Chương 73
Quy mô tiệm xe không hề nhỏ, xung quanh bày trí rất nhiều xe đạp đa dạng màu sắc.
Thời điểm Trần Hựu bước vào, có vài người đang xem xe, xen lẫn âm thanh giới thiệu xe của các nhân viên phục vụ.
Hắn nhìn thấy Giản Đan đứng tại quầy hàng, đang nói chuyện với một người trông giống như ông chủ tiệm xe, Giản Đan đưa lưng lại với hắn ,rõ ràng không biết là đang bàn chuyện gì.
Chần chừ một lát, Trần Hựu bước đến gần lại một chút, tiếng nói chuyện của hai người truyền vào tai hắn.
Ông chủ tiệm xe xoa xoa bàn tay, ngượng ngùng nói: "Giản tổng, tôi đoán chừng xích (xe đạp) hôm nay sẽ đến hàng, nào ngờ xe chở hàng nửa đường gặp tai nạn, thế là mất tong cả một xe hàng."
Giản Đan quan tâm an uy mạng người hỏi "Tài xế xe không sao chứ?"
Ông chủ tiệm xe thở dài "Aizz, người mất tại chỗ."
Giản Đan thở dài: "Thật không may."
Ông chủ tiệm xe nói," Cũng thật là, tài xế kia là tên nghiện rượu, trên người lúc nào cũng có rượu, trước khi chở hàng về hắn còn uống không ít..."
Giản Đan ngắt lời, "Lái xe uống rượu?"
"Hành vi thiếu ý thức như thế vừa không có trách nhiệm với bản thân lại nguy hại đến tính mạng người khác."
Ông chủ tiệm xe xúc động, "Đúng vậy đúng vậy, những lời Giản tổng nói rất có đạo lý, rượu nên uống ít lại, không hại người, hại mình."
Hắn nói:" Giản tổng, tôi đem tiền cọc xích trả lại cho ngài."
Giản Đan nói: "Không cần, tiền đặt cọc ông cứ giữ đi, có gì giúp tôi để ý, nếu có hàng lại thì phiền ông chủ báo cho tôi một tiếng."
Ông chủ tiệm xe cười cười hiều hậu, "Tôi chưa từng gặp qua bất kì ai có sở thích thu mua linh kiện xe đạp như Giản tổng đây."
Giản Đan cười cười.
Trần Hựu đứng phía sau thu thập được vài thông tin, Giản Đan thường tới nơi này mua linh kiện, đang cùng ông chủ tiệm xe mua bán xích xe, nhưng hôm nay xe hàng phát sinh sự cố nên không thể lấy hàng được.
Còn có, Giản Đan đối với xe đạp rất yêu thích.
Trần Hựu kéo vành mũ xuống thấp, nhanh chóng lách sang một bên giả bộ xem một chiếc xe đạp.
"Lão Giản, tôi biết cậu ở đây mà!"
Từ cửa một giọng nam đầy nội lực truyền đến, Trần Hựu nhìn sang, đôi mắt trong thoáng chốc trợn to.
Đây không phải là đại biểu ca sao?
Hắn xoa xoa con mắt, đúng là không nhầm là đại biểu ca.
Nhân viên tiệm xe lên tiếng, "Cảnh sát Trịnh đến rồi hả."
Trần Hựu trợn mắt ngoác mồm, mẹ nó, thế giới song song cái gì cũng cao cấp hơn thế giới thực, đại biểu ca không làm nên trò trống gì, ăn không ngồi rồi thế mà ở thế giới này liền thành cảnh sát nhân dân.
Giản Đan đi đến chỗ Trịnh Trạch, Trần Hựu lập tức cuối đầu, làm ra bộ đang tỉ mỉ nghiên cứu chiếc xe trước mặt.
"A Trạch, cậu không phải xin nghỉ phép về nhà sao?"
Trịnh Trạch vỗ ót một lúc "Không nói nữa, cấp trên lên tiếng, năm nay nhất định phải giải được vụ án này bằng không ai cũng không đạt."
Giản Đan hỏi "Vụ án nào vậy?"
Trịnh Trạch đưa mắt nhìn ông chủ tiệm xe "Còn có thể là vụ nào."
Giản Đan nhíu mày: "Phương diện phá án này tôi không giúp ông được, còn về những việc khác cần gì hỗ trợ ông có thể liên lạc cho tôi."
"Yên tâm, nếu có việc cần, tôi nhất định sẽ tìm Giản tổng."
Trịnh Trạch khoác cánh tay lên vai Giản Đan, ôm lấy người anh em, "Tôi nghĩ sai về cậu rồi, mỗi chiều thứ sáu cậu đều đến nơi này, tôi còn nghĩ là cậu có bạn gái rồi."
Giản Đan khẽ cười, "Cậu vốn dĩ cũng là một tên cẩu độc thân, có tư cách gì mà nói tôi?"
Trịnh Trạch mặt đen sịt : "Tôi với cậu giống nhau sao?"
Hắn khoát tay ra: "Tôi là không ai thèm ngó tới, cậu thì không để ý đến ai."
Ánh mắt xẹt qua một chỗ, Giản Đan bỗng híp mắt lại nhìn một cái.
Theo thói quen nghề nghiệp Trịnh Trạch đưa mắt nhìn theo hỏi "Cậu đang nhìn gì chứ?"
Giản Đan sắt mặc như thường đáp: "Không có gì."
"Cậu đến nơi này là để điều tra, tôi không làm lỡ thời gian của cậu nữa."
Trịnh Trạch nói: "Cậu chờ một chút, đợi tôi hỏi xong hai chuyện rồi chúng ta cùng đi ăn cơm."
Nói xong, hắn đi tới chỗ ông chủ tiệm xe, cầm cuốn sổ nhỏ ghi chép.
Ông chủ tiệm xe trả lời thành thật, không một chút giấu giếm, "Cảnh sát Trịnh, đừng nói là gần đây, tiệm của tôi từ lúc mở cửa làm ăn đến giờ chưa thấy người có hành vi khác thường nào ra vào cả."
Trịnh Trạch không ngẩng đầu, "Nói tiếp đi."
Ông chủ tiệm xe phát rầu, hắn biết nói cái gì nữa bây giờ, người cũng không phải chết trong tiệm của hắn, chẳng qua vừa lúc tên đó vào đây mua xe đạp mà thôi.
Có điều xe thì không mua mà chỉ vào dạo một lát liền đi.
Hơn nữa khách ra khách vô nhiều không đếm xuể làm sao hắn nhớ được mặt ai ra ai, không có camera giám sát thật tình không biết phải làm sao.
Lúc này, có mấy người bước vào tiệm xe già có trẻ có, là một đại gia đình.
Trần Hựu không dám ở lại đây lâu liền nhân cơ hội đó bước chân ra ngoài, lần này bí quá làm liều nhưng thu thập được rất nhiều thông tin chuyến này không uổng nha.
Biểu ca là cảnh sát, là bạn tốt nhiều năm của Giản Đan, hiện đang điều tra vụ án giết người hàng loạt kia.
Hắn còn biết Giản Đan mỗi chiều thứ sáu đều đến tiệm xe đạp này, tốn không ít tiền thu mua linh kiện xe đạp cách đây hai mươi năm về trước.
Ra khỏi tiệm xe, Trần Hựu bước chân vội vàng, nhanh chóng vòng qua ngã rẽ đi vào cái hẻm nhỏ rồi băng qua đường.
Hoàn toàn không có khả năng bị phát hiện, trái tim treo cao nãy giờ mới ổn định lại phát hiện sau lưng đều đẫm mồ hôi hết cả rồi.
Nguy hiểm thật.
Cũng may hắn cả trang một chút, không để mình bị phát hiện, càng không để Giản Đan biết được mình đang theo dõi hắn.
Hệ thống hỏi, "Cậu hôm nay mang mấy cái khuyên tai."
Trần Hựu mù mịt trả lời, "Hai cái."
Hệ thống, "À!"
À cái gì mà à? Trần Hựu không hiểu rùng mình một cái.
"Ông hỏi tui cái này làm gì?"
Hệ thống nói "Tùy tiện hỏi thăm chút."
"Ông chém gió à, từ bao giờ ông lại thích tùy tiện hỏi qua?", Trần Hựu xoa xoa lỗ tai nghi ngờ hỏi, "Rốt cuộc là có chuyện gì rồi?"
Hệ thống nói: "Cầu nguyện đi."
Trần Hựu "..." Đừng có đột nhiên nhắc tới ba chữ đó chứ, bé hoảng sợ.
Bên ngoài tiệm xe, Giản Đan tay đút vào túi quần.
"Bây giờ ta có thể hiểu nguyên nhân vì sao ngươi lại yêu thích tiểu bạch thỏ này này, xác thực rất đáng yêu nha.
*(Đọc đến nay tui còn tưởng anh công bị tâm thần phân liệt luôn í "<<)
Trịnh Trạch vừa mới gọi điện cho đồng chí trong đội xong, đầu óc có chút chưa nắm bắt kịp hỏi, "Thứ gì vậy?"
Giản Đan khẽ mỉm cười nói, "Tiểu bạch thỏ."
"Cái gì thỏ, thỏ ở chỗ nào đâu?" Trình Trạch chậc lưỡi nói, "Này lão Giản, sao tôi cảm thấy nụ cười của cậu rất gian manh nha."
Giản Đan thoạt nhìn tâm tình rất tốt, tốt đến nỗi hắn chỉ nghĩ đến nên chế biến thịt thỏ như thế nào cho ngon, "Đi thôi, đi ăn cơm nay tôi mời."
Trình Trạch cất điện thoại đi " Âu kê, tối nay dạ dày của tôi được hưởng thụ một chút a."
Thứ hai, Trần Hựu nhận được thông báo đi phỏng vấn, hắn đi tiệm tóc cắt tỉa gọn gàng, nhuộm tóc về màu đen.
Làm một nhân viên bốc vác nhuộm cái đầu vàng chóe, quần chỗ nào cũng rách tươm nhìn rất vênh váo lại cảm giác không đáng tin cậy.
Hắn đem đầu tóc nhuộm đen trông ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Phỏng vấn vô cùng thuận lợi, vừa về nhà liền nhận được thông báo thứ tư đi làm.
"444, đây là công việc đầu tiên mà tui xin được đó."
Hệ thống: "Chúc mừng cậu."
Trần Hựu tâm tình phấn khích, song sau liền cúi đầu nói: "Bất quá tui chỉ làm việc bê vác chuyển hàng ở kho sau, tỷ lệ gặp được mục tiêu đoán chừng vẫn hoàn con số không."
Hệ thống "Vậy thì tự thân vận động đi."
Trần Hựu: "Đúng rồi ha". Tốt xấu gì thì ta với hắn cũng cùng làm trong một công ty mà.
Hắn còn đang suy nghĩ tìm cơ hội tiếp cận mục tiêu không nghĩ tới ngày đầu tiên đi làm liền gặp trúng Giản Đan.
Hơn mười giờ đêm. Trần Hựu một hớp nước cũng chưa được uống, hắn bị mấy tên ma cũ* (ý chỉ những người làm lâu tại công ty) nhờ đi sắp xếp sản phẩm, bản thân vừa mới tới làm ngày đầu tiên cũng không phản bác được chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng.
Giản Đan vốn là CEO của công ty không biết công việc bộn rộn như thế nào muộn như thế này mới tan ca.
Ở ngã tư đường, một người lái ô tô, một người đang ngồi đợi tại trạm xe buýt. Giản Đan hạ cửa xe xuống hỏi: "Tiểu học đệ?"
Trần Hựu đang cùng hệ thống lải nhải, bất thình lình nghe tiếng gọi, bỗng ngẩn người nhìn nam nhân gọi mình.
Cơ hội này không phải hắn tự kiếm nha, là trời cho, trời cho đó.
Giản Đan hỏi:" Cậu nhuộm tóc đen lúc nào vậy?"
"Hôm trước ạ." Trần Hựu nói "Em mới kiếm được công việc mới nhưng mà màu tóc kia không phù hợp nên em đi nhuộm lại."
Ánh mắt Giản Đan khẽ đổi "Rất ngoan."
Trần Hựu nghe không rõ.
Điện thoại trong túi quần đổ chuông, hắn vừa lấy ra nhìn là Từ Linh gọi đến "Đàn anh, tạm biệt nha."
Trong xe, Giản Đan tròng mắt đen nhánh đảo qua gương chiếu hậu, hắn châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng.
Làn khói thuốc che mờ khuôn mặt hắn, hết thảy mọi thứ điều bị che đậy hóa hư ảo.
Trần Hựu đi vào quán bar thấy Từ Linh cùng vài nam nhân lôi kéo. Mí mắt hắn giật giật một cái, thật phiền.
Phương thức liên lạc của cha mẹ Từ Linh hắn cũng không có, bạn bè hắn cũng không biết, suy cho cùng Từ Linh cũng không muốn giới thiệu hắn cho bạn bè người thân của cô.
Hay đúng hơn, cô xem thường tên lưu manh mới học hết cấp ba mở mồm ra liền văng tục nghề nghiệp cũng không ổn định. Trừ mặt là hợp gu thôi.
Trần Hựu lại nhìn, có một tên vừa sờ lên mặt cô, mặt hắn nhăn lại bước tới.
"Linh Linh."
Từ Linh ngẩng đầu " A Sinh... Anh đến rồi à..."
Mắt đối mắt trong một thoáng, Trần Hựu liền biết, cô đang sợ hãi.
Nói xem bản thân là con gái, chạy đến quán bar uống rượu, váy không những ngắn thì thôi đi, áo còn lộ cả một mảnh, đây không phải là muốn làm cái gì chứ?
Từ Linh lôi kéo Trần Hạo, ngón tay bấu chặt, khó nén được vẻ sợ hãi: 'Bạn trai tôi tới đón tôi rồi."
Mấy tên kia mặt đầy xem thường "Là hắn? Một tên tiểu tử mới tí tuổi đầu, muội muội ngươi không lầm đấy chứ?"
Trần Lựu đem Từ Linh kéo dậy, "Đi thôi."
Mấy tên kia liền ngăn cản hắn, "Đến rồi thì uống mấy ly đã chứ, bạn gái ngươi thích ngươi như vậy chắc hẳn có cao chiêu không mấy chỉ cho mấy ca ca ở đây học hỏi vài chiêu đi."
Học mẹ mày*, Trần Hựu đỡ Từ Linh, " Hôm nào đi."
*Cái này vốn dĩ bản QT tui không hiểu nó nói cái gì nhưng mà theo dòng cảm xúc của bé nhà mình tui chắc chắn 100% bé sẽ chửi nên tui để vậy luôn.
Mấy tên kia không nói một lời liền động tay động chân.
Đột nhiên, từ bên trái xuất hiện một cánh tay đem người vừa động tay với Trần Hựu bẻ cong chế trụ lại.
Trần Hựu nhìn chủ nhân cánh tay kia hắn trừng mắt, này người anh em thật sự không đi theo sau mông ta đến chứ?
"Tôi đến đây uống rượu, vô tình thấy cậu cùng người khác xung đột." Giản Đan cau mày: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Trần Hựu nói, "Một người bạn của em..."
Từ Linh đứng bên cạnh nhìn Giản Đan, trên mặt mang theo ngượng ngùng.
Trần Hựu "..." Hay ha, hắn quên mất cô mắc bệnh nhan khống*, đây chỉ là phản ứng bình thường nên tạm tha cho cô.
*Cuồng nhan ѕắc, ѕắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp
Hào quang giữa người với người rất khác biệt, Giản Đan vừa tới, mấy tên kia biết là người không thể đụng vào vội bỏ chạy.
Trần Hựu cùng Từ Linh ngồi xe của hắn về, dọc đường đều không nói gì.
Từ Linh đại khái kiêng kỵ Trần Hựu đang ở đây cũng không làm ra biểu hiện gì thất thố.
Bản thân Trần Hựu có tâm sự, chỉ muốn hạ thấp sự tồn tại chính mình,
Khoảng một lát sau, Từ Linh nhanh nhẩu nói, "Giản tiên sinh hình như rất thích những con búp bê nhỏ nhỉ."
Trần Hựu liếc nhìn trong xe, trên ghế đặt một cặp gấu con, ghế sau đặt một hàng khác toàn bộ giống nhau từ màu sắc đến ngoại hình.
Giản Đan nói, " Tham gia hoạt động thắng được, để lâu trên xe nên cũng quên vứt."
Từ Linh ôm một con gấu con nói, "Thật đáng yêu đúng không A Sinh?"
Trần Hựu: "Ừm." Kỳ thực chẳng hề đáng yêu tẹo nào, không khả ái bằng robot Transformers.
Sau đó không một ai lên tiếng nữa. Màn đêm buông xuống, cảnh vật trong thành thị đều một vẻ mơ hồ, u ám, làm cho con người ta cảm giác thần bí.
Đến tới nhà Từ Linh, cô không lập tức xuống xe, ghé sát bên tai Trần Hựu nói nhỏ, "A Sinh, về đến nhà gọi điện cho em, em có rất nhiều lời muốn nói với anh."
Tầm mắt Giản Đan lướt qua gương chiếu hậu như có như không.
Mở cửa xe, người đi xuống xong hắn lập tức lái xe rời đi. Ngay cả một câu cảm ơn Từ Linh cũng chưa kịp cất lên.
Trong xe giờ còn lại mỗi Trần Hựu và Giản Đan, lúc Từ Linh còn ở trên xe, hắn còn cảm giác an toàn một chút, hiện tại chỉ có mỗi hắn toàn thân bất ổn nha.
Trong lòng có quỷ, tâm không cách nào bình tĩnh lại được.
Trần Hựu không biết vì sao Giản Đan có thể thản nhiên như vậy được, hắn không được!
Giản Đan cười cười nói: " Hôm nay xảy ra tình cảnh như thế này, rượu cũng chưa uống được rồi."
Trần Hựu: "..." Hắn có ý gì, muốn ta mời hắn uống rượu?
Sau một lát, Giản Đan lại lên tiếng: "Không bằng cậu mời tôi uống một ly?"
Trần Hựu hỏi hệ thống giờ hắn có nên đáp ứng hay là không.
Hệ thống: " Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy."
Trần Hựu ngẫm lại cũng đúng, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ, đây là cơ hội hắn đuổi kịp tiến độ nếu không tình hình sẽ cứ mãi dậm chân tại chỗ, "Được ạ."
Nụ cười của Giản Đan càng thêm sâu, bẻ lái lái xe đến quán rượu vùng ngoại ô dần dần đã đi xa khỏi khu sầm uất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro