Chap 30

Sáng hôm sau một vài tia nắng chiếu sáng trong căn phòng của hai người con trai một lớn và một nhỏ,người con trai nhỏ gục mặt vào vòm ngực rắn chắc của người con trai lớn,còn người con trai lớn thì tay quàng qua eo của người con trai nhỏ ôm thật chặt

Lúc này vài tia sáng đã chiếu vào mắt cậu,cậu khẽ nhăn mặt rồi mở mắt ra xoay qua kế bên thì thấy anh đang ngủ miệng còn mỉm cười,cậu khó hiểu nhìn anh một chút rồi cười xong ngồi dậy bước xuống giường chưa đi được hai bước thì cậu đã té cái ''Bịch'' xuống sàn.Tiếng cậu té khẽ làm anh đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy anh để tay qua chỗ cậu cảm thấy trống trải anh liền mở mắt ra ngồi thẳng dậy lấy tay xoa xoa mắt rồi anh nhìn thấy cậu ngồi ở dưới đất trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ-mi trắng anh khó hiểu nhìn cậu hỏi

-Hưng Hưng à,sao mới sáng sớm em lại ngồi ở dưới sàn chi vậy? 

-Hứ,tại ai mà em phải ngồi dưới sàn chứ!-Cậu làm vẻ mặt vờ giận dỗi nhìn anh nói

-Không lẽ là tại anh sao!(O_O)

-Chứ chẳng lẽ là tại em hả?

-Nhưng...anh...

-Tại anh đó,tại anh tại anh cả,anh làm em đau đến đi không nổi luôn rồi nè mới bước có mấy bước à đã ngã xuống sàn rồi ngồi đây luôn,huhu là tại anh tại anh làm em đau huhu...-Cậu nói rồi òa lên khóc nức nở

Thấy cậu khóc anh hốt hoảng bước xuống giường chạy lại chỗ cậu,ôm cậu vào lòng nói

-Anh xin lỗi dù anh không biết là anh đã làm gì mà để cho em giận tới như vậy nhưng em đừng khóc nữa mà!-Anh ôn nhu nói với cậu tay anh đặt trên lưng cậu vỗ nhẹ 

-Gì chứ hức...hức hồi tối qua anh làm em tới như vậy mà bây giờ còn nói là không biết là sao hức...hức?!!

-Hồi tối qua...-Anh từ từ nhớ lại 

-A...anh nhớ rồi!-Anh khẽ cười mỉm nhìn cậu

-Đó giờ anh nhớ chưa hả!?Tất cả là tại anh tại anh mà ra,anh làm em đau hức..hức!-Cậu nói xong lấy tay quýnh nhẹ lên vai anh

-Em đau ở đâu!?-Anh lo lắng hỏi cậu 

-Em đau ở chỗ thắt lưng nè!-Nói rồi cậu chỉ vào chỗ đang đau cho anh thấy 

-Chỗ này hả?

-Ừ hức..hức!

-Em bớt chưa?

-Hức hức*gật đầu*

-Hưng Hưng à...

-Hức hức anh có chuyện gì vậy?

-Cho anh xin lỗi... vì anh làm em đau em đừng khóc nữa nha Hưng Hưng anh xin lỗi!-Anh cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi nhìn cậu nói

-Em...em không khóc nữa đâu anh đừng xin lỗi em nữa với lại em cũng xin lỗi anh chuyện lúc nãy chỉ tại em đau nên hơi làm quá và đổ lỗi lên cho anh em xin lỗi!-Cậu cúi xuống nói(Au:Hơi làm quá sao?Phải gọi là làm quá đi chứ(=o=) ) 

-Thật sao hứa với anh em đừng khóc nữa a~ nhìn em khóc anh chẳng vui chút nào đâu,anh thấy Hưng Hưng của anh cười đẹp hơn khóc đó vì vậy em đừng khóc mà hãy cười nhiều lên nhé!^^

-Nhân Nhân à...-Giọng cậu nghẹn lại

-Em sao vậy?

-Hức..hức chỉ là do em cảm động thôi Nhân Nhân!-Cậu thút thít trong lòng anh 

-Hưng Hưng à đừng khóc nữa hồi nãy em không nghe anh nói gì sao?-Anh tỏ vẻ thích thú nói với cậu

-Em biết rồi em sẽ không khóc nữa đâu!-Cậu lau những giọt nước mắt còn vươn trên mặt 

Sau đó ngẩng mặt lên định cười với anh một nụ cười thật tươi và vui vẻ như là lời ''Chào buổi sáng'' nhưng...mới ngẩng mặt lên thì môi anh đã đặt trên môi cậu một nụ hôn không mạnh bạo mà chỉ nhẹ nhàng rồi hai người cứ hôn khoảng một lúc lâu sau anh rời khỏi đôi môi của cậu hôn nhẹ lên trán cậu khẽ nói

-Hưng Hưng anh yêu em♥

-Nhân Nhân à em cũng yêu anh♥



























==============================END CHAP 30================================

*Mình đã Comback^^ có ai nhớ mình không?╥_╥*

-Chap này cho hường một chút

-Với lại chap này Hưng rõ thụ luôn a~~~(∪ ◡ ∪)

✖Dự định là Chap sau sẽ có biến a~~~ có ai hóng hơm? ✖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro