Chap 24
Không hiểu sao Soojung lại nói ra cảm súc của mình khi Nayeon hỏi mình như thế .
Là yêu thật ư ? Hay chỉ là lời nói yêu đương qua loa ...
Nayeon nghiến chặt răng nhìn Soojung một cách tàn ác , cô ta đi tới gần Sộung , đôi mắt sắc bén ấy nhìn Soojung như muốn ăn tươi nuốt sống , Soojung thấy không ổn nên lấy hai tay chống xuống nền gạch rồi lùi lùi về phía sau , Nayeon lấy một cái gậy bằng sắt và tiến sát lại gần Soojung hơn nữa.
Khi tới gần Soojung , Nayeon đưa nó lên cao và chuẩn bị hạ xuống để đánh Soojung, Soojung không biết làm gì nữa , cô nhắm mắt lại và chờ kết quả , bỗng nhiên một tiếng nữ vọng vào , trông có vẻ hốt hoảng :
- Nayeon , có chuyện gấp xảy ra rồi , mau đi đi , nhanh lên - Sana cắm đầu cắm cỗ chạy vào , vừa nói vừa thở hổn hển
Câu nói của Sana đã đánh thức tâm hồn ác độc của Nayeon , cô hạ cái gậy bằng sắt đó xuống đất , Soojung vẫn chưa thấy động tĩnh gì , liền mở mắt ra thì đã không còn thấy ai đâu nữa
Soojung mệt mõi dựa mình vào vách tường , lấy hai tay dày vò đầu tóc đến phát rối
Bỗng 1 giọt , 2 giọt nước mắt rơi xuống , cô lại suy nghĩ về câu nói do chính miệng mình phát ra.Thật sự thì chưa đủ bản lĩnh để yêu một người mà người đó không yêu mình , thoáng nghĩ qua thôi là đã thấy đau.
[...]
Sau một lúc lấy lại bình tĩnh thì cuối cùng Soojung cũng đã đi rời khỏi trường , bây giờ đã cũng hơn 8 giờ tối , Soojung đang đi lang thang ở ngoài phố . Trong tâm trí cứ nghĩ về hình bóng Jongin , cô đau đơn thắt buốt lại ở tim , bây giờ cô đang rất đau , vội dẹp bỏ cái nghĩ về anh qua , cô cố chạy , chạy trong màn đêm , chạy thật nhanh để không phải nghĩ về anh nữa ... Những giọt nước mắt chất chứa về anh bấy lâu nay cũng bắt đầu thi nhau mà ùa ra . Cái vị Mặn - đắng ấy khiến cô như muốn vụn vỡ ra từng mãnh
Cô sẽ cố quên đi anh , quên người con trai mà cô yêu , yêu anh cô cũng yêu rất nhiều, yêu tha thiết và yêu trong lặng câm đau khổ cho đến tuyệt vọng
Trên đường phố về đêm , Soojung đã va chạm không biết bao nhiêu người , mọi ánh mắt cứ đổ dồn về phía cô , gió càng lúc càng thổi mạnh , thổi lùa vào tới tận xương tủy của cô .. LẠNH - ĐAU - MẶN- ĐẮNG cô như muốn ngã ngục xuống đường ngay bây giờ.
******
Ở chỗ Jongin, anh đang chờ Soojung về , suốt kể từ lúc tan học tới bây giờ Soojung chưa về nhà nên trong lòng anh cũng cảm thấy hơi lo lắng về cô , đứng ngồi không yên , Jongin cứ nhìn vào đồng hồ mãi.
1 tiếng , 2 tiếng đồng hồ trôi qua , Jongin vẫn chưa thấy Soojung về , anh thấy không ổn nên vội vàng chạy lên phòng lấy cái áo khoác mặc vào rồi chạy đi tìm Soojung . Đây là lần thứ hai anh tự nguyện đi tìm cô , anh đang đi tìm Soojung ở mọi nơi , gọi điện cho cô không biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn không nhấc máy.
Khi chạy tới sông Hàn , Jongin cũng đi tìm thử ... Sau một lúc chạy đã thấm mệt , Jongin dừng lại ở một chỗ nào đó khá là vắng vẻ trên chiếc cầu , mồ hôi mồ kê chảy lãi nhải trên trán anh , anh cuối người xuống lấy hai tay chống hai cái gối rồi thở .... khi vừa ngước mặt lên , trước mắt anh là một cô gái có hình dáng khá giống Soojung , vì cô gái đó đang quay mặt về phía trước nên anh cũng không chắc chắn là cô cho lắm . Chỉ thấy người con gái đó từ phía sau thôi , anh vẫn đứng yên đó mà không tới gần để hỏi , bỗng nhiên anh lên tiếng :Jung Soojung ! - Jimin kêu tên của Soojung
Cô gái đó quay lại , gương mặt buồn ủ rụ đó đang nhìn anh , Jongin không thể tin vào mắt mình , trước mắt là một cô gái mà anh rất quen , nhưng lại sao ra nông nổi như thế này , anh không ngại ngần gì nữa mà chạy đến ôm Soojunglại vào lòng .
Soojung vẫn không nói năng câu nào , gương mặt xinh tươi trở nên lấm la lấm luốt , trên mặt và ở cổ thì có rất nhiều vết xước , mép môi thì bị chảy máu vì bị Nayeon đánh , bỗng dưng nước mắt cô rơi , rơi xuống ướt hết cả vai áo của anh .
- Sao lại thành ra thế này , xảy ra chuyện nữa ư ? - Jongin vẫn đang ôm Soojung , giọng anh có hơi ấm áp .
- Anh ... buông .. tôi ra đi - Soojung mệt mõi cố đánh vần ra từng chữ một
Jongin nghe Seulgi nói thế rồi buông cô ra , anh đứng im chỗ đó và nhìn thẳng vào mặt của cô.
- Sao bị thương thế? - Anh hỏi cô.
- Tôi không sao , anh đừng hỏi tôi nữa , về đi
- Sao cô không về? - Jongin đổi giọng lạnh lùng
- Tôi không thích ở nhà anh nữa , chỗ đó không giành cho tôi - Soojungcuối mặt xuống , nước mắt bắt đầu rưng rưng
- Mặc áo vào rồi đi về , người cô đống băng rồi kìa - Jongin đi tới gần Soojung rồi cởi áo khoác trên người anh ra và mặc lại cho Soojung, cô đứng sững một lúc rồi lại bị anh kéo tay đi , cô cố hết sức vùng vẫy khỏi tay anh nhưng không được
- Đau quá , thả ra , nó sắp gãy rồi kìa - Soojung la hét dữ dội nhưng Jongin vẫn không chú ý tới , anh chỉ muốn kéo cô về thật nhanh để khỏi phải gây rắc rối
[...]
Khi về tới nhà , Jongin vẫn kéo Soojung vào tới tận bên trong , từ lúc về tới nhà , Soojung không có lần nào thôi la hét , Jongin thì cứ để cho cô la , la cho đến khi rát họng thì mới thôi .
- Yahh , bỏ ra , đồ tồi - Soojung nhăn mặt quát thẳng vào mặt anh.
Jongin không nói gì mà vứt Soojung ngồi xuống ghê Sofa ở phòng khách
- Lên tắm rửa cho sạch đi , rồi tôi bôi thuốc cho - Jongin
- Không cần anh làm , tôi tự làm được
- Vậy vết xước ở sau lưng , cô tự làm được à?
Soojung nín bặt , thật xấu hỗ khi Jongin nói như vậy , hai má của cô đỏ ửng lên như trái cà chua . Cô đứng dậy và đi thật nhanh lên phòng để tránh nhìn vào mặt Jongin nữa , Jongin thấy cô như thế anh liền bật cười , sau đó anh cũng đi lên phòng mình rồi tắm rửa.
.....
Một lúc sau , Soojung đã tắm rửa sạch sẽ , vừa đi xuống lầu vừa cầm cái khăn lâu tóc ướt , cô rẽ ra phòng khách rồi ngồi đó xem TV . Jongin cũng mới vừa tắm xong , khi xuống dưới lầu anh thấy cô đang ngồi xem TV thì lại nhớ ra việc bôi thuốc cho cô, rồi anh đi vào phòng bếp lấy cái hộp cứu thương rồi ra chỗ Soojung đang ngồi.
- Gì thế ? - Soojung nhìn anh.
- Bôi thuốc - Jongin nói ngắn gọn chỉ với 2 từ.
- Không cần , tôi tự bôi được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro