Chương 78: Đồ ngốc nghếch nhất
“Đúng, Độ thiếu gia rất đặc biệt.” Hạ Đông nói ẩn ý.
Độ Khánh Thù lạnh người đến buồn nôn, hai mắt trợn trắng, chuyện này quá bất thường, hơn nữa lại có nhiều điểm nghi vấn khiến cậu rất khó tin nổi đây là sự thật, nhưng Hạ quản gia cũng không đến nỗi nói dối lừa cậu chứ?
Hạ Đông như nhìn thấu nghi vấn trong lòng cậu, “Độ thiếu gia còn nhớ chuyện thiếu gia nổi giận với cô giúp việc ở phòng ăn tối qua không? Hi vọng, sau này không có chuyện tương tự tái diễn nữa, suy cho cùng thiếu gia không thích tiếp xúc với bất kì cô gái nào ngoài Độ thiếu gia.”
“Phụt. . . . . Đây không phải là sự thật chứ?” Độ Khánh Thù có chút không dám tin, cũng có chút___thụ sủng nhược kinh.(được yêu thương vừa mừng lại vừa lo)
“Đương nhiên là thật rồi, nhưng đây là chuyện riêng của thiếu gia, nếu Độ thiếu gia còn nghi ngờ có thể tự mình đi hỏi riêng thiếu gia. Còn nữa, tài xế đang đợi bên ngoài, anh ta sẽ đưa cậu đến trường học.” Hạ Đông là người nói chuyện và làm việc rất chắc chắn đúng mực, có một số việc đến giới hạn có thể dừng lại ngay, không thể tiết lộ quá nhiều, nếu không sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ.
Nói xong, cô liền xoay người rời đi, không để ý đến khuôn mặt mơ màng của Độ Khánh Thù.
Trong lòng cô thầm nghĩ: quả nhiên là cậu bé mơ hồ!
“Ôi chao ôi. . . . .” Độ Khánh Thù nhíu mũi nhìn Hạ quản gia đi xa dần, đầu óc rối bời.
Cậu vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy một chiếc xe VIP Rolls-Royce màu đen đang đứng chờ, tài xế cung kính mở cửa xe, “Độ thiếu gia, mời lên xe.”
Được rồi, cậu không thể không thừa nhận, những người này phục vụ thật chu đáo, khiến cậu cũng có ảo giác mình từ cậu bé lọ lem biến thành công chúa quyền quý mất rồi, hưởng thụ sự đãi ngộ cao quý không gì sánh bằng.
Nhìn những tòa nhà nhanh chóng lùi lại qua cửa xe, Độ Khánh Thù có cảm giác đầu óc mình vẫn còn mơ hồ, chuyện Hạ quản gia vừa nói vẫn quanh quẩn bên tai cậu. Đây chắc chắn là một quả bom nặng kí ném vào mặt nước mùa thu tĩnh mịch là cậu, quậy phá khiến tâm trí cậu phiền não.
Nói thật, tạo sao tối qua ác ma lại nổi giận đến vậy, cậu nghĩ mãi không ra, không thích nữ giúp việc, thế thì đuổi cô ấy đi là được rồi, sao phải phát điên như sư tử xô ngã người ta thô lỗ vậy?
Ách. . . . . Thì ra ngoại trừ mình anh ta không thích tiếp xúc với phụ nữ.
⊙﹏⊙ Trên đời này còn loại người như thế sao? Trong thế giới rộng lớn này, đúng là có đủ thứ chuyện kì lạ!
Độ Khánh Thù ngả người tựa vào tấm đệm mềm mại trên ghế, nheo mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ kinh ngạc đến ngẩn người, trong lòng dâng lên một xuống rất đặc biệt, một nỗi vui sướng không rõ ràng pha lẫn phiền não.
Haizz. . . . . Hạ quản gia thật đáng hét! Tại sao lại nói với cậu những chuyện này? Cứ để cậu ghét ác ma thì tốt hơn, trải qua những chuyện của hai ngày nay, cậu càng lúc càng không nhìn ra lòng mình nữa.
Hình như, thật sự không chán ghét anh ta như trước nữa, mình mềm lòng rồi, không chịu kiên nhẫn thêm một chút.
" Độ thiếu gia, đến nơi rồi.” Giọng nói trầm ổn của tài xế gọi cậu tỉnh dậy trong giấc ngủ mơ màng, dụi dụi đôi mắt, cậu nói “Cảm ơn” rồi xuống xe.
*****
Hai tiết chuyên ngành buổi sáng, Độ Khánh Thù cố gắng gạt bỏ tất cả những suy nghĩ đen tối trong đầu ra, hết sức chăm chú ghi chép nghe giảng, cho dù những chuyện Hạ quản gia nói là thật, nhưng biết đâu có thêm nhiều “ngoại lệ” giống như cậu nữa thì sao, nói không chừng sẽ lập tức xuất hiện thêm người thứ hai, người thứ ba, thậm chí là thứ tư. . . . . .
Đến lúc đó, mình sẽ được thực sự giải thoát.
Cậu và anh vốn không thuộc cùng một giai cấp, anh là bậc vương giả cao cao tại thượng, còn cậu chẳng qua chỉ là một con tép nhỏ nhoi tầm thường trong biển người mênh mông, không thể trêu chọc anh được.
Buổi trưa ăn cơm ở phòng ăn, Độ Khánh Thù ngồi sau lưng tứ đại nữ sinh đang vây quanh môt quyển tạp chí thảo luận ầm ĩ, cậu vốn không có hứng thú với mấy thứ này, những minh tinh kia đối với cậu chỉ là phù vân, xem trên TV một chút là được rồi, cần gì phải bàn tán sôi nổi thế.
Có lẽ là khoảng cách quá gần, những lời bàn tán đó lọt vào tai cậu, người mà họ đang thao thao bất tuyệt kia, hình như___cô biết.
“Oa! Mau xem bức ảnh chụp nghiêng này đi, đúng là kiệt tác của tạo hóa, thật kinh ngạc a! Đường nét tuyệt mỹ, cái cằm cương nghị cứng rắn, mũi cao vút, đôi mắt đen long lanh tà ác mê người như của Satan, đúng là Hắc mã hoàng tử trong mơ của tớ!” Một nữ sinh khoa trương nói.
“Cậu đừng có háo sắc không đúng chỗ như thế, người ta là Kim thiếu tiếng tăm lẫy lừng, đại Boss của Tập đoàn Kim thị đấy! Gia sản trải rộng khắp thế giới, nghe nói năm nào cũng có mặt trong bảng xếp hạng tỷ phú đấy! Anh ta là ngôi sao sáng chói trên trời cao, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa thôi, có sờ cũng không tới đâu.” Một nữ sinh khác thở dài nói.
Độ Khánh Thù đang múc muỗng canh đưa lên miệng, nghe cuộc nói chuyện đó thì chợt run lên, không cẩn thận đâm vào miệng một cái, nước canh cứ thế đổ xuống cổ họng, làm cậu sặc đến ho khan liên tục, đỏ mặt vươn tay muốn lấy khăn giấy.
Lộc Hàm Ngồi bên cạnh cậu còn có Bạch Hiền và Tần Duyệt ngồi đối diện cũng khó hiểu nhìn cậu chằm chằm, hình như chuyện cậu vô duyên vô có lại bị sặc như vậy rồi?
"Uống từ từ thôi... Có ai giành với cậu đâu." Lộc Hàm ân cần vỗ vỗ lưng cho ca657 giọng nói dụi dàng."
"Khánh Thù, cậu nghĩ cái gì vậy? Uống canh thôi mà cậu cũng bị sặc như vậy?" Bạch Hiền liếc cậu một cái, ánh mắt đầy tò mò.
"không có.... không có gì." Độ Khánh Thù nhận khăn giấy của Tần Duyệt đưa, lau vết canh ở khoé miệng, đều tại mấy nữ sinh ở phía sau kia, bàn tán chuyện gì không bàn tán, lại nói chuyện về đúng tên ác ma đó.
Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục.
"Chắc các cậu không biết, trước đây còn có tin đồn anh ta là ___Gay. Nghe nói chỉ cần chỗ nào anh ta xuất hiện, thì sẽ không cho phép đàn bà tới gần. Vậy mà thời gian trước, anh ta còn mua một đứa trẻ ngây ngô về, cũng không biết xảy ra chuyện gì, vô cùng cưng chiều cậu trai kia, nhưng bảo vệ thận phận rất nghiêm ngặt."
Độ Khánh Thù đang lai khoé miệng, bỗng giật giật hai cái. GAY? Trẻ con? Vô cùng Cưng chiều?
Trời ạ! Những tin đồn này từ đâu tới vậy? Toàn là lừa bịp.
"Vậy người tớ hâm mộ nhất chính là cậu trai thần bí đó rồi! Tại sao cậu ta có thể hạnh phúc như vậy? Có thể chinh phục được sự sủng ái của Kim Thiếu? Đúng là ý trời! Đáng ghét! Hận cậu ta đến chết." Lại một nữ sinh tức giận áo trách.
Phụt! Độ Khánh Thù cố nín để không phụt miếng cơm trong miệng ra, tay phải che miệng, cúi đầu xuống để không cho mấy cậu bạn nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của mình, nhưng cậu không ngờ tới chính là ___
Càng như vậy, càng khiến người khác sinh lòng nghi ngờ.
"Ôi! Người ta biến thành trò cười rồi..... Tối qua Kim Thiếu đến hộp đêm Đằng Triều thịnh yến, nghe nói tối hôm qua HIGH cực kỳ điên cuồng, chắc chắn Kim Thiếu chơi cực kỳ rất sảng khoái nhá. Cái gì không có hứng thú với phụ nữ! Chỉ sủng ái một người? Tất cả chỉ là phù vân. Có mấy người đàn ông không... Suy nghĩ bằng nửa dưới đâu?."
Câu này vừa được nói ra, mấy nữ sinh cười ầm lên, tất cả đều có bạn trai, có rất nhiều điều không cần nói cũng hiểu, cười xong họ bắt đầu thảo luận.
Mặc dù mấy chữ cuối kia rất nhỏ, nhưng Độ Khánh Thù cũng nghe thấy rồi, trong lòng cậu lướt qua một cảm giác mất mát khó diễn tả thành lời, thì ra, tối qua anh ta đi hộp đêm.
Cậu đúng là con ngốc! Luôn phiền não vì những lời của Hạ quản gia nói với cậu, đúng là ngốc nghếch nhất trên đời!
Theo như những nữ sinh kia phân tích, hằn là những lời của Hạ quản gia không lừa cậu, có thể cô ấy cũng không biết tình hình mới nhất thiếu gia nhà mình đi!
trên đời này có rất nhiều chuyện cần phiền toái, tự dưng chuốc lấy phiền toái!
Còn cậu cũng chỉ là kẻ ngốc nghếch mà thôi?
Nhớ lại ảnh tượng lúc sáng gọi điện cho ác ma, anh ta sảng khoái đồng ý yêu cầu của mình như vậy, hơn nữa còn không hề làm khó mình, có lẽ do đã có "Ngoại Lệ" mới rồi!
Đáng lẽ mình nên vui vẻ mới đúng, rốt cuộc có thể thoát khỏi sự quấy rầy của ác ma, tại sao trong lòng cậu lại có chút mất mát? .... Bởi vì sự chênh lệch nhau về độ nước ở sông và biển khác nhau quá lớn, một giây trước còn cảm thấy mình rất được cung chiều, sau một giây lại bị nhẫn tâm đẩy vào địa ngục, người bình thường cũng cảm thấy bị mất mát.
Nhất định chỉ là như vậy thôi, cậu tự mình an ủi.
"Khánh Thù, cậu lại suy nghĩ cái gì vậy? Xuất thần à?" Lộc Hàm nhìn biểu tình kỳ lạ của cậu bạn thân, một lát thì vui vẻ, một lát lại mất mát, một lát thì đa cảm...
"A! không có việc gì, thật sự không có việc gì." Độ Khánh Thù chợt bừng tỉnh, giật giật khoé miệng, lại phát hiện mình không cười nổi.
Bạch Hiền híp đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu. "Khánh Thù, thành thật khai báo, có phải hai ngày hôm nay câu có hành vi không xứng làm người phải không? Hay là lén lút giấu đàn ông?"
"Phụt...." Toàn bộ cơm trong miệng của Lộc Hàm đều phun ra ngoài, thành một đường vòng cung trên mặt, trên quần áo của Bạch Hiền ngồi đối diện, nhìn thật là đồ sộ.
Thục nữ Tần Duyệt che cái miệng nhỏ nhắc ho khan, khuôn mặ nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, trước giờ Bạch Hiền đều nói chuyện độc đáo sắc sảo bén không a! không nói cho người ta kinh ngạc chết thì không ngừng! Thường lấy sét đánh người ta ngoài khét trong sống.
"Khụ .... Khụ... Cậu đừng có trêu trọc như vậy có được không?" Độ Khánh Thù vô lực nằm trên bàn, cố gắng che giấu nội tâm đang lo lắng, chẳng lẽ toàn bộ tâm tư của cậu đều viết hết trên mặt, Tiểu Hiền vừa đoán đã đúng.
"Đúng là, mặc dù nói sét đánh chết người không đền mạng, nhưng thiên lôi của cậu quả là cuồn cuộn, giết chết cả một đám người." Lộc Hàm liên tục lau khoé miệng, giọng điệu trêu trọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro