CHƯƠNG 23
Easter vừa tắm xong bước ra, liếc nhìn điện thoại liền lập tức gọi North. North chờ mãi cũng không thấy Nuea gửi nội dung bức thư đến, liền lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì thế!?"
"North, vừa nãy P'Hill gửi cho tớ cái này" Easter kéo North ngồi xuống, đưa điện thoại có video ra, "Được rồi, tớ xin rút lại mọi lời chê bai về P'Johan. Thuyền của tớ đúng là vững vàng xuất phát rồi."
North có cảm giác gì đó, ghé lại gần thì thấy một cô gái đang nói chuyện với P'Jo.
"P'Johan nói chuyện riêng với con gái mà cậu không ghen à?" Easter tò mò hỏi.
North chăm chú xem video, thuận miệng đáp:
"Chỉ là nói chuyện thôi mà, có gì đâu mà ghen."
Easter thở dài, tâm người này bao la thật.
Khi nghe P'Jo thẳng thắn thổ lộ rằng mình thích, mặt North lập tức đỏ lên, tim như bay lên tận trời. Lại nghe thêm lời trêu ghẹo của P'Arthit, cậu càng đỏ mặt tới tận cổ.
Easter hiếm khi thấy North đỏ mặt như vậy. Từ khi phát hiện ra cảm tình giữa North và P'Johan, North như có thêm nhiều khía cạnh khác, khiến Easter không khỏi nghi ngờ: đây có phải là phiên bản "yêu đương đặc biệt" của North không?
Video dần đi đến đoạn cuối, điện thoại của North vang lên một tiếng "đinh đông", tin nhắn của Dannuea tới.
North phóng to bức ảnh ra xem kỹ, Easter hiếu kỳ nhìn theo, nhưng đáng tiếc là tiếng Anh không đủ tốt nên chỉ đành ngậm ngùi chờ North đọc xong.
Cậu biết mà, P'Jo không đời nào sẽ để cậu thế chỗ người khác. P'Jo từ trước đến nay luôn có nguyên tắc của mình, dù là trong công việc hay học tập. Chính vì có P'Jo nên đôi lúc cậu cũng muốn trở thành người tốt hơn.
"Rốt cuộc trong đó viết gì thế?" Easter thấy nét mặt North dần thư giãn sau khi căng thẳng, càng thêm sốt ruột, "Ai gửi cậu vậy?"
North mỉm cười gập điện thoại lại, trả lời ngắn gọn:
"Suất học của tớ không phải được thay thế, mà là em gái của P'Emerald đã nói dối. Nhưng chi tiết thì tớ không thể kể cho cậu được, xin lỗi nhé Ter."
"Không sao," Easter hỏi tiếp, "Cậu quen em gái của P'Emerald à?"
North gật đầu, "Là tớ quen khi đi làm thêm. Sau này mới biết cô ấy cũng học cùng trường với tụi mình, chỉ là đã tạm nghỉ học."
Easter nhìn North với vẻ mặt suy tư, chu môi ra, tỏ vẻ nghi ngờ.
"Sao thế?" North cảm thấy buồn cười, đặt tay lên vai cậu ấy trêu chọc:
"Chuyện này chẳng phải là chuyện tốt sao? Sao lại làm mặt xấu thế kia!"
"North, chuyện này cậu chưa từng nghĩ sẽ nói cho P'Johan biết à?" Easter thở dài, nhớ lại chuyện cũ của P'Hill, rồi nghiêm túc nói:
"Cậu biết mà, trước đây P'Hill vì chuyện của tụi tớ mà tự mình chịu đựng áp lực. Nhưng North, lúc đó tớ chẳng thấy vui chút nào, tớ chỉ hy vọng P'Hill có thể dựa vào tớ nhiều hơn."
Thấy North ngẩn người, Easter nói tiếp:
"Hai ngày P'Hill biến mất, tớ cứ nghĩ mãi tại sao lại không thể nói cho tớ biết, tại sao tớ không thể cùng anh ấy gánh vác, tại sao lại đẩy tớ ra. Nên North, cậu chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện này với P'Johan sao?"
North mím môi, trầm mặc.
Đúng vậy, cậu chưa từng định nói với P'Jo. Có lẽ là vì đã quá quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện. Cũng có thể là do nửa năm du học ở Mỹ đã rèn cho cậu thói quen tự quyết định mọi thứ.
Vô tình liếc mắt thấy chiếc cốc mà P'Jo mua cùng mình ở cửa hàng nội thất, North nhớ lại lúc đó P'Jo cứ hỏi sở thích của mình, thậm chí đến giờ cậu mới nhận ra P'Jo luôn chiều theo ý mình.
Còn cậu... thì lại quen với việc độc lập.
Thấy North mãi không nói gì, Easter có chút lo lắng, sợ mình đã vô tình áp đặt cảm xúc của bản thân lên North:
"North, tớ không có ý gì khác đâu..."
"Tớ hiểu," North miễn cưỡng cười, "Cậu chỉ là thấy tớ rồi nhớ đến P'Hill lúc đó, tớ hiểu mà."
Cậu thật sự có thể dựa dẫm vào P'Jo nhiều hơn sao?
Nhưng mà... bọn họ vẫn chưa ở bên nhau.
Sau giờ học ở học viện Y, Arthit đề nghị cả nhóm đi chơi bowling ở sân mới mở gần đó. Fah đồng ý, Johan nhớ lại lần đầu North "all in" ở Boston cũng gật đầu nhận lời, lấy điện thoại nhắn cho cậu.
"Ừm, Ter nói North đi thì em ấy mới đi, vậy nên...?" P'Hill bất đắc dĩ cầm điện thoại gõ gõ vai Johan, "Người nhà của mày nói sao?"
Johan đắc ý nhướn cằm:
"Tao đi đón em ấy, mọi người gửi định vị cho tao nhé."
Nghe nói North sẽ đi chơi bowling, Gabe cũng đòi đi theo, nhưng vừa thấy ánh mắt của Johan thì lại lặng lẽ nói mình không khỏe và xin về trước.
Thấy North muốn nói lại thôi, Johan kiên nhẫn hỏi:
"Sao vậy?"
"Không có gì," North vẫn không thể nói ra, cúi đầu giả vờ cài dây an toàn, thuận miệng hỏi,
"Sao hôm nay lại đi chơi bowling vậy?"
Nhìn bộ dạng luống cuống của North, Johan mỉm cười, tháo dây an toàn, nghiêng người giúp cậu cài lại, dịu dàng nói:
"Ở Mỹ anh đã dạy em rồi, còn nhớ không?"
"Nhớ chứ!" North nhướn mày, "Em còn all in đấy nhé!"
Johan nghiêng đầu nhìn cậu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức North có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt P'Jo.
North nín thở, nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đẩy P'Jo ra, quay mặt đi, vành tai đỏ lựng:
"P', mình đi nhanh thôi!"
Johan cong khóe môi—đứa trẻ ngây thơ thế này, lỡ bị ai khác dụ mất thì sao đây?
Johan thành thạo lấy giày cho North và mình, North nhìn P'Jo đang ngồi xổm giúp mình buộc dây giày, trong lòng mềm nhũn.
"Mấy người tới trễ nhất, phạt uống nước đi nha!"
Chuyện "chơi khăm" móc tiền Johan, Arthit là người tích cực nhất, Fah bất lực:
"Mày lương thiện chút đi!"
"Tao đi theo phong cách badboy mà!" Arthit đắc ý bồi thêm:
"Trai không hư, gái không yêu!"
"Cầu cho có ai yêu mày đi!" Fah lắc đầu.
"Đàn ông yêu cũng được mà!" Arthit chẳng hề ngại.
"P'Hill, em với North đi mua nước nhé!" Easter nhân cơ hội vẫy chào Hill rồi lôi kéo North rời đi, "Tụi mình đi mua nước nha!"
Nhìn North bị người ta lôi đi, dù đối phương là Ter, Johan vẫn không kìm được chút ghen tuông.
"Tao là người có danh phận còn chưa ghen đây! Mày ghen cái gì!" Hill cười lạnh, "Mày đang nắm giữ hạnh phúc của tao đấy!"
Johan hiểu ý Hill, liền chuyển chủ đề:
"Chỗ này đông người thật."
"Dù gì cũng là tiệm mới mở mà, Jo," Fah có vẻ lo lắng, "Còn có một người quen của mày cũng tới nữa."
Chưa kịp để Johan hỏi là ai, thì người ấy đã đến.
"Nhóc con đâu rồi?"
Johan thấy người kia có vẻ quen mắt, nhưng không nhớ tên, liền liếc một cái rồi lại quay về nhìn theo hướng North vừa đi mất.
"Jo, anh đừng như vậy, em dám làm dám chịu, đúng là em đã nói suất du học của cậu ấy là cướp từ người khác mà có..."
Chưa nghe hết câu, Johan đã nhíu mày, lập tức đứng bật dậy, giọng đầy giận dữ chất vấn: "Cô vừa nói cái gì?"
"Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm!"
"Jo, bình tĩnh đã," Hill biết lời khuyên này nghe rất yếu ớt, "nghe cô ấy nói hết đã."
"Nói thẳng ra đi, cô đã nói cái gì?" Ánh mắt của Johan tràn đầy áp lực, đến cả Arthit đứng bên cạnh cũng phải lùi lại một bước.
"Em nói cậu ấy đi cửa sau, nhưng em biết..."
Chết tiệt! Johan rủa thầm một câu, lập tức thay giày rồi đuổi theo North.
Mặc cho mọi người gọi với theo, anh cũng không quay đầu lại. Anh không biết North đã nghe được bao nhiêu tin đồn, chỉ biết ánh mắt do dự muốn nói rồi lại thôi của North khi nãy, nhất định là đã nghe được gì đó và đang tự mình gánh chịu.
Johan càng thêm đau lòng. Bây giờ anh chỉ muốn đuổi kịp North và nói cho cậu biết, tất cả mọi thứ cậu có được đều là do chính bản thân cậu cố gắng mà có, không hề liên quan gì đến anh cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro