Chương 84: Sợ gặp ác ma

Buổi tối bạn trai của Bạch Hiền - Đỗ Tri Hàng làm chủ, mời các bạn nam trong kí túc xá và một vài bạn khác đi ăn, dĩ nhiên anh còn mời thêm năm bạn nữ nữa, mặc dù không thể ghép đủ một với một, nhưng cũng tranh thủ được mấy đôi. \(o)/~

Bởi vì nghĩ rằng ăn xong sẽ đi hát karaoke, Bạch Hiền vung tay lên, cười tủm tỉm mà nói: "Tối nay chúng ta đến khách sạn Kim Thị đi, nghe nói chỗ đó là khách sạn năm sao nổi tiếng nhất, có đầy đủ mọi trò vui chơi giải trí, hơn nữa nghe nói tất cả loại ăn chơi đều đứng đầu, sao nào? Tất cả mọi người có muốn đi không!"

"Chỉ cần là chỗ Bạch Bạch muốn đi, anh đều không có ý kiến." Đỗ Tri Hàng cưng chìu ôm bạn gái, hai người quen biết nhau từ lớp mười đến bây giờ, tình cảm rất sâu đậm, gia cảnh của hai gia đình đều tương đương, khoảng cách cũng gần, thỉnh thoảng còn đi ăn chung, hai bên gia đình đều rất coi trọng tình cảm của hai người, cơ hồ là ngầm cho phép bọn họ.

Có điều hai bên cha mẹ cũng sẽ âm thầm nhắc nhở con trai của mình, chơi thì có thể, nhưng ở phương diện khác thì nên cẩn thận, đừng đùa với lửa.

"Oa! Tiểu Bạch, chồng của cậu đối với cậu thật tốt! Giá ở Kim Thị rất đắt đó, xem ra không ép khô tiểu phú bà như cậu thì không được rồi." Lộc Hàm  khoa trương la ầm lên, Bạch Hiền là cậu trai hạnh phúc nhất trong kí túc xá của bọn cậu, không chỉ có gia thế được, tính tình được, còn gặp được một người đàn ông tốt như vậy, thật là khiến người khác hâm mộ.

"Lộc Hàm, cậu cũng không thể nói ép khô mình ở trước mặt người đàn ông của mình, vậy sẽ khiến cho người khác hiểu lầm đấy." Bạch Hiền cười dịu dàng nói, giọng nói hoạt bát, chất giọng miền Bắc hào phóng.

Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới một trận cười to, Lộc Hàm xấu hổ giơ tay muốn đánh cậu, cái thằng nhỏ không biết xấu hổ này, nhìn xem cậu sẽ trừng trị như thế nào!

Ngay cả người dịu dàng ít nói như Tần Duyệt cũng che miệng cười trộm, hai kẻ dở hơi này, đi đến đâu cũng khiến cho người khác vui vẻ, khách sạn Kim thị sao, quả thật làm cho người khác rất muốn đến thử, nghe tên cũng đã cảm thấy cực kì quý phái sang trọng.

Cơ hồ tất cả mọi người đều rất hứng thú và lòng tràn đầy mong đợi với khách sạn Kim Thị , dù sao nó cũng là đại diện cho cuộc sống xa xỉ, nếu như bình thường, không có việc gì thì ai dám đi vào chỗ đó!

Khó có dịp hôm nay có người mời khách, có thể không chơi thoải mái sao?

Nhưng trong lòng Độ Khánh Thù  lại rầu thúi ruột, chọn nơi nào không chọn, cố tình chọn chỗ đó, vừa đến đó, cậu sẽ không tự chủ được nhớ lại một mặt xấu xa của mình, còn chưa nói tới việc xác suất chạm mặt ác ma rất lớn, trời ạ! Cậu vừa nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng đáng sợ.

Nhưng nhìn bộ dạng của mọi người đều đang vui vẻ như vậy, cậu lại không thể trưng ra vẻ buồn bực, chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười, cười đến giả dối như vậy.

Mọi người cười đùa đi bắt taxi chạy tới khách sạn, Độ Khánh Thù nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng mong mỏi trăm ngàn lần đừng gặp ác ma hoặc cái đó *** trai bao Phác Xán Liệt!

"Khánh Thù, cậu không sao chớ?" Đầu Lộc Hàm từ bên cạnh xúm lại.

"Không có việc gì, mình thì có chuyện gì chứ?" Độ Khánh Thù đưa tay vuốt vài lọn tóc bị gió thổi xuống, nhằm che giấu cảm xúc lo lắng của mình.

Nhưng chuyện này làm sao qua mắt được Lộc Hàm, cậu nói trúng tim đen: "Khánh Thù cậu có biết lúc cậu nói dối, thường hay làm những ra những hành động nhỏ, thí dụ như vuốt tóc nha, nắm chặt áo nha. . . . . . Quá rõ ràng rồi !"

Trong lòng Độ Khánh Thù cười khổ, rốt cuộc có một người bạn tốt tri kỉ là tốt hay xấu đây? Tâm tư gì cũng không thể chạy khỏi ánh mắt của cậu ấy, ai. . . . . . Như đã nói qua, chuyện này cậu cũng chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng.

"Mình thật sự không có việc gì mà."

"Cậu đúng là đồ dở hơi! Có phải lại đang buồn về chuyện của Diệp Thành Huân không! Là do anh ta không có mắt, không nhìn thấy cậu trai tốt đẹp bên cạnh, cố tình như con thiêu thân lao đầu vào lửa, tựa như con bươm bướm theo đuổi một đoá hoa không thuộc về mình, anh ta bị bỏ là đáng đời! Cậu cũng nên mở lòng đi, trên đời này đàn ông tốt hơn anh ta còn rất nhiều, cần gì ở đó mà hành hạ bản thân!"

Lộc Hàm cho rằng cậu đang đau lòng chuyện của Diệp Thành Huân, lại không biết rằng bản thân đã đoán sai, có điều cũng không thể trách cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng hoàn toàn không biết chuyện gì giữa cậu và Kim Chung Nhân.

⊙﹏⊙ Trên trán Độ Khánh Thù đổ mồ hôi như thác, căn bản không phải cậu đang phiền não vì chuyện này được không, hơn nữa trên căn bản cậu đã suy nghĩ thông suốt, trước kia cậu có một loại tình cảm không thể kiềm chế được đối với anh trai, nhưng gần đây, cậu cảm thấy tình cảm ấy đã vơi đi rất nhiều, trong đầu trừ anh trai ra còn xuất hiện một người khiến cậu không thể nào tưởng tượng được.

"Mình hiểu rõ, anh trai sắp chuyển sang làm việc ở chi nhánh công ty bên nước ngoài, chỉ sợ trong một thời gian dài không thể gặp rồi."

"Thật sao! Đây đúng là tin vui lớn, đáng để ăn mừng một bữa nha, mình phát hiện ông chủ của công ty ấy đúng là rất biết nhìn người, như vậy mắt không thấy thì lòng không phiền rồi..., tối nay trong mấy bạn nam đến cùng Đỗ Tri Hàng, mình thấy có một người rất được, đợi lát nữa mình sẽ hỏi thăm giùm cậu!" Lộc Hàm hưng phấn nói.

Trong lòng cậu nghĩ rằng: Diệp Thành huân bị điều sang nước ngoài đi, không tới một năm rưỡi khẳng định không về được, khoảng cách xa như vậy, phần tình cảm của Khánh Thù  dành cho anh ta sẽ phai nhạt, sau đó nhân cơ hội giới thiệu cho Khánh Thù  một người đàn ông đáng tin cậy để nói chuyện yêu đương , không chừng ngày nào đó cậu ấy sẽ hoàn toàn quên mất Diệp Thành Huân là ai luôn. O(∩_∩)O~~~

"Lộc Hàm, cậu đừng làm bậy, mình. . . . . . bây giờ mình chưa muốn đâu." Độ Khánh Thù vội vàng từ chối, mấy giờ trước lời uy hiếp của ác ma còn như sờ sờ ở trước mắt: Nhớ phải giữ khoảng cách thích hợp với những người đàn ông khác.

Nếu như anh ta biết mình đang ở dưới mí mắt của anh ta thử tìm hiểu với các nam sinh khác thì sẽ thế nào đây? Chắc chắn sẽ chặt cậu ra thành tám khúc mất?

Lộc Hàm không vui lườm cậu một cái, "Mình không có làm bậy, đây là chuyện rất quan trọng, nói gì thì nói tối nay bước đầu tiên cậu phải quên Diệp Thành Huân cho mình!"

Độ Khánh Thù bị bạn tốt chỉnh có chút dở khóc dở cười, cậu giơ tay lên nói: " Lộc Hàm, mình thề: mình đã và đang từ từ quên anh ta, hơn nữa bảo đảm sau khi anh ta rời đi thì mình sẽ hoàn toàn chấm dứt phần tình cảm này."

"Tốt, vậy thì mình cho cậu một cơ hội chứng minh, bắt đầu một đoạn tình yêu mới sẽ có hiệu quả hơn bất cứ cái gì." Lộc Hàm không chút nào nhượng bộ, vì để tránh cho Khánh Thù bị thương tổn lần nữa, cậu phải cứng rắn bắt buộc cậu ấy.

"Lộc Hàm, cái người này sao cứ thích làm khó người khác như vậy." Vẻ mặt Độ Khánh Thù rất đau khổ buồn bã, cậu hiểu Lộc Hàm là vì muốn tốt cho cậu, nhưng chuyện này cũng quá bất đắc đi!

"Hừ! Mình mặc kệ." Lộc Hàm dứt khoát quay mặt sang chỗ khác không để ý tới cậu nữa, tránh cho mình bị ánh mắt nai tơ ngơ ngác của cậu mê hoặc rồi giơ tay đầu hàng.

O(╯□╰)o

"Thật ra thì, mình cảm thấy Lộc Hàm  nói rất đúng." Tần Duyệt dịu dàng cười nói, cậu rất ít nói, nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai cậu xong cũng không nhịn được chen miệng, nói thật ra, có lúc cậu rất hâm mộ Độ Khánh Thù , từ trước đến giờ bên cạnh mình chưa từng có một người bạn nào tốt như Lộc Hàm.

Mặc dù, cậu cô đơn đã lâu, cũng đã trở thành một thói quen rồi.

Nhưng, sâu trong lòng của cậu, vẫn mong có một được một người bạn tri kỉ đối xử thật lòng, không so đo chuyện gì với mình.

"Các cậu có muốn đứng chung một con thuyền luôn hay không đây!" Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Độ Khánh Thù nhăn thành một đống, trong lòng rối rắm buồn bực.

Nếu như không có ác ma tồn tại, cậu cũng sẽ nghe lời Lộc Hàm thử một lần, nhưng bây giờ tình hình không cho phép? Cố tình mình ngậm bồ hòn làm ngọt —— khổ mà không nói được.

*****

Bởi vì Đỗ Tri Hàng đã đặt trước một phòng bao xa hoa, nên vừa đến cổng khách sạn liền có nhân viên nữ xinh đẹp dẫn bọn họ đi vào, thái độ phục vụ rất tốt, giọng nói lại ngọt ngào, thiếu chút nữa khiến cho bọn họ không chống đỡ được.

Không hổ là khách sạn cao cấp năm sao mà! Từ phục vụ cho đến thiết bị lắp đặt đều khiến người xem than thở, mỗi một cái bàn hoặc cái ghế sa lon trong này đều là hàng chất lượng tốt nhất do những thợ thủ công nổi tiếng làm ra, những chiếc đèn treo trên trần nhà nhuộm lên một tầng màu vàng sáng nhu hoà ấm áp, mỗi một chỗ trong phòng ăn đều khiến mỗi vị khách cảm thấy ấm áp và thoải mái như ở nhà.

Khoảng cách trang trí từ góc tường đến cả phòng đều có nét độc đáo riêng, tranh vẽ treo trên tường làm tăng thêm hiệu quả thèm ăn.

"Chẳng trách mọi người đều nói mọi thứ trong đây đều có giá trên trời, nơi đây đúng là có tư cách này mà!" Một cô gái đi theo thở dài nói.

"Có thể đến đây thì chắc bạn đang mừng thầm trong lòng đi, tốt nhất mong có thể gặp được tổng giám đốc thần bí trong truyền thuyết thì còn gì bằng, như vậy thì thật sự là không uổng chuyến đi này !" Một bạn nữ khác cười nói.

Độ Khánh Thù ai oán ở sau lưng trợn mắt nhìn hai cô một cái, đúng là hai cô gái không rành việc đời, ác ma có gì tốt! Trời sinh gương mặt lạnh lùng như khối băng, tính tình lại không tốt, hành động ác liệt, không hề có bất cứ ưu điểm nào!

Đáng buồn là những người này còn muốn gặp anh ta, thật là không biết suy nghĩ!

Trong phòng rất hoa lệ, cũng rất sạch sẽ, làm cho người khác cảm thấy tới đây ăn cơm chính là một sự hưởng thụ, nhất là khi một bàn có nhiều đĩa thức ăn tinh xảo nhiều màu sắc khác nhau được bưng lên, nhìn rất đẹp mắt!

Đỗ Tri Hàng và Bạch Hiền cười híp mắt bảo mọi người ăn uống thoải mái, ăn chưa no cũng không sao, đợi lát lên trên lầu KTV còn có bánh sinh nhật, hoa quả và các món nguội, điểm tâm khác.

"Woa! Vẫn là anh Đỗ hào phóng mà!" Trong đám người có một nam sinh cười nói, không khách sáo dẫn đầu.

Những người còn lại rối rít hưởng ứng lời kêu gọi của anh ta, bắt đầu chiến đấu với bàn thức ăn ngon, đều là một đám bạn cùng lứa tuổi tụ họp sinh nhật với nhau, khó tránh khỏi việc chơi thoải mái không ngại ngùng gì, mọi người cùng nhau cạn ly chúc Đỗ Tri Hàng và Bạch Hiền sống đến đầu bạc răng long, hạnh phúc mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro