CHƯƠNG 19

North vừa mở cửa phòng thì đã nghe tiếng trêu chọc của Easter:

"Cứ tưởng hôm nay cậu không về nữa chứ?"

North mím môi, nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi với Johan, hai má đỏ ửng.

"Em định quay về à? Ngủ lại đây luôn đi."

"P, em có ký túc xá mà."

"Chính em nói là sẽ cùng anh đi dạo, ăn uống và ngủ nghỉ đấy nhé."

"Em nói bao giờ chứ! Em chưa từng nói vậy!"

"Em từng nói rồi, chính vì vậy anh mới giảm nợ cho em."

"Ờ... Nhưng lúc đó P cũng nói là không cần ngủ lại mà..."

"Em còn nói là tôi bảo gì, em cũng sẽ đồng ý làm."

"P! P không thể chơi xấu như vậy được!"

Nghĩ đến đây, hai má đỏ bừng lan lên đến tận tai. Hồi nãy phải năn nỉ mãi P'Jo mới chịu để cậu về, sao giờ nghĩ lại cảm thấy P'Jo đúng là "vô liêm sỉ" thật rồi.

"P'Johan tỏ tình với cậu rồi đúng không?" Easter hào hứng nhào tới, kéo North ngồi xuống giường mình, "Có phải tỏ tình không? Không thì sao giờ này cậu mới về!"

North khẽ gật đầu, khó hiểu nhìn Easter – sao cậu ta lại biết?

Easter cười bí hiểm, bắt chước giọng điệu của Johan,

"'Tôi hứa sẽ chỉ đối xử như vậy với North, nhưng tôi rất mừng vì cậu ấy có người bạn quan tâm như em bên cạnh.'"

Easter nắm tay North đầy say mê, "Hồi nãy tôi hỏi ảnh có thích cậu không, P'Johan còn trả lời rất thẳng là 'thích' luôn đó! Ảnh thực sự rất thích cậu đó North!"

Gương mặt North vốn đã đỏ nay lại phủ thêm một tầng ửng hồng, cậu quay mặt đi, ngượng ngùng nói,

"Cậu nhiều chuyện quá!"

Easter nheo mắt cười, bất chợt để ý môi North, hỏi không chắc chắn:

"Môi cậu bị gì vậy? Hôm qua vẫn còn bình thường mà."

Lại đâm trúng chỗ đau, North lúng túng không nói nổi nên lời.

Easter lập tức hiểu ra, giọng đầy phấn khích không giấu được:

"Không lẽ là bị P'Johan hôn đến trầy luôn à?! Ảnh thật sự quá thích cậu rồi đó! Tuyệt quá!"

"Tôi thế này rồi," North chỉ vào môi mình, bất lực nói, "cậu còn thấy tuyệt nữa hả?"

Easter bật cười, gõ nhẹ vào trán cậu:

"Nếu ảnh không như vậy, làm sao chen được vào tim cậu!"

"Tôi mới là người thích ảnh trước!" North phản bác.

Easter cười phá lên, như thể đang nắm trọn kịch bản trong tay:

"North, cậu rảnh thì hỏi thử Gabe đi, tôi nghĩ cậu ấy biết nhiều chuyện lắm đó."

North nghi ngờ nhìn cậu ta:

"Các cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không?"

Easter lập tức giơ tay thề:

"Tôi thì không có gì, nhưng Gabe thì tôi không dám chắc!"

North nheo mắt lại, ghé sát Easter, cười nửa miệng đầy gian xảo:

"Cậu chắc chắn là không giấu tôi gì chứ?"

"Cậu nói vậy thì... thật ra có một chuyện," Easter gãi cằm rồi nói tiếp,

"Gabe vừa gửi một tờ giấy tới, tôi quên chưa đưa cho cậu!"

North cạn lời, đứng dậy đi xem thứ Gabe đưa đến – là thông báo ngày mai sinh viên trao đổi sẽ tham gia 'Ngày hội bánh răng'.

'Ngày hội bánh răng'? Cái tên nghe quen quen, nhưng North nhất thời không nhớ ra đó là gì, liền nhắn tin hỏi Duennaow.

Ở khoa Kỹ thuật của tụi mình, mỗi người đều có một bánh răng riêng. Theo cách tụi mình nói thì, bánh răng là nền tảng của tất cả các bộ phận, là trái tim. Vậy nên, bánh răng chính là trái tim.

"Bánh răng là trái tim..." North lặp lại trong miệng, ánh mắt sâu thẳm, thầm đưa ra một quyết định trong lòng.

Ngày thứ hai – Ngày bánh răng – là sự kiện riêng dành cho sinh viên trao đổi. North gặp Gabe rồi cùng nhau đi đăng ký, không ngờ lại gặp người quen.

"North??"

Tiếng gọi đầy kinh ngạc vang lên, North bật cười:

"P'James, lâu quá không gặp!"

"Mày cũng tham gia dự án của Jo à?" James trông rất hào hứng, "Thế mày gặp Jo chưa, chính là Johan đó."

North sững lại, khẽ nhíu mày:

"Dự án của Jo là gì cơ?"

James cũng ngẩn người, mơ hồ cảm thấy mình lỡ lời rồi, liền đánh trống lảng:

"Thôi được rồi, cầm lấy số của mày đi. Người tiếp theo!"

North còn muốn hỏi thêm, nhưng đã bị Gabe kéo đi. Nhìn biểu cảm có chút bất thường của Gabe, North bất giác nhớ ra – dự án trao đổi này hình như có liên quan đến cha của Gabe... Vậy thì...

"Gabe, vừa rồi P'James nói gì vậy? Sao lại là dự án của Johan?"

Gabe mồ hôi vã ra như tắm, trong lòng gào thét: P'Johan, em sắp không giữ nổi bí mật rồi!

"Gì mà Johan chứ," Gabe cười gượng vài tiếng, cố đánh lạc hướng, "Chắc cậu nghe nhầm rồi, không phải nói Johan đâu."

Khổ nỗi diễn dở quá mức, North thở dài, đặt tay lên vai Gabe, giọng cảnh cáo:

"Tôi không ngốc đâu. Nếu cậu không nói, sau này đừng mong xem tài liệu dự án tôi làm."

Giữa việc đắc tội North và đắc tội P'Johan... lý trí bảo phải chọn North. Nhưng nghĩ kỹ lại, P'Johan thích North, mà đắc tội North thì chẳng khác gì đắc tội cả hai người. Thôi, người khôn phải biết thời biết thế.

Nghĩ vậy, Gabe hít sâu, quyết định nói hết những gì liên quan đến dự án trao đổi – trừ những thứ thực sự không nên tiết lộ.

Nghe xong, North bất chợt nhớ lại lúc P'Jo nói sẽ giúp đỡ – cậu cứ nghĩ là giúp luyện phỏng vấn. Vì bình thường P'Jo hay làm những việc đó nên North đã hoàn toàn nghĩ theo hướng đó.

"Vậy... chuyện tao tham gia sinh viên trao đổi, P'Jo biết từ đầu sao?" North hỏi tiếp.

Gabe cắn môi, khẽ "ừ" một tiếng.

North nhướng mày – biết mà không nói, liền hỏi tiếp:

"Thế còn mày, lúc nào cũng khuyên tao tham gia là vì lý do gì?"

Gabe lập tức vỗ ngực cam đoan:

"Tao không muốn đi với người lạ! Dù sao tụi mình thân nhau mà!"

North tạm thời tin, thở phào nhẹ nhõm – còn lý do vì sao thấy nhẹ lòng như vậy, chính cậu cũng không rõ.

Nhưng nghĩ lại thì đúng là kỳ lạ, P'Jo chưa từng nhắc gì về việc này.

Rồi cậu lại tự nghĩ: cũng đúng, P'Jo đâu thể nói ra được. Cậu phải dựa vào năng lực của mình để giành được suất, nếu P'Jo chọn không nói thì hẳn là có lý do riêng.

Gabe thấy sắc mặt North thay đổi liên tục thì nuốt nước bọt, dè dặt kéo tay áo cậu:

"North, mày không giận đấy chứ?"

Có lẽ P'Jo sợ cậu sẽ hiểu lầm là đi đường sau nên mới giấu kín luôn. Nếu nghĩ vậy thì mọi thứ đều hợp lý cả. North mỉm cười:

"Thật ra tao đâu có giận, chỉ muốn biết thôi. Mày cũng đừng nói với P'Jo là tao đã biết rồi."

Ai mà chẳng có bí mật. Nếu P'Jo không muốn nói, vậy cậu sẽ tôn trọng điều đó.

Gabe thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa – đời nào cậu dám tự chui vào họng súng của P'Johan. Cậu đâu phải North, cậu làm gì có kim bài miễn tử.

Sau khi nhận bánh răng xong, North nhận được cuộc gọi từ P'Jo. Ngắt máy, cậu nói với Gabe vài câu rồi đi ra cổng chờ.

P'Jo dừng xe ngay trước cổng Khoa Kỹ thuật, North mỉm cười bước lên xe:

"P, mình đi đâu vậy?"

"Anh muốn đi mua vài thứ, đi cùng anh."

P'Jo trả lời ngắn gọn, North chỉ có thể gật đầu. Khi cài dây an toàn, ánh mắt cậu vô tình liếc thấy một túi giấy ở ghế sau, tò mò liền với tay lục thử, bất ngờ lôi ra một bộ tóc giả màu vàng – là loại của nữ.

"Arthit để ở đó, lát nữa sẽ tới lấy," Johan giải thích, thấy North tò mò đội lên đầu thì chỉ biết bật cười, dịu dàng nói:

"Ngồi yên nhé, anh lái xe rồi."

North điều chỉnh gương chiếu hậu, thấy hình ảnh mình trong bộ tóc giả thì bật cười ha hả, hớn hở hỏi Johan:

"P, em có đẹp không?"

Johan nhịn cười không được, vẫn khẽ "ừ" một tiếng:

"Đẹp."

"P, em có cái này muốn tặng P," North nghiêng đầu nhìn Johan, "Lát nữa sẽ đưa, P cứ lái xe cho cẩn thận!"

Nghe vậy thì làm sao Johan có thể bình tĩnh lái xe được, đạp ga một mạch, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

North ngẩng đầu nhìn – hóa ra là một cửa hàng nội thất.

"Em định tặng gì cho anh vậy?" Johan mở lời hỏi.

North hoàn hồn lại, hít sâu một hơi, móc từ túi ra chiếc bánh răng, ánh mắt chân thành nhìn Johan:

"Hôm nay là Ngày Hội Bánh Răng, P biết ý nghĩa của bánh răng chứ?"

Cậu mỉm cười tiếp lời:

"P chắc chắn biết còn rõ hơn em!"

Cậu đặt bánh răng vào lòng bàn tay của Johan, khẽ nói:

"Naow nói ở Khoa Kỹ thuật, nếu ai đó đặt bánh răng vào tay người khác, nghĩa là đã trao con tim của mình cho người ấy."

"Vậy nên... em muốn trao nó cho P."

"Em rất thích P," lời say hôm đó North chẳng nhớ gì cả, nên lần này cậu muốn chính mình nói ra, "Em thật sự rất thích P, cũng cảm ơn vì P luôn ở bên em. Trước đây chưa từng ai chăm sóc em như P, chưa từng có ai đối xử với em như vậy. Em từng nghĩ mỗi ngày của mình đã đủ tốt rồi... nhưng có P, mỗi ngày lại càng tốt đẹp hơn."

Ngập ngừng một chút, rồi ngượng ngùng nói thêm:

"North... sẽ ở bên P cả đời!"

Đôi mắt Johan hơi đỏ lên, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng đưa tay vuốt má cậu:

"Là vì có North... nên mọi thứ của P mới trở nên tốt đẹp hơn."

"Nếu có em ở bên, P sẽ càng tốt hơn nữa." North mím môi cười, trong mắt ánh lên cả một bầu trời sao:

"Vậy thì em chẳng đi đâu cả."

Cảm xúc trong lòng cuối cùng không thể kiềm chế nữa, Johan ôm chầm lấy người đáng yêu này, vùi mặt vào cổ cậu, khẽ hôn một cái khiến North bật cười khúc khích.

"North... em mãi mãi là người tự do, còn anh... sẽ mãi mãi ở bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro