Chương 9

Trần Quả đã trở thành bệnh nhân đầu tiên của Viện Thu Dung thành phố Q được chữa khỏi và xuất viện.

Có lẽ cũng không thể gọi là chữa khỏi hoàn toàn. Cô bé đã phong tỏa được sự ô nhiễm bên trong cơ thể, thức tỉnh thành công thiên phú ô nhiễm và trở thành Dị biến giả nhỏ tuổi nhất toàn thành phố Q.

Các bác sĩ phải dỗ dành mãi mới đưa được cô bé ra khỏi khu bệnh, sau đó tiến hành kiểm tra toàn thân cho cô bé. Cuối cùng, họ xác định cô bé đã thức tỉnh thiên phú hệ Cảm Ứng, cực kỳ nhạy cảm với ô nhiễm. Tuy nhiên, vì còn nhỏ tuổi nên cô bé chỉ biết khóc và cảm thấy khó chịu khi cảm nhận được nó.

Một hạt giống tốt thế này khiến các bác sĩ cười tít cả mắt.

Thiên phú hệ Cảm Ứng dù ở đội cảnh vệ hay Viện Thu Dung đều là nhân tài hiếm có. Họ có thể cảm nhận được các vật ô nhiễm sớm hơn và trên phạm vi rộng hơn cả máy móc, là nhân viên hậu cần hoàn hảo.

"Khi là vật ô nhiễm thì có thể phát hiện ô nhiễm cấp cao, khi trở thành Dị biến giả lại là hệ Cảm Ứng nhạy bén. Xem ra hướng tiến hóa của một người không phải lúc nào cũng giống nhau, nhưng năng lực đạt được thì tương tự."

Thẩm Quý cầm hồ sơ của Trần Quả, chán nản phân tích với hệ thống.

【Nhưng mà vật ô nhiễm và Dị biến giả có sự khác biệt rất lớn về mặt năng lực. Dị biến giả có thể điều khiển và sử dụng ô nhiễm, nhưng họ vẫn là con người, không có cách nào tận dụng ô nhiễm đến mức tối đa. Vật ô nhiễm thì khác, ô nhiễm chính là bản thân chúng. Việc vật ô nhiễm sử dụng ô nhiễm cũng đơn giản như con người ăn cơm uống nước vậy.】

【Dựa theo thiết lập trong sách: Vật ô nhiễm là thể tiến hóa cao cấp hơn Dị biến giả, về mặt sử dụng thiên phú ô nhiễm cũng cao hơn Dị biến giả một bậc. Vì vậy trong sách, số lượng vật ô nhiễm cấp S cực kỳ ít, và mỗi con đều là một sự tồn tại kinh hoàng có sức hủy thiên diệt địa.】

【Khi Trần Quả là vật ô nhiễm, cấp bậc có thể đạt tới A, thậm chí là A+. Nhưng khi trở thành Dị biến giả, cấp bậc của cô bé chỉ có thể bắt đầu từ C rồi từ từ tăng lên.】

Thẩm Quý lật sang trang khác. Các con số và văn bản phản chiếu trên tròng kính, khiến cậu trông càng thêm nghiêm túc.

"Đừng nghĩ nhiều thế, tiểu thuyết mạng là do con người viết ra. Bất kể cao cấp hay không, kết cục cuối cùng chắc chắn là nhân loại chiến thắng."

【Tuy sự thật là vậy, nhưng cậu cũng phũ phàng quá đi. Ít nhất cũng phải chúc mừng vì chúng ta đã thành công ngăn chặn việc bị phát hiện chứ!】

Thẩm Quý: ...

Một hệ thống thích ăn mừng ư? Thẩm Quý càng thêm lo lắng cho sự an nguy của mình.

"Thẩm Quý." Có người đang gọi tên cậu.

Thẩm Quý quay đầu lại, thấy Chương Thanh Lý đang ôm một chồng tài liệu lớn đi ra từ phòng hồ sơ bên cạnh.

"Bệnh nhân cậu phụ trách có thay đổi." Chương Thanh Lý đưa tập hồ sơ trên cùng cho Thẩm Quý, "Đây là bệnh nhân mới cậu cần phụ trách."

Trần Quả đã xuất viện, nên Thẩm Quý thiếu một bệnh nhân. Cuộc họp buổi sáng đã thông báo sẽ phân cho cậu một bệnh nhân mới, cũng có thể là hai. Viện Thu Dung luôn thay đổi trong chớp mắt, nên những điều này đều không chắc chắn.

Thẩm Quý nhận lấy hồ sơ, "Cảm ơn."

"Không cần." Chương Thanh Lý quay người bỏ đi, "Đừng gây thêm phiền phức cho tôi là được."

【Chương Thanh Lý, Dị biến giả cấp D, thiên phú là 'Cảm Ứng Nguy Hiểm'. Khi đối mặt với ô nhiễm nguy hiểm, cảm xúc của anh ta sẽ trở nên bất ổn. Kể từ sau sự cố rò rỉ ô nhiễm của viện, thái độ của anh ta vẫn luôn tồi tệ cho đến tận bây giờ. Thái độ này đại diện cho một sự thật mà mọi người trong viện đều công nhận: Viện Thu Dung vẫn còn tồn tại nguy hiểm...】

【Thế nhưng, Chương Thanh Lý khi đối mặt với mối đe dọa chỉ biết bất ổn, lại không phân biệt được bản thể mang đến mối đe dọa cho mình. Vì vậy, anh ta cũng không biết rằng cảm xúc của mình có lẽ không phải đến từ Viện Thu Dung, mà đến từ một nhân viên nào đó bên cạnh, một vật ô nhiễm cấp S đang ngụy trang thành con người.】

"Im đi." Thẩm Quý ngăn hệ thống nói tiếp, "Dài dòng quá, tôi không có hứng thú với kiểu tiểu thuyết này."

【Rõ ràng nguyên tác cũng có giọng văn này, sao cậu lại đọc được hay vậy?】 Hệ thống không phục, cãi lại, 【Ba phương án cậu chuẩn bị trước đó cũng vô dụng rồi còn gì. Chương Thanh Lý vốn không hề nghi ngờ cậu, mà là do thiên phú nên anh ta đối với ai cũng có cảm xúc cực đoan. Lúc đó cậu còn định vu oan cho người ta.】

"Thế nên tôi mới đang đau khổ đây này." Thẩm Quý nói một cách thản nhiên mà hợp tình hợp lý, "Phí tổn thất danh dự và kinh nghiệm thực tập của tôi mất cả rồi."

【...】

Không để ý đến hệ thống nữa, Thẩm Quý bắt đầu xem hồ sơ bệnh nhân mới được phân cho mình. Đọc một lúc mới phát hiện bệnh nhân này lại chính là ca bệnh 'Hũ Sinh Vật' mà cậu từng xem cùng bác sĩ Vương.

"Do việc chữa trị không có tiến triển nên một bộ phận y tá bị phơi nhiễm trong lúc làm việc được chuyển sang khu bệnh thường để tiến hành nhiều thử nghiệm khác nhau." Thẩm Quý đọc phần ghi chú, "Tình trạng của bệnh ô nhiễm này khá đặc biệt, biểu hiện bên ngoài nghiêm trọng hơn nhiều so với các loại ô nhiễm khác, nhưng chỉ số ô nhiễm lại khá thấp."

Thẩm Quý thu lại hồ sơ rồi đi thẳng đến khu bệnh I.

Viện Thu Dung hành động rất nhanh. Lúc Thẩm Quý đến nơi, hai bệnh nhân đã được chuyển xong. Dù cách một lớp kính cách ly, Thẩm Quý vẫn có thể thấy những vết thương đáng sợ trên người họ. Tứ chi của họ gần như đã thối rữa hết, xương trắng hếu lủng lẳng dưới lớp quần áo.

Nhìn bề ngoài, họ dường như đã bệnh đến giai đoạn cuối, như thể sắp chết đến nơi, nhưng chỉ số ô nhiễm bên cạnh chỉ có 19.

Mức ô nhiễm thấp như vậy mà đã khiến bệnh nhân đau đớn đến suy sụp.

Đứng tại chỗ suy ngẫm một lúc, Thẩm Quý khẽ nhíu mày.

"Hệ thống, Viện Thu Dung thường dùng phương pháp nào để điều trị ô nhiễm? Thuốc đặc trị có thể hoàn toàn loại bỏ ô nhiễm không?"

【Bệnh ô nhiễm rất khó chữa trị. Giai đoạn hiện tại, những gì Viện Thu Dung có thể làm chỉ là khống chế ô nhiễm. Thậm chí, các loại thuốc mà viện đang sử dụng đều được bào chế từ một loài thực vật mới ra đời sau 'Sự Kiện Sương Đỏ'. Nó là một loại quả kịch độc, sau khi trải qua quá trình xử lý đặc biệt để lọc độc tố mới có thể dùng cho bệnh nhân, có tác dụng ức chế ô nhiễm.】

【Điều đáng tiếc là Dị biến giả hệ Chữa Trị có thể thực sự loại bỏ ô nhiễm lại vô cùng hiếm thấy. Họ không phải là một trong vạn người, mà là một trong triệu người mới có một.】

【Dị biến giả hệ Chữa Trị là tài sản lớn nhất của nhân loại. Chỉ cần có họ, đó chính là món quà trời ban.】

Thẩm Quý nhìn bệnh nhân trong phòng cách ly, vẻ mặt đăm chiêu, con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh của họ.

Khi Thẩm Quý không nói gì, không ai biết cậu đang nghĩ gì, bởi ánh mắt cậu thực sự sắc bén và lạnh lùng. Mỗi khi cậu nghiêm túc nhìn thứ gì đó, người khác luôn cảm thấy sợ hãi.

Giống như lần này, Thẩm Quý đột ngột nói một câu đáng sợ.

"Biết thế này thì xử lý luôn Trần Quả cho rồi, bây giờ phiền phức thật."

【... Nói cho tôi biết đi, có phải cậu thật sự có nghề tay trái đáng sợ nào không?】

"Không có, chỉ là cái DNA thích lo chuyện bao đồng của tôi bị kích hoạt thôi."

Nói là lo chuyện bao đồng, nhưng người quen Thẩm Quý sẽ phản bác rằng đó là 'không sợ gây chuyện'.

Thẩm Quý tốt nghiệp từ một trường đại học truyền thông danh tiếng. Khi chưa tốt nghiệp, cậu đã hỗ trợ một bạn học phanh phui vụ việc một vị giáo sư gian lận học thuật, làm giả luận văn, và tận dụng internet để tạo ra một cuộc thảo phạt rầm rộ.

Học trò của vị giáo sư đó đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ truyền thông nhưng không thành công. Internet thời đó chưa phát triển như bây giờ. Cuối cùng, chính Thẩm Quý, một sinh viên chưa tốt nghiệp, đã giúp họ, một tay khuấy động dư luận, phanh phui và thảo phạt thành công vị giáo sư này. Cuối cùng, vị giáo sư bị trường sa thải, các sinh viên của ông cũng được các giáo viên khác nhận về.

Trận chiến đó thắng một cách đẹp đẽ, và cũng trở thành chiến công đầu tiên trong sơ yếu lý lịch của Thẩm Quý sau khi tốt nghiệp.

Đối với chuyện này, Thẩm Quý chỉ đáp lại: Cậu chỉ làm những việc mà cậu cho là đúng.

Đó cũng là quy tắc sống của cậu.

Không nói chuyện phiếm với hệ thống nữa, Thẩm Quý bắt đầu phân phát thuốc cho bệnh nhân mới. Dĩ nhiên, lần này không có sợi nấm nào được thả ra.

Vì tay chân đã thối rữa, bệnh nhân không thể tự ăn uống, thậm chí khoang bụng của họ cũng có nhiều chỗ mục nát. Họ còn sống đến bây giờ là nhờ tác dụng của ô nhiễm. Thuốc của Viện Thu Dung có thể làm chậm quá trình ô nhiễm của họ, nhưng tứ chi thối rữa vẫn khiến họ đau đớn không chịu nổi, dù trong thuốc đã trộn một lượng lớn thuốc giảm đau.

Khi cho họ uống thuốc, Thẩm Quý thấy được ánh mắt chết lặng của họ. Lúc nuốt thuốc xuống, họ đau đến mức chỉ muốn chết ngay lập tức.

"Sẽ ổn thôi," Thẩm Quý vừa đút thuốc vừa an ủi, "Chỉ cần ô nhiễm biến mất, khả năng tự phục hồi của cơ thể sẽ quay trở lại, vết thương lành lại sẽ không còn đau nữa."

"Cố gắng thêm chút nữa."

【... Nếu không phải tôi biết thì tôi sẽ không nghĩ rằng cậu là kẻ chỉ mới một phút trước còn đang chê phiền phức đâu.】

'Chê phiền phức không có nghĩa là tôi không làm gì cả.' Thẩm Quý đặt họ lên một thiết bị mềm đặc biệt, để phòng ngừa tứ chi thối rữa của họ bị tổn thương thêm.

'Tôi là một con người có lòng đồng cảm hết sức bình thường.'

Quả thật là vậy. Ít nhất cho đến bây giờ, Thẩm Quý chưa bao giờ làm bất cứ điều gì bất lợi cho nhân loại, thậm chí còn đang chữa trị bệnh nhân ô nhiễm trong Viện Thu Dung.

Thật cảm động làm sao.

Sau khi xử lý xong công việc thường ngày cho tất cả bệnh nhân, Thẩm Quý bước ra khỏi phòng cách ly. Thiết bị mang theo người cậu đúng lúc phát ra thông báo.

Đúng vậy, hôm nay Viện Thu Dung đã trang bị cho cậu một máy liên lạc, là loại mà tất cả Dị biến giả trong viện đều được cấp.

Thẩm Quý mở máy, phát hiện đó là một [Lệnh Triệu Tập Tình Nguyện].

【Thông báo khẩn: Cấp độ thảm họa ô nhiễm tại thành phố Q được nâng lên cấp C! Thảm họa ô nhiễm cấp C yêu cầu Viện Thu Dung phối hợp với đội cảnh vệ. Cần cử xe đi theo đội cảnh vệ đến khu vực ô nhiễm để thu dung và di dời bệnh nhân. Thông báo này sẽ được gửi đến tất cả các bác sĩ và nhân viên Dị biến giả đang làm việc tại Viện Thu Dung có máy liên lạc. Nhiệm vụ này không bắt buộc, người tình nguyện xin hãy ký tên.】

"Đi cùng xe đến khu vực ô nhiễm?" Thẩm Quý nhớ lại nguyên tác, "Có phải không lâu sau khi cấp độ ô nhiễm của thành phố Q tăng lên C thì Kẻ Đưa Ma xuất hiện không?"

【Đúng vậy, Kẻ Đưa Ma sắp xuất hiện rồi.】

Tốt.

Thẩm Quý gật đầu. Cậu nhấn đồng ý dưới lệnh triệu tập rồi ký tên mình vào.

Trước đó cậu còn đang do dự làm thế nào để có thể đến khu vực ô nhiễm một cách hợp lý. Giờ thì vấn đề này đã được giải quyết hoàn toàn. Cậu là bác sĩ đi cùng xe của Viện Thu Dung, xuất hiện ở khu vực ô nhiễm là chuyện rất bình thường đúng không? Cậu còn có cả thẻ công tác nữa!

Hoàn hảo!

Ở một nơi khác, các bác sĩ đang chờ đợi kết quả đã thảo luận sôi nổi về việc Trần Quả được chữa khỏi.

Thảo luận một hồi, bác sĩ Vương đột nhiên mỉm cười.

"Tôi biết mà."

Bác sĩ Vương đặt máy liên lạc đã nhận được lệnh triệu tập lên bàn, "Cậu ấy quả nhiên đã chọn đồng ý."

Cười một lúc, bác sĩ Vương lại rưng rưng nước mắt. Ông không kìm được mà gục xuống bàn, một người đã có tuổi mà khóc ướt cả mặt. Các bác sĩ khác vội vàng đến an ủi ông, nhưng ai nấy đều mỉm cười, vì họ biết: đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của bác sĩ Vương.

Không chỉ chữa khỏi cho một bệnh nhân, mà sau khi chữa khỏi còn giúp cô bé thức tỉnh thiên phú để trở thành Dị biến giả. Đây là một năng lực mạnh mẽ đến nhường nào!

Ít nhất trong mắt họ... Cậu ấy quả thực như một vị thần giáng thế.

Giữa thảm họa đột biến, một Dị biến giả hệ Chữa Trị mạnh mẽ đã xuất hiện. Cậu ẩn mình trong đám đông, chữa trị cho những người bệnh, biến kỳ tích thành sự thật.

Câu chuyện về một người anh hùng cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Đội trưởng, nghe gì chưa?" Chu Dã ngồi xổm trên đầu tường, bắt chuyện với Lê Tri Yếm đang ngồi không lướt điện thoại ở góc tường. "Viện Thu Dung chữa khỏi cho một bệnh nhân ô nhiễm rồi, còn thức tỉnh thành hệ Cảm Ứng nữa."

Lê Tri Yếm không thèm ngẩng đầu, "Có Dị biến giả hệ Chữa Trị à?"

"Không biết, Viện Thu Dung không chịu tiết lộ thông tin, hình như bên trong có bí mật gì đó." Chu Dã xoa cằm, trông như một con mèo con đang âm thầm nghĩ kế xấu. "Hay là chúng ta đi trộm tài liệu của Viện Thu Dung đi?"

"Đừng lôi tôi vào." Lê Tri Yếm chẳng chiều theo con mèo con này, "Tự đi mà viết kiểm điểm."

Chu Dã xìu xuống, cậu sợ nhất là bị phó đội phạt viết một vạn chữ kiểm điểm.

Nhưng cậu vẫn không muốn bỏ cuộc, "Đội trưởng thật sự không thấy lạ sao? Bệnh nhân ô nhiễm được chữa khỏi, mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Chuyện này đúng là trước nay chưa từng có. Mấy người hệ Chữa Trị được Trung tâm phòng chống ô nhiễm giấu kỹ như báu vật kia có làm được không?"

Lê Tri Yếm ngẩng đầu lên, chìm vào suy tư.

Chu Dã lập tức vểnh đuôi lên, "Đội trưởng, anh động lòng rồi?!"

"Tôi nên đi tuyển một người đàng hoàng." Lê Tri Yếm gật đầu, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. "Đội của chúng ta cần một người đàng hoàng để làm bộ mặt. Phải là người cực kỳ trầm ổn, cho người khác cảm giác an toàn, vừa nhìn đã thấy đội của chúng ta rất đáng tin cậy mới được."

Chu Dã: ...

Chưa đợi Chu Dã than vãn, ánh mắt Lê Tri Yếm đột nhiên trở nên sắc lẹm. Khí chất lười biếng, bất cần trên người anh ta được thay thế bằng một vẻ nguy hiểm trong nháy mắt.

Thấy trạng thái này của Lê Tri Yếm, Chu Dã giật mình nhảy từ trên tường xuống.

Chưa kịp hỏi Lê Tri Yếm đã xảy ra chuyện gì, máy cảnh báo trên người cậu đột ngột vang lên. Vì tình hình quá khẩn cấp, máy đã tự động kết nối cuộc gọi.

"Chúng tôi cần chi viện!... Chi viện!"

"...Thành Đông... ô nhiễm diện rộng! Có thể quan sát bằng mắt thường..."

"Cấp C!... Là Kẻ Đưa Ma!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro