CHƯƠNG 24

Không hiểu sao lại bị Easter kéo ra ngoài, khuôn mặt North vẫn còn vẻ ngơ ngác.

Easter thở phào nhẹ nhõm, len lén liếc nhìn vào trong sân bowling, vỗ ngực thở hổn hển:

"Vừa nãy tớ thấy P'Emerald, không biết chị ấy có biết chuyện của em gái mình không nữa. Tớ sợ chị ấy lại đến gây rắc rối cho cậu nên vội vàng kéo cậu ra!"

North bật cười, cố tình lảng sang chuyện khác để Ter quên đi lo lắng:

"Cậu nói xem, mặc đồng phục có chơi bowling được không?"

"Thì tháo cà vạt ra là được," Easter cũng bật cười, nỗi lo vừa rồi đã tan biến:

"Thôi nào, đừng lo, đã có tớ 'đội sổ' rồi!"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện về bowling, định đến 7-Eleven mua gì đó. Khi nghe North nói mình biết chơi bowling, Easter tròn mắt ngạc nhiên:

"Sao cậu chưa từng nói với tớ? Ai dạy cậu vậy?"

North ngượng ngùng gãi mũi:

"Thì... P'Jo hồi còn ở Boston..."

Easter mắt sáng rỡ, khoác tay North đầy tò mò:

"A a~ kể tớ nghe đi nào!"

"North!"

North quay đầu lại, thấy Johan đang thở dốc như vừa chạy tới, dường như đang cố trấn tĩnh, đi thẳng về phía cậu.

Easter biết điều, nhanh chóng đi trước vào 7-Eleven, để lại không gian riêng cho hai người.

"Em biết rồi đúng không?"

Johan trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng. Anh hơi căng thẳng—loại cảm giác này anh chỉ từng trải qua một lần, đó là khi biết tin North sắp sang Mỹ.

North khó hiểu nghiêng đầu:

"Biết cái gì cơ, P?"

"Chương trình trao đổi sinh viên của khoa em, thật ra là do anh khởi xướng."

Mồ hôi lăn dài, North theo phản xạ muốn lau cho anh, nhưng bị Johan ngăn lại. Anh kiên quyết muốn nghe được câu trả lời từ North:

"Em biết rồi đúng không?"

North khẽ gật đầu, "Ừ."

Johan nuốt khan, như thể bản án tử vừa được tuyên, nhưng anh vẫn cố vùng vẫy:

"Bởi vì anh thực sự rất thích em, nên không muốn buông tay."

North mở to mắt, chưa hiểu hết, nhưng khi nghe đến chữ "thích mình" thì khuôn mặt đã đỏ ửng.

Có những lời anh sớm nên nói ra. Johan cười khổ, những suy nghĩ từng ích kỷ, đen tối của anh, giờ đây đều muốn đem ra ánh sáng:

"Anh từng dùng mọi cách để em tham gia chương trình trao đổi, để em trở về Thái Lan, để em thích anh..."

"Nhưng suất trao đổi đó không liên quan đến anh. Em đạt được là nhờ chính thực lực của mình."

"Giáo sư của em rất đánh giá cao em. Ngay khi biết đến chương trình, người đầu tiên nghĩ đến là em. Khi phỏng vấn, em cũng đứng đầu. Sau đó giám khảo còn gọi cho anh, nói em rất xuất sắc. Dù không có anh, người được chọn vẫn sẽ là em."

"North, em thật sự rất giỏi. Không có chuyện đi cửa sau. Tất cả là do em tự mình giành được."

North cố kìm nén xúc động, được người mình thích công nhận như vậy, ai mà không cảm động.

Cậu nhìn Johan, hỏi điều mình vẫn luôn thắc mắc:

"P, tại sao lại muốn em về Thái Lan? Tại sao không chịu buông tay? Phải chăng P đã thích em từ hồi ở Mỹ rồi sao?"

Johan rất muốn xoa đầu cậu, nhưng khi thấy trong đôi mắt tròn xoe của North phản chiếu hình bóng mình, anh hiểu ra—bản án tử hình ban nãy, hóa ra là án treo:

"Bởi vì anh đã thích em từ rất lâu rồi."

North càng không hiểu: "Rất lâu" là bao lâu?

"Anh biết, em đã nghe từ Emerald rồi," Johan hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói,

"Vì vậy anh muốn giải thích. Em không cần dựa vào ai cả. Em giỏi lắm."

North mỉm cười, khẽ kéo áo Johan:

"Em biết rồi. Là P'Emerald hiểu lầm thôi. Em đã nhận được lời xin lỗi từ em gái chị ấy rồi, em biết hết cả rồi."

Johan như bừng tỉnh. Dù không có anh ở đó, North vẫn có thể tự mình giải quyết ổn thỏa. Anh cười khổ:

"North, thật ra em có thể dựa dẫm vào anh nhiều hơn."

North ngẩn ra. Giống hệt lời Ter vừa nói.

"Nếu em có thể dựa vào anh nhiều hơn một chút..." Johan sợ tạo gánh nặng, nên đổi cách diễn đạt,

"Anh sẽ rất vui."

P'Jo như vậy khiến North đau lòng. Rõ ràng là người mạnh mẽ, quyết đoán, mà giờ lại rụt rè khi đối diện với mình. North bước lên một bước, ôm chặt lấy anh:

"P'Jo, P cũng không cần phải chiều em như vậy đâu. Rõ ràng P là người sống rất có nguyên tắc."

Ngập ngừng một chút, cậu nói ra điều đã giấu từ lâu:

"Em thật sự rất thích P, nhưng em sợ lắm... nếu một ngày nào đó P' thấy em quá nghịch ngợm mà rời xa thì em phải làm sao đây."

"Anh đã nói rồi, anh sẽ mãi bên em." Johan vòng tay ôm lại cậu, cúi đầu hít lấy mùi hương nơi cổ cậu, như đang dâng hiến tình yêu mình cho một vị thẩm phán:

"North, em chính là nguyên tắc của anh."

Mặt North đỏ bừng, khẽ đẩy Johan ra một chút, đổi chủ đề:

"Thế mà P lại đưa ra điều kiện trả nợ khắc nghiệt như vậy với em."

Johan nhướng mày, nắm lấy cà vạt của North kéo lại, khiến cậu lảo đảo vài bước, cả hai gần như dán sát nhau. Anh nhếch môi đầy mê hoặc:

"Nếu em đồng ý làm bạn trai anh, thì món nợ đó coi như xóa sạch."

P'Jo lại thế nữa rồi! North tức tối đẩy anh ra. Chưa kịp nói gì thì từ phía sau, Easter ôm một đống nước ngọt bước tới, lành lạnh cất giọng:

"Không làm phiền hai người đấy chứ~"

North giật mình, lập tức ôm chặt lấy Johan, đến khi nhìn rõ người đến là ai mới buông tay.

"P'Johan, nếu hai người giải quyết xong rồi thì để North giúp em cầm chỗ đồ uống này nhé, thật sự nặng lắm luôn á!"

North vội vàng nhận lấy đống đồ uống, không nói lời nào mà quay đầu đi ngay: "Đi thôi Ter, chắc P'Hill bọn họ đợi sốt ruột rồi!"

Johan đi theo phía sau, nhìn mái tóc xoăn nhẹ của North khẽ bật lên, không nhịn được mỉm cười lắc đầu.

Sáu người chia thành hai đội, đội thua sẽ phải trả tiền thuê sân và bữa tối.

Arthit mượn danh nghĩa "cặp đôi chung đội sẽ dễ cãi nhau", cưỡng ép xếp North và Easter vào cùng đội với mình, coi như lập đội thành công.

"Dù biết thằng Thit rất tiểu nhân, nhưng có cần đến mức này không." Fah không nhịn được phàn nàn với Hill.

Hill nhún vai, "Chắc là dạo này hết tiền rồi."

Fah thở dài, chỉ đành cam chịu nhìn Hill và Johan liên tục nhường điểm, dù sao nếu là cậu thì cũng sẽ nhường thôi.

Không ngoài dự đoán, đội của North giành chiến thắng.

Dù nhận ra P'Jo đang cố tình nhường mình, North vẫn mặt dày chạy đến đòi phần thưởng.

"Em muốn gì?" Johan tất nhiên rất vui, nhất là khi North đòi phần thưởng còn dùng từ "dựa dẫm".

North cười híp mắt, "Tối nay P phải để em hỏi thật lòng."

"Hỏi thật lòng?"

"Ừ, tức là em hỏi gì P cũng phải trả lời thật."

"Làm gì thế!" Arthit thấy đôi tình nhân này còn đang ngọt ngào bên nhau thì hét lớn, "Đi thôi! Đi ăn cơm nào!"

-------------------------------------------------

"P, giờ đến tiết mục hỏi thật lòng rồi!"

Johan ở đầu dây bên kia vừa bực vừa buồn cười, không biết cậu nhóc này định giở trò gì: "Em muốn hỏi gì?"

"Em cho phép P hỏi em trước một câu đó."

Johan bật cười, thuận miệng hỏi, "Tối nay ăn no chưa? Thấy em ăn ít lắm."

"Ăn no rồi! P đúng là lãng phí cơ hội hỏi của em!"

Trong đầu Johan đã có thể tưởng tượng được bộ dạng tức giận của North, chắc chắn là đáng yêu lắm, "Không đâu, em muốn hỏi gì thì cứ hỏi, thật ra bình thường em hỏi, anh cũng sẽ không lừa em đâu."

"P, dự án trao đổi sinh viên là vì em nên P mới làm à?"

"Ừ."

"Chỉ vì muốn em về Thái thôi sao?"

"Ừ, muốn để em ở bên cạnh, muốn em thích anh."

"Vậy P nói thích em rất lâu rồi, là bao lâu?"

"Để anh nghĩ xem... chắc khoảng ba năm rồi."

"P đã thích em ba năm?"

"Muốn biết rõ hơn không?"

"Ừ, lúc đó sao P có thể biết em được?"

"Một nụ hôn đổi một câu trả lời, được không, lời quá còn gì."

"P! Bây giờ là thời gian hỏi thật lòng mà!!"

"Em thật sự muốn biết à?"

"Ừm, muốn biết."

Đêm thật ngắn, nhưng cũng đủ để kể xong mối tình thầm lặng ba năm ấy.


-----------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú từ tác giả:

Thực ra chương này rất quan trọng, nhưng tôi không chắc mình đã viết rõ ràng chưa. Trong phiên bản "if" này, Jo càng trân trọng North hơn (dù ở các phiên bản bản khác anh ấy cũng rất trân trọng), nên nỗi lo của North trong bản gốc cũng được thể hiện ở đây. North đã nhận ra Jo quá chiều chuộng mình; đồng thời North trong bản "if" này cũng độc lập hơn, đầu óc sáng sủa hơn, nhưng cũng ít nói hơn các phiên bản khác Vậy nên cậu luôn đợi Jo nói trước hoặc nhờ người khác nhắc mới nhận ra. Trải nghiệm du học phần nào cũng đã dạy cho cậu một vài điều mới mẻ.

Tổng kết lại, dù họ có chút khác biệt so với nguyên tác, nhưng tôi đã cố gắng giữ vững cốt lõi nhân vật, mong là không bị OOC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro