CHƯƠNG 20
Trong công ty mô phỏng, sau khi nộp bản kế hoạch sơ bộ, buổi học hôm nay coi như kết thúc. North vừa khoác ba lô lên vai, còn chưa kịp nhắn tin cho Johan thì đã bị Gabe khoác vai kéo lại, tò mò hỏi:
"Mày đưa bánh răng cho ai rồi?"
North hừ một tiếng, rõ ràng biết còn cố hỏi, cậu lười không muốn trả lời.
Hai người khoác vai nhau đi ra ngoài, Gabe vẫn tốt bụng nhắc nhở:
"Mày biết chúng ta chỉ trao đổi một học kỳ thôi đúng không? Sắp đến lúc về Mỹ rồi đấy."
Nhắc đến chuyện này, North quay mặt đi thở dài. Thời gian qua cậu cố tình không nghĩ đến chuyện phải quay về Mỹ, nhưng sớm muộn gì điều đó cũng sẽ xảy ra. Khi ấy, cậu và P'Jo sẽ phải làm sao đây?
"Nhưng vẫn còn chút thời gian, tao chỉ tiện miệng nói vậy thôi." Có lẽ cảm thấy đề tài hơi nặng nề, Gabe nhanh chóng đổi chủ đề:
"Tí nữa mày đi đâu thế?"
North thu lại suy nghĩ, cùng Gabe bước vào thang máy, nhấn tầng một:
"Tí nữa tao sẽ nhắn cho P'Jo, hình như dạo này anh ấy đang vào kỳ thi."
"Ui chà, không rời nhau nổi một giây luôn ấy nhỉ," Gabe trêu chọc, " Chậc chậc, rốt cuộc hai người có đang quen nhau không vậy?"
Nhắc đến chuyện này, North lại thở dài. Cậu đã tỏ tình rồi, nhưng lại chưa chính thức ngỏ lời yêu đương, vậy thì họ có được coi là đang quen nhau không?
Thấy North im lặng, Gabe cũng đoán ra được phần nào, ngạc nhiên đến không thể tin nổi:
"Không phải chứ, P'Johan đã tỏ tình công khai trước mọi người là thích mày rồi mà, hai người vẫn chưa thành đôi hả?"
North xấu hổ bước nhanh ra khỏi thang máy, không ngờ vừa đi vài bước đã thấy xe của P'Jo đậu trước mặt, cậu ngạc nhiên gọi thử:
"P'Jo? Là P'Jo đó hả?"
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai của Johan. Anh cong môi nhếch một bên khóe miệng, nghiêng đầu ra hiệu cho North lên xe.
North ngạc nhiên:
"P đến đón em à? Sao P lại..." Đột nhiên nhớ ra đây là dự án của công ty Johan, cậu đổi giọng:
"Sao P không nói trước với em một tiếng!"
Gabe bất lực thở dài, trời đất ơi, lại bị bỏ rơi nữa rồi. Rốt cuộc cậu là công cụ để làm gì chứ?
North thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, hỏi:
" Mày đi đâu đấy? Tao đưa mày một đoạn nhé?"
Gabe liếc nhìn P'Johan đang ngồi trong xe, nuốt nước bọt, quyết định làm "công cụ biết điều" thì hơn:
"Thôi, hai người đi đi. Tao lát nữa ra quanh đây kiếm gì ăn là được."
North đành thôi, thắt dây an toàn rồi hỏi Johan định đi đâu.
Johan đạp ga, thản nhiên đáp:
"Đi mua chút đồ ăn cho bọn họ trước đã, lát nữa còn ôn bài. Ter đang ở bên đó rồi."
Nghe đến tên Ter, North bật cười:
"Chắc P'Hill muốn mắng chết em rồi!"
"Không đâu." Johan vừa đánh lái, vừa liếc nhìn North rồi lại tập trung nhìn đường:
"Có anh ở đó, nó không dám."
Cảm giác được P'Jo quan tâm bảo vệ khiến North thấy vô cùng an tâm, trái tim lại khẽ rung động.
Chẳng mấy chốc đã đến một quán cà phê. North xuống xe định phụ P'Jo cầm mấy chai nước, nhưng anh lại nhét ví vào tay cậu:
"Cầm cái này giúp anh là được rồi."
P'Jo như vậy, North không muốn nhường cho ai hết.
"Jo, cuối cùng mày cũng đến! Tao sắp chết đói rồi đây!"
Arthit ôm bụng than thở lớn, Fah lắc đầu nhét cốc cà phê trên bàn vào miệng anh, khiến Easter bật cười.
"Ồ, Jo đi đón em à?" Arthit cố ý hỏi North. North tất nhiên biết anh đang trêu nên không trả lời.
Arthit lại than vãn:
"Trước kia chuyện gì cũng kể với anh, giờ ngay cả cái này cũng không chịu nói! Lòng người thật là dễ đổi thay!"
P'Arthit đúng là "diễn viên chính", North âm thầm tổng kết trong lòng rồi đưa sandwich cho anh:
"Hôm qua em với P còn chơi game cơ mà! Ai lòng người dễ đổi chứ!"
Arthit còn chưa kịp nhận sandwich thì đã bị Johan lạnh mặt giật lấy:
"Cái này là của anh."
"Em xin lỗi P!" North vội vàng xin lỗi, "Em không để ý! Thật xin lỗi P!"
Easter nhìn phần của Hill rồi nhìn phần của mình, tò mò hỏi:
"Còn phân biệt được nữa hả? Sao phần của em với P'Hill đều là sandwich thịt xông khói vậy?"
Fah cũng gật đầu, tỏ ý mình cũng giống vậy.
Arthit nhìn phần sandwich trong tay, không vui nói:
"Vậy là chỉ có hai người bọn họ được đối xử đặc biệt thôi hả?"
North nhìn chiếc sandwich cá ngừ vừa chọn đại trong tay, rồi nhìn sang P'Jo. Chỉ nghe anh nói:
"Không ăn thì trả lại cho tao."
"Ăn ăn ăn!" Arthit lập tức xé vỏ gói, cắn một miếng to, "Không ăn thì uổng!"
North khẽ cười trộm, thấy ai cũng đang vui vẻ ăn uống, cậu mới lấy chiếc vòng tay trong túi ra, nhẹ giọng hỏi P'Jo:
"P'Jo, P có mang bánh răng không ạ?"
Johan nghiêng đầu, nhướng mày ra hiệu là có, rồi lấy bánh răng ra từ ví đưa cho cậu.
Thì ra anh ấy để bánh răng của mình trong ví! North thầm vui trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cậu cẩn thận lắp bánh răng vào vị trí mặt dây trên vòng tay. Johan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của North, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, chủ động đưa tay trái ra.
North chớp chớp mắt nhìn anh, thấy anh đang chống cằm nhìn mình chăm chú, liền đoán chắc là muốn mình đeo vào giúp.
Tay chân vụng về mãi, trán đã hơi lấm tấm mồ hôi vì sợ làm hỏng đồng hồ. Dù sao cũng từng làm trầy một chiếc Nautilus rồi, cậu không thể đền nổi chiếc tiếp theo đâu!
"P, P có thể tháo đồng hồ ra trước không?"
Johan biết cậu đang nghĩ gì, mỉm cười tháo đồng hồ một cách gọn gàng rồi tiện tay đặt lên bàn, còn trêu:
"Nếu hỏng cái này, anh không bắt em đền."
Lại còn trêu nữa! North bĩu môi, tiếp tục tập trung vào việc đeo vòng.
"Có được bánh răng rồi là vứt luôn Submariner hả?" Fah hỏi.
"Nong đưa bánh răng cho mày à," Hill mỉm cười, chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, "Bảo sao cái đồng hồ kia không còn quan trọng nữa."
Johan thản nhiên đáp:
"Ừ, thì sao?"
Hill nhún vai:
"Không sao cả, vậy là tốt rồi mà!"
Arthit khoác vai Hill, cảm thán:
"Cái bánh răng đó mà lấy được, mày phải cảm ơn tao với Hill nhiều nhiều đó! Không có tụi này thì sao mà được hả?"
"Mày cũng vậy thôi!" Hill hất tay Arthit ra, "Arthit, mày cũng chẳng hơn gì đâu!"
Biểu cảm cạn lời của Arthit khiến Easter bật cười.
"Mày làm ơn, tránh xa bạn trai của tụi tao một chút, đến gần bài học với kỳ thi một chút đi!"
Vừa dứt lời, Hill đã bị Easter đấm một cái vì ngượng, nhưng nhìn biểu cảm của Hill thì đúng là một cú đấm ngọt ngào rồi.
North bật cười thành tiếng, Johan bóp nhẹ má cậu, không phục nói:
"Anh quen em có khi còn sớm hơn em quen Ter nữa đó."
Vừa nói xong, chỉ có Hill – người biết rõ toàn bộ kịch bản – là cười bất lực, còn mọi người thì mù mờ chẳng hiểu gì. Ter nhìn Johan nghi ngờ, North cũng ngơ ngác nghĩ chắc P nhớ nhầm rồi:
"P ơi, Ter với em quen nhau từ hồi cấp 3 mà!"
Johan chỉ khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm.
Hill hiếm khi thấy Johan bị "bẻ mặt", tâm trạng cực kỳ tốt:
"Đúng vậy, tụi tao quen nhau từ cấp 3 rồi đó!"
Johan lười để ý đến đám bạn nữa, cúi đầu nhìn North cuối cùng cũng loay hoay đeo xong vòng tay, rồi cẩn thận đeo lại đồng hồ cho anh. Anh thật sự rất muốn hôn cậu một cái.
North ngắm nghía "thành quả" của mình, rất hài lòng — may mà mình đã chọn màu đen.
"Thầy môn Ứng dụng Y học kêu nhóm mình lên viện một chút!" Fah vừa nhìn điện thoại vừa nói.
"Vậy là hết buổi ôn bài rồi nhá!" Arthit như được giải thoát, "Đi viện xong tao sẽ ghé qua trường đua một lát!"
"Đừng mơ, chỉ lên nhận xét bài tập thôi, xong là phải quay lại liền!" Fah không thương tiếc bóp nát giấc mơ của Arthit.
Johan quay sang hỏi North:
"Em muốn chờ bọn anh ở đây, hay về trước?"
Câu hỏi tương tự, Hill cũng đang hỏi Easter.
"Em muốn đợi anh."
Lúc Johan rời đi, anh đi được mấy bước lại quay đầu nhìn, North cười vẫy tay chào tạm biệt.
Hill chế nhạo:
"Có cần lưu luyến thế không?"
"Mày cũng không thua gì đâu!" Arthit tặc lưỡi, "Không muốn chơi chung với mấy người đang yêu tí nào hết!"
Johan chỉ im lặng quay đầu nhìn lại, không nói gì.
"Jo, ổn chứ? Bọn mình quay lại ngay thôi mà!" Fah an ủi.
Johan "ừ" một tiếng, rồi mở cửa xe, cau mày:
"Tao chỉ thấy có dự cảm không lành, kiểu như tao vừa đi khỏi là sẽ có chuyện xảy ra."
Arthit nhanh chóng leo lên xe, cười nói:
"Vậy thì dự cảm không lành của mày chắc là... giáo viên sắp cho tụi mình điểm thấp đấy!"
Fah lườm Arthit một cái:
"Có tao ở đây, sao mà bị điểm thấp được!"
Johan khẽ cười. Có lẽ, đúng là anh nghĩ quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro