Chap 21
'' Sao cô gái ấy có vẻ giống Nayeon , không thể nào được , Nayeon không thể nào mà đến đây được '' Jongin nghĩ lẩm nhẩm trong đầu
[...]
Quay trở về nhà của Jongin , Soojung vẫn đang nằm trên ghế Sofa đọc tạp chí suốt từ chiều giờ , lưng và mông cô sắp tê cả lên vì suốt máy tiếng nằm im trên ghế
Bỗng lại thèm gì đó đưa vào bụng , Soojung bỏ cuốn tạp chí xuống rồi đứng dậy đi thử xem
Vừa mới đặt chân xuống nền gạch men , cô cảm thấy nó buốt buốt ở chân , nhưng nếu như thế này mãi thì cũng chẳng ai giúp đỡ mà bế mình đi mãi , nên Soojung đành phải cố tập đi
Những bước đi không được vững cho lắm , nhưng Soojung vẫn cố đi cà nhách cà nhách tiến về phía phòng bếp , đi tới nơi ,Soojung đứng lại rồi tới tủ lạnh lấy đồ dùng ra nấu .
Đúng lúc đó , Jongin cũng đã về , anh thấy một dáng người đang đứng ở dưới bếp , liền đi xuống xem thử phải Soojung hay không
'' Sao cô ta bị đau chân mà , không ai bế vậy sao đi được '' - Jongin vừa đi vừa lẩm nhẩm trong đầu.
Soojung vẫn không biết Jongin về nên cứ tập trung vào nấu ăn , công nhận thì tay nghề của cô cũng đã tiến bộ hơn nhiều rồi , các món ăn cô nấu nhìn thật bắt mắt.
- Cô đang làm gì vậy - Jongin từ phía sau đi tới
Soojung giật mình vì trong khoảng không giản im lặng lại có tiếng ai đó nói . Nhìn về phía sau Soojung thấy Jongin
- * Soojung thở phào nhẹ nhỏm * Làm giật cả mình - Soojung lấy tay vuốt vuốt ngay trước ngực
- Làm gì giật mình , đang làm chuyện xấu à - Jongin lại gần Soojung
- Nấu ăn ! ăn cùng tôi không - Soojung vui vẻ khuấy trộn máy món thức ăn còn trên bếp ga
- Không , tôi ăn rồi , cô ăn đi , tôi đi lên phòng đây - Jongin quay lưng đi về hướng cầu thang
Lại là lần thứ 2 Jongin không chịu ăn món mình nấu , nhưng mà lần trước miệng thì nói không , nhưng cũng quay lại ăn , thế lần này có quay lại không nữa .
Jongin bỗng khựng lại , rồi quay lại hỏi Soojung
- Chân cô sao rồi , đỡ chưa mà đi vậy - Jongin nhìn vào chân của Soojung
- Nó vẫn còn bị đau chút xíu thôi - Soojung đáp
Jongin nghe Soojung nói vậy rồi đi lên lầu , bỏ Soojung lơ thơ lủi thủi ngồi cặm cụi ăn một mình .
[...]
Khi ăn xong , rửa chén dọn dẹp cũng đã xong , Soojung tháo cái tạp dề xuống và đi lên phòng , chân đi còn rất yếu nên khi đi phải vịn vào thành cầu thang đi .
Mới đi lên gần xong hết cái cầu thang , Soojung gặp Jongin đi ngược chiều mình xuống , trong lúc hai cơ thể bước qua nhau , cả anh và cô đều không nói năng gì cả , cứ thế mà bước qua nhau thôi .
Soojung như thế lại càng chán nãn, Jongin thì cứ xem nó xảy ra như điều tự nhiên .
**** Sáng Hôm Sau
Hai người cùng thức dậy một lúc và họ đang thay đồ để đi đến trường , Soojung khó khăn đi từng bật cầu thang - Lại phải đi bộ - Soojung than thở đi ra ngoài cổng , khi mở cổng lại thấy Jongin, tư thế phong độ ngồi trên chiếc xe mui trần màu đỏ giống y như hồi hôm qua
Soojung đóng cổng lại rồi lại đi .
- Ngày nào hắn ta cũng đậu xe trước cổng , làm mình khó xử muốn chết , cứ như mình muốn được đi xe anh ta vậy - Soojung lẩm nhẩm trong miệng rồi đi tiếp .
- Có lên xe không thì bảo
Soojung đứng khựng lại , rồi quay mặt lại phía sau lưng anh , mỉm cười đầy gượng ép
- À không , cảm ơn anh , anh nói tôi chỉ được đi xe của anh trong ngày hôm qua thôi
- Vậy chân cô như thế , định đi bộ từ đây đến trường à , vậy đi đi !!!
Soojung hậm hực đành phải đi tới mở cửa xe của Jongin ra ,ngồi vào trong ghế , thắc dây an toàn rồi đóng cửa lại cái '' Rầm ''khiến Jongin cũng phải giật mình.
- Định phá hoại tài sản à - Jongin khởi động xe rồi bắt đầu lái
Soojung vẫn giữ trạng thái cũ , im lặng khi ngồi trên xe của Jongin. Jongin thấy vậy liền mỉm cười rồi lắc đầu nhìn Soojung.
- Nói thật , tôi cũng chẳng bao giờ hiểu được hết anh cả , có lúc anh lại đối xử với tôi như người vô hình vậy , thậm chí anh rất lạnh lùng , vậy sao như lúc này , anh cứ hay thích chọc giận tôi thế - Soojung quay lại nhìn Jongin , gương mặt hậm hực nói hết tất cả .
Jongin cứng họng khi Soojung nói như vậy , ừ thì... Soojung nói đúng đấy , trong mắt của anh chỉ có hai cô gái , giữa '' Nayeon '' anh lại đối xử nhẹ nhàng , ấm áp , vậy sao '' Soojung '' anh lại cư xử với nhiều cảm xúc giữ vậy .
Hình như Soojung là người đem đến cho anh có cảm giác mới , cảm giác lẫn lộn đủ thứ anh chưa hề trãi qua .
- Ai bảo cô hiểu hết tôi , tôi như thế nào thì kệ tôi , ai bảo cô quan tâm làm gì
- Xế , kệ anh - Soojung cũng không thèm nói gì nữa , rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ
'' Đến cả mình còn chưa hiểu hết , lấy đâu người ta hiểu mình , mà Soojung nói cũng đúng , lạ thật đấy ''
Dập tắt suy nghĩ ấy , anh chú tâm vào công việc của mình , khi lái xe tới trường , Soojung đi xuống còn anh thì chạy xe vào bãi đỗ xe
Soojung một mình mang balo đi lên lớp , khi chạm tới nấc cầu thang đầu tiên , cô không đủ can đảm để bước tiếp , Soojung đứng lại đó một lâu rồi bình tĩnh nhấc chân lên , nhưng nó lại thụt chân lại vì không đủ can đảm .
- Sao thế , sao không lớp đi lên mà đứng đây làm gì - Jongin
- Tôi sợ lại bị ai từ phía sau đẩy tôi - Soojung quay ra sau nhìn Jongin , trong lúc này anh thấy vẻ mặt cô đang rất sợ và mất hết bình tĩnh thì phải.
- Vậy cô đi trước đi , tôi đi sau , không ai đẩy cô nữa đâu
Soojung vẫn chần chừ đứng đó mãi , mồ hôi mồ kê lãi nhãi khắp trán , cô thật sự xem cầu thang ở trường là nỗi ám ảnh trong cô .
- Nếu không lên thì thôi , tôi đi trước đây - Jongin vác cái Balo lên rồi đi lên khoảng vài ba bậc
- Đừng mà , chờ tôi với - Soojung
Soojung thấy thế liền đuổi theo Jongin , miệng thì kêu la ú ớ , Jongin thấy vậy không kìm chế nỗi mà cười lớn .Soojung xấu hổ vì hành động kì quặc của mình , cô lủi thủi gườm mặt xuống mà đi theo bên cạnh Jongin , có lúc lại đột nhiên quay ra phía sau xem thử có ai theo dõi mình không .
- Jongin-ssi - Nayeon từ đâu chạy ra , nhảy cẩng lên ôm lấy cỗ của Jongin rất là thân mật
Câu nói ấy của Nayeon khiến Soojung giật mình , cô ngước mặt lên thì đối mặt với Nayeon , cô lại vội nép mặt xuống . Nayeon thừa lúc Jongin không để ý rồi nhếch môi lên nhìn Soojung cười đểu .
- Có chuyện gì không? - Jongin quên đi Soojung đứng bên cạnh , anh chỉ chú ý tới Nayeon .
'' Aishii~~ Vẫn chưa thành phế nhân , vẫn còn sống sờ sờ , lại còn đi với Jongin , mày chết chắc với tao rồi , Jung Soojung '' - Nayeon liếc mắt trợn Soojung , đầu ốc ma quái đang bắt đầu hoạt động
- Anh giận em hã , sao anh nói chuyện trống lỗng với em thế - Nayeon giã vờ làm nũng trước mặt Jongin, mắt thì liết về hướng Soojung đang đứng.
Tim cô lại đau.
Cô nuốt cơn đau đó xuống bụng rồi lặng lẽ quay lưng đi về lớp , cố gắng đi từng bước thật nhẹ nhàng để cho hai người họ khỏi phát hiện , nhưng ngược lại , cô lại bị Nayeon túm lấy tay lại , Soojung làm theo quán tính mà quay lại phía Nayeon .
- Soojung à , hôm kia mình không cố ý đánh cậu , cho tớ xin lỗi nhé - Nayeon giả vờ hối lỗi trước mặt Soojung để gây sự chú ý tới Jongin , để Jongin khỏi nghĩ xấu về mình
Soojung nhìn Nayeon rồi cười trừ .
- À ừm , không sao , thôi tôi đi về lớp đây - Soojung gạt tay Nayeon ra rồi đi về lớp.
Nayeon đứng đó cười thầm trong sung sướng , bỗng Jongin vỗ vào vai cô ,Nayeon lật đật trở về trạng thái cũ mà làm nũng với Jongin
- Đi lên lớp thôi - Jongin
Chợt quay đầu lại về phía Soojung , anh thấy cô đang đi từng bước đến nỗi rất rõ sự khó khăn , anh biết Soojung đang khó sử với Nayeon lắm . Anh thấy rõ trên nét mặt cô lại tỏ ra sợ sệt khi Nayeon đứng gần mình , Anh thôi nhìn Soojung nữa , rồi đi cùng Nayeon về lớp .
*** GIỜ GIẢI LAO
Ở trong cái nhà kho cũ ở trường , Nayeon và Mina và Sana đang đứng trong đó
- Tụi mày làm ăn kiểu gì vậy , nó vẫn sống , vẫn đi sờ sờ trước mặt tao đấy , nó còn đi học chung với Jongin nữa chứ - Nayeon tức giận quát thẳng vào mặt Mina và Sana , còn Jongin thì xuống dưới từ khi nào rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro