CHƯƠNG 4
Easter nhìn North đeo chiếc túi nhỏ, chuẩn bị ra ngoài, liền thắc mắc hỏi:
"Mày đi đâu vậy? Một lát nữa còn phải đến quán cà phê làm việc nữa đó!"
North không quay đầu lại mà vừa bước ra cửa vừa trả lời:
"Tao đi luyện pha cà phê, lát nữa sẽ quay lại đón mày."
"Hả? Luyện cà phê gì chứ?" Easter vươn cổ hỏi, "Mày đi đâu mà luyện?"
Tiếng đóng cửa vang lên cùng với câu trả lời của North:
"Nhà P'Johan."
Easter càng thêm hoang mang. Khi nào thì quan hệ giữa North và P'Johan lại trở nên tốt như vậy? Không được, P'Johan có tiếng là đào hoa, nhất định phải nhờ P'Hill cảnh cáo một chút!
Nghĩ vậy, cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho Hill.
Sau giờ học chuyên ngành, Duennaow hỏi North:
"Lát nữa về làm một trận game không?"
North đeo túi nhỏ, lắc đầu:
"Tao phải đi tìm P'Johan, đi đây!"
Ba người nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu mà khó hiểu. SKe lên tiếng:
"Nó còn chẳng thèm cập nhật tình hình giữa nó với P'Johan cho tụi mình nữa!"
Duennaow và YikKyu nhìn nhau, bất lực nhún vai tỏ ý không hiểu nổi.
Sau khi tan học môn tự chọn, SKe đề nghị đi ăn MiangKham ở cổng trường, YikKyu và Duennaow đều đồng ý.
Lúc này, North đeo túi nhỏ, chuẩn bị mở miệng thì Duennaow đã nhanh hơn một bước:
"Lại đi tìm P'Johan à?"
"Hả? Sao mày biết?" North kinh ngạc, rồi lập tức nhớ ra, "À đúng rồi, tụi mình cùng cá cược mà."
Duennaow đỡ trán. Nếu cậu ta không biết mới là lạ.
"Mày có thấy—"
Còn chưa kịp nói hết câu, North liếc nhìn điện thoại, sau đó vội vã rời đi:
"Tao đi trước đây, có gì nhắn tin sau nhé, P'Johan tan học sớm rồi."
SKe khoác vai YikKyu, nói như đinh đóng cột:
"Nói thật, trông nó y như đang hẹn hò thật với P'Johan ấy."
YikKyu khoanh tay trước ngực, gật đầu đồng tình:
"Thằng North quá chủ động rồi, hoàn toàn không giống lúc đầu. Một tháng đã trôi qua chưa?"
SKe sờ cằm, suy nghĩ một lúc:
"Hình như vẫn chưa hết một tháng. Mày nhớ North bắt đầu theo đuổi từ khi nào không, naow?"
Duennaow lảng tránh trả lời, đổi chủ đề:
"Rốt cuộc còn đi ăn MiangKham không đây? Nếu đi thì mua hộ một phần cho Ger nhé!"
Vừa xuống cầu thang, North liền chạm mặt Tiger đang đi lên. Tiger gọi cậu lại:
"Không đi ăn MiangKham à?"
MiangKham? Ờ, hình như tụi nó có nói đến cái này, North mơ hồ nhớ lại.
"Tao không đi đâu, còn phải tiếp tục nhiệm vụ theo đuổi P'Johan trong một tháng!"
Tiger cười xấu xa:
"Chưa bị P'Johan mắng đến khóc đấy chứ?!"
"Mắng?" North nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đúng là P'Johan nói chuyện hơi độc miệng, thỉnh thoảng làm cậu muốn đấm một trận, nhưng mà... "P'Johan vẫn rất tốt bụng!"
Tốt bụng? P'Johan? Cái người P'Johan mà mình biết á? Tiger nhìn khuôn mặt đầy chân thành của North mà đầy nghi ngờ. Còn định hỏi thêm thì thấy North ba bước thành hai chạy xuống cầu thang.
"Không nói với mày nữa, P'Johan đang đợi tao ngoài kia."
Gì chứ, cậu xuống cầu thang kiểu đó không sợ ngã chết à? Tiger lắc đầu:
"Gấp gáp vậy, đúng là theo đuổi người ta thật rồi?"
Vừa ra khỏi cổng khoa, North lập tức nhìn thấy xe của Johan, vui vẻ vẫy tay. Chưa kịp chạy tới thì đã va ngay vào P'Than.
"North! Chưa kịp nhắn tin mà đã gặp em rồi, quả nhiên rất có duyên luôn!"
Không phải chứ, sao hôm nay gặp nhiều người vậy, mình thực sự đang rất vội mà! North cạn lời muốn khóc.
"P'Than, sao P lại đến khoa Kỹ thuật ạ?" North cố gắng nhẫn nại chào hỏi.
"À, tai nghe của em để quên ở quán, sợ em cần nên anh mang qua đây luôn." Vừa nói, Than vừa xoa đầu North. "Không cần cảm ơn P quá đâu nhé!"
Từ xa, Johan nhìn thấy cảnh này, lập tức sải bước tới, hất tay Than ra, kéo North đi thẳng về phía xe mình. North vội vàng chắp tay chào tạm biệt.
Để lại Than đứng ngơ ngác một mình.
Vừa ngồi vào xe, North cảm thấy bầu không khí có gì đó căng thẳng, nhưng lại không biết mình đã làm gì chọc giận Johan.
"P'Johan, lát nữa P lại phải làm việc sao?"
"Người lúc nãy là ai?"
Đây là lần đầu tiên North ngồi xe P'Johan. Cậu phát hiện tay của P'Johan rất đẹp, các khớp xương rõ ràng, thon dài nắm chặt vô lăng. Nhìn lại đôi tay nhỏ của mình, North tự nhủ North mạnh mẽ, North không khóc, đây là bàn tay nhỏ kiếm tiền.
Vì mải mê quan sát tay Johan, North hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của anh.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác dễ thương của cậu, Johan kiềm chế sự khó chịu, nhấn mạnh lại lần nữa:
"Tôi hỏi, người vừa nãy là ai?"
"A! P'Than á? Anh ấy là chủ quán cà phê bọn em!"
"Quán cà phê!" Giọng Johan lại trầm xuống vài phần. "Vậy cậu đã pha cà phê cho anh ta rồi?"
"Tất nhiên là chưa rồi!" North thẳng thắn đáp. "Em còn chưa tốt nghiệp từ P'Johan nữa, đâu dám pha cho người khác uống!"
Johan khẽ "ừm" một tiếng, trong lòng thầm tính toán khi nào thì mua lại quán cà phê đó. "Anh ta thích cậu."
Là một câu khẳng định chắc nịch.
North sửng sốt vô cùng. P'Johan học giỏi, làm việc giỏi, ngay cả chuyện này cũng nhạy bén vậy sao?
"Sao P biết?"
Johan thầm đảo mắt trong lòng—bởi vì ánh mắt tôi nhìn em cũng giống như vậy!
Nghe North nói còn chưa "tốt nghiệp" từ mình, Johan thầm nghĩ—tốt nghiệp là không thể nào, cả đời này em cũng đừng mong thoát được.
Như thường lệ, Johan xử lý công việc, còn North thì luyện pha cà phê.
Nhưng hôm nay, North mang đến trước mặt anh một ly sữa.
Johan nhìn cậu đầy thắc mắc, North chỉ cười nói: "Hôm qua P ngủ muộn lắm, nếu uống Americano nữa thì cơ thể sẽ không chịu nổi đâu."
Thấy Johan liếc mắt nhìn về phía máy pha cà phê, North nhanh chóng bổ sung: "Hôm nay em cũng luyện tập nghiêm túc rồi, sẽ mang về cho tụi nó uống."
Lớp sữa bên trong ly nhẹ nhàng sóng sánh, để lại vệt trắng mờ trên thành cốc. Trong lòng Johan cũng gợn lên từng đợt sóng như vậy.
Anh nhấp một ngụm, cảm thấy trong đó có thêm vị mật ong. "Sao cậu lại thích đồ ngọt đến vậy?"
"Hở? P làm sao biết em thích đồ ngọt?"
"Matcha cũng ngọt mà."
"Cái đó đâu có ngọt! Mà em cũng chỉ mua cho P đúng một lần thôi!"
"Một lần là đủ rồi. Cậu thích gì thì cứ nói, tôi mua cho."
North cười tít mắt: "P, anh thế này trông cứ như là..."
Nụ cười trên mặt cậu bỗng thu lại đôi chút—cứ như bạn trai em vậy.
Suy nghĩ này đột nhiên bật ra trong đầu làm North bối rối không thôi.
Thấy cậu nói nửa chừng lại im bặt, Johan ngẩng đầu nhìn cậu. "Giống cái gì?"
North ấp úng nửa ngày mới phun ra được một câu: "Giống ba em!"
Johan suýt nữa phun hết sữa trong miệng ra. Khi người ta cạn lời thật sự, họ sẽ bật cười, và ngay lúc này, Johan cũng thấy buồn cười không chịu được.
Khóe môi anh nhếch lên, khẽ nghiêng người lại gần North, nhướn mày trêu chọc: "Vậy gọi một tiếng ba nghe xem nào?"
"Bệnh thần kinh hả P!" North hoảng loạn đẩy Johan ra. "Không nói nữa, em phải về đây!"
Johan liếc nhìn ra cửa sổ, màn đêm đã buông xuống. "Để tôi đưa cậu về, cậu không chạy xe tới mà?"
North do dự một lúc rồi vẫn từ chối: "Thôi đi P, anh làm việc lâu như vậy rồi, nghỉ ngơi chút đi, em tự về được mà."
"Trời tối rồi." Johan cố tình hạ thấp giọng, "Tôi nhớ cậu sợ ma đúng không? Bên ngoài tối lắm đấy."
Không nhắc thì thôi, nhắc đến là North bất giác rùng mình một cái.
Cậu sợ đến mức không kịp phản ứng Johan làm sao biết được chuyện này.
"Hay là... ở lại ngủ đi?"
Hả?? North như bị bom đánh trúng não, đầu óc lập tức trống rỗng, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp: "Em, em còn chưa... đánh răng rửa mặt, rồi quần áo ngủ, còn còn... đồng phục ngày mai..."
"Tôi có hết." Giọng Johan dịu xuống, cố ý tạo ra chút mê hoặc, "Trễ thế này rồi, về không an toàn đâu."
"Nhưng mà..." North còn định từ chối, lại nhận được tin nhắn của Easter báo hôm nay không về ký túc xá.
Johan liếc qua tin nhắn, trong lòng thầm cảm ơn Hill từ tận đáy lòng, rồi lập tức tung ra đòn chí mạng:
"Cậu nói muốn làm bạn với tôi, chúng ta là bạn mà, đúng không?"
Làm... làm bạn chết tiệt gì chứ! Cậu còn có thể từ chối kiểu gì đây?!
North gào thét trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro