CHƯƠNG 9

Sau khi rửa mặt rửa tay xong, tôi quay lại phòng khách nhìn quanh, cuối cùng vẫn quyết định đi ngủ ở phòng ngủ của P'Johan.

Tôi không tin P'Johan chỉ chăm chăm đưa tôi về căn hộ của anh chỉ để bác sĩ kiểm tra vết thương cho tôi, rồi tiện thể cho tôi một chỗ ở thoải mái.

Nhưng cũng không biết P'Johan tìm đâu ra vị bác sĩ này, tài năng thật sự đáng nể, sau khi bác sĩ bôi thuốc cho tôi, chân tôi thực sự không còn đau nhiều nữa.

Căn phòng quen thuộc lần trước nằm ngay trước tay phải tôi, tôi không suy nghĩ nhiều, cứ thế đi tới, mở cửa bước vào. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng vẫn có vài thứ mới được thêm vào.

Như chiếc bình thủy tinh trên tủ đầu giường.

Tò mò, tôi tiến lại gần xem, thấy trong bình có vài bông hồng hơi úa, bên cạnh còn vài cành khô, thêm một vài chiếc lá bạch đàn hơi vàng khô.

Ừm... hơi giống kiểu phối hoa của bó 99 bông hồng tôi đã tặng P'Johan lần trước.

Nhưng bó hoa đó tôi đã tặng gần một tuần rồi, giờ chắc đã héo rũ trong thùng rác mất rồi.

Chẳng lẽ P'Johan... anh nhặt ra vài cành giữ lại trong bình?

Dù tôi thấy vài bông hồng này được chủ nhân chăm chút kỹ càng, nhưng hoa cắt tươi thì vòng đời ngắn, để lâu như vậy mà còn giữ được dáng vẻ hơi tàn tạ như này cũng là khá hiếm.

Hoa trong bình sắp tàn, nhưng P'Johan vẫn chưa nỡ vứt đi, còn đặt trên tủ đầu giường để ngắm hàng ngày.

Nhưng hoa này quá úa tàn... không hợp với khí chất xuất chúng của P'Johan, cũng trái với tinh thần sôi nổi mà tôi, North, luôn theo đuổi.

Thôi kệ, mai tôi sẽ vứt hết hoa trong bình này, rồi mua hoa tươi khác để thay. Đừng hỏi tại sao tôi không mua một bó hồng thật rực rỡ thay vào, nếu tôi có tiền thì chắc chắn tôi sẽ làm.

Tôi không nghĩ nhiều nữa, lật chăn quấn mình vào, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi.

Ngỡ rằng sẽ nhanh chóng vào giấc mơ, nhưng không ngờ... tôi lăn qua lộn lại nửa ngày vẫn không ngủ được!

Ừm... có lẽ vì P'Johan đi ra ngoài, căn nhà trống trải chỉ còn mình tôi nên cảm thấy hơi sợ nên không ngủ được.

Thế thì thôi, không ngủ được, đợi P'Johan về rồi nghỉ cùng anh vậy.

Tôi ngồi dậy, lấy chiếc điện thoại P'Johan mua từ túi giấy ra, nhưng khi thấy lọ tinh dầu hoa oải hương ở dưới cùng, tôi lại chững lại một chút.

Cầm hộp tinh dầu màu tím trong tay, bao bì tinh tế chưa mở khiến tôi vô cùng tin tưởng tác dụng trị mất ngủ của nó.

Nhưng lúc này tôi chẳng hề muốn dùng nó. Nguyên nhân tôi nghĩ mình thực ra không thật sự mất ngủ, mà là vì bây giờ lòng tôi đang nghĩ đến P'Johan, nên mới không ngủ được...

Tôi cẩn thận cầm chiếc điện thoại mới trên tay, bắt đầu cài đặt và chuyển dữ liệu từ chiếc điện thoại cũ.

Khi mọi thứ xong xuôi, tôi bỗng hứng thú mở lại diễn đàn mà Easter từng chỉ cho tôi xem, nhưng gõ Tag của P'Johan thì chỉ còn một thông báo xin lỗi từ quản trị viên, các bài viết khác đều bị xóa.

Tò mò, tôi mở thông báo ra, thấy họ không chỉ xin lỗi về những lời đồn ác ý, vu khống tôi và P'Johan, mà còn hứa từ nay sẽ chặn mọi thảo luận về chúng tôi.

Tuyệt vời!

Tôi giơ ngón cái trước màn hình tán thưởng. Mấy Tag vu khống vô căn cứ kiểu này cần được xử lý lâu rồi, không biết là "thiên thần" nào đã tố cáo, đúng là khiến tôi vừa lòng!

Tôi vừa đợi P'Johan về, vừa lướt TikTok giết thời gian. Nhưng xem lâu, đầu óc tôi càng mệt, và chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ nhẹ nhàng bắt đầu quấn lấy não.

Mà giờ cũng gần 12 giờ rồi, dù không cần xem video, giờ này cũng đúng lúc tôi cảm thấy buồn ngủ.

Nhưng P'Johan vẫn chưa về... thôi, tôi đã đợi lâu rồi, nếu giờ ngủ mà không đợi anh về, chắc sẽ thấy hụt hẫng lắm.

Thôi, đợi thêm một chút.

Tựa lưng vào đầu giường, tôi lim dim, nửa ngủ nửa thức. May mà không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng đến mức, nếu tôi không nửa tỉnh nửa mê, hẳn đã không nhận ra.

Chắc P'Johan về rồi... nhưng sao nghe giống mở cửa phòng khác vậy? Anh không tự tin rằng tôi sẽ ngủ ở phòng của anh sao?

Thôi, tôi sẽ tự đứng dậy ra đón anh vậy.

Tôi chậm rãi từ giường trèo dậy, dụi mắt lờ mờ, bước tới cửa phòng. Nhưng vừa định mở, cánh cửa từ bên ngoài đã được đẩy ra.

Đầu óc tôi chưa hoàn toàn tỉnh táo, phản ứng chậm chạp, tuy lực đẩy nhẹ, tôi vẫn bị bất ngờ suýt ngã. May mà P'Johan nhanh nhẹn, kịp nắm lấy, giữ tôi đứng vững.

"North... em ngủ ở đây à?"

Có lẽ tôi đang nửa ngủ nửa thức, một lúc không hiểu ý anh muốn nói gì.

Sao cơ, tôi không được ngủ ở đây sao?

Tôi nghiêng đầu nhìn P'Johan, cố nheo mắt để nhận diện rõ nét thần thái trên khuôn mặt anh.

Ừm... nhưng tôi cũng không biết phải dùng từ gì để miêu tả biểu cảm hiện tại của anh.

Không phải là giận dữ hay khó chịu... Nếu phải mô tả, tôi cảm giác P'Johan lúc này giống như một cái trống căng mặt, bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong cảm xúc dồn nén đến mức muốn vỡ tung.

Còn những cảm xúc dồn nén ấy là gì... ừm... có chút giống cảm giác bàng hoàng khi bị bất ngờ đập thẳng vào đầu, xen lẫn niềm vui khó kìm nén khi điều mình mong mỏi bấy lâu thành hiện thực.

Hình như đoán không sai, việc tôi chủ động vào phòng anh ngủ chắc chắn không khiến P'Johan khó chịu hay phiền lòng, trái lại còn có cảm giác như anh đang thầm vui mừng.

"À? P không nói tất cả phòng đều có thể ngủ sao? Phòng này không được à?"

"North, nhưng phòng này là..."

"À... P em biết mà, đây là phòng của P, lần trước em cũng đã ngủ ở đây rồi mà. Hôm nay North muốn ngủ với P."

"...Em quyết định rồi sao?"

"Còn cần quyết định gì nữa chứ, North muốn ngủ với P là ngủ thôi. Hay P ghét em à? Nếu ghét thì em chỉ còn..."

"Không ghét, cứ ngủ ở đây đi. Không được sang phòng khác nữa."

Hừ, tôi biết mà.

"Nhưng North, chân em vẫn chưa hoàn toàn lành, đừng đứng lâu, ngoan, quay lại giường nằm đi."

"Được rồi... P nhanh đi rửa mặt đi, North đã mệt muốn chết rồi."

"P có làm em thức dậy à?"

"Không, là North cố tình đợi P về mà."

"North. Lần sau mệt thì cứ nghỉ đi, không cần đợi P. Nào, P giúp em lên giường."

Vậy là tôi dựa nửa người vào P'Johan, vừa ngáp vừa được anh nhẹ nhàng dìu lên giường. Anh đặt cẩn thận chân tôi bị thương, sắp xếp mọi thứ xong mới rời phòng đi rửa mặt.

Tôi nửa nhắm mắt nhìn bóng lưng P'Johan khuất dần, trong mơ màng vẫn nhận thấy anh vừa nheo mắt, mệt mỏi xoa thái dương.

Chắc hôm nay anh mệt lắm... trong cường độ căng thẳng cao như vậy, không biết anh có ngủ ngon được không.

Hay tôi nấu cho P'Jo một ly sữa mật ong nhỉ? Trước khi ba còn sống, mỗi lần mẹ thấy ba mệt mỏi đi làm về muộn, mẹ đều nấu cho ba ly sữa như vậy.

Giờ chân tôi cũng không còn đau nhiều, đi vào bếp với tôi không thành vấn đề.

Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, tôi mở chăn ra, tiến thẳng vào bếp.

Từ trước khi ở nhà anh, tôi đã thấy P'Johan chắc chắn luôn giữ nhà gọn gàng. Anh thường bận rộn ngoài đường, học hành công việc liên tục, nhưng nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, tủ lạnh luôn đầy thực phẩm tươi ngon.

Vào bếp, tôi lấy nồi nhỏ, đổ sữa từ tủ lạnh vào đun nóng trên bếp, rồi thêm mật ong nhãn lồng khuấy đều. Hương sữa thơm hòa với vị ngọt đậm của mật ong bay lên, khiến tôi thèm đến mức chảy nước miếng.

Vậy nên khi rót đầy cốc sữa, phần còn lại tôi liền "tạm" thưởng thức luôn.

Tôi cầm cốc quay về phòng ăn, đặt sữa nóng lên bàn, rồi ngồi dựa tay lên trán ngủ gật.

Thật sự quá mệt... muốn ngủ quá đi.

Nhưng tiếng mở cửa phòng tắm đột ngột phá vỡ cơn buồn ngủ. Tôi nheo mắt quay lại, thấy P'Johan bước ra, tay cầm khăn lau tóc còn ướt.

Nhưng anh lập tức nhìn thấy tôi đang ngủ gật ở phòng ăn, rồi tiến thẳng đến bên tôi.

"North? Sao em ra đây rồi?"

"Ồ... P'Jo rửa xong rồi à... Hôm nay P làm việc cả ngày chắc mệt lắm, nên North pha cho P một ly sữa mật ong. Mẹ em bảo uống cái này sẽ bớt mệt, trước khi ba còn sống mẹ cũng hay nấu cho ba. P'Jo uống đi, uống xong sẽ ngủ ngon hơn, mai mới đủ sức tiếp tục học và làm việc."

Tôi vừa nói vừa ngáp, nước mắt còn ứa ra, không biết trong cơn mệt mỏi này P'Johan có nghe rõ không.

Nhưng hình như anh chưa nghe thấy... suốt cả nửa ngày tôi vẫn chưa nghe anh đáp lại.

Tôi mở mắt quan sát, thấy mắt P'Johan dán chặt vào cốc sữa, nhưng đèn mờ, tầm nhìn mờ nhòe, tôi khó đoán anh đang nghĩ gì.

Tôi đành nhắc:

"P'Jo... không uống sớm thì sữa sẽ nguội mất, đây là North pha riêng cho P mà."

Sau khi tôi nhẹ nhàng nhắc, anh mới phản ứng, nhưng không cầm cốc uống ngay như tôi mong muốn, mà lại dùng tay vuốt nhẹ tóc tôi, giọng nói cũng run run một cách lạ thường.

"Cảm ơn North. Nhưng em phải đi ngủ đi, P sẽ uống sau."

"Không được! P phải uống hết ngay bây giờ! Lần này North sẽ giám sát cho P uống hết ly sữa mật ong mới chịu đi ngủ."

"Được thôi."

Tôi cố gắng mở to mắt mặc cho mệt mỏi, nhìn thấy P'Johan cầm ly sữa lên uống một ngụm. Khuôn mặt vốn còn hơi nở nụ cười vui vẻ của anh bỗng biến đổi, mày nhíu lại, thoáng vẻ không hài lòng.

"North. Em thích đồ ngọt đến vậy sao?"

"Á! Em rõ ràng cũng không cho nhiều mật ong mà? Hơn nữa lúc nấu sữa em cũng uống thử một chút, không hề ngọt đến vậy đâu? Chẳng lẽ P chỉ không muốn uống sữa do North nấu nên bịa ra lý do à?"

"...Không phải."

Anh nói xong câu đó, như dứt khoát, cầm ly uống một ngụm lớn, sau đó mặt vẫn không thay đổi mà tiếp tục uống hết ly cho đến đáy.

Quả thật, người thành công không để ý chi tiết nhỏ nhặt, P'Johan dù không thích vị sữa mật ong này vẫn uống hết mà không đổi sắc mặt.

"Ừm, uống xong rồi. Giờ P đưa North đi ngủ nhé?"

"Được thôi!"

Tôi vừa định chống tay đứng dậy, nào ngờ P'Johan lại đặt tay lên vai tôi, bắt tôi ngồi xuống.

"Ngoan, chân em chưa lành hẳn, đừng đi lại nhiều. P bế em lên giường."

Ngay sau đó, trong cơn mơ mơ màng màng, tôi cảm nhận được một áp lực ấm áp, ẩm ẩm tiến đến gần.

P'Johan cúi xuống, một tay đặt lên lưng tôi, tay còn lại vòng vào sau đầu gối, rồi tôi bị anh bế lên, toàn thân đặt gọn trong vòng tay ấm áp của anh.

Treo lơ lửng giữa không trung, tôi cố tìm kiếm cảm giác an toàn, lập tức vòng tay ôm chặt cổ anh, rồi giấu cả đầu vào vai anh, nhẹ nhàng áp sát.

Có lẽ vì cử chỉ nhỏ của tôi khiến anh bất ngờ, P'Johan bỗng dừng bước, như đang do dự suy nghĩ điều gì. Tôi ngước nhìn anh, nhưng mệt mỏi đã khiến mắt tôi đầy nước, tầm nhìn mờ nhòe, dường như nhìn thấy anh đang mỉm cười.

"P cười gì vậy?"

"...À... không có gì."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất, nhanh đến mức tôi tưởng vừa rồi chỉ là ảo giác vì mệt quá.

Anh bế tôi về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, lại kéo chăn phủ kín.

Những âm thanh nhẹ từ chăn gối vang lên, tôi cảm nhận P'Johan đã nằm xuống bên cạnh, cảm giác an toàn quen thuộc khiến cơ thể và tâm trí tôi dịu lại, như sắp chìm vào giấc ngủ.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy trong vòng tay này thiếu một thứ gì đó.

...À đúng rồi! Con vịt của tôi.

Hàng ngày tôi đều ôm con vịt nhỏ đi ngủ, đã thành thói quen. Khi nhận ra tay mình trống rỗng, một cảm giác trống trải lạ thường lan tỏa.

Tôi tưởng chỉ là nhớ con vịt, nhưng có lẽ vì đang mệt mỏi đến mức lú lẫn, nên lời thầm thì trong lòng tôi vô thức thốt ra:

"Con vịt đâu... em muốn ôm."

Tôi lục tìm bên cạnh, muốn lấy con vịt vào lòng.

Nhưng không thấy cảm giác mềm mại quen thuộc, thay vào đó là cơ bắp chắc nịch của P'Johan, khiến tôi giật mình.

Không ổn, không thấy vịt, lại chạm vào cơ ngực P'Johan...

Ngay sau đó, P'Johan đưa tay ra, tôi theo phản xạ được anh ôm trọn vào vòng tay ấm áp.

"Con vịt xấu đó có gì mà ôm? Ôm anh đi."

Vòng tay P'Johan thật sự dễ chịu... Tôi vùi mình trong lòng anh, chậm rãi tìm vị trí thích hợp để ngủ.

Ừ... xem như vì anh quan tâm tôi như vậy, chuyện anh bảo vịt xấu tôi cũng tạm tha cho anh.

[Nhìn từ góc nhìn của Johan]

Tôi vẫn ôm em như vậy, cho đến khi mười mấy phút trôi qua, cánh tay tôi tê dần, mới nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vị trí đầu em.

Nhìn khuôn mặt em ngủ say, tôi không nhịn được, đưa ngón tay vuốt nhẹ phần má bên phải, động tác nhẹ đến mức tôi cũng không chắc mình có thật sự chạm đến hay không.

Tôi vốn tự nhận mình không phải kẻ nhút nhát, trong thương trường đã rèn luyện bản lĩnh dám nghĩ dám làm, nhưng lúc này đối diện người đang nằm trong tay mình, hiếm khi tôi lại cảm thấy do dự, e dè đến vậy. Mọi thứ tôi thấy, nghe, nghĩ, cảm nhận đều treo lơ lửng giữa thế giới vô định, việc kiểm chứng thật giả trở thành nguồn cơn cho mọi lo lắng, bất an trong lòng tôi.

Tôi quả thật là một người hiện thực đến cực điểm, dù là trong công việc hay học tập, tôi chỉ mong bằng khả năng thực tế tối đa của mình, đạt đến mục tiêu đã được ước lượng dựa trên các điều kiện hiện có. Nhưng North, em ấy lại là điều duy nhất trong đời tôi bị đẩy ra ngoài mọi khuôn khổ thực tế.

Em ấy từng tồn tại song song ngoài đời tôi, như một lý tưởng cao vời trên bầu trời sao mà tôi không thể với tới. Thế mà lúc này, em ấy lại kỳ diệu tựa như hiện thực, nép vào bên tôi, ôm lấy hơi ấm và nhịp thở của tôi mà an nhiên ngủ say. Tôi thậm chí không dám tin những gì mắt mình đang thấy, chỉ muốn dùng cảm giác chạm vào hơi ấm của em, một lần nữa xác nhận mọi thứ này không phải là ảo tưởng do tôi tưởng tượng ra.

Có lẽ lúc này giữa chúng tôi đã không còn là tình cảm một chiều, vì gần đây North với những hành động thân mật dành cho tôi đã chứng minh rằng em cũng phần nào dựa dẫm và có tình cảm dành cho tôi.

Giấc mơ từng cao vời giờ đã chạm tay tới, nhưng lần này tôi tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn mà chỉ là khách qua đường trong đời em nữa. Bởi tôi đã kết nối cảm xúc với North, tôi chỉ muốn tham lam chiếm lấy nhiều hơn.

Tôi luôn hiểu mình muốn gì.

Và điều tôi muốn, là tình yêu của North dành cho tôi trọn vẹn, toàn tâm toàn ý, một trăm phần trăm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro