1_H
Trực giác của Yoo Joonghyuk mách bảo rằng có lẽ Kim Dokja sẽ rủ mình ra ngoài tối nay, Yoo Joonghyuk có thể dễ dàng đưa ra hàng chục manh mối.
Ví dụ như, vào 9 giờ 3 phút sáng nay, khi mà Kim Dokja lao thẳng vào văn phòng, người còn chưa chạy đến chỗ cô thì Yoo Joonghyuk đã nghe thấy leng keng phát ra từ mấy món đồ trang trí treo trên điện thoại của cô ả.
Cô không thèm liếc mắt mà tiếp tục gõ báo cáo, trong khi Kim Dokja ngồi phịch xuống bên cạnh cô, vừa lẩm bẩm "Con mẹ nó, lại bị trừ tiền mất rồi", ả vừa than vãn vừa luống cuống mở máy tính.
Yoo Joonghyuk cau mày "Kim Dokja, ồn ào quá đấy."
"Sao mới sáng sớm đã nghiêm khắc với người ta thế, Joonghyuk à, dù sao tôi cũng là tiến bối của cô đấy nhé"
Kim Dokja ca đi ca lại mấy lời này ngày từ những ngày đầu tiên họ làm chung, cô ả như một loại động vật thân mềm nào đó mà mà quăng chính mình lên bàn làm việc của Joonghyuk, ánh mắt khóa chặt vào thanh socola hạnh nhân ở trên bàn.
Yoo Joonghyuk không thích đồ ngọt, nhưng cô lại càng không thích đồ của mình bị cướp đi mất, vậy là cả hai giằng qua giằng lại, tới nỗi tay của cả hai xoắn lại vào nhau và tạo ra một đống tiếng ồn.
Cũng vào lúc đó Yoo Joonghyuk đã ngửi thấy mùi nước hoa trên cổ tay Kim Dokja.
Kim Dokja thường ngày toát ra một mùi hương "màu trắng", đó là mùi của loại bột giặt Sơn Tiểu Quái, trong trẻo hệt như một tấm voan chưa từng bị hoen ố, thế nhưng hôm nay, cô ả này lại vấn vương mùi nồng đượm của quả mọng chín, pha lẫn chút hương hoa trắng.
"Sáng nay chưa có gì bỏ bụng cả, nhường người ta đi mà"
Nhân lúc Yoo Joonghyuk ngẩn người thì Kim Dokja đã giật lấy thanh socola rồi nhanh chóng ăn sạch trong vòng 3 nốt nhạc, trên môi còn sót lại một chút socola, cô ả khẽ đưa đầu lưỡi liếm, rồi phát ra vài tiếng thở thỏa mãn.
"Tùy cô."
Nõi xong, Yoo Joonghyuk liền quay đầu lại rồi dảnh cả sáng để nhìn chằm chằm vào màn hình, không thèm liếc nhìn Kim Dokja dù chỉ là nửa ánh mắt.
Nhưng cô vẫn nghe rất rõ, tiếng gõ phím lề mề của đôi tay đó, tiếng bước chân đi đi lại lại giữa phòng trà và bàn làm việc, thậm chí cả tiếng uống nước của ai đó.
Chết tiệt, tại sao cô lại phải chung nhóm với ả phụ nữ tùy tiện như vậy, và mùi nước hoa đó cũng thật quá, quá...
Một khi đã để ý đến mùi hương ấy, Yoo Joonghyuk liền không thể không ngửi nó, như thể bản thân cô đang nhìn thẳng vào vệt tím sẫm loang trên tấm voan trắng.
Nếu như cô nghiền nát quả mâm xôi trên làn da của Kim Dokja, liệu cũng sẽ để lại dấu vết tương tự chăng?
Và khi ấy, cô ả sẽ bày ra bộ dạng như thế nào đây?
Tinh Toong, Dinh Doong.
Yoo Joonghyuk mặt đen nhìn hộp thư, tiêu đề email do ai đó gửi đến với ba chữ to đùng.
Đừng nhìn nữa.
Yoo Joonghyuk không thèm quay đầu lại, trong đầu vẫn hiện lên nụ cười đắc ý của ai đó, cô gõ chữ cực nhanh: "Tôi không có nhìn cô."
"Thế thì sao tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô, Joonghyuk à?"
Điên mất sao, tại sao cô lại dùng email của công ty để tán tỉnh với ả này?
Yoo Joonghyuk mặt không đổi sắc khi xóa email, từ chối bị cuốn vào màn độc thoại của ai đó.
Cô biết chính xác Kim Dokja sẽ làm gì tiếp theo, như thể nhìn thấu mọi thứ, Yoo Joonghyuk thề, nếu lần này cô lại chiều theo ả điên này, thì mình sẽ...
"Vậy tối nay cô rảnh không❤️"
...Biết ngay mà.
Yoo Joonghyuk tắt màn hình, cẩm lấy cái túi xách rồi đi thẳng ra cửa, trên hàng lang, cô vô tình chạm mặt với Yoo Sangah, trưởng nhóm bên cạnh.
Yoo Sangah mỉm cười chào hỏi: "Joonghyuk, cô ra ngoài ăn trưa bây giờ à?"
Yoo Joonghyuk gật đầu đáp lại: "Hơi đói rồi."
Nếu là người khác hỏi, Yoo Joonghyuk sẽ nghĩ rằng đối phương đang nhắc nhở mình đừng trắng trợn trốn việc, nhưng Yoo Sangah không phải là người như vậy, ai cũng biết điều đó, vì vậy ai cũng thích cô ấy, đặc biệt là Kim Dokja.
Nhiều lúc, Yoo Joonghyuk sẽ nghe thấy tiếng cười khe khẽ của họ phát ra từ phòng nghỉ, thoáng thấy Kim Dokja cầm chiếc cốc có hình chòm sao của riêng mình, khẽ dựa vai vào bồn rửa, nghiêng đầu cười với Yoo Sangah, để lộ dáng vẻ thoái mái ít ai thấy được
Ngay cả Yoo Joonghyuk cũng không thể ghét Yoo Sangah, vì vậy cô chỉ có thể càng thêm ghét Kim Dokja hơn.
Bước vào cửa hàng tiện lợi ngay cạnh công ty, Yoo Joonghyuk mở KakaoTalk ra rồi gửi định vị cho Kim Dokja, đó là một trong những khách sạn mà họ thường xuyên lui tới, nơi đó sạch sẽ, kín đáo, quan trọng nhất là chỗ đó cách công ty đủ xa, một điều mà Kim Dokja nhất quyết đòi cho bằng được.
"Của quý khách tổng cộng là 15,890 won."
"Chờ một chút, tôi đi lấy thêm đồ."
Yoo Joonghyuk nhanh chóng đi đến tủ lạnh, lấy 2 cái bánh pudding caramen, ném vào túi rồi quay lại thanh toán.
Khi quay lại công ty là đúng giờ nghỉ trưa, cả văn phòng trống hơn nữa, chỗ của Kim Dokja cũng trống trơn, ả ta có lẽ lại đi ăn một mình trên sân thượng rồi, tin nhắn thì seen không thèm rep, chắc lại bận bịu ngồi đọc mấy cuốn tiểu thuyết mạng vô vị nào đấy rồi.
Yoo Joonghyuk tặc lưỡi một tiếng, rồi đặt mạnh hai chiếc bánh pudding caramen lên bàn Kim Dokja.
Đôi khi, Yoo Joonghyuk cũng không hiểu rằng bản thân mình ghét Kim Dokja nhiều hơn, hay ghét chính mình vì đã thích Kim Dokja một cách thảm hại như vậy nhiều hơn.
-----
Kim Dokja vốn dĩ không giỏi trong việc chấp nhận ý tốt của người khác.
Ví dụ như khi đồng nghiệp rủ cô nàng đi ăn, Yoo Sangah chủ động bắt cặp với cô nàng khi thực tập, hay những món tráng miệng bí ẩn trên bàn vào mỗi giờ nghỉ trưa.
Vì vậy, đôi khi cô nàng buồn bã nghĩ rằng, có lẽ chính vì cái người kia chưa bao dành cho mình một ánh nhìn dịu dàng, nên cô mới có thể dễ dàng chấp nhận cái thứ tình cảm không rõ tên này của Yoo Joonghyuk.
Nói đến lần đầu tiên của họ, thì thật sự là mơ hồ tới khó tả, ban đầu là Yoo Joonghyuk nửa ép buộc cô làm, nhưng sau này người bị chìm đắm trong hương vị ngọt ngào đấy lại chính là mình.
Sau đó, mỗi lần khi mở lời, bản thân cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối rồi, ấy vậy mà lần nào cũng được đáp lại.
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tới hồi kết thôi, nếu vậy thì cô phải để mình tận hưởng từng khoảnh khắc, đẹp đẽ hơn, cuồng nhiệt hơn.
"...Muốn đến vậy sao, tiền bối?"
Ồ, bị phát hiện rồi.
Quả nhiên bộ đồ lót ren đen đồng bộ quá rõ ràng, chỉ cần liếc qua là thấy được ham muốn không được thỏa mãn trong lòng cô.
Kim Dokja nằm trên giường, để mặc đối phương thản nhiên mở mình ra như một món quà, bắp chân cô thỉnh thoảng quét qua eo Yoo Joonghyuk, quả nhiên không ngoài dự đoán khi chúng lập tức bị tóm lấy.
"Joonghyuk của chúng ta mỹ lệ như vậy, đương nhiên là rất muốn rồi."
Mảnh đồ lót cuối cùng trên người cũng bị lột xuống, Kim Dokja chủ động ôm lấy người phụ nữ đang đè lên mình, bám chặt lấy cô ta như rễ cây cắm sâu vào đất.
Khi ngồi ở bàn làm việc bên cạnh, cô ấy là Yoo Joonghyuk.
Khi trao đổi danh thiếp đối tác, cô ấy là trưởng phòng Yoo.
Còn mỗi khi sải bước trên hành lang, cô ấy được biết qua cái biệt danh "Mỹ nữ kiêu ngạo" dưới sự xì xào của tất cả mọi người.
Riêng chỉ có trên giường, khi cả hai đắm chìm trong thế giới riêng của họ, Yoo Joonghyuk mới thật sự là thiên thần chết chóc của riêng Kim Dokja.
Vị thiên thần này dễ dàng ôm trọn lấy hai bầu ngực cô bằng một tay, nhào nặn chúng như muốn khắc tạc lại cô vậy, còn tay kia thì nâng niu khuôn mặt cô, để cô tự chọn cho mình khoảnh khắc cuối cùng.
"Tay hay miệng?"
Con ranh con láo lếu này nữa, sao lại không có lựa chọn hôn người ta trước?
Kim Dokja tỏ vẻ dỗi hờn, vùi đầu vào gối: "...Cả hai."
Yoo Joonghyuk hừ một tiếng, song vẫn cúi xuống hôn cô khiến trái tim Kim Dokja hết như một chai Champagne vừa được khui nắp, vừa chua chát, vừa ngọt ngào hòa quyện.
Kim Dokja không tin Yoo Joonghyuk sẽ yêu mình, nhưng cô nàng lại tin rằng Yoo Joonghyuk sẽ không từ chối mọi yêu cầu của mình, thật khó mà hiểu nổi.
Thực ra, Yoo Joonghyuk không rành trong việc hôn hít, bởi lẽ việc đó quá dỗi dịu dàng, và nói hoàn toàn trái ngược với hình ảnh, cũng như khí chất của cô.
Dẫu thế, Kim Dokja lại mê đắm vị máu lan hòa quyện giữa đôi môi họ, cũng giống như việc cô nàng mê đắm đôi môi của Yoo Joonghyuk dạo chơi giữa hai chân cô, và đương nhiên là cả ngón tay nữa.
Ôi, những ngón tay mảnh khảnh ấy, thậm chí không cần phải ra sức đâm vào, chỉ cần đặt chúng vào trong thôi cũng khiển bản thân cô sẽ ướt đẫm.
"A, a, sướng quá... Joonghyuk à..."
Chết tiệt, đây là lần thứ hai rồi, tại sao cô ta vẫn không chịu dùng ngón tay chơi mình?
Kim Dokja cảm thấy đêm nay mình ham muốn dâng cao tới khó hiểu, như thể trong cơ thể này có một nguồn suối, và nếu Yoo Joonghyuk ngẩng đầu lên lúc này, khuôn mặt của cô ta chắc chắn sẽ ướt đẫm, và cô ta cũng sẽ thấy những giọt nước mắt trực chờ trào ra khỏi khóe mi.
Nghĩ đến cảnh đó, Kim Dokja càng kẹp chân mình chặt hơn, xương mu cũng run lên vì khoái cảm, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu hoà lẫn trong tiếng nức nở.
"Yoo Joonghyuk, tôi sắp, sắp...!"
Yoo Joonghyuk ghì chặt đùi Kim Dokja, mạnh mẽ mút lấy âm vật sưng tấy của cô nàng khiến toàn thân Kim Dokja co giật, tinh dịch trong suốt phun ra như suối làm ướt ga giường, phần còn lại trong miệng của Yoo Joonghyuk.
Rõ ràng là cô đã thét lên vì cực khoái như vậy rồi mà Yoo Joonghyuk không hề có ý định buông tha, cô ta vẫn tiếp tục cắn mút lồn nhỏ của mình, như thể âu yếm trực tiếp với tử cung của Kim Dokja.
Cơn cực khoái này kéo dài tới mức nó hóa thành một loại cực hình ngọt ngào, khiến Kim Dokja kêu đến khản cả giọng, tiếng nức nở vang lên liên tục
"Joonghyuk à, Joonghyuk ơi..."
"Ừm." Yoo Joonghyuk tiếp tục liếm.
"Đừng nữa... thật sự chịu không nổi nữa..."
Tiếng khóc của Kim Dokja nghe thật đáng thương, khiến Yoo Joonghyuk suýt nữa mềm lòng, vừa định buông tha thì cô lại nghe thấy Kim Dokja nói tiếp.
"Không phải đã nói là còn dùng tay sao..."
"......."
Yoo Joonghyuk bật cười vì tức giận, dùng hai tay siết lấy vòng eo mềm mại của Kim Dokja, bế cô ả lên người mình.
"Vậy thì nhớ cho kĩ đấy, này là cô tự mình chuốc lấy."
Yoo Joonghyuk đã sớm biết cô ả này mê mẩn những ngón tay mảnh khảnh của mình tới nhường nào.
Mình nào phải kẻ ngốc cơ chứ, Yoo Joonghyuk thừa biết cô ả này luôn lén la lén lút nhìn theo mười ngón tay của cô mỗi khi đánh máy, hay là khi họ trao đổi tài liệu, Kim Dokja cũng nhiều lần cố ý vương tay ra để chạm vào đầu ngón tay của mình.
Nhưng Kim Dokja là con ả ngu ngốc, ả ta chẳng hiểu gì cả.
Yoo Joonghyuk nhìn bàn tay mình bị Kim Dokja kéo đến bên miệng, từng ngón tay mình bị cô ả ngậm lấy mà liếm láp, cô chăm chú nhìn vào đôi mắt mơ màng say đắm của Kim Dokja.
Ả phụ nữ này rốt cuộc có biết mình đang làm gì không vậy?
Kim Dokja gối quỳ trên đùi Yoo Joonghyuk với hai chân mở rộng, liên tục lắc mình khiến Yoo Joonghyuk chỉ cảm thấy đùi mình vừa ướt vừa trơn, nên cô liền giữ chặt cô ả hư hỏng này, dùng đầu gối mạnh mẽ cọ xát huyệt nhỏ của cô ả.
Kim Dokja đột ngột siết chặt vai cô, mở to mắt nhìn như thể sắp khóc nấc lên vì khoái cảm. Giống như mọi lần trước đây của họ, không la hét hay kêu gào, như thể không thể tin bản thân mình lại có thể tận hưởng được sự đê mê này.
Lúc này cô ả như thể đã trút bỏ nụ cười giả tạo nào đó, cũng chẳng thể mở miệng ra để châm chọc, điều này luôn khiến sâu tận trong đáy của Yoo Joonghyuk nảy sinh một chút xót thương.
Cô vùi đầu vào cổ Kim Dokja, tham lam hít lấy mùi hương đã vương vấn quanh mũi mình cả ngày, khẽ hỏi: "Tại sao em không thể cứ như thế này?"
Kim Dokja nghe không rõ: "Gì cơ?"
"Tôi nói cô là một con đĩ điếm đó, Kim Dokja."
Yoo Joonghyuk tuyên bố như vậy xong, liền lập tức ôm lấy eo cô ả, những ngón tay tàn bạo của cô đâm sâu vào bên trong Kim Dokja, bắt đầu xâm nhập mà không báo trước.
"A, a...! Cô đột nhiên làm gì vậy!"
Kim Dokja bị hành động táo bạo này của đối phương làm cho cong lưng lại, hai chân lập tức trở nên mềm nhũn không thể quỳ vững được nữa, chỉ đành bắm chặt lấy Yoo Joonghyuk như một con gấu Koala.
Yoo Joonghyuk hít một hơi thật sâu, xoa bóp vào lồn nhỏ của cô ả như một cách để trừng phạt, trong khi từng ngón tay của mình thì điên cuồng cắm vào nơi sâu nhất trong Kim Dokja.
Tiếng rên rỉ của Kim Dokja nỉ non không ngừng, không chịu được bao lâu thì cô ả đã cao trào lần thứ 2, lần này tinh dịch rỉ ra còn nhiều hơn lần trước, hệt như một cái vòi nước bị hỏng.
Kim Dokja mất hồn tựa vào vai Yoo Joonghyuk, sau đó Yoo Joonghyuk nhẹ nhàng ôm lấy cô nàng mà vỗ về, để hai bầu ngực của họ cọ xát với nhau đầy ám muội, trong khi đó lồn nhỏ của Kim Dokja vẫn liên tục run rẩy rỉ tinh xuống.
Bản tay của Yoo Joonghyuk như thể đang đắm mình trong một đại dương ấm áp, cô chậm rãi xoay ngón tay, dùng đầu tay để cảm nhận sự lưu luyến không rời của lồn nhỏ.
Vai cô lúc này cũng đã ướt ẫm nước mắt sinh lý của Kim Dokja, người trong lòng không ngừng lẩm bẩm "Đừng nữa", "Ngón tay cũng quá dài rồi đấy"
Đây có lẽ là khoảnh khắc duy nhất Yoo Joonghyuk không ghét Kim Dokja khi nói lời vô nghĩa.
"Thật sự không muốn nữa sao?" Yoo Joonghyuk rất tôn trọng nhu cầu của bạn tình.
Kim Dokja ngẩng đầu trừng mắt nhìn đối phương.
"Lần này để người ta nằm xuống đi, nãy quỳ mệt chết đi được."
Biết ngay mà, Kim Dokja là một ả đĩ điếm từ đầu tới cuối.
______Fic đã được xin per

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro