2_H



Yoo Joonghyuk đặt Kim Dokja trở lại giường, lót gối và khăn tắm dưới eo cô ả rồi mới cúi xuống hôn lên bầu ngực đẫm mồ hôi, dọc theo đường cong mà liếm mút, gặm nhấm nửa bầu ngực cô ả như ăn thạch vậy, chúng quá nhỏ để cô có thể dễ dàng ăn trọn chúng.

Kim Dokja thật sự chịu không nổi kiểu tấn công ngọt ngào chậm rãi này, cô nàng liên tục nỉ non "Joonghyuk ơi, Joonghyuk à", lồn nhỏ khó khăn lắm mới ngừng rỉ tinh thì nay lại bắt đầu rỉ nước mà cầu xin được thâm nhập.

Đêm nay, Kim Dokja vô cùng dâm đãng, dễ dàng bị Yoo Joonghyuk thuần phục đến mức việc tiến vào âm đạo cô ả dễ như trở bàn tay, khiến cô hiện giờ cảm thấy rất thỏa mãn, song cũng không thể quá dễ dàng mà bỏ qua cho Kim Dokja này được.

Kim Dokja vốn dĩ là kiểu người "được đằng chân lân đằng đầu" , vậy nên cô phải triệt mọi đường lui, buộc cô ả này phải lên đỉnh dưới thân của mình mới được.

Yoo Joonghyuk nhấc một chân Kim Dokja đặt lên vai, cửa huyệt đang vội vã trào dâm dịch hiện ra trước mặt cô, thật khó mà tưởng tượng rằng cái người phụ nữ nhạt nhẽo, vô vị như Kim Dokja lại sở hữu cái lồn nhỏ gợi cảm tới vậy cơ chứ.

Cô lơ đãng xoa bóp lồn nhỏ "Chỉ có một mình tôi được thấy nơi này của cô"

Kim Dokja chậm rãi chớp mắt, mỉm cười xảo quyệt: "Ối chao, Joonghyuk nhà ta ghen rồi sao?"

Cô chán ghét ánh mắt lúc này của Kim Dokja, cái ánh mắt đó như thể đang cầu xin cô phủ nhận điều đó vậy, như thể muốn nói rằng mối quan hệ của họ không đủ tư cách để bàn tới chuyện chiếm hữu hay là một sự ràng buộc nào cả, và cô cũng không thể nói ra tiếng "Đúng vậy", vậy thì điều mà cô có thể làm chỉ có một.

"Tôi sẽ giết cô, Kim Dokja."

Khi bàn tay của Yoo Joonghyuk tiếp tục trêu đùa, trên mặt Kim Dokja cuối cùng cũng lộ ra chút biểu cảm đau đớn.

Yoo Joonghyuk dùng lực quá mạnh, như thể muốn nhét cả bàn tay vào bên dưới Kim Dokja, khiến toàn bộ khoang âm đạo Kim Dokja co giật một cách yếu ớt.

Một khi cơn khoái cảm vượt quá ngưỡng chịu đựng thì nó trở thành bạo lực, và Kim Dokja có nỗi sợ bẩm sinh với bạo lực, cơn đau lan tới tận vùng bụng, khiến cô nàng không chịu được mà phải khẩn cẩu.

"Này, chậm lại, người ta chịu không nổi nữa đâu"

Yoo Joonghyuk vẫn lạnh lùng làm ngơ, khiến Kim Dokja gần như là sắp khóc nức lên thành tiếng: "Này, Yoo Joonghyuk! Ahh, mau dừng, dừng lại"

"Phía dưỡi rõ ràng là vẫn rỉ nước, cơ thể của cô luôn thành thật hơn miệng mà."Yoo Joonghyuk không hề có ý định buông tha, thậm chí còn tăng tốc độ.

Nỗi hoảng sợ kỳ lạ trong lòng Kim Dokja ngày càng dâng cao hơn khi khoái cảm lên cao, không được, nếu không nhanh chóng ngăn cô ta lại, thì không thì mình sẽ, sẽ....

"Con ranh con này nữa, đã bảo là đừng lại rồi mà!"

Kim Dokja hốt hoảng hét, nhấc chân đá mạnh vào đầu Yoo Joonghyuk một cái.

Yoo Joonghyuk rên lên một tiếng, cuối cùng cũng rút tay ra khỏi cơ thể Kim Dokja, sau đó trừng mắt nhìn cô ả: "Kim Dokja, cô điên rồi sao?"

Kim Dokja không mắng lại cô ta, nhìn bàn tay cô với vẻ muốn khóc, ngay sau đó che mặt bằng hai tay như trốn tránh hiện thực, không chịu nhìn cô.

"Ôi vl, tôi không biết, xin lỗi mà"

Yoo Joonghyuk khựng lại một chút, sau đó cúi đầu xuống nhìn tay mình.

Vẫn là đôi tay ướt ẫm dâm dịch ấy, nhưng có một chút màu đỏ nhạt chảy từ đầu ngón tay xuống kẽ tay, cô đưa lên gần mũi mà ngửi, có thể thấy mùi máu tanh.

Nhìn kỹ lại thì, lồn nhỏ của Kim Dokja cũng đang rỉ máu, chỉ là màu máu rất nhạt, nên cả hai vừa rồi đều không nhận ra.

Cùng là phụ nữ nên khi thấy cảnh này, rồi lại liên tưởng đến ham muốn chưa từng có của Kim Dokja trong hôm nay, Yoo Joonghyuk đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô không nói một lời mà ngay lập tức, bế Kim Dokja đến ghế sofa, rút hết chăn ga gối đệm bị 2 người chơi cho lộn xộn, ban nãy cô đã bảo với bên khách sạn chuẩn bị thêm một bộ ga trải giường dự phòng, giờ đây thì nó lại vừa vặn có tác dụng.

Dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, rồi trải một chiếc khăn tắm mềm mại lên giường, cô quay lại trước ghế sofa, ngồi xổm xuống: "Kim Dokja, đi tắm đi, rồi về giường mà nghỉ ngơi đi."

Kim Dokja quay lưng lại, không thèm để ý tới Yoo Joonghyuk, làm cô chỉ dành dịu giọng xuống.

"Bụng rất đau sao"

"...Một chút."

"Có mang băng không?"

"...Không có."

"Vậy tôi đi mua, còn em thì đi tắm trước đi, không thì sẽ bị cảm lạnh đấy, như vậy thì sẽ càng đau hơn."

Nói mãi thì Kim Dokja cuối cùng cũng chịu đứng dậy bước vào phòng tắm, nhưng vẫn quay lại nhìn Yoo Joonghyuk lấy 1 lần, có lẽ là do cảm thấy xấu hổ, điểm xấu hổ của người phụ nữ này luôn rất kỳ lạ như vậy.

Yoo Joonghyuk nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, rồi mới yên tâm mặc quần áo ra ngoài.



Không thể tin được, không thể tin được, không thể tin được.

Kim Dokja vội vã tắm rửa xong, rồi bò lên giường cuộn mình lại thành 1 cái kén, cô nắm chặt tay mình rồi hét lên không thành lời.

Trước đây, những chuyện xui xẻo tồi tệ cô đã tự mình trải qua không ít, những chuyện ban này thì khiến Kim Dokja hận không thể đào một cái hố rồi chôn mình xuống đấy luôn.

Chỉ vài giây trước, cô còn đang đắm mình trên thiên đường chốn cực lạc, vậy mà nửa giây sau đã rời thẳng xuống địa ngục.

Kim Dokja chỉ dám cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngóc đầu dậy nổi để nhìn vào mặt của Yoo Joonghyuk, Kim Dokja sợ lắm, sợ bắt gặp 1 tia ghê tởm hay chán ghét xuất hiện trong mắt của đôi phương, sợ cô ấy sẽ thốt lên "Con ả biến thái nào, tới kỳ kinh nguyệt như vậy mà còn gọi người ta tới khách sạn chơi nhau"

Mà thật ra thì cô cũng biết, Yoo Joonghyuk sẽ không nói như vậy.

Ngược lại với ấn tượng ban đầu, Yoo Joonghyuk lại là một con nhóc rất chu đáo với tinh tế, dù có lại vậy đi chăng nữa, thì.

Nói mới nhớ, Yoo Joonghyuk đi đâu rồi?

Dưới lầu khách sạn có cửa hàng tiện lợi, muốn mua gì thì cũng nên về rồi chứ. Càng nghĩ, Kim Dokja càng ôm chặt lấy chính mình nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy lạnh.

Có lẽ Yoo Joonghyuk sẽ không quay lại nữa, có lẽ lúc này cô ta chỉ tìm một cái cớ lịch sự để rời đi, dù sao họ đến khách sạn là để vui vẻ một đêm, giờ cũng chẳng còn lý do gì để ở lại.

Thật ra bụng của cô cũng chẳng đau tới vậy, có lẽ lát nữa, nhân lúc vẫn còn đi lại được thì cô sẽ đi trả phòng, tránh để mình rơi vào tình cảnh khó xử hơn.

Ngày mai là thứ Bảy rồi, cô có thể ngủ nướng cả ngày để hồi phục sức, còn thứ hai tuần sau, phải đối mặt với Yoo Joonghyuk như thế nào đây.

Ahhh, hỡi các chòm sao trên trời kia, có thể tùy tiện ném một hòn thiên thạch xuống đập chết cô đi không, cô thật sự không muốn đi làm, và càng không muốn nhìn thấy Yoo Joonghyuk nữa.

Kim Dokja than ngắn thở dài như vậy, rồi bắt đầu trèo dậy mà nhặt quần áo vương vãi trên sàn.

Tìm được váy với quần lót rồi, nhưng mẹ khiếp, Yoo Joonghyuk đã ném áo ngực của cô đi đâu rồi? Biết thế không nên chọn màu đen, giờ nó hoàn toàn hòa vào bóng tối rồi.

Kim Dokja cúi xuống, ưỡn mông mà tìm áo ngực khắp nơi, mải mê đến mức không nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau.

"Cô lại lên cơn gì vậy, Kim Dokja."

Kim Dokja giật mình, suýt đập đầu vào chân giường, sau đó chống người đứng dậy thì thấy Yoo Joonghyuk đang xách hai túi giấy, cau mày nhìn cô.
Kim Dokja lí nhí đáp: "Cô ném áo ngực của tôi đi đâu rồi, tôi muốn về nhà."

"Ai mà biết được. mai tìm sau đi."

Yoo Joonghyuk đứng bất động chắn giữa cô và cửa: "Mới ở có vài tiếng mà đòi trả phòng, giờ cô giàu tới mức ném tiền qua cửa số vậy à"

Con ranh con chết tiệt này, sao lại nói trúng tim đen người ta thế.

Nhưng Kim Dokja quả thật rất tiếc tiền, nên đành chột dạ mà làm mình làm mẩy một xíu: "Thì làm sao, cô muốn đi à, dù sao thì tối nay tôi không muốn nhìn thấy mặt cô"

Đôi mắt phượng của Yoo Joonghyuk nheo lại một cách nguy hiểm.

Cũng phải thôi, mua đồ vệ sinh cá nhân cho một người bạn tình mà bản thân mình cũng không hẳn là thích, rồi lại còn bị đuổi đi một cách vô tình như vậy, giờ chắc chắn cô ấy nghĩ mình là một con khốn vong ơn bội nghĩa rồi.

Phải, đúng là như vậy.

Joonghyuk à, mau quăng đồ vào mặt tôi rồi rời đi đi, nếu không tôi thật sự không biết phải đối mặt với cô như thế nào nữa.

Yoo Joonghyuk hít vào, thở ra, rồi lại hít vào, cố gắng kiểm soát cơn bốc đồng muốn đánh người của mình.

"Không phải chỉ là chảy máu một chút khi làm tình thôi sao, cả hai đều là phụ nữ, có cần phản ứng thái quá như vậy không?"

Giọng điệu dửng dưng của Yoo Joonghyuk như tát vào mặt Kim Dokja, khiến cô thở dốc dữ dội, lồng ngực như có một quả bóng đang phồng lên, chỉ thêm một giây nữa thôi là mình sẽ nổ tung: "Sao cô có thể nói như vậy?"

Yoo Joonghyuk cao giọng, ý khiêu khích rõ rệt: "Chuyện này vốn chẳng là gì cả, Kim Dokja, chẳng lẽ cô thấy sự xấu hổ về kinh nguyệt à, hay là mỗi khi cô ra ngoài mua băng, thì đều phải gói ghém cẩn thận trong túi đen rồi mới dám đem ra ngoài"

"Thì sao, băng vệ sinh vốn dĩ là đồ cá nhân mà!" Kim Dokja gần như đang hét lên: "Trước người mà mình thích, tôi đã mất mặt cỡ đó rồi, giờ người ta chỉ muốn ở một mình thôi mà cũng sai à, tôi..."

"...Em nói gì?"

Kim Dokja sững sờ, nhìn Yoo Joonghyuk bước đến trước mặt, nhìn cô từ trên cao xuống, ánh mắt đó như thể nếu không nhận được câu trả lời thì ngay giây tiếp theo sẽ ngần ngại mà siết chặt cổ cô, bắt cô phải phun ra sự thật xấu xí.

"Tôi nói tôi đã làm sai cái gì"

"Câu trước đó."

"Tôi, tôi chỉ muốn ở một mình"

"Đừng ép tôi phải bóp cổ em, Kim Dokja."

Quả bóng trong lòng Kim Dokja nổ một tiếng, cô mất hết lý trí mà thốt lên lên: "Tôi thích cô!"

"...Gì cơ?"

Kim Dokja nhắm mắt lại, đã đâm lao thì phải theo lao: "Tôi nói tôi thích cô đấy, con khốn cá mặt trăng đáng ghét này"

Rầm rầmm!!!

Đồ trong tay Yoo Joonghyuk rơi lộp độp xuống sàn, cô lao tới ôm chặt Kim Dokja vào trong lòng.

Hẳn là trên trời đã có một chòm sao lệch khỏi quỹ đạo, bời vì Yoo Joonghyuk đây đang dùng sức hút của bản thân mình hôn lấy người mà cô yêu.

Kim Dokja dường như bị hành động ấy làm cho sợ hãi, lùi lại hai bước, rồi lại bị kéo về để tiếp tục hôn, cho đến khi Yoo Joonghyuk cuối cùng buông tha, đôi môi mỏng của cô trở nên đỏ mọng, sưng tấy lên và dính đầy nước bọt của cả hai.

Tựa như một người mù lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời, Kim Dokja mở to mắt khi nhìn Yoo Joonghyuk.

"À," Kim Dokja khẽ nói, "Cô cũng thích tôi."

Yoo Joonghyuk tựa vào trán cô, cười không thành tiếng.

"Có lúc em ngốc đến khó tin đấy, Kim Dokja à."

Những thứ trong túi giấy lần lượt được sử dụng.

Một lát sau, Kim Dokja uống thuốc giảm đau, thêm một chút nước đường đỏ, cả người khô ráo đi ra từ phòng tắm, trên người là bộ đồ ngủ cotton thoải mái mềm mại mà Yoo Joonghyuk đã cố tình lái xe ra trung tâm để mua, nên mới về muộn như vậy.
Kim Dokja trèo lên giường, chui tới bên cạnh cô người yêu mới quen, không nói một lời rồi vùi đầu vào ngực đối phương.

Yoo Joonghyuk khẽ hỏi: "Sao vậy?"

"...Sáng nay người ta đến muộn là vì mải chọn nội y để mặc tối nay."

Yoo Joonghyuk chậm rãi vuốt ve mái tóc của cô nàng, còn Kim Dokja vẫn tiếp tục nói, chẳng hiểu sao bản thân mình lại muốn kể hết ra.

"Lẽ ra mua một bộ là đủ, nhưng cả 2 nhìn đều thích, với cả mua chung được giảm 30% lận, giá chát lắm, bằng tiền ăn cả nửa tháng"

"Bộ này là ren đen, vậy bộ kia màu gì?"

"Màu xanh da trời gần trắng, phía sau có dây buộc thành nơ, đẹp lắm, nhưng sáng em tự buộc không nổi, nên đành phải mặc bộ màu đen này."

Giọng Kim Dokja nghèn nghẹt khiến Yoo Joonghyuk cảm thấy ngực mình ướt một mảng.

"Mỗi lần gặp cô, em đều rất mong chờ, hy vọng lần nào gặp cũng là 1 kỷ niệm đẹp, nhưng Joonghyuk của em lại quá mỹ lệ như vậy, song mỗi lần em đều nghĩ rằng mình phải cố gắng theo kịp đối phương, chỉ như vậy thì có lẽ Yoo Joonghyuk cũng thấy em đẹp một chút cũng được"

Yoo Joonghyuk vốn không giỏi nói lời sến súa, nhưng cô biết vào lúc này mình phải nói điều gì đó.

"Em biết không, tôi cảm thấy ánh mắt của em rất đẹp khi cười, Kim Dokja, tôi mê đắm chúng tới nỗi khi thấy đôi mắt ấy nhìn về phía người khác, tôi sẽ nổi điên mất"

Kim Dokja không nhịn được bật cười khúc khích: "Nghe sợ thế, muốn móc mắt người ta ra à?"

Yoo Joonghyuk cố tình lờ đi: "Sáng nay em vội tới mức đánh rơi một chiếc giày xuống, lúc đó cũng rất đẹp."

"Này, nói đùa gì vậy"

"Lúc Yoo Sangah bị mấy tên côn đồ quấy rối, em dù sợ hãi, nhưng vẫn cùng cô ấy đi làm suốt cả tuần, lúc đó em cũng rất đẹp."

"Biết ngay mà, chuyện đó mà vẫn nhớ được à"

"Lần em tan làm muộn, dù rất mệt những vẫn đi
đường vòng để đưa 1 cô bé lạc đường về nhà"

"Và cả khi em là người đầu tiên chạy ra khỏi cổng công ty để giành được nắm cơm giảm giá nữa."

"...."

Người vốn kiệm lời như Yoo Joonghyuk lúc này lại trở thành người ăn nói trơn tru, còn người vốn hoạt ngôn kia thì nay lại câm nín, chỉ biết khóc lóc.

Nhưng mà, những gì cần nói cũng đã nói xong hết rồi,  ý chính là "Dáng vẻ em nỗ lực cố gắng sống là dáng vẻ đẹp nhất".

"Đương nhiên, em của hiện tại cũng rất đẹp."

Yoo Joonghyuk kết luận như vậy, hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Kim Dokja.

"Bụng đau lắm, làm ơn đừng chọc em khóc nữa."
Kim Dokja mặt đỏ bừng, kéo chăn cao lên trùm kín đầu.

Cả hai đều không phải là người dễ thổ lộ, Yoo Joonghyuk vuốt ve Kim Dokja qua lớp chăn, ôm chặt lấy miếng bánh bao đang cuộn tròn mình lại.

"Kim Dokja."

"Dạ?"

Khoảnh khắc đó Yoo Joonghyuk đã liên tưởng đến nhiều điều, ví dụ như trong một tương lai gần, cô sẽ rủ Kim Dokja dọn tới sống cùng mình, cô cũng sẽ mua một chiếc giường lớn hơn, dọn chỗ để đặt thêm 1,2 chiếc tủ sách, đồ lót của hai người sẽ cùng nhau đung đưa dưới nắng, trên bàn ăn sẽ có thêm một đôi đũa, và khi cô mở cửa về nhà, đôi dép của họ sẽ nằm song song với nhau, chào đón cô trở về nhà.

Nhưng đó đều là chuyện của rất lâu sau này, và vào lúc này, Yoo Joonghyuk chỉ có một mong muốn.

"Lần sau, có thể mặc bộ nội y khác khi làm tình không?"

" Đồ biến thái."

Kim Dokja cười khúc kích mắng yêu Yoo Joonghyuk rồi kéo cô vào chăn để hôn.











end___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro