Phần 1
Năm giờ chiều, tiếng chuông tan học vang lên.
Như mọi khi, Trần Lập An mang theo cặp sách của mình, sải bước đến sân bóng rổ trong nhà, đợi đối tượng thầm mến của mình cùng trở về sau khi luyện tập. Một tay đút vào túi quần đồng phục rộng rãi, tay kia tuỳ ý lướt xem diễn đàn trường. Ngay khi vừa mở ra, một bài đăng nổi bật đập vào mắt—
"Ai biết thông tin liên lạc của đội trưởng đội bóng rổ nam của trường— hoàn toàn là loại hình tôi thích!"
Bước ảnh ở dưới là ảnh chụp của giải đấu bóng rổ cách đây không lâu. Nền trong bức ảnh được làm mờ đi, chỉ làm nổi bật nam sinh đang ném quả 3 điểm.
Chỉ cách một tấm hình thế nhưng Trần Lập An có thể cảm nhận được sự tuỳ ý và kiêu ngạo.
"Hứ, còn không phải chỉ là thích trai đẹp à." Trần Lập An vừa lầm bầm vừa kéo cánh cửa phòng thi đấu bóng rổ, nhưng còn chưa kịp chạm vào tay nắm thì cửa đã mở ra rồi, suýt chút nữa cậu đụng phải một nhóm người đang đi ra.
Trần Lập An lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn, nam sinh dẫn đầu có chút quen mắt, dẫu sao cũng vừa nhìn thấy tư thế đánh bóng tiêu sái của anh trong bức ảnh.
Nhưng mà, Trần Lập An cũng không thể không thừa nhận, rõ ràng chỉ là học sinh lớp 11, người trước mặt từ trong ra ngoài toát ra một loại khí chất vừa nội liễm lại điềm tĩnh, chưa kẻ người thật so với trong ảnh còn đẹp trai hơn một chút.
Trần Lập An còn đang chuyên tâm đánh giá vị "Đội trưởng đội bóng rổ nam của trường", thì bạn cùng lớp Chí Hiên trong đám người đã vẫy tay chào hỏi: "Hi, Lập An! Cậu lại đến đợi chị Tâm Di à? Hôm nay chị ấy trực nhật, có thể phải đợi thêm chút nữa."
Trần Lập An giờ mới để ý đến trong đội bóng có người quen, cũng chợt nhận ra nãy giờ cậu đã nhìn chằm chằm họ một lúc lâu, dường như có chút không được lịch sự cho lắm. Cậu nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, gật gật đầu với Chí Hiên.
Cả nhóm người lại ồn ồn ào ào đi khỏi.
Đi đến chỗ gần như không còn nhìn thấy sân bóng rổ, Đồ Thiện Tồn quay đầu lại hỏi Chí Hiên: "Cậu biết cậu ta à?"
Chí Hiên có chút khó hiểu trước câu hỏi đột ngột của đội trưởng: "Đúng vậy, là bạn học cùng lớp tôi chơi khá thân. Cậu sẽ không phải không biết cậu ta chứ, cách một khoảng thời gian trước, cậu ta là người đã gây sóng gió trên diễn đàn trường trong lễ kỷ niệm của trường ~ người mẫu đeo vòng cổ trân châu trình diễn catwalk đêm dạ hội"
Đồ Thiện Tồn gật đầu: "Lâu rồi tôi không lên diễn đàn trường, chẳng qua cậu ta cũng khá đẹp."
Mặc dù Chí Hiên cảm thấy việc dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một nam sinh có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ một chút có vẻ như từ xinh đẹp này treo trên người Trần Lập An rất thích hợp.
Đồ Thiện Tồn cũng không ngờ rằng rất nhanh đã gặp lại Trần Lập An.
Giờ huấn luyện buổi trưa vừa kết thúc, Đồ Thiện Tồn đã ăn bữa ăn tập thể dục trong nhiều ngày, hôm nay anh quyết định đến căn tin ăn một que kem, thả lỏng bản thân mình một hôm. Anh ôm quả bóng rổ, đi trên con đường duy nhất dẫn đến căn tin, thì chợt nghe thấy tiếng huyên náo trong con hẻm ở gần trường.
"Mấy người còn như vậy, hiện tại tôi sẽ gọi giáo viên phòng bảo vệ đến!"
.... Giọng nói ngang ngược này có chút quen tai.
...Đồ Thiện Tồn thầm nghĩ không tốt, chạy nhanh vào trong ngõ, chỉ thấy Trần Lập An đang bảo vệ một cậu bé gầy gò sau lưng, tức giận trừng mắt với hai học sinh chỉ nhìn qua thôi cũng biết không dễ chọc.
Nếu Đồ Thiện Tồn nhớ không nhầm, thì đây chính là hai học sinh lưu manh có tiếng lớp 12 lưu ban, chuyên môn chặn những học sinh lớp dưới nhìn có vẻ dễ bắt nạt trong con hẻm này.
Đồ Thiện Tồn ngay tức khắc liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi đó, tình hình bất ngờ thay đổi. Hai người kia dường như bị sự hành hiệp trượng nghĩa chọc giận, một trong hai người tiến lên kéo Trần Lập An ra, đẩy cậu ngã xuống đất: "Hừ, chỉ bằng cái thân thể này của mày cũng muốn làm anh hùng? Nhanh giao tiền của mày ra đây!"
Đừng thấy Trần Lập An chiều cao hơn người, cánh tay và chân cậu gầy gò làm sao chịu nổi đối xử thô bạo như vậy, cậu mất thăng bằng ngã về phía sau, trong lúc vội vã chỉ kịp lấy khuỷu tay chống đỡ.
Mặt đất gồ ghề cũng không phải chuyện đùa, Trần Lập An ăn đau, nhíu mày.
Đồ Thiện Tồn thấy vậy lập tức lao tới, thuận tay ném quả bóng rổ ra ngoài, một đường vòng cung chuẩn xác quả bóng đập thẳng vào mặt tên học sinh lưu ban vừa mới đẩy Trần Lập An.
Cùng lúc đó, Đồ Thiện Tồn giúp Trần Lập An kiểm tra vết thương trên cánh tay cậu: "Cậu không sao chứ?"
Trần Lập An cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương đang rướm máu, lắc đầu nói không sao.
"Con mẹ nó... đứa nào đó..."
Tên học sinh lưu ban bị đập đến lảo đảo, tay ôm mặt nhìn chằm chằm Đồ Thiện Tồn.
Đồ Thiện Tồn vỗ nhẹ an ủi Trần Lập An, để cho cậu bé đang co rúm bên cạnh chăm sóc cậu, sau đó tiến lên một bước. Trong lòng như có một cỗ lửa giận không tên, anh muốn cho hai tên khiến Trần Lập An bị thương một trận.
Hai tên lưu ban giận dữ lao về phía trước, nhằm những chỗ yếu hại của Đồ Thiện Tồn mà ra quyền, nhưng mà cái loại công phu mèo cào này ở trước mặt một người ngày ngày rèn luyện như Đồ Thiện Tồn chỉ như múa rìu qua mắt thợ, anh linh hoạt tránh đi, hai ba quyền liền đem hai tên kia đánh ngã.
Hai tên kia nhếch nhác bò dậy từ mặt đất, giống như cảnh quay trong bộ phim tình cảm cẩu huyết, sau khi bỏ lại mấy lời độc ác giống như văn mẫu sau đó liền chạy không thấy bóng dáng.
Bạo lực giữa chân mày anh còn chưa tan hết, nhưng ngay khi quay đầu lại nhìn thấy Trần Lập An, anh lại trở nên lo lắng.
"Cái kia... cảm ơn hai người!" Cậu bé suýt chút nữa bị trấn tiền kia cúi đầu nói.
Sự chú ý của Đồ Thiện Tồn hiện tại đều tập trung tại vết thương của Trần Lập An, anh nhắc nhở vài câu để nam sinh kia về sau nên cẩn thận rồi đưa Trần Lập An đến phòng y tế.
Trên đường đi, Trần Lập An vẫn còn chưa hết hoảng hốt về những chuyện vừa xảy ra, Đồ Thiện Tồn thì vẫn trầm mặc, tuy rằng bọn họ hai người vẫn chưa đến mức độ thân quen nhưng Trần Lập An nhạy bén cảm nhận được sự tức giận của người bên cạnh.
Nhưng dù sao thì sự tình ngày hôm nay cũng nên cảm ơn Đồ Thiện Tồn, Trần Lập An mở lời trước, phá vỡ sự im lặng: "Thiện Tồn, cảm ơn anh nhé. Sao anh lại ở đây?"
Đồ Thiện Tồn cũng không ngờ Trần Lập An lại biết anh, không nói còn tốt, nghe xong câu này Đồ Thiện Tồn cảm thấy càng giận, nhưng xen lẫn tức giận dường như còn có cái khác: "Cậu có nghĩ qua nếu hôm nay tôi không xuất hiện thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"
Trần Lập An tự biết mình đuối lý, nghiêng đầu nhìn Đồ Thiện Tồn nhận sai: "Tôi biết mà, sau này gặp chuyện như vậy tôi nhất định sẽ gọi thầy giáo phòng bảo vệ trước, sẽ không liều lĩnh như hôm nay nữa~"
Phòng y tế mở cửa, thế nhưng giáo y không có ở đó.
"Cô giáo chắc đã đi ăn rồi, nhưng khi tập luyện chúng tôi cũng sẽ thường bị thương, về cơ bản những va chạm như thế này đều do tôi xử lý."
Đồ Thiện Tồn vỗ vỗ chiếc ghế của bác sĩ, "Cậu lấy nước sạch rửa qua vết thương trước đi, sau đó ngồi đây, tôi băng bó cho cậu."
Trần Lập An rửa sạch vết thương hai lần, đi tới ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt đảo qua nhìn Đồ Thiện Tồn đang cầm hộp thuốc tới.
Có vẻ như vì luyện tập bóng rổ nên Đồ Thiện Tồn không mặc đồng phục học sinh, mà mặc áo phông cùng quần thể thao của mình, khi anh đưa tay lên, vạt áo có hơi nâng lên lộ ra một đoạn eo nhỏ, dưới áo phông trắng đường nét sống lưng lưu loát, cứ kéo dài đến chiếc quần bóng rổ rộng rãi.
"Tỉnh lại đi~ cậu đang nhìn cái gì?"
Trần Lập An lắc đầu, Đồ Thiện Tồn vậy mà đã cầm hộp thuốc tới, ngồi trước mặt cậu.
"Không có gì đâu, chỉ đang ngẩn người thôi."
Trần Lập An mới không thừa nhận bản thân đang nhìn anh.
"Duỗi cánh tay qua đây."
Vì để tiện sát trùng, Đồ Thiện Tồn một tay giữ lấy cổ tay Trần Lập An, một tay thoa nhẹ tăm bông tẩm cồn lên vết thương.
"Cổ tay này thực sự quá nhỏ rồi, cậu ta có ăn cơm không vậy?" Đồ Thiện Tồn không khỏi lầm bầm trong lòng.
"Xi" một tiếng, Đồ Thiện Tồn chợt nhận ra dường như anh hơi mất tập trung.
"Ầy, có phải tôi làm hơi nặng tay rồi không?"
Trần Lập An lập tức lắc đầu: "Không đâu, chẳng qua có chút ngứa...chắc là vì tôi chưa từng bị thương qua." Nói xong, cậu còn le lưỡi với Đồ Thiện Tồn.
Sát trùng xong, Đồ Thiện Tồn dùng băng gâu dán vết thương, vừa nhìn điện thoại liền phát hiện cách lúc anh đến căng tin đã qua hơn nửa tiếng, giờ cơm cũng đã sắp hết rồi.
Anh buông cánh tay của Trần Lập An ra, ngập ngừng hỏi: "Cậu chưa ăn gì đúng không? Có muốn cùng nhau đến nhà ăn, tùy tiện ăn một chút?"
Đồ Thiện Tồn hôm nay đã giúp cậu rất nhiều, Trần Lập An vừa lúc muốn mới anh ăn trưa: "Được đó, dù sao giờ nghỉ trưa vẫn còn môt lúc nữa."
Giờ này nhà ăn có chút vắng vẻ. Có điều vắng vẻ cũng có điểm tốt chính là không cần phải xếp hàng đợi thế nhưng thực đơn còn lại cũng chẳng có bao nhiêu món.
Hai người đến trước cửa sổ nhà ăn, Đồ Thiện Tồn bưng khay di phía trước, Trần Lập An chậm rãi theo sau.
"Salad trái cây có ăn không?" Đồ Thiện Tồn quay đầu hỏi.
"Tôi không muốn ăn cà chua bi~" Trần Lập An cau mày.
"Không sao, cà chua bi tôi ăn, cậu ăn cái khác đi. Khoai môn chiên hầm gà thì sao?"
"Khoai môn cũng không ngon~". Giọng điệu từ chối của Trần Lập An giống như đang làm nũng với Đồ Thiện Tồn.
"Cậu ta cũng sẽ nói chuyện như thế này với những cô gái cậu ta thích à?" Đồ Thiện Tồn oán thầm trong lòng, nhưng trên mặt thì lại rất bình tĩnh, tiếp tục dỗ dành: "Kén ăn như vậy, quả nhiên vẫn là bạn nhỏ. Vậy cậu ăn những gì cậu muốn là được, phần còn lại để tôi giải quyết."
Cuối cùng, hai người họ lấy phần thức ăn còn đủ cho ba, bốn người.
Đồ Thiện Tồn cũng không để Trần Lập An trả tiền, thân là học trưởng cũng không thể để học đệ mời khách.
Sau khi ăn no, Trần Lập An sờ sờ bụng cảm thán, đã lâu rồi chưa ăn nhiều như thế này, rõ ràng chiều cao so với Đồ Thiện Tồn còn nhỉnh hơn một chút, nhưng cái bộ dạng dựa trên ghế lại giống như một chú mèo lười.
Đồ Thiện Tồn không nhịn được hỏi: "Có phải cậu thường xuyên bỏ bữa không?"
Trần Lập An không ngờ Đồ Thiện Tồn sẽ hỏi vấn đề này, cậu duỗi eo một lúc, cười haha nói: "Không có đâu ~ Đương nhiên là có ăn ~ Chỉ là tôi ăn nhưng thứ tôi thích thôi.."
"Quả nhiên, chả trách gầy như vậy" Đồ Thiện Tồn vẻ mặt "Vậy sao, tôi biết thừa."
Thấy không còn sớm, giờ nghỉ trưa cũng gần hết, hai người bước tới cửa nhà ăn chuẩn bị chào tạm biệt.
"Hai người sao lại ở cùng nhau vậy?" Giọng của Chí Hiên vang lên ngay bên tai họ.
Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn Chí Hiên đang lại đây
Trần Lập An đột nhiên ngắt ngứ, không biết phải nói từ đâu: "Ừm...chúng tôi..."
Đồ Thiện Tồn tự nhiên tiếp lời cậu: "Vừa nãy nhặt được một con mèo bị thương trên đường, chúng tôi thuận tiện ăn cơm cùng nhau luôn."
"Mèo? Mèo ở đâu?" Chí Hiên vẻ mặt ngờ vực nói.
Đồ Thiện Tồn chỉ cười không nói lời nào, thế nhưng vành tai Trần Lập An không nhịn được mà đỏ lên, trong lòng hung hăng ghi Đồ Thiện Tồn vào sổ nợ.
Vẫn như mọi ngày.
Trần Lập An vẫn chạy đến sân bóng rổ, nhưng không hiểu sao thời gian tập luyện của đội bóng rổ nam bị kéo dài thêm nửa tiếng, trong thời gian chờ Tâm Di dọn dẹp, cậu đều ngồi trên băng ghế trong sân bóng xem đội bóng rổ tập luyện.
Đồ Thiện Tồn khi làm đội trưởng so với lúc bình thường không giống nhau cho lắm, toàn thân toát lên vẻ nghiêm túc và sức hấp dẫn của sự uy nghiêm. Đôi lúc luyện tập rảnh rỗi , Đồ Thiện Tồn sẽ qua chào hỏi và nói vài câu với cậu.
Trần Lập An gần đây có chút phiền não, vì việc xin ở trọ trong trường mà cãi nhau với người nhà.
Người trong nhà luôn cảm thấy cậu muốn sống trong ký túc xá là bởi vì không muốn chăm chỉ học hành, ngày ngày chạy đi chơi.
Lần này Trần Lập An không thể nào phản bác.
Suy cho cùng, cậu ở lại trường thực ra cũng là vì muốn dành thêm thời gian để ở cạnh nữ thần cũng đang chuẩn bị ở nội trú của cậu.
Có lần thấy cậu sau khi tan học vẫn ở lại một lúc lâu, không về nhà, Chí Hiên vừa xếp cặp vừa hỏi cậu: "Lập An, sao hai ngày nay ngày nào cậu cũng muộn như vậy còn chưa về nhà? Không đợi chị Tâm Di nữa sao?"
Giọng nói của Trần Lập An nghe ra có chút rầu rĩ, giống như cỏ nhỏ bị héo: "Tâm Di hai ngày nay sau khi tan học còn có việc, không đi cùng tôi được. Ài, tôi còn cãi nhau với người nhà."
"Xảy ra chuyện gì sao?" Nghe thấy câu trả lời ngoài dự liệu, Chí Hiên không nhịn được tò mò hỏi lại.
"Còn không phải vì việc ở ký túc xá à, ba mẹ tôi luôn cảm thấy tôi mà ở trọ trong trường sẽ không thể chăm chỉ học tập." Trần Lập An bất lực, khuôn mặt nhỏ xinh nhăn lại thành một đoạn.
"Vậy...ngày kia mấy người trong đội bóng tôi định đi cắm trại, cậu muốn đi cùng không? Vừa lúc thay đổi tâm trạng."
"Cắm trại?"
"Ừ, chỉ có tôi, đội trưởng của chúng tôi và một người khác đánh trung phong trong đội, định cuối tuần đến khu cắm trại Hoa Liên." Chí Hiên giải thích.
"Kể ra chúng ta không phải đều là fan cắm trại sao. Tôi thấy cậu cùng đội trưởng cũng quen nhau mà?"
"Thì... cũng tạm đi." Nhắc đến mối quan hệ với Đồ Thiện Tồn, Trần Lập An cũng không biết rốt cuộc anh có tính là người quen hay không.
"Vậy cậu có muốn đến không? Đừng lo quá, mọi người đều rất dễ ở chung."
"Được...được rồi." Trần Lập An đồng ý.
Tối đó, Trần Lập An bị kéo vào một nhóm chat tên là "Slam Dunk", mà trong đó, mấy cái biệt hiệu của ba người ban đầu đều lung tung lộn xộn.
[Rukawa Kaede: hoan nghênh Lập An!!!]
[Takenori Akagi: hoan nghênh.jpg]
Không cần nghĩ nhiều, ba cái dấu chấm than kia khẳng định là Chí Hiên, Trần Lập An âm thầm phun tào.
[Hanamichi Sakurag: Hoan nghênh bạn nhỏ Lập An~ tung hoa.jpg]
Trần Lập An thấy cái tên xưng hô này không hiểu sao nóng hết mặt, ngón tay mảnh khảnh gõ vài cái trên bàn phím điện thoại, enter gửi đi.
[Anson: Tôi mới không phải là bạn nhỏ đâu! cháy lớn.jpg]
Đồ Thiện Tồn nhìn cái biểu cảm có chút nổi nóng kia mà bật cười.
[Hanamichi Sakurag: giới thiệu một chút, cái người biệt hiệu Akagi tên là Bạch Tuấn Hào, đánh trung phong của đội. Rukawa Kaede là Chí Hiên, bạn cùng lớp của cậu, không cần giới thiệu lại nhỉ?]
[Anson: gật đầu.jpg]
[Anson: Tôi lần đầu tiên đi cắm trại~ cần mang theo những gì vậy.]
[Hanamichi Sakurag: Chỉ cần mang theo bản thân cậu và những thứ cần thiết, những thứ còn lại bọn tôi sẽ chuẩn bị, không cần lo về điều này. Chút nữa cậu gửi địa chỉ qua, sáng thứ 7 đến đón cậu.]
[Anson: Ok. Vậy hẹn thứ 7 gặp~]
Mới là tối thứ 5 mà Trần Lập An đã rất mong đợi chuyến đi vào cuối tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro