Chap 11
-Cậu Kim!-Tiểu My gõ cửa nói
-Cậu chủ bảo tôi đưa khăn mặt cùng bàn chải đánh răng cho cậu ạ!-Tiểu My nói xong nhìn dáng vẻ của Chung Nhân đoán chắc là sẽ trở thành cậu chủ tương lai rồi
-Ừ,cảm ơn cô!-Chung Nhân nói với Tiểu My
-Dạ,cậu chủ bảo cậu rửa mặt xong thì xuống lầu dùng bữa!
Nghe Tiểu My nói Nghệ Hưng kêu mình rửa mặt xong xuống lầu ăn sáng thì anh liền chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh
Thấy anh đã đi thì cô ở lại phòng dọn dẹp sạch sẽ
Chung Nhân vừa chạy xuống lầu đã kêu:
-Hưng Hưng,Hưng Hưng em ở đâu!
Nghe thấy tiếng anh gọi cậu vừa mở cửa phòng ăn ra thì thấy anh chạy lung tung tìm cậu liền mỉm cười vui vẻ
-Nhân Nhân em bên này!-Kêu anh rồi vẫy tay
Vừa thấy cậu anh như phát hiện báu vật hai mắt sáng lên chạy đến bên cạnh rồi ôm thân thể nhỏ nhắn của cậu vào lòng
Thân thể cao 1m82 khiến cậu hoàn toàn bị nhấc bổng lên,sợ đến mức vòng tay mình qua ôm chặt cổ anh rồi hai chân cứ lơ lửng khiến cậu có cảm giác thật khó chịu,cậu cố dùng sức nâng người mình lên hai chân kẹp chặt vào eo anh lấy tay dập vào vai anh nói:
-Làm em sợ đó tại sao lại nhấc bổng em lên cao như vậy chứ!?-Cậu tỏ ra hơi giận dỗi nói
-Hơ...ơ...anh xin lỗi!-Chung Nhân thấy cậu có vẻ giận rồi thả cậu xuống xong rồi bối rối nhìn cậu
-Đồ ngốc,em chỉ nói nhu vậy thôi không giận anh đâu!-Cậu vươn tay nhéo má anh
-Ừ!-Anh phát hiện ra từ ''Đồ Ngốc'' mà cậu nói thanh âm dịu dàng làm nũng(Au:Aigoo~~~ >_<)
-Ôm em vào trong đi!-Cậu nói rồi hai chân dậm dậm xuống đất(Au:Aegyo bộc phát của Hưng ♥)
-Được rồi!^^-Anh thấy cậu làm nũng xong rồi ôm cậu vào phòng ăn
Vừa bước vào đã thấy Trương Khang Minh hung dữ nhìn anh sợ đến mức anh không dám đi tiếp
Nói nhỏ vào tai anh:
-Đừng sợ,ôm em qua bên kia ngồi đi!-Cậu chỉ chỗ cách Trương Khang Minh xa nhất
-Ừ!-Hơi chần chừ nhưng cuối cùng thì anh cũng lấy hết can đảm đi về phía mà cậu chỉ
Sau khi anh ngồi xuống rồi cậu xoay người ngồi trên đùi anh rồi tức giận nhìn Trương Khang Minh:
-Ba,ba trừng mắt lớn tới như vậy làm gì?Ba sợ mình chưa đủ hung dữ sao???-Ba xấu xa thiệt sao cứ luôn hung dữ và dọa anh như thế chứ,nhìn dáng vẻ sợ của anh cậu liền cảm thấy xót
-Con ghét ba sao?-Vừa nói Trương Minh Khang đứng lên đập tay lên bàn
Gia Linh từ phía sau đi lên ấn ông ngồi xuống ghế
-Ông im lặng đi chuẩn bị bữa sáng chung với tôi không cho phép ông bắt nạt cục cưng!
Khó tin đều mà bà mới vừa nói ông đưa tay lên chỉ vào mình:
-Tôi...tôi sao?Tôi đâu có bắt nạt nó toàn nó bắt nạt tôi không đó chứ!
-Haizz...rồi rồi ông không có bắt nạt ông giờ ngồi im cho tôi là được rồi!-Đáp qua loa lời ông xong bà quay qua hỏi cậu
-Cục cưng à con và cậu Kim thích ăn gì?
-Anh muốn ăn gì?
-Anh sao?
Búng nhẹ vào mũi anh cậu nói:
-Không anh thì còn ai!
Ngẩng đầu lên thấy Gia Linh đứng cạnh liền lập tức đỏ mặt nói:
-Sữa,mỗi bữa sáng cháu đều uống sữa ạ!
-Được rồi,con muốn ăn gì nữa không?
-Ăn gì...!-Lần này thật là phiền não rồi bình thường sáng nào anh cũng uống sữa còn đồ ăn thì nhà bếp nấu gì anh ăn món đó,lúng túng nhìn Nghệ Hưng khẽ kêu
-Hưng Hưng!
Vỗ nhẹ lên tay anh ý bảo anh đừng hoảng rồi nhìn bà cậu nói:
-Mẹ cứ làm cho anh ấy giống phần mà thường ngày con hay ăn đó và cho anh ấy một cốc sữa nữa!
-Ừ!-Mỉm cười với cậu bà mong cậu và anh sẽ càng ngày càng thân thiết và hạnh phúc
-Em trai à,mới sáng sớm làm gì mà ồn ào vậy?-Thắng Nam đi từ phía sau đến rồi cả cơ thể dựa vào cửa
-Em xin lỗi anh hai!-Xấu hổ rồi cúi đầu xuống,chỉ tại lúc đó anh không tìm thấy Hưng Hưng nên mới hét tó lên không ngờ đánh thức anh hai
Thấy dáng vẻ của Thắng Nam áo thì nhăn quần thì ống cao ống thấp đôi mắt thì thâm quần,Nghệ Hưng nhịn ko được liền bật cười
Thắng Nam biết là cậu cười vì chuyện gì rồi nhìn lại mình cảm thấy mình không có ''Sang Chảnh'' như ngày thường liền thở dài ngao ngán(Au:Hình tượng sang chảnh sao? Bye Bye :)))) )
-Hưng Hưng!-Anh không hiểu tại sao cậu lại cười đến nghiêng ngã như vậy
Cố nhịn lại một chút sau đó cậu vươn tay mình giữ đầu anh rồi xoay về phía cửa rồi nói:
-Anh cảm thấy anh ta giống gì không?
Anh nhìn theo hướng cậu chỉ và nói:
-Mắt thâm quần? Nhìn quen quen sao anh hai lại giống *Gấu Trúc* tới vậy chứ!
Vừa nói xong anh không nhịn được mà cười lớn sau đó liền hỏi:
-Anh hai sao mắt anh bị thâm vậy?
-Tại em chứ ai!
-Tại em!
-Trời chưa sáng hẳn lúc đó khoảng 12 giờ mấy anh nằm xuống giường chưa được năm phút thì đã bị em giục dậy nhanh đi đón cậu Trương rồi!-Thắng Nam oai oán nói
-A...vậy sao,hjhj cho em xin lỗi tại lúc đó em thấy nhớ Hưng Hưng quá thôi ko biết trời đã sáng hay chưa mà đã giục anh dậy.Em xin lỗi!
-Không sao đâu em trai!-Thắng Nam nói
-Chỉnh quần áo lại đi kìa!-Lý Dũng và Công Đạt nói
-Đói quá...-Tiếp sau đó là Phong Chí bước vào phòng ăn nói
Gia Linh thấy bọn họ dậy hết rồi liền nói:
-Để tôi chuẩn bị cho các cậu caffe với bánh mì nướng nha!
-Cũng được,cảm ơn cô!-Lý Dũng lễ phép trả lời
-Đói quá đi!~~~-Phong Chí khuấy nhẹ cốc caffe hít hà mùi hương nồng đậm lan ra,nhấp một ngụm hương caffe tỏa ra kích thích khẩu vị khiến anh đói bụng
-Caffe này ngon quá!-Anh cầm cốc caffe lên khen ngợi
-Mọi người dùng bữa đi!-Thấy vợ đã dọn xong đồ ăn thì Trương Khang Minh kêu mọi người cùng ăn chắc đói bụng hết rồi!
=====================================END CHAP 11====================================\
Vote và ủng hộ mình a! :''>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro