Chap 5
Nayeon đi càng gần tới chỗ Jongin hơn , và dường như Jongin cũng thấy được sự xuất hiện ấy của Nayeon , chợt Jongin nâng Soojung đứng dậy , ánh mắt anh lại nhìn về phía Nayeon , và hai con người họ đã quên sự xuất hiện của Soojung đang đứng đó :
- Em làm gì mà anh điện thoại bao nhiêu lần lại không được ? - Jongin nghiêm túc hỏi Nayeon
- À ..ừ .. Em xin lỗi , tại em bận công việc ở công ty bố quá , với lại để chế độ rung nên em không biết - Nayeon cố biện minh để giải thích qua loa với Jongin
- Vậy em cũng không kiểm tra điện thoại mình sao - Jongin nhìn Nayeon với ánh mắt đáng sợ
- Sao hôm nay anh lạ vậy , em xin lỗi mà - Nayeon giả vờ làm nũng trước mặt Jongin , để anh khỏi phải tra hỏi nữa.
Nhưng ai đâu biết , con người bé nhỏ đang đứng bên cạnh ấy , đã chứng kiến mọi cử chỉ và lời nói của hai người họ , có đôi lúc sống lưng lại lạnh lên vì hai người quá mức thân mật , chợt rùng mình lên , quá ngượng ngùng không khỏi tránh mặt được , Soojung vội lẽn đi để tránh quấy rối hai người , bỗng dưng:
- Oppa , nhỏ này là ai mà anh đỡ nó vậy - Nayeon lấy ngón tay giữa chỉ mặt Soojung rồi lại nhìn Jongin
- À , chỉ là vô tình anh thấy cô ta ngã nên đỡ giúp thôi - Jongin
- Ừ , vậy hết chuyện của cô ta rồi , đi thôi anh - Nayeon liếc xéo Soojung một cái rồi nắm tay Jongin đi , lần đầu tiên gặp Soojung thái độ của Nayeon đã không mấy có thiện cảm với Soojung rồi
- Hazzz , thật là phí công khi mình mãi chạy theo hỏi lớp học , kết quả chỉ là con số không - Soojung mệt nhọc , vác cái Balo lên và tiếp tục công việc đi hỏi lớp học quái nhọ ấy Một lúc sau khi nhào lộn với cái địa chỉ lớp , cuối cùng Soojung cũng đã tìm thấy được , thầm cảm ơn trời vì đã giúp Soojung tìm được lớp , Soojung vội vả nhanh chóng vào lớp để làm quen với tất cả các bạn , nhưng sau khi mới đặt chân vào lớp , không máy ánh mắt lại nhìn Soojung với thái độ đầy xem thường , Soojung khựng lại và cảm thấy rất xấu hổ
- Sao tới bây giờ em mới đến lớp vậy , có biết bây giờ là mấy giờ rồi không - Thầy giáo đứng trên bàn giáo viên nghiêm túc nhìn Soojung với vẻ thất vọng
- Dạ Dạ , em xin lỗi thầy ạ , tại em mãi đi tìm lớp nên mới đến muộn - Soojung lấy tay lau khô mấy giọt mồ hôi đọng lại trên trán , sắc mặt tái nhợt hẳn đi vì phải chạy lên rất nhiều tầng để tìm được cái lớp.
- Thôi có nói nhiều cũng chẳng làm được gì , em mau vào ghế ở cuối lớp ngồi đi - Thầy giáo Lee
- Dạ vâng ạ - Soojung thở dài mệt mỏi rồi đi xuống ghế ngồi
Mới xuống tới chỗ ngồi , Soojung đặt cặp xuống học bàn rồi móc trong cặp ra cái khăn giấy ướt lau mồ hôi vẫn còn dính trên trán cô , nhìn cảnh tượng xa lạ cô thấy mình nhỏ bé vô cùng.
Suốt cả mấy tiết học trôi qua , cô chẳng làm quen hay nói chuyện với ai hết , thấy buồn và cô đơn cho bản thân , Soojung nằm gục xuống bàn ráng nghe giảng tiết học cuối cùng , không có lúc nào cô thấy mình bị áp lực đến tột cùng như thế này .
'' Reng Reng Reng ''
Đến bây giờ tiếng chuông báo giờ học kết thúc cũng chịu vang lên , Soojung mệt mỏi lại xách Balo đi về . Trong lúc xuống cầu thang ,chợt cô lại thấy Kim Jongin đi đối diện một lần nữa , lần này đi xẹt qua nhau, Soojung đã cảm nhận được hơi lạnh bốc ra từ Jongin , còn Jongin thì cứ thản nhiên bước qua khỏi Soojung mà không thèm để ý đến ( Sao a cải đen phũ thế 😂)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro