Chap 11
Chiếc xe ấy từ bãi đậu xe ở trường chạy ra , thậm chí còn chạy ngang qua cô mà chẳng thèm để ý tới , vì bên cạnh anh còn có Nayeon nữa mà , làm sao mà anh lại để ý tới một người con gái không quen không biết như cô cơ chứ . Soojung thở dài mang cái Balo đứng im chỗ đó , hai bàn tay nắm chặt lại nhau , cô nhìn theo chiếc xe ấy khuất dần trong hạnh phúc của anh và Nayeon , Jongin từ trong xe nhìn lên cái kính trước mặt cũng thấy rõ điều đó , anh thấy Soojung đang rất cần mình chở về , nhưng giữa anh và cô không có gì hết lấy đâu ra chuyện thân mật như vậy mà chở về .
Soojung đành lủi thủi đi bộ về , trời đang nắng nên cô có cảm giác hơi chống mặt tí xíu , cặp chân thì muốn rã ra vì hồi sáng chạy phạt 10 vòng .Đang đi thì cô lại nhớ đến thức ăn , chợt trong đầu cô thoáng lên một ý nghĩ :
- À , sách nấu ăn , mình phải mua về học nấu ăn để nấu ăn cho Jongin nhỉ
Vừa nghĩ về việc sẽ nấu ăn cho Jongin, Soojung chạy tới cửa hiệu sách gần nhất để mua , mất mười mấy phút sau mới đi về tới nhà .
Tưởng rằng Jongin đã về nên cô ấn chuông để anh ra mở , nào ngờ nhấn mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì , không biết mật mã của Jongin là gì , bí quá nên cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.
-'' Jongin à , mật mã cửa là bao nhiêu thế ''- Soojung nhắn tới cho Jongin.
Đến tận 5 phút sau anh mới chịu nhắn lại cho cô
-'' 0605 '' - Anh chỉ nhắn tới cái mã thôi , không nói thêm gì cả , Soojung thất vọng thở phào nhẽ nhỏm rồi mở cửa vào nhà.
Để cái Balo ở dưới bếp , Soojung đi tắm rửa một lúc rồi mới lấy máy quyển sách dạy nấu ăn ra đọc , sau 2 tiếng đồng hồ trôi qua ,Soojung đã học được máy món cơ bản . Không có chuyện gì làm nên cô cứ thấp thỏm chờ Jongin về mãi .
Chợt ở mũi cô có gì chảy chảy xuống , cô tưởng là bị chảy mũi nên hít lên một cái , nhưng nó vẫn chảy nên cô chạy xuống bồn rửa tay rửa , khi động vào thì mới biết mình bị chảy máu cam , chắc là do hồi sáng chạy phạt 10 vòng sân trường ở dưới nắng nên giờ mới bị thế này.
Sau đó cô ngửa đầu lên và đi tìm hộp cứu thương để lấy bông gòn và thuốc đắp vào . Sau 2 tiếng nữa trôi qua ,Soojung chưa thấy Jongin về , người cô hơi mệt tí xíu nên đã ngủ quên trên ghế Sofa khi nào không hay.
Lúc bây giờ đã 6h chiều , Jongin lái xe về , khi anh vào nhà thì thấy Soojung gát chân lên ghế ngủ ngon lành , chợt anh vứt cái áo khoác xuống ghế , Soojung nghe thấy tiếng chân đi nên cô trực giấc dậy thì thấy Jongin đang đi lên lầu.
- Jongin, tôi nấu cơm cho anh ăn nhé - Soojung nói với theo.
- Sao cũng được – Jongin Khi vừa nói xong câu đó , Jongin đi thẳng luôn lên phòng , hôm nay Jongin vẫn nói chuyện lạnh lùng với Soojung nhưng cô chẳng thấy buồn nữa mà đổi lại mặt mày đang rất là hớn hở.
Vội chạy vào bếp chuẩn bị đồ đạt để nấu , mới lần đầu nấu ăn cho một người nên cô lề mề lắm , nhưng lề mề thì cũng phải tranh thủ nấu thật nhanh để cho Jongin ăn .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro