Chap2(2)
Bỗng nhiên,anh hy vọng có thể giữ cậu bên mình mãi mãi,nhưng lại nghĩ đến tình huống của mình thì lại chán nản cúi đầu,nước mắt đảo quanh hốc mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào
Nhìn hành động của con trai vợ chồng Trương Khang Minh lập tức biết con mình đã chọn ai.Tuy có chút ngốc nghếch nhưng nhìn kĩ lại là một chàng trai vô cùng đáng yêu
Nhìn thấy lệ quanh hốc mắt anh,cất khăn tay vào túi xong hai tay nâng mặt anh lên hỏi:
-Sao anh lại khóc!?
Nghe được giọng nói của cậu,thấy cậu quan tâm mình anh có chút ngẩng người rồi vô thức nói ra lý do:
-Em sẽ không thích tôi vì tôi là một kẻ ngốc!
Sau khi anh nói xong cậu lấy tay nựng má anh một cái rồi bảo anh ngồi ghế sofa:
-Anh ngồi đây một chút,em có chuyện muốn nói với cha anh
Nói xoq quay về phía Kim Mạnh Hùng rồi nói:
-Bác Kim,cháu có thể nói chuyện riêng với bác được không!?
Kim Chung Nhân ngoan ngoãn ngồi trên sofa,hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối,thẳng lưng không dám cử động rồi chăm chú nhìn cậu
Cậu mỉm cười với anh rồi tiếp tục nhìn Kim Mạnh Hùng
Kim Mạnh Hùng gật đầu ý bảo cậu lên lầu nói chuyện với ông
-Cục cưng...-Trương Khang Minh muốn nói gì đó nhưng cậu không quay đầu lại,vẫn đi theo Kim Mạnh Hùng lên lầu,ông bất lực nhìn vợ.Gia Linh nắm tay chồng khẽ vỗ vào tay ông ý bảo đừng bận tâm
Đám người Lý Dũng sau khi thấy Nghệ Hưng lên lầu thì quay sang Chung Nhân vẫn cứ ngồi như ban nãy liền cảm thấy buồn cười
-Em trai à,em đâu cần phải ngồi ngay ngắn tới như vậy chứ!?-Thắng Nam trêu chọc
-Dạ!-Cho đến lúc không thấy bóng lưng cậu nữa,anh mới cứng ngắc quay đầu về phía Thắng Nam không biết anh đang nói gì
-Cậu Trương chỉ bảo em ngồi trên ghế sofa chứ đâu có bảo em ngồi ngay ngắn như lúc đi học-Phong Chí thấy em mình ngồi như vậy liền bảo
-Vâng!-Tuy mồm nói nhưng tướng ngồi vẫn như cũ không nhúc nhích gì hết
Công Đạt lắc đầu một cái không nói gì còn Lý Dũng chỉ cười nhưng cũng không nói
Gia Linh cảm thấy anh hơi ngốc nhưng vẫn đáng yêu,vì thế liền mỉm cười và ngồi xuống cạnh anh
Cảm giác có người ngồi bên cạnh toàn thân Kim Chung Nhân lập tức cứng đờ ,bắp thịt đều rắn chắc lại có thể thấy được gân xanh
Vỗ vai anh bà nói:
-Thả lỏng đi,đừng căng thẳng quá!
-Bà xã-Trương Khang Minh nhìn vợ và ông cũng biết chắc bà cũng thích tên ngốc này rồi
Anh chậm chạp quay qua,lúc đó thấy nụ cười của bà giống như nụ cười của chàng trai ấm áp kia lại càng thêm lo lắng.Cứng ngắc nhếch khóe miệng cười rất khó coi.Bởi vì cha và các anh từng nói:Nếu thấy người khác cười với mình thì hãy mỉm cười lại với họ nếu không sẽ thất lễ
Nhìn động tác cứng ngắc của anh bốn người kia không nhịn được cười,họ chưa thấy anh lo lắng tới như vậy bao giờ
Tiếp tục cười rồi bà vỗ vai anh nói:
-Đừng căng thẳng,thả lỏng một chút đi!
Hít thở sâu từ từ thả lỏng nhưng...kết quả hoàn toàn trái ngược.Anh thả lỏng một cái lập tức cả người đều ngã xuống sofa,vùng vẫy muốn ngồi dậy nhưng ghế mềm nên không đứng dậy nổi tứ chi thì quơ qua quơ lại trong không trung(Au:Dể thương quớ Cải ơi! :* :*)
Lý Dũng bật cười vươn tay đỡ anh ngồi dậy.Ba người kia vẫn còn cười vì thấy cậu em trai của mình quá ư là dễ thương
Trương Khang Minh cũng cảm thấy tên ngốc này cũng khá đáng yêu,không nhịn được rồi cũng nở một nụ cười.Gia Linh thấy cậu con trai đó ngồi dậy rồi liền hỏi:
-Chàng trai này,cháu tên gì vậy!?
-Kim...Kim Chung Nhân!-Cúi đầu nhỏ giọng trả lời
-Bao nhiêu tuổi!?
-25 tuổi
-Cháu thích cậu con trai hồi nãy không-Gia Linh hỏi cậu và bà cũng thấy cậu thật thú vị không giống đám con nhà giàu bây giờ.Cậu ta giống như một thiên sứ đơn thuần
-Thích...Thích-Trả lời xong lại cuối đầu thấp hơn.Chàng trai vừa nảy nở với anh một nụ cười nhẹ nhàng,lần đầu tiên có người đối xử với anh như thế rồi còn lau mặt giúp anh
-Em trai à,đừng cúi đầu xuống nữa đầu em coi chừng rớt xuống đất đó!-Thắng Nam trêu chọc
-Hả,A-Nghe vậy liền ngẩn đầu lên không quên lấy tay đỡ chặt cằm,dáng vẻ như sợ đầu sẽ rơi xuống thật.Kết quả phản ứng của anh đều chọc mọi người cười vang
-Muốn biết tên chàng trai hồi nãy không!?-Gia Linh nhìn cậu hỏi
-Muốn...Muốn-Mặt đỏ bừng không dám nhìn bà rồi đầu lại cúi xuống
-Chàng trai đó tên là Trương Nghệ Hưng là con trai của cô chú!
Kim Chung Nhân ngây ngốc quay đầu về phía Trương Khang Minh đúng lúc thấy ông cười với mình thì theo bản năng nở nụ cười lại với ông,rồi giọng sợ sệt nói:
-Chào..Chào chú ạ!
Hóa ra chàng trai hồi nãy tên là Nghệ Hưng,người đáng yêu tên cũng đáng yêu(Au:Mê trai quá nhoa Nhân :)))) )
-Em xem nhà bọn họ thích thằng bé rồi phải không!?-Thắng Nam nhỏ giọng nói Phong Chí bên cạnh
-Chẳng biết có phải thích thật tâm hay không!?-Đây là điều mà 4 người bọn họ lo lắng
Kim gia có tiền có thế nhiều người muốn tiếp cận bọn họ thì không ít
-Cứ quan sát thêm rồi sẽ biết-Lý Dũng nói
Công Đạt gật đầu:
-Nhất cửu kiến nhân tâm*Ở lâu mới biết lòng người*
Nhưng trong mắt vị Trương phu nhân này chỉ thấy thành ý chứ không có 1 tia dối trá nào,họ hy vọng là Trương gia sẽ thích thằng bé.
=============================End Chap 2(2)============================
Giới thiệu 1 chút cho Chap 3: ^^
-Vậy cháu có đồng ý lấy con Bác không!?
-Cháu đồng ý!
-Vậy cháu chọn ai!?
-Kim Chung Nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro