a&i


Trương Nhan Tề cất ghi ta vào hộp, vẫn là động tác quen thuộc hàng đêm mỗi khi anh hoàn thành màn trình diễn, chỉ là đêm nay bước chân loạn choạng kia khiến Yên Hủ Gia hơi ngỡ ngàng.

Trương Nhan Tề hay nói rằng anh sợ cô đơn nhất thế giới.

Yên Hủ Gia biết anh đã say ngất, cậu tự cảm thấy mình cũng đã say mất rồi, đôi giày mới mua giẫm lên những lon bia la liệt trên đất. Đầu óc mềm như bông, những bước chân như giẫm trên bùn. Cậu mơ màng nghĩ đến mình biến thành cái lon rỗng tuếch kia, bị người ta vô tình giày xé đến thịt nát xương tan, dù cho mãi mãi chẳng thành hình được nữa cũng vĩnh viễn kề cận mặt đất.

Yên Hủ Gia rơi vào mông muội, cậu sẽ là cái lon kia, còn Trương Nhan Tề là nền đất, chẳng thể chia phôi.

Nụ hôn là ái tình vĩnh viễn, mà em dành tặng anh.

Yên Hủ Gia lặng lẽ rời đi, chẳng nói lời từ biệt với Trương Nhan Tề, không phá nổi giấc ngủ người đã bị lấp đầy bởi cồn, mà đổi trả vé cũng lằn nhằn đủ thứ nên Yên Hủ Gia cứ thế mà rời khỏi.

Viện đủ lí do. Cuối cùng chỉ vì Yên Hủ Gia không muốn thừa nhận dũng cảm toàn thân đã thoát li để lại rỗng tuếch như lon bia đã cạn, chẳng đủ can đảm để đối mặt mà từ giã mặt đất.

Xe buýt đã để trạm dừng ở lại, chẳng cách nào xác định bóng dáng bên ngoài cửa sổ kia có phải là Trương Nhan Tề đã tỉnh dậy hay không, chỉ còn dư lại khoảng cách chìm trong đáy mắt. Yên Hủ Gia quay đầu lại, thở ra một hơi cho nhẹ bớt gánh nặng trong lòng, cậu tự bảo mình hãy hài lòng với quyết định của mình vào ngày đúng mười tám tuổi. Chỉ là sau chút ít thì giờ nữa thôi, cậu của mười bảy tuổi sẽ cách Trương Nhan Tề thật xa, thật xa.

Yên Hủ Gia chỉnh lại cổ áo khoác, mùi chua đắng của thuốc lá tràn vào khứu giác.

Trương Nhan Tề chẳng mê thuốc cũng chẳng nghiện rượu. Yên Hủ Gia chỉ nhìn thấy anh châm thuốc hai lần, một lần khi anh đang viết một bài hát vào lúc nửa đêm, có vẻ như kẹt tại chỗ đó lâu lắm, sửa đi sửa lại mãi cũng chẳng vừa ý. Anh bước ra ban công, tựa cả người vào lan can. Yên Hủ Gia chẳng biết có phải anh lại bắt đầu ảo não rồi không, phát sầu vì tiền thuê nhà, phát sầu vì tiền ăn uống. Lòng Trương Nhan Tề chứa đầy tương lai, chứa đầy lí tưởng cũng chứa đầy lo toan. Yên Hủ Gia không hiểu Trương Nhan Tề đang suy tư điều gì, chỉ biết là anh lại trắng đêm không ngủ. Công việc và nghỉ ngơi của anh ngày đêm đảo lộn, đồng hồ sinh học loạn như tơ vò, giấc ngủ thì trơ cạn như mèo con thiếu cảm giác an toàn.

Trương Nhan Tề khép hờ cửa sổ, chỉ chừa lại một khe hở hẹp, anh cúi đầu lần mò bật lửa trên bàn tối, tìm thật lâu. Hai ngón tay kẹp cầm điếu thuốc và thỉnh thoảng hít vài hơi rồi thả khói thật nhanh. Khói xám như sương cũng thật nhanh mà tan thành màu mực trong bóng tối.

Ngón tay của Trương Nhan Tề rất dài, lòng bàn tay rộng, giống như sương mù, giống như núi xanh. Trắng như sương mù, thẳng tắp như núi xanh, ánh trăng thưa thớt rơi trên bàn tay, như rừng cây hoang vu đẫm đầy sương ngọc, như vầng trăng lưỡi liềm bị thiêu rụi trong ngọn lửa thảo nguyên.

Yên Hủ Gia có thể vô cớ mà mở ra ngàn vạn mơ mộng về Trương Nhan Tề.

Yên Hủ Gia ghét mùi khói, lại chẳng thể đánh động đến đôi bàn tay của người đẹp, chỉ đành chừa lại đêm tối tịch mịch cho người cậu yêu.

Lần thứ hai là đêm qua, chỉ vừa mới đêm qua. Trương Nhan Tề, như một con mèo xù lông vì tìm được đầu mối của cuộn len mà kích động, sương khói tràn vào trong mắt.

Trương Nhan Tề châm thuốc rồi mới nhớ ra phải mở cửa sổ, luống cuống dập thuốc, cố nén làn khói trong cổ họng. Bước chân gấp gáp, hỗn loạn và lộn xộn vội vã đem không khí tràn qua bên ngoài khung cửa. Nhìn anh cứ như sắp ngất tới nơi. Yên Hủ Gia đưa tay ra đỡ, lại bị Trương Nhan Tề gạt bỏ.

Trương Nhan Tề đứng giống hệt như lần đầu tiên anh hút thuốc bị Yên Hủ Gia bắt gặp, tựa vào lan can, điếu thuốc trên tay đỏ rực. Anh sững người nhìn Yên Hủ Gia một lúc sau mới tìm lại được ý thức.

“Xin lỗi.”

Trương Nhan Tề không quay đầu, lại tiếp tục châm thuốc. Giọng nói của anh đều đều phẳng lặng, không giống như là say rượu tức giận, mà giống như lúc nói lời thủ thỉ tràn ngập ái ý trước khi môi chồng lên môi.

Rồi lại bắt đầu mấy lời không đầu không đuôi.

"Em giống như hoa hồng anh khắc trên lồng ngực."

Đỏ tươi rực rỡ, dù cho ở nơi đâu cũng sẽ ngang tàng sinh trưởng.

Trương Nhan Tề chưa bao giờ say xỉn, hoặc đó là lần đầu tiên Yên Hủ Gia được chứng kiến. Anh so ngày thường cũng không khác gì, chỉ là lưng cong hơn một chút, mềm mại hơn một chút, tựa như lặng im gánh trên lưng ánh trăng của cả một thế kỷ, vẫn là đem thống khổ coi như ngọt ngào mà chịu đựng.

Trương Nhan Tề lại phát sầu.

"Em đi bây giờ à?"

Trương Nhan Tề nghiêng người và úp mặt vào chăn bông mềm mại.

"Ngủ ngon, bạn trai."

Trương Nhan Tề ngủ mất rồi.

"Ủa, Yêu Nhiêu, bạn trai nhỏ hôm nay không đến tìm à?"

"Trương Ca, bạn trai nhỏ giận dỗi rồi hả?"

Trương Nhan Tề im lặng, chụm hai bàn tay chắn gió châm điếu thuốc, rồi giơ chân đá hai kẻ đang chất vất mỗi người một phát.

Rồi ngậm điếu thuốc trong miệng mà ậm ờ.

"Chia tay rồi."

Có lẽ cơn gió kia của mùa đông đến quá vội vã rồi, Trương Nhan Tề chẳng còn tâm tình mà cùng bọn họ lời qua tiếng lại nữa.

Ca sĩ trên đài kia vẫn ngân nga khúc tình ca.

Trương Nhan Tề vẫn như cũ gảy cây ghi ta Yên Hủ Gia tặng.

Yên Hủ Gia chưa bao giờ nói với Trương Nhan Tề lời yêu.

Trương Nhan Tề cũng vậy, anh đã nghe quá nhiều người khác nói qua trăm vạn lần với muôn ngàn kiểu cách khác nhau câu yêu đương hứa hẹn.

Yên Hủ Gia và Trương Nhan Tề tựa như chưa từng là gì của nhau. Chỉ quấn quanh nụ hôn trong ngày mưa ẩm thấp dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi.

Vẫn còn in trong trí nhớ của Trương Nhan Tề chiếc ô màu vàng trên tay Yên Hủ Gia lúc ấy, tựa như hoa mặt trời nở rộ giữa cơn mưa, sáng đến nỗi Trương Nhan Tề có chút choáng váng. Hoặc là cơn mưa mùa thu lạnh lẽo ẩm ướt kia làm cơ thể và cả tinh thần anh trở nên nhạy cảm với những thứ có vẻ ấm áp tươi vui. Trương Nhan Tề tự nhiên căng thẳng, có lẽ là vì sợ làn mưa kia sẽ quật anh nằm phát sốt trên giường mấy hôm.

Yên Hủ Gia bắt gặp ánh mắt Trương Nhan Tề, hai đôi con ngươi giao nhau trong đôi chút. Yên Hủ Gia hơi mỉm cười, trong ánh màu rạng rỡ của ô che mưa. Tiếng mưa át hẳn lời thì thầm của cậu trai trẻ có chiếc ô màu vàng trong kí ức của Trương Nhan Tề. Anh cũng không buồn lục lọi để nhớ ra nữa.

“Người mới gặp một lần, mưa úng não mày rồi à?” Trương Nhan Tề chỉ nhớ anh đã cảnh cáo chính mình. Chỉ là ánh mắt không dừng lại được.

Tay của Yên Hủ Gia chạm vào tay của Trương Nhan Tề, anh biết chắc mình là đã run lên nhè nhẹ. Mưa thu ẩm ướt và lạnh buốt lòng, Trương Nhan Tề bắt đầu hối hận vì đã mặc quần baggy ra ngoài, để bắp chân thon thon trong gió.

Hỗn hợp đặc quện của gượng gạo và xấu hổ đã sôi lụp bụp trong lồng ngực Trương Nhan Tề, nhưng anh chẳng cách nào dời mắt khỏi Yên Hủ Gia, hay là đôi môi dày dặn của người trẻ.

Đã ba lần đèn đỏ ở ngã tư rồi.

"Người ta nói khi một ngườinhìn chằm chằm vào môi người khác thì người đó đang muốn được hôn. Anh muốn được hôn sao?"

Trương Nhan Tề lần này nghe được rõ ràng, chỉ là đầu óc còn chưa hiểu kịp.

Yên Hủ Gia đặt ánh mắt chăm chú lên Trương Nhan Tề.

"Hôn theo nghĩa đen ấy!"

Rồi họ cứ lần theo tự nhiên mà tìm tới môi nhau. Trương Nhan Tề đột nhiên cảm thấy mặt trời mùa hè to lớn khôn cùng, thiêu đốt cả tâm hồn phơi bày trần trụi dưới thái dương của anh.

Thế nhưng mưa ngoài kia vẫn còn chưa dứt.

Cuối cùng Trương Nhan Tề vẫn phát sốt. Mùa thu cũng lặng lẽ qua đi cuốn theo những chớm nở trong lòng người trẻ.

Trương Nhan Tề và Yên Hủ Gia không phải cùng loại người, họ đi trên hai ngã rẽ ngược chiều của giao lộ.

Nhưng những nụ hôn vẫn được trao cùng lời tạm biệt "người yêu" hay mở lời chào "bạn trai" hết lần này qua lần khác.

Còn khi nói về âm nhạc, rất tiếc chỉ là những khoảng lặng trống không.

Yên Hủ Gia hướng tới cái cộng đồng lớn lao, khiến âm nhạc của cậu lọt vào tai của một quần thể rộng lớn, là sự tán dương của quần chúng. Trương Nhan Tề hiểu cộng hưởng là điều cần thiết, chỉ là anh và âm nhạc của anh chẳng cần phải đón ý nói hùa cùng bất kỳ ai.

"Đó là lý do vì sao anh mọc rêu ở đây từ năm này qua năm khác!"

"Vậy đây là giấc mơ của em sao?"

Họ cãi nhau, rồi cạch mặt. Giấc mộng vốn nên tỉnh từ lâu, cuối cùng cũng bị hiện thực đập vỡ.

Đến khi gặp lại, lại cần phải giới thiệu, giả trang như lần đầu gặp gỡ.

"Xin chào, em là Yên Hủ Gia."

"Chào, Trương Nhan Tề."

Jia và Qi, a và i.

Yên Hủ Gia cố thuyết phục mình rằng cuối chuyến lữ hành của tuổi mười tám sẽ là trái ngọt. Chỉ là trong quá trình ấy cậu không thể kiềm chế mà quay đầu về phương cũ.

"Trương Nhan Tề, anh hạnh phúc không?"

"Trương Nhan Tề, anh cô đơn không?"

Yên Hủ Gia muốn hỏi, hỏi bằng giọng điệu thản nhiên giống như khi Trương Nhan Tề hỏi cậu 'em đi bây giờ à?', không một gợn sóng.

Cậu nhìn chiếc ô màu vàng tươi dựng cạnh ba lô kia, nghĩ không ra Trương Nhan Tề sẽ có vẻ mặt như thế nào khi nhìn thấy nó. Nét an nhiên kia liệu có bị bóc xé không nhỉ?

Yên Hủ Gia biết rằng người thông minh như Trương Nhan Tề khó mà hạnh phúc được, lúc nào cũng nuôi nấng ngọn dây leo suy tư thít chặt trái tim.

Họ không phải là cùng một loại người.

Họ cùng sáng tác duy nhất một bài ca, "a&i".

Ái.

Yên Hủ Gia gọi Trương Nhan Tề là "anh".

Yên Hủ Gia kéo Trương Nhan Tề đi tìm cồn, ngất ngây trong men say rồi lại ngây ngất ngã vào vòng tay anh.

Trương Nhan Tề từng thấy qua Yên Hủ Gia say rượu, nhưng khác với bây giờ.

Yên Hủ Gia níu ống tay áo của anh, giọng nói dinh dính và mềm mại như kẹo mạch nha.

"Ảnh cứ chê tôi không đủ chất phong nhã của nghệ sĩ, nói tôi đã nhuốm khói lửa nhân gian rồi."

Trương Nhan Tề đột nhiên phát chứng sợ lạnh. Anh ôm lấy Yên Hủ Gia, và hôn trong lời tha thiết.

"Anh xin lỗi."

Yên Hủ Gia dường như không say, ít nhất cậu có lẽ đã nghe thấy. 

Cậu mơ giấc mơ, một giấc mơ về Trương Nhan Tề. Trong mơ cậu liên tục chất vấn Trương Nhan Tề tại sao, tại sao anh không nói yêu em, tại sao anh ấy không nói anh yêu em.

Trương Nhan Tề không cho cậu trả lời, và Yên Hủ Gia cũng ăn miếng trả miếng mà giấu nhẹm.

Trương Nhan Tề và Yên Hủ Gia đi bộ đến sân bay lúc chạng vạng. Đã là ngày cuối cùng rồi.

Hoa hồng ở bên đường đã nở.

Yên Hủ Gia đưa tay ra, Trương Nhan Tề lồng bàn tay anh vào tay người trẻ. Họ cùng ngân nga giai điệu của bài hát của riêng hai người.

"Nói nhiều lời vòng vo như vậy, cuối cùng chúng ta lại bỏ sót lời yêu nhau."

"Anh chính là mộng cảnh hoa hồng mãi chẳng thành hiện thực."

Yên Hủ Gia không cho Trương Nhan Tề ra sân bay tiễn cậu.

Cậu đã từ biệt Trương Nhan Tề rồi, giã từ nụ hồng hé nở dưới ánh cam chạng vạng của hoàng hôn.

Yên Hủ Gia không thể gọi Trương Nhan Tề là bạn trai, người yêu hay anh trai nữa. Trương Nhan Tề chỉ là Trương Nhan Tề thôi.

"Trương Nhan Tề, tạm biệt."

"Sinh nhật vui vẻ, Yên Hủ Gia."

Ít nhất chúng ta đã từng đi trên cùng một con đường.

P/s: cảm ơn chị liuyiyunian đã xin per giúp em, và thân tặng chị, người bạn đầu tiên của em trong ficdom.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro