Chap 25
- Hay là đợi tôi năn nỉ , cất công lắm tôi đi tìm cô , rồi bây giờ thấy cô bị thương nên bôi thuốc vậy mà không có lời cảm ơn còn nói không cần - Jongin
- À ... ừ .... Vậy ... anh .. bôi cho tôi đi , tôi xin lỗi - Soojung nói lúng túng , cô cụp mặt xuống tỏ vẻ biết lỗi .
Jongin liền bật cười , chỉ với mấy lời nói đó thôi mà cô lại nói xin lỗi với anh , không quan tâm đến chuyện đó nữa , Jongin lại chỗ Soojung và ngồi trước mặt cô , anh lấy từ trong hộp ra một cục bông gòn với chai thuốc khử trùng , rồi sau đó nhúng bông gòn vào thuốc rồi bôi lên mặt Soojung
- Á , đau , từ từ thôi , đừng bôi mạnh như thế - Soojung nhăn mặt nhìn Jongin
- Ngồi yên coi , nói nhiều quá - Jongin vẫn đang ngồi bôi thuốc cho Soojung.
- Á , đau quá , sắp xong chưa , anh bôi thuốc gì mà nó rát vậy - Soojung.
- Cởi áo ra! - Jongin phán cho một câu nghe mà ớn lạnh , Soojung cứng đơ người khi Jongin phun ra một câu như tạt xô nước lạnh vào mặt cô.
- Anh điên à , sao tôi phải cởi - Soojung lấy hai tay che lại trước ngực
- Vậy vết thương ở sau lưng thì sao , cô định bôi thuốc vào chỗ đó bằng niềm tin à
- Ừ thì , nhưng mà ..... - Soojung lưỡng lự nhìn Jongin
- Hay là đợi tôi cởi? - Jongin nhích tới chỗ Soojung một chút , khiến cô giật mình rồi lùi ra phía sau chút , tránh để Jongin manh động
- Tôi tự cởi , anh quay mặt ra chỗ khác đi
Jongin liền quay mặt ra chỗ khác , Soojung đang mặc áo sơ mi nên chỉ cởi nút áo , cô chỉ mở hai nút rồi kéo nó xuống để lộ phần vai thôi .
- Không được nhìn sâu xa đâu đấy - Soojung quay lưng ra trước mặt Jongin
- Tôi thèm nhìn chắc - Jongin nói xong rồi quay lại bôi thuốc cho Soojung tiếp , khi vừa mới quay lại , anh đã bắt gặp một bờ vai trắng trẻo , nó như thu hút vào mắt anh , Jongin nhìn Soojung thật quyến rủ , không ngờ một người con gái bình thường như cô lại có sức lôi cuốn như thế , Soojung thì đang đợi mãi mà không thấy Jongin bôi thuốc , cô liền quay lại nhìn Jongin thì thấy anh đang nhìn cô mãi .
Soojung thấy vậy liền đứng dậy rồi kéo áo lên
- Đồ biến thái! - Soojung lấy cái gối văng thẳng vào mặt Jongin, làm anh giật cả mình .
- Sao lại ném vào người tôi thế? - Jongin
'' ọt ọt ~~~~ ''
Soojung sửa mở miệng ra nói , nhưng có một âm thanh kì quái nào đó vang lên , nó phát ra từ bụng , Soojung xấu hổ lấy tay che bụng lại .
- Đói sao? - Jongin.
- Ừ , không có , tôi ăn no rồi - Soojung giả lơ rồi đi quay lưng lại sửa chạy lên lầu , nhưng bị Jongin túm tay lại.
- Vào bếp tôi nấu cho ăn. - Jongin kéo tay cô vào , cô chỉ biết nhìn anh, thật sự anh thay đổi rất đột ngột , chính cô cũng chưa thể hiểu rõ .
Khi vào tới bếp , anh tự mình đi nấu thức ăn , thấy Soojung đang đói nên anh cũng không muốn cho cô nấu , Soojung chỉ đứng bên cạnh Jongin mà quan sát .
- Soojung à , lấy giùm tôi cái khăn ở chỗ kia - Jongin chỉ cái khăn đang treo chỗ đó , Soojung bỗng giật vì nảy giờ cứ quan sát anh mãi , cho đến khi anh nói thì cô mới hoàng hồn . Soojung chạy tới lấy cái khăn rồi chạy lại , đến chỗ của Jongin , chưa kịp đưa cái khăn cho anh thì bỗng nhiên anh quay lại đột ngột khiến môi anh chạm vào môi cô một tí ,Soojung giật mình rồi gỡ môi mình ra thì lại bị Jongin lấy hai tay ép vào mặt rồi anh bắt đầu hôn cô .
Soojung chưa kịp trở tay thì lại bị anh khóa môi , cô trợn mắt lên nhìn hành động của anh , còn Jongin thì cứ đấm chìm vào nụ hôn đó mãi , cái vị dâu tây ngọt ngào trong miệng cô khiến anh không thể kiềm chế lại được . Soojung cũng đáp trả một cách nhẹ nhàng tình cảm , cả hai đều đang say đắm vào nụ hôn của nhau.
'' Không phải là mơ chứ , ước gì không phải là mơ '' - Soojung nghĩ mơ mang trong đầu khi đang hôn anh
Một lúc sau , Jongin từ từ thả người cô ra và anh đang nhìn cô , anh đang thấy Soojung đang nhắm mắt lại , môi thì đỏ ửng lên và hơi sưng vì mới bị anh hôn tới tấp .
- Muốn nữa hả? - Anh mỉm cười ghé sát vào tai cô , nói nhỏ đủ cô và anh nghe
Soojung nghe tiếng Jonginnói , cô mở mắt ra thì đang thấy anh nhìn cô mà cười , Soojung vội lấy tay chùi miệng và nhìn đi chỗ khác .
- Thôi ăn cơm đi , nó nguội rồi kìa - Jongin kéo tay Soojung tới bàn rồi ngồi xuống ăn cơm
Soojung cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đó , khi ăn cô không có lần nào nhìn vào mặt anh , chỉ cúi gằm mặt xuống mà ăn thôi . Jongin thấy thế cũng đủ hiểu tâm trạng của Soojung ra sao , anh thì cứ vui vẻ mà mỉm cười , còn cô thì trông có vẻ hơi lúng túng .
- Sao thế , ăn đi , cơm không ngon à? - Jongin hỏi
- À không , chỉ là tôi no rồi , tôi không ăn nữa , anh ăn đi - Soojung đặt đũa và đứng dậy đi một mạch lên phòng
Jongin chỉ nhìn theo hình dáng cô rồi cười
....
Ăn xong , Jongin dọn dẹp hết tất cả rồi đi lên phòng , khi đi ngang qua phòng Soojung, anh thấy điện trong phòng cô đã tắt tối thui , chắc là đã ngủ như chết rồi . Rồi Jongin mở cửa đi vào phòng rồi nằm xuống giường lấy tay gác lên trán
- Sao mình lại hôn cô ta chứ , cô ta có là gì với mình đâu , ashii ~~.. điên mất quá Kim Jongin , Jung Soojung không phải là gì của mày cả , tỉnh lại đi , người yêu của mày là Lim Nayeon , sao mày không đi hôn Nayeon mà lại đi hôn Soojung thế , không được nghỉ về cô ta nữa , xem như là hôn cho vui - Jongin tự nói rồi tự đánh vào đầu mình , rồi sau đó anh lăn ra ngủ.
** Bên phòng của Soojung , cô vẫn chưa ngủ , cô cứ lăn qua lăn lại mà ngủ không được , khi vừa nhắm mắt lại thì đã thấy cảnh tượng Jongin ôm hôn mình
- Không phải là mơ sao , ước gì chúng ta mãi mãi như thế này nhỉ , nhưng đáng tiếc em không thuộc về anh , Kim Jongin
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro