ mà còn sức đùa nữa, chắc chắn là không đau rồi."

Easter bị tôi chọc cho cười, giả bộ tức giận, lấy tăm bông ấn nhẹ lên vết thương. Tôi lập tức đau đến nhe răng trợn mắt.

Nhưng tôi cũng nhận ra, từ lúc chúng tôi ra ngoài đến giờ, Ter không hề nói một câu nào với P'Hill người vẫn đứng phía đối diện, lặng lẽ nhìn, dường như muốn nói gì đó lại thôi.

Giống như giữa họ bỗng nhiên có khúc mắc vậy.

Cuối cùng, P'Hill là người mở lời trước:

"Ter, em không sao chứ?"

P'Hill lúc nãy vì ngăn cản mấy người kia, nên cũng không tránh khỏi có chút va chạm, trên mặt và cánh tay đều có vài vết trầy xước. Nhưng từ khi ra ngoài, Ter lại chẳng hề quan tâm đến vết thương của P'Hill, chỉ dồn toàn bộ sự chú ý vào tình trạng của tôi, khiến tôi chỉ có thể cùng P'Hill mặt mày u oán nhìn nhau, tình cảnh lúc ấy quả thật khá ngượng ngùng.

"P'Hill. Em tất nhiên là không sao, người bị thương là North. Hơn nữa, đã là bạn trai của North rồi mà, chẳng lẽ P'Johan không đến hỏi thăm tình hình của North sao?"

Hả? Lẽ nào gốc rễ mâu thuẫn giữa hai người lại nằm ở tôi sao?

"Ter, đừng nóng. Anh gọi điện cho Johan ngay."

Chỉ thấy P'Hill nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho P'Johan liên tiếp mấy lần, nhưng đối phương vẫn không hề bắt máy. Đến mức ngay cả P'Hill cũng chẳng còn giữ nổi sự trấn tĩnh thường ngày, bắt đầu oán trách P'Johan.

Easter thì lại càng không kìm nổi, tuôn ra một tràng bất mãn đối với P'Johan.

"P'Johan rốt cuộc đang bận cái gì chứ? North bị thương thành ra như vậy, thế mà anh ta lại làm ngơ à? Chưa kể mấy tin đồn nhảm trên diễn đàn, anh ta cũng mặc kệ, để mặc người ta nói xấu North. North đọc được mấy lời lẽ độc miệng đó còn buồn suốt một thời gian nữa kìa!"

Hả? Khi nào tôi buồn suốt một thời gian thế? Ter, sao cậu lại thêm mắm dặm muối trước mặt P'Hill vậy?

"Nếu P'Johan vẫn còn đa tình như trước, hoặc đơn giản chỉ xem North là đối tượng hẹn hò để giải khuây, thì em tuyệt đối không cho phép anh ta lại gần North nữa."

"Ter... thật ra Jo không phải như em nghĩ đâu."

"Nhưng ngay cả điện thoại của anh cũng không chịu nghe kìa."

Trước một tràng chất vấn liên tục của Easter, P'Hill cũng chỉ có thể cứng họng, hai người lại vì chuyện của tôi mà rơi vào bế tắc.

Thấy cảnh tượng như vậy tôi cũng khó xử vô cùng, vừa định mở miệng giải thích để xoa dịu quan hệ giữa họ, thì đúng lúc một đàn chị chạy đến nói P'Hill phải ngay lập tức đi gặp giáo sư để tường trình lại sự việc.

P'Hill thoáng do dự, nhìn chúng tôi với vẻ khó xử, Ter thì quay mặt đi không muốn nhìn anh ấy. Tôi đành vội vã lên tiếng hòa giải.

"P'Hill. Em với Ter giờ đều ổn rồi, anh cứ đi gặp giáo sư trước đi, đừng lo cho bọn em."

P'Hill gật đầu lo lắng, rồi vẫn lưu luyến nhìn bóng lưng của Ter mà rời đi.

Sau đó, Easter từ phòng y tế còn cẩn thận dìu tôi ngồi lên xe lăn.

Thật ra chân tôi cũng không đến mức phải ngồi xe lăn, đi khập khiễng thì cũng chẳng sao. Nhưng Easter cứ lo tôi cố gắng đi sẽ khiến vết thương nặng hơn, nên mới đặc biệt đi mượn về chiếc xe này.

"North, tso đưa msy3 về ký túc xá nghỉ nhé."

Đúng ra tôi nên nghe lời Ter để nghỉ ngơi sớm cho mau hồi phục. Nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, trong lòng tôi hỗn loạn không yên, e là về phòng cũng chẳng ngủ nổi.

"Ter, tso chưa về vội. Hay ra bờ sông Ngụ Nam cạnh chợ đêm sau trường ngồi một lát đi."

"North, mày bị thương rồi mà còn muốn đi đâu nữa?"

"Dù sao về cũng chẳng ngủ được, mày cũng thế thôi."

"Ừm... vậy cũng được, nhưng chỉ ngồi một chút thôi, rồi phải về sớm đấy."

Thế là hai chúng tôi cùng ra bãi cỏ ven sông Ngụ Nam khi màn đêm buông xuống. Quả thực nơi này rất yên tĩnh, giúp tâm hồn được thư giãn. Tuy không xa có chợ đêm ồn ã sáng rực ánh đèn, nhưng trong làn gió đêm nhẹ thổi, tôi vẫn thấy lòng mình phần nào được xoa dịu.

Chỉ tiếc là tiếng chuông điện thoại của Easter cứ vang lên không đúng lúc. Tôi thậm chí không cần đoán cũng biết, toàn bộ đều là cuộc gọi từ P'Hill.

"Ter, sao cậu không nghe máy của P'Hill? Vẫn còn giận anh ấy à?"

"Thật ra bây giờ tao cũng không giận P'Hill đến thế. Chỉ là chưa nghĩ ra phải đối mặt với anh ấy thế nào. Chuyện hồi chiều, nếu không có P'Hill kịp thời xuất hiện, chắc chắn tao cũng bị thương không nhẹ. Nhưng... tao còn chưa kịp cảm ơn, đã trút hết cơn giận về P'Johan lên người anh ấy rồi.

North, mày nói P'Hill có trách tao vì giận cá chém thớt không?"

"Yên tâm đi Ter. P'Hill còn thương mày quay về chẳng kịp, sao nỡ trách chỉ vì một lúc mày mất kiểm soát chứ?"

"Nhưng mà..."

Chuông điện thoại lại vang lên, thấy cậu ấy do dự muốn tắt đi, tôi liền ngăn lại.

"Nghe đi, đừng để P'Hill lo lắng."

Cuối cùng Ter cũng bấm nghe, bật loa ngoài, giọng P'Hill đầy lo lắng vang lên từ đầu dây bên kia.

"Ter! Em đang ở đâu vậy?"

"Ở cạnh chợ đêm sau trường."

"Ter, North có ở bên em không?"

Ơ? Đây chẳng phải giọng P'Johan sao? Hóa ra anh ấy đang ở cạnh P'Hill à? Trong giọng nói ấy, sự lo lắng và căng thẳng chẳng kém gì P'Hill, chỉ là dường như anh đang cố nén lại, ép mình giữ vẻ bình tĩnh.

"North đang ở cạnh tôi đây."

Ngay sau đó, giọng P'Hill lại vang lên.

"Ter, em gửi vị trí của các em cho anh đi, anh với Johan sẽ qua đón ngay."

Ter không trả lời, chỉ do dự liếc nhìn tôi một cái. Tôi gật đầu với cậu ấy, ý bảo Ter cứ gửi vị trí cho họ.

Nhanh chóng để P'Hill đến đi, nhân tiện giải quyết cho xong chuyện của hai người họ. Dù gì mâu thuẫn cũng bắt nguồn từ tôi, nếu cứ kéo dài mãi thì trong lòng tôi sẽ khó mà yên ổn.

Chỉ là không biết khi P'Johan đến, có mang theo loại linh đan thần dược nào vừa không đau vừa hiệu quả nhanh không. Lúc nãy trong phòng y tế khi bôi thuốc và rửa vết thương ở chân, tôi đau đến mức tưởng chừng linh hồn bay khỏi xác.

Easter cúp máy xong thì gửi ngay vị trí cho P'Hill, rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh tôi.

Có lẽ vì làn gió đêm dịu dàng đã xua tan hết muộn phiền, hoặc cũng có nguyên nhân nào khác, mà giờ đây tôi chỉ cảm thấy lòng mình thảnh thơi, thậm chí còn bất chợt muốn có chút đồ ngọt để nhâm nhi.

"Ter, mày có thể giúp tao đi mua một cốc trà sữa không? Tao muốn uống loại để lạnh."

"Mày đang bị thương mà, sao có thể uống lạnh được? Với lại giờ không có ai trông mày, để mày ở đây một mình sao được."

"Ter... tao chỉ uống vài ngụm thôi mà! Với lại chân tao có phải gãy đâu, mày đi mua giúp tao đi... nha nha nha~ bạn thân yêu dấu của tao~"

"Nhưng mà..."

"Ôi dào, mày cứ yên tâm đi, một lát tao tự lo được mà."

Cuối cùng, sau bao nhiêu màn năn nỉ ỉ ôi của tôi, Ter cũng chịu đi chợ đêm mua trà sữa. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cậu ấy lại không về trong khoảng thời gian tôi dự tính.

Sao cậu ấy vẫn chưa quay lại nhỉ?

Khi tôi đang loay hoay muốn tự mình xoay chiếc xe lăn, thì bất ngờ một túi nilon đựng trà sữa đưa xuống ngay trước mặt.

Chỉ có điều, trong cốc trà sữa ấy còn phảng phất hơi ấm...

Sao lại là đồ nóng? Rõ ràng trước khi đi tôi đã dặn Ter mua loại lạnh mà.

"Ter, sao mày lại mua trà sữa nóng? Tao muốn uống lạnh cơ mà."

"Nhưng hôm nay North bị thương rồi, không được uống lạnh đâu."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên, khiến tôi không kìm được ngẩng đầu. Và ngay dưới bầu trời sao lấp lánh, tôi bất chợt chìm vào đôi mắt P'Johan trong đó dường như chứa cả một đại dương dịu dàng.

Khoảnh khắc ấy, tôi như bị một sức mạnh vô hình chế ngự, khiến đôi mắt khẽ run rẩy chỉ muốn gắn chặt vào ánh nhìn của anh. Thậm chí trong sâu thẳm lòng mình còn dấy lên một ước muốn mơ hồ mong có thể mãi mãi đắm chìm trong giây phút này. Giữa cơn hỗn loạn trong suy nghĩ, tôi còn quên cả việc đưa tay nhận lấy cốc trà sữa từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro