CHƯƠNG 21
【Cute-boy&girl-MU- thêm ảnh mới - khoảng hai giờ trước】
Aaaa mình đã gặp mỏ Johan rồi, hôm nay cả ngày mình cứ nhớ mỏ Jo thôi, thật may mắn là tình cờ bắt gặp gần khu kỹ thuật (thực ra là có người lén chụp rồi gửi cho mình chụp nè), nhưng mà cô gái tóc vàng đi cùng trên xe là đàn chị hay đàn em khoa nào vậy ta? Không lẽ mỏ Jo tới khoa kỹ thuật để đón người à? Hai người nhìn thân thiết ghê... Chồng mình lại thành người nhà người ta rồi, hôm nay mình buồn quá trời! An ủi mình với~
Easter phì cười, khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, cậu vội vàng chắp tay xin lỗi.
"North, đừng xem điện thoại nữa!!" Easter cuống quýt kéo North lại, "Cậu nhìn đi! P'Johan đúng là biết người biết mặt mà không biết lòng!"
North ngơ ngác, ánh mắt nhìn sang màn hình điện thoại của Easter. Easter tức giận đến đỏ mặt, nói, "Rõ ràng với mình thì nói chắc như đinh đóng cột là thích cậu, vậy mà giờ lại chở cô gái tóc vàng, còn rất thân mật! Bực muốn chết luôn!"
North gật gật đầu, vỗ vỗ lưng cậu ấy, đưa ly nước trước mặt qua, "Đừng tức, đừng tức, uống nước đi cho hạ hỏa."
"North, cậu không tức à?" Easter tròn mắt nhìn North, càng thêm giận mà không biết trút vào đâu, "P'Johan chở con gái khác đó!! Còn thân thiết nữa!!"
North cười cười, gãi đầu, "Cũng đâu thấy gì thân thiết lắm đâu mà..."
Thật ra không chỉ không thấy thân thiết, North còn cảm thấy cô gái tóc vàng trong ảnh trông có vẻ quen quen.
"North!!!" Easter gần như gầm lên, móc điện thoại ra, "Không được, mình phải hỏi P'Hill!"
North vội vàng ngăn lại, "Không cần đâu Ter, mình tin P'Jo!"
Easter còn định nói thêm thì chuông cửa quán cà phê vang lên. Cậu quay đầu nhìn, lập tức nhíu mày, "P'Emerald?"
"Ai vậy?" North tò mò hỏi.
Easter nghiêng người tránh đi, cố gắng để mình và North không bị nhìn thấy, thì thầm giải thích, "Là đàn chị khóa trên của mình, người đã theo đuổi P'Johan rất lâu nhưng bị từ chối."
North gật đầu ra vẻ đã hiểu. Easter càng thêm khó hiểu, "Cậu không ghen hả? Cả vụ cô gái tóc vàng cũng không phản ứng gì luôn."
"Đàn chị đó chỉ đơn phương thích P'Jo thôi mà, mình có gì để ghen," North nghiêm túc nói, "Còn cô gái tóc vàng, P'Jo chỉ lái xe đưa người ta một đoạn, cũng chẳng có gì quá đáng, mình ghen sao được."
Easter như được khai sáng, vỗ tay tán thưởng, "Đột nhiên mình hiểu lời P'Hill nói rồi, cậu đúng là người thích hợp nhất với P'Johan."
"Ý gì vậy?" North vừa xấu hổ vừa tò mò, "P'Hill nói gì cơ?"
"Cậu là North đúng không?"
Easter nuốt luôn lời định nói, bởi vì giọng nói quen thuộc đó... chính là P'Emerald! Xong rồi xong rồi, không lẽ tới gây sự với North?
"P'Emerald có chuyện gì sao?" Easter cố gắng cười gượng.
North cũng lễ phép chắp tay chào, "Em là North, P' có chuyện gì không ạ?"
"Là cậu à?" Emerald nhìn cậu từ trên xuống dưới, cười khẩy, "Thì ra là con trai? Không biết dùng thủ đoạn gì lừa được Jo, để anh ấy nhường suất trao đổi sinh viên cho cậu."
North mở to mắt, ngơ ngác hỏi, "P' nói gì vậy? Suất trao đổi em tự thi đậu mà."
Emerald bật cười ngạo nghễ, rồi cay nghiệt nói, "Cậu cướp suất của em gái tôi còn mặt mũi nói tự mình thi được hả?!"
Easter sốt ruột bên cạnh, chỉ có thể lí nhí nói, "P'Emerald không thể nói không có bằng chứng như vậy!"
"Em gái của P' là ai ạ?" North cố gắng giữ bình tĩnh, "Chương trình bọn em phải qua phỏng vấn, chắc chắn đều biết nhau."
Emerald cười lạnh, giơ tay định tát, "Chưa từng thấy ai mặt dày như cậu!"
"P'," North giọng vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã sắc bén, nghiêng đầu, "Đánh đi, nhưng nói trước tôi sẽ đánh trả đấy."
Mọi người xung quanh lập tức đến can ngăn, Emerald đành tức tối bỏ đi, còn để lại một câu ác độc.
Easter lo lắng nhìn North, hỏi nhỏ, "Cậu ổn không?"
"Mình... không ổn lắm," North nhíu mày, lo lắng nói, "Nếu thực sự là P'Jo dùng suất của người khác để đưa mình vào thì sao?"
Easter chỉ có thể an ủi: "Cậu đừng nghĩ nhiều quá, có khi là P'Emerald hiểu nhầm rồi."
Đầu óc North hoàn toàn trống rỗng. Từ nhỏ cậu đã được dạy rằng không được nhận thứ gì không do mình cố gắng, huống chi chuyện chiếm đoạt suất học bổng của người khác còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu chuyện đó là thật, thì em gái của P'Emerald sẽ đau lòng đến mức nào đây? Nhưng nếu thật sự là thật, thì tại sao P'Jo lại làm vậy chứ?
Nghĩ ngợi lung tung, North sốt ruột đến mức vò đầu bứt tóc, Easter nhìn cũng thấy đau lòng thay cho cậu.
Bên ngoài cửa sổ, từng đám mây nhẹ nhàng tản ra.
Johan cùng mọi người vừa từ văn phòng giáo viên đi ra, Arthit kinh ngạc nói: "Tao cũng có ngày được thầy cô khen sao?"
Fah đắc ý cười: "Tao đã nói rồi, có tao đây thì không thể trượt được."
Johan cũng cười theo, nhướng mày cảm ơn Fah.
"Jo, mày xem cái này." Hill đưa điện thoại cho Johan, "Vừa rồi Ter gửi cho tao, nói nếu mày như thế thì sẽ không để bạn mình hẹn hò với mày đâu. Tao vì mày mà bị đe dọa rồi đấy!"
Johan nhận lấy điện thoại, Arthit và Fah cũng chen lại xem.
Arthit gãi cằm, vẻ mặt như bị đơ: "Mái tóc vàng này sao nhìn quen vậy ta?"
Johan liếc cậu ta một cái, hừ lạnh.
"Jo!"
Giọng nói này vừa vang lên, Hill cau mày: là Jia lớp bên – lại bám theo rồi.
"Em muốn nói chuyện riêng với anh."
"Không cần, có gì cứ nói thẳng đi." Johan nghĩ đến việc North còn đang đợi mình ở quán cà phê, không muốn phí thêm một giây nào.
Arthit huých nhẹ Hill, ra hiệu: "Quay video đi!" Hill lập tức hiểu ý, lén lấy điện thoại ra ghi hình.
Hill cảm thấy chuyện quay lén này... sao nghe quen quen vậy nhỉ?
"Anh với sinh viên bên khoa Kỹ thuật kia..."
"Ừ, tôi thích em ấy." Johan đút một tay vào túi quần, cố ý để lộ cái vòng tay có bánh răng trên tay kia. "Còn gì nữa không?"
"Chiếc vòng tay này, anh nghiêm túc à?"
Johan cười nhẹ: "Nếu không nghiêm túc, tôi đã không đeo nó rồi."
"Jia, Jo đắm chìm trong tình yêu với Nong lắm đó," Arthit thêm dầu vào lửa, "So với chiếc đồng hồ xanh lục kia, Jo còn quý cái vòng này hơn. Bây giờ chỉ cần Nong nói gì, Jo đều nghe răm rắp!"
Jia vai run lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Johan chỉ lạnh nhạt đứng nhìn.
Arthit chưa từng thấy cảnh này, vội vàng lùi ra sau, thì thào với Fah: "Jo cái đồ cặn bã này không an ủi người ta à?"
Fah liếc cậu ta một cái, lắc đầu bất lực, quay sang nhìn Hill.
"Rõ ràng là do mày kích cho người ta khóc," Hill thở dài, "Jo là người không bao giờ chịu thua trước nước mắt."
Arthit cười ngốc: "Cũng chưa chắc, còn tùy xem nước mắt của ai. Nếu là North khóc, thử mà xem."
Fah cười nhắc nhở: "Nếu mày dám làm North khóc, Jo sẽ xử mày đầu tiên đấy."
Nghe vậy, Arthit lạnh sống lưng.
"Được rồi Jia, từ giờ đừng tìm tôi nữa. Tôi không muốn bạn trai tôi hiểu lầm." Johan dứt khoát.
Hill âm thầm thở phào nhẹ nhõm: đoạn video này gửi cho Ter chắc đủ chứng minh Jo chân thành rồi.
Jia rời đi, Johan quay lại thúc giục mọi người đi nhanh lên. Athit càu nhàu: "Đi gì gấp vậy? Còn lưu luyến à?"
Johan nghĩ nghĩ, nhếch mép cười: "Không muốn để cô gái tóc vàng của tôi đợi lâu."
Arthit chợt nhớ ra tại sao thấy mái tóc vàng quen vậy – đó chính là bộ tóc giả của cậu!
Fah sửng sốt, mãi sau mới bật thốt: "Jo với Nong... chơi bạo vậy sao?"
Johan cạn lời, chỉ hối thúc bọn họ nhanh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro