CHAP 24
Chờ Yeri thay xong quần áo đi ra, cô gái kia đã đi rồi, nhưng cô gái mang tới hai túi đồ lớn đặt tại tủ lạnh, còn chưa kịp dọn dẹp.
Về phần JungKook. . . . . . Có lẽ bởi vì phải cùng cô gái kia nói một số chuyện mà không thể cùng Yeri vào nhà thay quần áo, ở trần đối mặt cô gái gái kia lại có chút lúng túng, anh chụp lấy cái tạp dề mặc lên người, lật lật nhìn hai túi lớn này một lát xem bên trong có những thứ gì, rồi mở tủ lạnh, đem đồ vật phân loại sau đó để vào.
Bộ dạng này của anh xem ra có chút tức cười , nhưng. . . . . . Yeri tuyệt đối không buồn cười.
Chẳng biết tại sao trong lòng Yeri lại có chút cảm giác khó chịu, nhưng chỉ có một chút mà thôi, cô hít thở thật sâu mấy lần, điều chỉnh tâm tình rồi đi tới.
JungKook nghe động tĩnh, ngẩng đầu lên, thấy cô đã ăn mặc chỉnh tề vẻ mặt không qua loa nữa, như vậy cũng không tốt, mi tâm JungKook cũng theo đó khẽ hơi trầm xuống một cái:
"Em. . . . . ."
Nhưng vừa nói một chữ, liền bị Yeri cười cắt đứt:
"Ăn thôi em đói rồi."
Vì vậy chờ JungKook vào nhà thay quần áo xong, là bắt đầu thời gian dùng cơm trầm mặc.
Khi anh vào nhà thay y phục thì Yeri ngàn nhịn vạn nhịn, vẫn là không nhịn được mở tủ lạnh ra, xem một chút cô gái kia mua những thứ gì tới
Có một ít nước suối. Hình như JungKook uống nhãn hiệu nước này, ngay cả tối hôm qua. . . . . . ngày hôm qua thấy anh mấy lần cầm bình nước nhãn hiệu này vào phòng ngủ uống,..., ngay lúc đó Yeri cũng miệng đắng lưỡi khô muốn bắt lấy chai nước trong tay anh uống vài hớp, lại bị anh đè lại. Lúc đó anh nói như thế nào nhỉ? Hình như là nói trong nhà cũng chỉ còn dư lại một chai nước duy nhất này thôi, dùng cái này dụ dỗ cô, miệng đối miệng đút nửa ngày, cuối cùng cũng là lau súng cướp cò, mà chai nước cũng đổ, cùng động tình rồi mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống, ướt đẫm ga giường.
Thật là một cô gái biết tính phúc, hôm nay trong tủ lạnh lại trữ nhiều nước suối.
Còn chuẩn bị một vài nguyên liệu nấu ăn cho mấy ngày sắp tới nữa, hình như cũng khéo kéo am hiểu những thói quen, sở thích của JungKook, chỉ vào mấy dạng này, Yeri có thể phán đoán, đó là một cô gái thấm vào thật sâu trong cuộc sống JungKook, người đàn ông này yêu thích cái gì, chán ghét thứ gì, cô gái kia biết rõ ràng vô cùng.
Nghe nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Yeri "Hoắc" đóng cửa tủ lạnh, làm bộ dáng như không có việc gì xảy ra, đi trở về bàn ăn còn thuận tay đem rượu đỏ đặt trên bồn rửa tay tới bàn ăn.
Chỉ là chính bọn họ vào giờ phút này, hình như không có tâm tư thưởng thức rượu ngon, dùng cơm thì chỉ có âm thanh dao nĩa lạnh lẽo truyền vào lỗ tai.
Cúi đầu ăn tất cả, nghĩ tất cả.
Món chính ăn được một nửa, rốt cuộc JungKook không thể nhịn được nữa, anh để dao nĩa xuống thì âm thanh kim loại va chạm với đĩa sứ phát ra một tiếng"Đốt", thanh thúy vang lên, Yeri nghe được liền theo bản năng ngẩng đầu lên, nghênh đón cô là vẻ mặt không chút biểu cảm của anh.
"Em không thắc mắc cô gái kia là ai? Tên gì? Tại sao lại có được chìa khóa nhà này? Tại sao lại đến nơi này?"
Nhìn anh đứng lên giống như là đang tức giận, mà thật sự cô rất tò mò thì như thế nào, Yeri cũng để dao nĩa xuống, ngược lại trả lời cực kỳ khách khí:
"Đó là chuyện riêng của anh, em không tiện để hỏi."
Hồi đáp anh là một thái độ lạnh nhạt, JungKook nắm chặt dao nĩa trong tay. So với việc cô hoài nghi, nghi kỵ anh thì câu trả lời như vây đả thương người hơn, căn bản là không quan tâm. . . . . .
Không cần nghĩ cũng biết người phụ nữ này sau khi ăn xong nhất định sẽ không kịp chờ đợi mà muốn ròi đi ngay, quả khi anh dùng cơm xong, trong phút chốc để dao nĩa xuống, chỉ nghe thấy âm thanh có chút thận trọng của cô:
"Thật ngại quá em phải đi rồi, Taeyang và Irene đang còn chờ em."
". . . . . ."
". . . . . ."
JungKook trầm mặc chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên:
"Anh đưa em về."
Trên đường về nhà, bầu không khí trong xe lại chìm vào tĩnh lặng. Chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, hai người vẫn không nói chuyện với nhau.
Thấy đèn tín hiệu phía trước đã chuyển sang màu xanh, Yeri cứ tưởng anh anh sẽ cho xe chạy nhưng không ngờ, xe không hề di chuyển, còn anh thì lên tiếng
" Kim Yeri, có phải em thực sự coi anh là bạn tình, lên giường xong là đi ngay không? "
Yeri bị câu hỏi thẳng thắn đến trắng trợn này của anh làm cho sững sờ.
Mọi người đều có lòng tham, lấy được thân thể, liền muốn tình yêu, lấy được tình yêu, liền muốn cả đời tiếp tục ân ái, đáng tiếc cái thế giới này rất là không thuận lòng người, tình yêu trong một thời gian ngắn như thế, căn bản không thể duy trì cả đời, vì vậy nam nữ thế tục đều bắt đầu so đo được mất, bắt đầu giãy giụa, phản kháng, thỏa hiệp, chết tâm, hoặc biến thành không yêu một ai nữa Yeri đã gặp qua rất nhiều ví dụ như vậy, bạn tốt của cô, người thân của cô, bệnh nhân của cô, không tránh khỏi vùi lấp trong vòng lẩn quẩn này, vòng đi vòng lại, cho đến yêu vô cùng, cũng hận vô cùng, cuối cùng hoặc cô độc, hoặc tìm người để cùng trải qua cả đời.
Yeri cũng không tính dẫm lên vết xe đổ đó, không có cái dũng khí này, cũng không còn tâm lực này. . . . . .
Không phải cô xem anh là bạn tình, nhưng cô cũng không thể dung túng mình yêu một người nữa. Cô yêu một Kim Mingyu đã đủ rồi, quá mệt mỏi. . . . . .
Vì thế, khi Yeri sắp không nén được lòng mình, định đưa tay lên vuốt phẳng những nếp nhăn trên chăn mày của JungKook thì lại nghiến răng tiếp tục nhẫn nhịn, đúng lúc phía sau xe vang lên tiếng còi xe thúc giục, cô cũng thản nhiên giục anh :
" Lái xe đi. "
Thời khắc ấy, JungKook có cảm giác muốn ném cô xuống xe cho rồi. Nhưng anh chỉ ra sức nắm chặt vô lăng, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch, rồi lại từ từ thả lỏng, cuối cùng như cô mong muốn, anh im lặng lái xe, không hỏi thêm gì nữa.
Nhưng rõ ràng là anh tức giận, khi chiếc di động đang rác trên giá để điện thoại reo lên, anh không thèm nghe tai nghe bluetooth mà nhấn bộp nút loa ngoài như thể có thù hằn gì với nó, sau đó cộc ằn thốt ra một tiếng duy nhất.
" Nói. "
" JungKook, là tớ đây. Có phải Yein đã đi tìm cậu không?"
Âm thanh bên kia điện thoại cũng không xa lạ với Yeri, là người phụ trách coi chừng Jeon lão tiên sinh, tài xế Yug. Về phần "Yein" mà anh ta nói.....
" Vừa mới tới, sao thế?"
Giọng của JungKook vẫn hơi hằn học, có điều không tự chủ được mà liếc nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình một cái. Cô đang nhìn ra ngoài không hề cảm thấy tò mò về cuộc điện thoại này.
JungKook cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, càng thấy cô thờ ơ không quan tâm , thì càng giận cô? Vì thế, anh vẫn dùng loa ngoài để nói chuyện chứ không dùng tai nghe.
Yug bên đầu kia điện thoại lại không biết tình trạng bên này như thế nào, giọng nói vẫn tiếp tục lo lắng như cũ:
" Vậy có phải cậu đã mắng cô ấy không? Đúng là lần này cô ấy đã làm sai, nhưng anh cũng đừng giận cô nhóc này nữa, huống chi trước giờ anh vẫn rất thương cô bé...."
Bỗng dưng nghe thấy được mấy chữ "trước giờ vẫn rất thương cô bé" , Yeri tự nhiên cảm thấy rất buồn nôn. Thương cỡ nào? Giống như là bạo chúa yêu chiều sủng phi sao?
Tuy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng Yeri lại không kìm được, khẽ nhếch khóa miệng môi thành mộ nụ cười trào phúng.
Yug vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.
"Chắc là cô ấy rất đau khổ, nói là không muốn liên lụy tới chúng ta nên muốn tự mình đi đòi đoạn video kia lại...."
Nghe thấy từ "Video", thần sắc của JungKook bỗng trở nên căng thẳng, giơ tay ra vồ lấy điện thoại, chức năm loa ngoài lập tức được tắt đi, Yeri không hề nghe thấy câu nói tiếp theo của Yug.
" Sau đó thì điện thoại của cô ấy không liên lạc được nữa. JungKook, cậu thử gọi xem có liên lạc được với cô ấy không? "
Vẻ trào phúng trên môi Yeri ngày càng rõ nét. Nhưng lúc này, cô không giả vờ thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ nữa mà tò mò nhìn sang phía JungKook.
JungKook nhanh chóng hiểu được ánh mắt mà cô đang nhìn mình : Chẳng phải anh luôn biểu hiện là có thể thẳng thắn với tôi trong mọi chuyện ư? Sao vừa nghe Yug nói tới đoạn video gì đó thì lại không dám để tôi nghe tiếp nữa?
Nhưng khi JungKook tưởng rằng cô sẽ lên tiếng chất vấn anh thì cô lại cụp mi mắt, bình tĩnh nói:
" Nếu anh có chuyện gấp phải làm thì cho em xuống ngã tư phía trước là được ."
Câu này nghe qua thì có vẻ quan tâm và biết điều lắm, nhưng JungKook vẫn kịp nhìn thấy vẻ trào phúng còn đọng trên môi cô vừa rồi. Sao cô gái này có thể sống một cách giả tạo thế nhỉ? Lúc này, quả thật JungKook không muốn nhìn cô thêm một giây nào nữa nên giảm tốc độ và định dừng lại ở ngã tư tiếp theo mà cô đã chỉ.
Thấy anh sắp dừng xe để cô xuống thật, Yeri cũng đưa tay đặt lên trên tay nắm cửa, nhưng khi xe sắp dừng hẳn lại, cô cũng chuẩn bị mở cửa xuống xe thì anh bỗng nhiên đổi ý, lập tức nhấn ga tăng tốc, chặt đứt cơ hội xuống xe của cô . Đầu Yeri đập mạnh vào lưng ghế phía sau, đau đến nhăn cả mặt, liền thấy anh quay đầu xe, chạy thẳng về hướng ngược lại, trở về đường cũ.
" Chỉ làm bạn tình? Kim Yeri, anh nói cho em biết, em đừng có mơ."
JungKook chưa bao giờ dùng giọng điệu hằn học như vậy để nói với cô, có lẽ là bị cô làm cho tức điên lên rồi.
Yeri không biết JungKook sẽ đưa cô đi đâu , chỉ thấy anh cúp điện thoại của Yug, lại lập tức gọi điện thoại cho một người khác, chờ âm vang lên, anh để điện thoại trở về dụng cụ kết nối lên, đổi dùng loa.
Cô gái này không chịu bước vào thế giới của anh chứ gì, vậy thì anh sẽ kéo cô vào. Cô không thích, anh sẽ ép đến khi cô thích mới thôi....
Yeri đưa mắt nhìn hai chữ hiển thị trên màn hình điện thoại , cảm giác khó chịu trong lòng lại bắt đầu dâng lên. Nhưng cuộc gọi này không liên lạc được, JungKook không gọi thêm lần nào nữa mà chuyển sang gọi cho trợ lý Min.
" Tra cho tôi vị trí của Yein hiện tại."
Giọng trợ lý Min mang theo vẻ ngạc nhiên:
" Anh. . . . . . muốn chạy đi tìm cô ấy làm gì?"
Giọng điệu này hết sức đáng thương, rõ ràng là sợ kỳ nghỉ đang yên đang lành của mình bị ông chủ phá vỡ.
Nhưng anh ta nghĩ lại, cho dù ông chủ có muốn đi chắc cũng tự lái xe, thế nên anh ta lập tức khôi phục vẻ chuyên nghiệp của mình.
" Được rồi, tôi tra ra được thì sẽ gọi lại cho anh ngay."
JungKook nhanh chóng nhận được tin tức về chuyến xe kia. Sau khi cúp máy, anh vẫn im lặng lái xe, nhưng Yeri lại không kìm được mà chất vấn anh.
" Sao em phải theo anh đi tìm một cô gái khác?"
giọng nói lạnh lùng của cô khiến cho JungKook phải bật cười.
" Đừng có nói thế, anh sẽ tưởng là em đang ghen đấy."
Chỉ một câu thôi mà đã có thể chặn họng cô lại.
Yeri đột nhiên cảm thấy tình huống này có chút quen quen. Lúc đầu bố mẹ cô cãi nhau là vì bố cô cứ dùng danh nghĩa của thầy giáo để đi giúp đỡ nữ sinh vừa học vừa làm kia, mà theo như lời mẹ cô thì giúp mãi, giúp mãi, cuối cùng giúp lên tận giường. Nghĩ lại đúng là nực cười.
Ngay cả xích mích giữa Mingyu và Tzuyu ngày càng dữ dội cũng là vì Yeri đến Mỹ để chữa trị vết thương và tư vấn tâm lý, thậm chí khi cô gặp phải các vấn đề về thủ tục nhập nhọc, Mingyu cũng dốc hết sức để giúp đỡ cô mọi lúc mọi nơi. Mingyu luôn giải thích với Tzuyu rằng:
" Anh luôn coi Yeri như em gái của mình."
Cuối cùng đành bại dưới một câu nói đầy vẻ châm chọc mà không thể ngắn gọn hơn của Tzuyu :
" Chẳng phải bố của cô ta cũng luôn miệng nói là giúp học sinh sao? Giúp đến cùng thì thành cái gì? Thành mẹ kế...."
Có lẽ đàn ông luôn cảm thấy những cô gái yếu đuối đều hết sức đáng thương.....
Mà người đàn ông bên cạnh cô cũng không ngoại lệ, khi anh bẻ tay lái , chặn ngang trước đầu xe buýt , Yeri nhìn anh leo lên xe, nhanh chóng kéo Yein xuống thì lúc ấy, Yein ở phía sau anh trông càng có vẻ yếu đuối, đáng thương.
Yeri ngồi ở trong xe không hề nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Khả năng cách âm của xe rất tốt, Yeri chỉ nhìn thấy cô gái tên Yein kia cúi gằm mặt xuống, nghe JungKook nói gì đó, càng nghe mặt cô ta càng có vẻ đáng thương, như là sắp khóc . Trên mặt JungKook lại không có biểu cảm gì, tốc độ nói chuyện vẫn giống như lúc bình thường. Có điều hình ảnh này rất giống với hình ảnh người bạn trai gia trưởng đang răn dạy cô bạn gái bé nhỏ đã làm sai chuyện gì đó. Yeri cũng không biết mình bị sao nữa, khi cô sực tỉnh lại thì phát hiện mình đã lén hạ của kính xe xuống một chút, giọng của Yein lập tức bay vào trong xe:
" Em cứ tưởng anh bảo em trả chìa khóa lại cho anh là vì anh còn đang giận em."
Giọng của JungKook cũng giống như vẻ mặt của anh, không chút cảm xúc nào:
" Anh làm thế chỉ vì không muốn cô ấy hiểu lầm. "
JungKook nói xong bất giác liếc nhìn Yeri trong xe. Yeri giật mình, tim đập loạn vài nhịp. May mà cửa xe chỉ hạ xuống một khe rất hẹp, vẻ mặt của cô cũng không có gì khác thường lắm, chắc không ai phát hiện ra cô đang nghe lén đâu .
Đồng thời với cảm giác giật mình thấp thỏm, Yeri cũng cảm thấy bản thân mình thật tức cười : Anh nói cô nghĩ một đằng nói một nẻo, mà đúng thế thật....
Khi Yein nhìn theo ánh mắt của JungKook, liếc nhìn Yeri ở trong xe thì Yeri nhận thấy rõ ràng trong đôi mắt không giấu được tâm sự ấy của cô ta tràn ngập sự lẻ loi, mất mát. giọng nói lại càng ủ rũ :
"Em chỉ.... em nghe bác Jeon nói anh về quê ăn tết có một mình nên không yên tâm lắm, nên mới..... nên mới tới nhà anh, muốn nấu cho anh một bữa bù lại bữa cơm Giao thừa. "
Yeri nghe thấy JungKook bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Ngay cả Yeri cũng cảm thấy bộ dạng cúi gằm mặt, e dè sợ hãi của Yein hết sức đáng thương, bất giác muốn đưa tay xoa đầu an ủi. Nhưng đồng thời, trong đầu bỗng nảy lên ý nghĩ sợ hãi, cô rất sợ JungKook sẽ thương hại mà xoa đầu cô gái ấy.
JungKook không làm thế, giọng nói vẫn bình thản như trước, chuyển sang đề tài khác :
" Chuyện video anh sẽ xử lý, em đừng nghĩ tới nữa."
Bộ dáng này rơi vào trong mắt người ngoài cũng có vẻ lãnh khốc vô tình, huống hồ là một cô gái quan tâm anh như thế, chỉ nghe âm thanh Yein không khỏi kích động:
" Em.... khi em bị đám bạn của Jackson kéo vào trong phòng, anh ta hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của em, anh ta ngồi ở phòng bên cạnh hay ở đâu đó để đánh bài bridge . Cũng do tiếng gào thét của em quá lớn, làm phiền tới anh ra nên anh ta mới về lại phòng cũ, dẫn em ra...."
Nghe đến đây, bên tai Yeri như có tiếng sét đánh, không ngờ những lời mà gã Jackson nhìn như điên cuồng kia nói đều là sự thật.....
Nhưng Yein hoàn toàn không cho là như thế, có lẽ hồi tưởng lại một đêm kia làm cô cảm thấy rất tủi nhục, trong giọng nói lại thêm mấy phần uất ức:
" Tên khốn Jackson hoàn toàn không có ý định cứu em, chỉ vì em làm ồn tới anh ta mà thôi..... Đây là những lời chính miệng anh ta oán trách em. Lúc ấy e nghĩ J bị nhà họ áp chế thảm như vậy, sao em không trút hết mọi chuyện lên đầu anh ta, vừa có thể ép nhà họ rút lui, vừa có thể cho loại người này một bài học, nhưng em nào ngờ...... khi Jackson dẫn em ra khỏi đó đã bị người ta quay video lại...... Anh, xin lỗi anh, em...."
Bàn tay đang đặt trên nút điều khiển cửa xe bỗng trở nên cứng đờ..... Đây là vụ án mà văn phòng luật sư của Mingyu đang phụ trách, còn nguyên cáo thì lại đang thẳng thắn thừa nhận mình đã vu khống ngay bên tai Yeri.
Hai người ngoài xe cuối cùng đem tất cả đều nói rõ, JungKook ngồi trở lại ghế lái, còn Yein có chút xấu hổ ngồi vào chỗ ngồi phía sau, chuyện thứ nhất lên xe chính là hướng tới Yeri xin lỗi cười cười:
" Cô Kim, thật ngại quá, để cho hai người phải lo lắng rồi. "
Yeri cố kìm nén những cơn sóng lòng, đáp lại bằng một nụ cười.
JungKook không nói chuyện, chỉ khởi động xe. Yeri nhìn gương mặt ngạo mạn của anh qua kính chiếu hậu......
Rốt cuộc anh đang tức giận vì ai?
Yeri đang suy nghĩ mông lung về vấn đề này thì Yein đã nhận lỗi :
" Xin lỗi anh, anh đừng giận nữa mà, được không? "
Âm cuối của câu này hơi lên giọng, mang theo chút ngây thơ, nũng nịu.
Cuối cùng thì JungKook cũng nhếch khóe môi, coi như là cười trả lời, mặc dù nụ cười ấy nhanh chóng biến mất . Yeri nghiêng đầu qua một bên, dựa vào cửa sổ xe, hoàn toàn không nghỉ ngợi gì nữa.
***
Irene cứ tưởng sẽ được nhìn thấy một Kim Yeri mặt mày hớn hở, tâm trạng vui vẻ ngọt ngào nhưng trên thực tế, người mà Irene nhìn thấy lại là một Kim Yeri với thần sắc cực kỳ căng thẳng.
Taeyang còn tưởng Yeri sẽ dẫn chú chân dài về nhà nên mỏi mắt ngóng trông thật lâu, cuối cùng chỉ thấy một mình cô trở về nên khó tránh khỏi thất vọng . Yeri đã vào nhà khá lâu rồi mà Taeyang vẫn còn ngón ra ngoài cửa .
" Sao chú chân dài không về chung với mẹ? "
" Chú ấy có việc bận. "
Thật tình thì Yeri cũng không gạt trẻ con, quả thật JungKook còn có việc. Anh phải đưa Yein về nhà.
Khi ăn cơm tối, Yeri nhận được điện thoại của JungKook, nhưng nghe chuông reo vài tiếng cô liền ngắt máy, anh cũng không gọi thêm lần nào nữa.
Có lẽ đây chính là điểm mâu thuẫn của phụ nữ. Gọi điện thoại tới, cô không nghe, nhưng khi anh thực sự bỏ cuộc không gọi nữa thì cô lại không kìm được mà cứ nhìn điện thoại liên tục.
Cho Taeyang đi ngủ xong, rốt cuộc Irene cũng tịch thu điện thoại của Yeri :
" Cậu đó, cái gì cũng tốt, có điều hay giả vờ. Nhớ anh ta thì gọi cho anh ta đi. "
Nếu chỉ đơn thuần là nhớ thì Yeri đã không rối rắm đến thế . Khi Yeri kể lại cho Irene nghe mọi chuyện đã xảy ra- đương nhiên là giấu chuyện vu cáo- thì Irene cũng ý thức được chuyện này không đơn giản như mình tưởng.
" Cô gái ấy qua lại rất thân thiết với JungKook, cậu thực sự không để bụng sao?"
" Mình cũng không biết nữa ."
Yeri tỏ vẻ bất đắc dĩ.
" Nhưng có chút khó chịu. "
" Vậy cũng đúng. Chẳng phải có triết gia nào đó đã nói : Muốn co được trái tim của phụ nữ thì phải có được cơ thể của cô ta trước sao? Dù sao thì cũng ngủ với nhau rồi, cho dù không yêu thì ít nhiều cũng sẽ để tâm đến. "
"Goethe nói đó "
Yeri nhẹ nhàng bỗ sung.
Irene nghe không rõ nên " hả" một tiếng.
Yeri xua tay " Không có gì ". Nhưng nghĩ tới thì cô lại nhíu mày.
" Cậu nói xem..... cô gái kia và JungKook có quan hệ gì| "
" Có lẽ là của dự phòng. Giống như Mingyu đối với cậu vậy, JungKook cũng coi cô gái kia là của dự phòng. Đàn ông đều thế cả, không có một vài người sơ cua thì sẽ không có cảm giác an toàn. Uổng cho mình còn tưởng chú chân dài của Taeyang là một người đàn ông đáng tin cậy . Đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền, ông trời đã định là không đáng tin rồi. "
Của dự phòng? Yeri mỉm cười . Xem ra cô và cô gái kia cũng cùng chung số phận đấy chứ.
**************************************
Yein
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro