Chap 6
Vừa dứt lời tất cả âm thanh đều tan biến khiến người ta có cảm giác nói như không
Một trận gió lạnh thổi qua làm mọi người rùng mình rồi mới kịp phản ứng trước câu nói của anh
Thắng Nam nói xong bỗng cảm thấy không khí lập tức biến đổi,khó hiểu nhìn mọi người
Lý Dũng bày ra vẻ mặt đúng như dự đoán,Phong Chí phản ứng lại đầu tiên thầm nghĩ thật sự chủ ý vô cùng vớ vẩn,lúc này Công Đạt phản ứng nhanh hơn quát:
-Đồ điên,anh đang nói linh tinh cái gì vậy??
Rồi mọi người nhìn về phía Kim Chung Nhân quả như dự đoán,nước mắt tuôn trào ra như vỡ đê.Đây mới là bắt đầu chỉ thấy vài tiếng nấc rồi miệng anh há to gào lên(Au:tưởng tượng cảnh này chắc tốn nhiều Kalo lắm! :)))) )
Phong Chí vội vàn chạy đến che miệng cậu lại:
-Em trai à,đừng có gào lên mà!
Công Đạt thì tặng cho Thắng Nam một cú đấm:
-Đồ ngốc!Đồ không có đầu óc!!!
Lúc Thắng Nam thấy Kim Chung Nhân chuẩn bị gào khóc thì biết mình đã phạm sai lầm lớn nên cũng mặc cho Công Đạt đánh mà không đánh trả lại.Kim Mạnh Hùng đi đến phái sau anh tặng anh một cái vỗ lưng rất ư là nhẹ!:)))(Au:Cho đáng đời! cái này người ta nói là cái miệng hại cái thân nè! :))))) )
-Em trai đừng nghe nó nói linh tinh cậu Trương sao có thể chán ghét em được!-Lý Dũng xoa xoa vai cậu nói
-Đúng vậy,đúng vậy!Anh hai nói đúng đó!-Thắng Nam vội nhận sai
-Đúng thế!Chung Nhân à,Nghệ Hưng thích con còn không kịp sao mà chán ghét con chứ!-Kim Mạnh Hùng lên tiếng
-Ó ật Ông(Có Thật Không!)-Ngừng khóc miệng với mũi đều bị bịch kín dẫn đến hô hấp khó khăn làm anh nói ú ớ
Nhìn mặt cậu đỏ bừng nhìn Phong Chí phía sau cậu Công Đạt lên tiếng:
-Anh ba mau thả nó ra,anh muốn nó chết ngạt à!
Nghe vậy,liền vội vàn buông tay,Chung Nhân thì sau khi được thả ra thì miệng cộng mũi hít không khí hít lấy hít để,thấy vậy Phong Chí áy náy nói:
-Xin lỗi em nha!
Sau khi hô hấp ổn định lại anh chạy lại chỗ Kim Mạnh Hùng nói:
-Cha!Cha!Hưng Hưng thật sự thích con,phải không,phải không!!!
-Là thật chính miệng cậu ấy nói như thế với cha!
-AAAAAAA!HƯNG HƯNG THÍCH MÌNH!!!!-Cảm xúc biến đổi nhanh chóng trong nháy mắt quên hết buồn bực lúc trước,lại tăng động chạy vòng vòng :))))
-Em trai à!-Lý Dũng giữ chặt không cho Kim Chung Nhân chạy nữa
-Có chuyện gì sao!?-Tay chân anh ra sức giãy dụa muốn tránh khỏi bàn tay đang giữ mình
-Em không muốn đi đến dón cậu Trương nữa à!-Phong Chí cười nhìn anh
-Hả!Sao!!-Dừng động tác mất 3s sau anh mới phản ứng
-Muốn chứ!-Suýt nữa thì anh quên bén chuyện này mất
-Vậy thì bọn anh đưa em đí!-Lý Dũng kéo tay anh trực tiếp kéo ra ngoài
-Mấy đứa đưa nó đến rồi về nhé sáng mai rồi hãy đến đón!-Kim Mạnh Hùng dặn dò
Bọn họ đi đến đó mất khoảng 1-2 tiếng rổi còn phải vòng về rồi ngủ được sao?Chẳng bằng mượn phòng của Trương Gia ngủ còn được hơn
-Đi đón Hưng Hưng thôi!-Ngồi trên xe giống nhu một đứa bé chồng hai tay xuống ghế,mông nhổm lên ra sức nhìn xung quanh
-Ngồi yên!Xe đang chạy!-Ngồi phía ghế lái Phong Chí mỉm cười nhìn anh
-Vâng!-Không ngọ nguậy nữa đôi mắt to kia vẫn ra sức nhìn xung quanh,giống như làm như thế sẽ nhanh chóng tới được Trương Gia
-Em đoán,chùng ta sẽ bị người của Trương Gia hận đến thấu xương đó!-Thắng Nam oai oán nói
Hai giờ đêm chạy đến phá giấc ngủ của người ta không bị hận mới lạ
-Đừng nói lung tung!-Lý Dũng cảnh cáo nếu còn nói nữa anh sẽ trừng trị
Ngoan ngoãn ngậm miệng lại,Thắng Nam có thể nói không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ có hai điều là làm anh sợ thôi: thứ nhất là Chung Nhân khóc,thứ hai là Lý Dũng nổi giận
Tuy bình thường Lý Dũng rất điềm tĩnh,vô cùng quan tâm đến bọn họ nhưng nếu cho anh tức giận thì so với trái bom nổ chậm
============================End Chap 6======================
Vote và Ủng hộ ạ! :">
Kamsamita :))
Tối rồi chúc mọi người ngủ ngon!~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro