CHƯƠNG 5
North ngủ dậy, đột nhiên nhận ra với mức lương 80 đô một ngày, cậu phải làm việc không ngừng nghỉ suốt năm năm mới trả hết 135,000 đô. Không được, phải đi thương lượng lại với P'Johan thôi!
Sau khi rửa mặt, North ra ngoài đi học. Chưa kịp đến lớp, cậu đã ngửi thấy một mùi hương quái dị nhưng lại rất thơm. Chỉ cần ngửi là biết ngay mình gặp phải Gabe rồi.
Gabe là người lai Thái – Brazil, học cùng lớp với North. Cả hai phần lớn thời gian đều hợp cạ, còn những lúc không hợp thì... khó nói lắm.
"Hey bro, sao mặt mày trông ủ rủ vậy?"
Giọng điệu kỳ lạ này khiến North bật cười. Cậu luôn nghi ngờ rằng Gabe thực chất là người Ấn Độ.
"Tao bỏ ra một số tiền lớn..." North thở dài thật sâu, "Mua một chiếc Nautilus, mày biết Nautilus là gì không?"
Gabe phấn khích huých khuỷu tay vào cậu, "Dĩ nhiên rồi! Đó là đồng hồ hàng hiệu!! Mau cho tao xem đi!!"
Xem ra P'Johan không hề lừa mình. North lại thở dài, "Vẫn còn đang trả góp đây!"
"Thật tốt quá đi, mày thích là có thể tự mua. Còn tao chỉ có thể xin tiền bố," Gabe tỏ vẻ ghen tị, thoáng chút tiếc nuối, "Vài ngày trước, bố tao mua tặng mẹ một chiếc Cartier Ballon Bleu, chắc nếu tao đòi thì cũng không được Nautilus đâu."
Cartier thì North biết, nhưng Ballon Bleu là gì? Nghĩ sao hỏi vậy, North chẳng thèm quan tâm có bị coi là kém hiểu biết hay không.
Gabe kiên nhẫn giải thích cho cậu một hồi. North tuy bất ngờ vì một chiếc đồng hồ có giá 6,000-7,000 đô, nhưng nghĩ đến con số 135,000 của mình thì lại thấy chẳng có gì lạ nữa.
"Đôi khi tao chỉ muốn liều một phen với mấy người giàu như tụi bây," North thở dài nói, "Thôi, trưa nay mày bao tao ăn đi!"
Gabe trừng mắt nhìn cậu, hiếm khi thấy ai trấn lột tự nhiên thế này, "Giàu là bố tao chứ không phải tao nha! Tao cũng nghèo chết mẹ nè!!"
Vào lớp, cả hai chọn chỗ ngồi xong, Gabe đảo mắt nhìn quanh rồi ghé sát North, tò mò hỏi, "Hôm nay Andy không đến à?"
North cảm thấy bất lực, Andy là sinh viên khoa Chính trị, cùng câu lạc bộ với Dannuea, nhưng lại hay chạy qua học ké lớp Quản lý Kỹ thuật của họ.
Thấy North không đáp, Gabe tiếp tục truy hỏi với vẻ đầy hứng thú, "Mày có biết Andy nghĩ gì về mày không đấy?"
North liếc cậu ta một cái, lười phản ứng, "Không hiểu mày đang nói gì hết."
Đáng tiếc, Gabe là kiểu người không biết nhìn sắc mặt người khác. Nghe vậy, cậu ta lập tức ghé sát hơn, "Không thể nào! Mày không biết cậu ấy thích mày à?"
North bật cười đầy bất lực, "Chuyện mà ngay cả mày cũng biết, lẽ nào tao lại không biết?"
Gabe nghĩ thấy cũng đúng, cậu ta là người nhiều chuyện, có tin gì giấu cũng không nổi. "Vậy mày nghĩ thế nào?"
"Tao nhất định phải có suy nghĩ gì sao?" North lấy sách vở và ghi chép từ trong cặp ra, hờ hững đáp, "Cậu ấy chưa nói thẳng ra, vậy thì cứ để vậy thôi."
Thấy Gabe còn định nói gì đó, North nhanh chóng chuyển chủ đề, "Còn mày với bạn trai thì sao rồi?"
Chỉ thấy trên khuôn mặt ngăm đen của Gabe ửng lên một màu hồng hạnh phúc. "Bạn trai tao mới vào làm ở một công ty, gần đây hình như đang bận một vụ thâu tóm gì đó, cố gắng phấn đấu cho tương lai của bọn tao!"
"Được rồi, được rồi, biết rồi," North trêu chọc, "Ra trường xong mày kết hôn với anh ta, tận hưởng thế giới hai người."
Gabe xấu hổ che mặt. Nhìn một anh chàng cao to, da đen bóng mà lại làm động tác ngượng ngùng như vậy, North thấy vô cùng lệch tông.
Giáo sư bước vào lớp, North ra hiệu cho Gabe ngồi ngay ngắn lại, trong lớp vang lên tiếng lật sách.
Sau giờ học, North cùng Gabe ăn trưa ở căng-tin rồi mới về ký túc xá. Vừa về đến nơi, cậu thấy Dannuea đang thu dọn sách vở, chuẩn bị ra ngoài đi học.
"Ăn với Gabe à?" Dannuea vừa lướt qua liền hỏi.
North hơi ngạc nhiên. Mỗi lần cậu ăn với Gabe, Dannuea đều biết. Sao lại thế nhỉ?
Dannuea cười ha ha, chỉ vào quần áo của cậu, "Gabe lúc nào cũng xịt nước hoa nồng quá mức, người mày toàn mùi của cậu ta."
North đưa tay lên ngửi, có lẽ do ở cạnh Gabe quá lâu nên cậu đã quen với mùi đó, đến mức chẳng hề nhận ra nữa. "Vậy cũng tốt, khỏi phải tốn tiền mua nước hoa!"
Điện thoại reo lên 'đing đoong', là tin nhắn định vị do P'Johan gửi đến. North thở dài, cầm theo điện thoại và tai nghe, chuẩn bị ra ngoài.
"Tao đi học, mày đi đâu đấy?" Dannuea khó hiểu hỏi. Vì bình thường không có tiết, North phần lớn đều ở phòng chơi game hoặc đi làm thêm, mà giờ này thì không phải ca làm của cậu.
North giơ điện thoại lên lắc lắc, bất đắc dĩ đáp, "Công việc mới, để trả món nợ khổng lồ của tao đây."
North xách theo chai trà xanh yêu thích mua trên đường, đứng trước cửa phòng Johan, do dự một chút rồi quyết định nhắn tin cho anh.
Nhưng chưa kịp gõ được mấy chữ, cửa đã mở ra. Johan đứng thẳng, một tay đút túi quần.
Dù đây là lần thứ hai gặp mặt, North vẫn phải thừa nhận—người này đúng là đẹp trai quá mức cho phép.
Johan liếc nhìn cậu, ra hiệu vào phòng rồi xoay người bước vào. North thấy vậy cũng bắt chước dáng đi đút một tay vào túi quần của Johan, nhưng chỉ đi được hai bước đã cảm thấy không quen, cứ như đang học người ta đi mà quên mất cách đi của chính mình. Cuối cùng, cậu đành đi lại bình thường.
"P, cái này..." North nở nụ cười nịnh nọt, "Là trà xanh em thích nhất, P thử xem ạ!"
Johan ngồi xuống sofa, liếc nhìn cậu rồi vươn tay nhận lấy, uống một ngụm, hơi nhíu mày, "Ngọt quá, tôi thích Americano hơn."
Trà xanh mà ngọt sao? North thầm phản bác nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi gật đầu, "Được ạ, lần sau em mang cho P cà phê Americano."
Johan ừ một tiếng rồi lại tiếp tục nhìn vào chiếc iPad của mình.
North thì đứng ngó ngang ngó dọc, chẳng biết nên làm gì. Nhưng nghĩ đến khoản nợ, cậu lại hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí tiến đến gần Johan hơn một chút, chân thành nói, "P, em tính rồi, nếu chỉ có 80 baht một ngày thì em sẽ mất rất lâu mới trả hết. P có thể cân nhắc giúp em xem có cách nào khác để giảm bớt nợ không ạ?"
Johan nhíu mày, nheo mắt lại, không ngẩng đầu lên mà hỏi, "Mùi gì vậy?"
"Hả? Em á?" North bỗng nhận ra, chết tiệt, là Gabe! "Dính mùi nước hoa của bạn em, có phải hơi nồng không ạ?"
Johan đóng iPad lại, hơi ngửa đầu nhìn cậu, giọng nói mang theo sự lạnh lùng, "Là bạn học hay là người yêu?"
Sao tự nhiên nghiêm túc thế này? North nuốt nước bọt, theo phản xạ mà trả lời thật thà, "Bạn cùng lớp ạ, chỉ là bạn thôi."
"Thân không?"
Ánh mắt Johan như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, North vô thức gãi đầu, khó hiểu hỏi lại, "Cũng thân ạ. Cậu ấy là người Thái gốc Brazil, cũng biết nói tiếng Thái. Sao thế P?"
"Em có biết đây là nước hoa gì không?"
North lắc đầu, chớp chớp mắt, "Nếu P không thích, thì sau này sau khi tan học em sẽ đi tắm rồi mới qua."
Johan ừ một tiếng, đứng dậy bước vào phòng trong, để lại North một mình không hiểu gì, chỉ có thể xấu hổ đứng yên tại chỗ.
Vào đến bên trong, Johan một tay chống lên tủ, tay còn lại xoa trán, tự giễu cười khẽ. Dù có là người yêu thật thì sao chứ? Vừa rồi anh không nên gặng hỏi như vậy.
Nhưng nếu thật sự là người yêu... anh sẽ không cam lòng.
Sắp xếp lại suy nghĩ, Johan tiện tay lấy một chai nước hoa nam rồi bước ra ngoài, vừa hay thấy North đang xấu hổ đến mức chỉ biết dùng một tay miết vào đường may quần. Nhìn cảnh đó, Johan không nhịn được bật cười, thực sự bị sự đáng yêu của cậu làm cho rung động.
"Xin lỗi, tôi khá nhạy cảm với mùi hương." Johan đưa chai nước hoa của mình cho North, "Không thích mùi kia lắm, em dùng cái này che bớt đi."
Đúng là khó chiều thật đấy. Nhưng North vẫn ngoan ngoãn xịt lên người.
Thấy cậu xịt xong, Johan mới nói tiếp, "Chai này em cứ giữ lấy để bên người. Sau này đến đây thì dùng nó."
"P có tính tiền không?" North ngạc nhiên đến mức lúng túng, "P, em còn nợ P nhiều lắm đấy."
Johan bất đắc dĩ, "Không tính."
North chợt nảy ra một ý, thăm dò hỏi, "Em có thể dùng chai này để trừ nợ không?"
Johan nghiêng đầu, kiên nhẫn đáp, "Không được."
Lấy đồ của anh để trừ khoản nợ của chính anh, North nghĩ kiểu gì thế không biết? Johan nhịn cười đến mức khóe môi hơi run lên.
"Vậy P..." North xoa nhẹ chai nước hoa trong tay, có chút ngại ngùng nói, "Chuyện em nói lúc nãy, về việc giảm bớt khoản bồi thường, P có thể cân nhắc không ạ?"
Johan nhướn mày, cười nói: "Được thôi. Nếu lần nào em đến cũng dùng chai nước hoa này, tôi sẽ xem xét để em chỉ cần bồi thường 130,000."
Chỉ giảm có 5,000 thôi á? Nhưng thôi, bớt được chút nào hay chút đó! North siết chặt chai nước hoa trong tay, lập tức đồng ý: "Lần nào đến đây em cũng sẽ dùng! P làm ơn giảm nợ cho em nhé!"
Johan cười nhạt, liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi: "Tôi nhớ hôm nay em có ca làm đúng không?"
"Dạ đúng P," North cũng nhìn đồng hồ, "Ca của em bắt đầu lúc 6 giờ, nên 5 giờ rưỡi em phải đi rồi."
Johan khẽ gật đầu, đề nghị: "Gửi tôi thời khóa biểu và lịch làm việc của em đi. Như vậy tôi có thể biết khoảng thời gian nào em rảnh để qua đây."
North mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, cẩn thận đáp: "Hay là P gửi lịch công tác của P cho em đi ạ? Khi nào P có mặt thì em sẽ đến."
Có cảnh giác với người khác là tốt, nhưng có cảnh giác với anh thì... Johan không vui lắm. Anh nhướng mày, giọng điệu có phần nguy hiểm: "Em lo tôi sẽ làm gì em à? Nhớ là em vẫn còn nợ tôi 135,000 đấy."
Cú đâm quá thẳng khiến North đau nhói, đành ngoan ngoãn gửi lịch trình của mình cho Johan.
Nhìn LINE hiện lên thời khóa biểu, khóe môi Johan mới cong lên hài lòng. "Hôm nay tôi xong việc rồi, muốn ra ngoài thư giãn một chút."
"Được ạ!" North thầm nghĩ vị đại ca này đúng là sáng nắng chiều mưa, nhưng vẫn phải tươi cười hỏi: "P muốn đi đâu?"
Johan nhìn cậu, cười nhẹ: "Em có muốn đi đâu không?"
Cậu muốn đi chơi game, nhưng không dám nói. North suy nghĩ một lát, cẩn thận đề xuất: "Chơi bowling, P'Johan có hứng thú không ạ?"
Johan gật đầu: "Vậy thì đi đánh bowling đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro