[TG1] 6-7: Sự nghiệp rực rỡ của ảnh đế phá sản
Dịch: Lenna
Beta: Din Din
Note: Mình có xem lại mấy thế giới sau này thì có phần thụ giải thích tên mình là Căng trong kiêu căng, vậy nên từ chương này tụi mình sửa tên ảnh lại đúng là Tư Căng nha.
Chương 6
Chuyện không thể đem ra nói giữa ban ngày ban mặt vậy mà bị Tư Căng nói thẳng ra hết, Tô Minh Triết tức giận đến run rẩy. Cậu ta phẫn nộ giơ nắm đấm đánh Tư Căng, thế nhưng tay vừa đưa lên không trung đã bị anh nắm chặt.
Tô Minh Triết giật mình, nhanh chóng đổi tay, rốt cuộc vẫn bị Tư Căng bắt được. Anh dồn lực xuống một chút thôi cũng đủ lưu lại, trên cổ tay Tô Minh Triết hai vệt đỏ.
"Bạch Tư Căng, mau buông ra! Cậu làm tôi đau!"
"Cậu không nghe tôi nói gì à? Buông ra!"
Chưa giằng co được bao nhiêu mà vành mắt của Tô Minh Triết đã đỏ hết lên, dáng vẻ dụ người yêu thương hết sức. Chẳng trách gã anh trai háo sắc của anh động lòng.
Chỉ tiếc lòng Tư Căng không dễ động như vậy, anh còn thích khi dễ kẻ yếu nữa cơ. Anh ép Tô Minh Triết đau không chịu nổi rơi hai giọt nước mắt mới buông ra. Buông xong còn tiện tay sửa sang lại bộ âu phục đã xộc xệch của cậu ta nữa.
Tô Minh Triết muốn trốn tránh, nhưng sức lực của anh quá lớn, cậu không thể nào đánh trả. Tư Căng ăn hiếp cậu ta đến ghiền, đôi mắt đào hoa xinh đẹp chất đầy suy tư, vừa chỉnh trang xiêm y vừa hỏi: "Minh Triết, trông anh cũng có tệ đâu mà, vì sao lại yêu anh trai em chứ? Rốt cuộc anh mê anh ấy chỗ nào vậy, mê ảnh không cho anh danh phận, mê ảnh có con hay mê kỹ thuật kém của ảnh?
Nếu là điều cuối cùng, không thì thử với em đi?"
"Em còn trẻ trung phơi phới lắm nè, chắc chắn bỏ xa Bạch Tư Trầm một ngàn tám trăm dặm đấy ~"
Giọng nói của Tư Căng đầy từ tính, anh còn cao hơn Tô Minh Triết mười centimet, rất đem lại cảm giác áp bách.
Tô Minh Triết nghe xong, lỗ tai không tự chủ mà đỏ lên. Ngơ ngẩn mất một lúc mới nhận ra Tư Căng đang sỉ nhục cậu. Cậu ta thẹn quá hóa giận, dùng hết sức đẩy Tư Căng ra: "Cậu nói bậy bạ gì vậy?!"
"Ha ha ha, chị dâu thứ đừng tức giận." Tư Căng tỏ vẻ biết phải trái mà buông tay cậu ra: "Chỉ muốn nhắc nhở anh là anh trai em rất keo kiệt, nhiều khi đưa tiền cho anh thế nhưng anh chưa chắc được tiêu đâu đó. Đưa em 50 triệu, anh ta có thể lột da sống anh ra đấy.
Chỉ vậy thôi, tiền bồi thường em cầm rồi, tạm biệt. "
Nói xong, anh vẫy vẫy thẻ ngân hàng trong tay với Tô Minh Triết, xoay người bước ra ngoài.
Sau khi Tư Căng rời đi, Tô Minh Triết bị lời anh nói nhấn chìm, hồi lâu không phản ứng được.
Bạch Tư Trầm thực sự sẽ lột da cậu ta như Bạch Tư Căng nói sao?
Nghĩ kỹ lại, Bạch Tư Trầm đúng là tính khí thất thường, lúc nào cũng tức giận la hét.
Hơn nữa, hắn sủng ái cả nam lẫn nữ, người yêu của hắn thay đổi liên tục, làm sao có thể bảo đảm Bạch Tư Trầm sẽ không trách hắn làm mất 50 triệu?
Tô Minh Triết càng nghĩ càng hoảng sợ, cuối cùng tóm lấy đạo diễn Trần.
"Đạo diễn Trần, 50 triệu của tôi không thể thiếu được. Anh bồi thường thiệt hại cho tôi, còn ứng trước tiền lương cho tôi, nếu không tôi sẽ không đóng vai nam chính nữa!"
... ...
Tư Căng đi ra ngoài, tìm thấy chiếc Bentley do nguyên chủ lái trong bãi đậu xe của đoàn phim. Sau đó liền lái xe đi thẳng đến biệt thự nguyên chủ thuê ở vùng ngoại ô. Lúc này Bé Út mới chật vật quay về, còn kéo theo một bao tải lớn.
Vừa trở lại biển ý thức, nó đã lập tức kịch hoạt dịch chuyển không gian, túi kẹo lớn chuyển đến bên cạnh Tư Căng, sau đó thở hổn hển nói:【Đại nhân, ở đây toàn là vị dâu tây, ngài hài lòng không ạ?】
Tư Căng tranh thủ liếc nhìn cây kẹo mút bên cạnh, trong mắt vô thức sáng lên: "Làm tốt lắm, mi cũng được việc đó."
Nó có thể chặn cơn đau đớn và mua kẹo.
Bé Út được khen ngợi, chống tay lên hông, trần đầy tự hào:【Đại nhân, em sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!】
Chỉ cần đại nhân hài lòng thì hệ thống của nó sẽ không bị hack. Nó sẽ làm việc chăm chỉ!
—
Ra khỏi thành phố, Tư Căng chuyển sang chế độ lái xe tự động.
Anh mở một cây kẹo mút bỏ vào miệng, trong mắt chợt lóe lên những tia sáng như vì sao.
Ừm~~~
Đã năm trăm năm rồi anh mới được ăn kẹo, cảm giác tuyệt thật đó.
Tư Căng dựa vào ghế lái và nhắm mắt lại. Ánh hoàng hôn đẹp đẽ chiếu xuống người anh qua cửa sổ xe, như thêm một tấm lọc ánh sáng dịu nhẹ, đổ một lớp màng lọc dịu dàng lên cả người anh.
Gió chiều thổi nhẹ làm tung bay mái tóc ngắn của anh. Trong miệng anh ngậm cây kẹo mút, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu. Giống như một con mèo lười biếng và cao quý.
Đẹp như một bức tranh.
Bé Út, người đang ở sâu trong biển ý thức bị vẻ ngoài của Tư Căng mê hoặc, xung quanh cơ thể nó xuất hiện bong bóng màu hồng.
【À~ Đại nhân cũng dễ thương quá đi 】
Xe rất nhanh đã lái đến biệt thự ở ngoại ô.
Tư Căng xuống xe, cầm kẹo vào phòng khách rồi đi lên lầu.
Căn biệt thự này được nguyên chủ cùng bạn trai Kiều Sương thuê sau khi nguyên chủ đoạn tuyệt với gia đình. Nói là thuê chung nhưng thực chất đều là nguyên chủ trả tiền. Nguyên chủ thường xuyên quay phim, không về nhà, cho nên mỗi tối Kiều Sương đều nhân cơ hội dẫn phụ nữ về vui chơi.
Trong nguyên tác, nguyên chủ cho đến khi chết mới biết được, thật ra Kiều Sương không hề thích đàn ông.
Hắn dùng chuyện kết hôn để lừa gạt nguyên chủ, một bên lại dùng tiền nguyên chủ để bao nuôi phụ nữ ở bên ngoài. Điều này có thể giải thích tại sao mấy năm chung sống Kiều Sương vẫn chưa chạm vào nguyên chủ.
Bởi vì gã không thể làm đàn ông!
Tư Căng vừa bước tới cửa phòng ngủ liền nghe thấy một cảnh tượng đẹp đẽ bên trong.
Một giọng nữ thanh tú vang bên tai: "Anh xấu xa quá đi, nhẹ xíu đi mà~"
Rầm!
Tư Căng không chút để ý đạp cửa phòng ngủ!
Chương 7
Hai người trong phòng giật mình quay nhìn về phía cửa. Kiều Sương vừa thấy Tư Căng liền sợ hãi.
Gã nhìn người đứng ở cửa với vẻ mặt hoảng hốt: "Căng Căng, sao em quay về rồi? Không phải em nói nửa tháng tới có lịch trình nên không về sao?"
Tư Căng cười nhạo: "Vậy nên anh không kiêng dè gì mà làm việc này trong nhà tôi sao?"
Trái tim Kiều Sương như nhảy lên tận cổ họng.
Gã xuất thân từ vùng sơn dã, bị đại học cho nghỉ vì trượt môn quá nhiều nên cũng không tìm được việc làm. Chỉ có thể sống dựa vào Tư Căng.
Khó khăn lắm mới thuyết phục Tư Căng đoạn tuyệt với Bạch gia vì mình, gã không thể cứ vậy buông tha được.
Kiều Sương kéo tay Tư Căng, rưng rưng nước mắt, giả vờ đáng thương: "Căng Căng, em phải nghe anh giải thích, là cô ta quyến rũ anh trước, trong lòng anh người anh yêu nhất vẫn luôn là em!"
"Không phải là vì em thường xuyên không về nhà, một mình anh ở trong căn nhà lớn như vậy, cô đơn quá nên mới... "
"Căng Căng, anh xin thề, sau này anh sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Em tha thứ cho anh một lần, chỉ một lần này nữa thôi, được không?"
Nói xong, Kiều Sương ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tư Căng.
Gã biết Bạch Tư Căng yêu gã đến tận xương tủy, căn bản là không thể sống thiếu gã. Chỉ cần gã giả vờ đáng thương rồi oán giận vài câu là do gã không chạm được vào anh nên mới làm vậy. Bạch Tư Căng chắc chắn sẽ như đứa ngốc tha thứ cho gã, còn tự kiểm điểm bản thân.
Kiều Sương rất tự tin về điểm này.
Nếu không có chút bản lĩnh thì làm sao gã có thể lừa được "tình đầu quốc dân" ở bên mình nhiều năm như vậy chứ?
Ngay lúc Kiều Sương đang mong chờ Tư Căng hối hận thì anh đã dùng lực, đạp thẳng vào ngực gã. Cơ thể Kiều Sương đột nhiên văng ra đập vỡ cả cửa sổ phòng ngủ.
Rầm ——
Từng mảnh thủy tinh rơi xuống đâm vào người gã.
Gã không hiểu nổi nhìn Tư Căng: "Căng Căng, em làm sao vậy? Em không nhận ra anh sao? Anh là Kiều Sương, bạn trai em đây!"
"Cút khỏi nhà tôi." Tư Căng không chút khách khí đi lên phía trước, lạnh giọng ra lệnh.
Kiều Sương khó khăn bò dậy khỏi mặt đất, lau đi vết bầm tím ở khóe miệng, chịu đựng nỗi đau tiếp tục dỗ ngọt: "Căng Căng, em chịu kích thích gì sao? Ở bên ngoài có người bắt nạt em à? Nào đến đây, chồng ôm em một cái."
Thấy Kiều Sương đi về phía mình, Tư Căng không khách khí lại đạp gã một cái: "Tôi không thích anh nữa, tôi muốn chia tay, cút đi!"
Nghe được tin này, ngay cả lớp ngụy trang khéo léo của Kiều Sương cuối cùng cũng có vết nứt nẻ.
Gã ho ra hai ngụm máu, tức giận nhìn Tư Căng: "Em muốn chia tay với anh? Bạch Tư Căng, em đừng quên! Là ai vừa khóc vừa gào lên nhất quyết muốn ở bên anh! Em vì anh mà đoạn tuyệt với Bạch gia, bây giờ Bạch gia cũng không nhận em nữa. Em mà đá anh thì còn lại gì? Em chỉ còn lại anh thôi!
Gã liên tục nhấn mạnh cái giá Tư Căng phải trả vì gã, cố gắng kiểm soát suy nghĩ của thiếu niên.
Tư Căng khẽ cười.
Nguyên chủ chính là như vậy, "anh" luôn tin tưởng Kiều Sương, bị lừa đến mức cho rằng ngoài Kiều Sương ra thì chẳng còn gì. Cho nên chuyện gã ngoại tình mới làm nguyên chủ không gượng dậy nổi như thế.
Anh cử động cổ tay, bước lại gần Kiều Sương, vừa đi vừa nói: "Tôi đoạn tuyệt với Bạch gia chẳng liên quan gì đến việc tôi không muốn nuôi một kẻ phế vật cả."
Nói xong, anh bước đến trước mặt Kiều Sương đang phế nửa người, đưa tay tóm lấy cổ áo gã như một con gà: "Một tập phim tôi đã kiếm được 300 ngàn tệ, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là 50 triệu tệ. Cho dù tôi đã rời khỏi nhà họ Bạch cũng không đến lượt phế vật như anh có thể trèo cao!"
Sau đó, anh ném Kiều Sương dọc theo cửa sổ đã vỡ.
Rầm!
Mãi cho đến khi nghe thấy một âm thanh trầm đục, Tư Căng mới hài lòng quay vào nhà. Đáy mắt anh hiện lên ý cười thỏa mãn dục vọng giết chóc. Nhìn kỹ còn có thể thấy sự lạnh lẽo tự nhiên trong ý cười đó, làm người ta không rét mà run.
Bé Út run rẩy ôm chặt lấy mình ——
Tại sao cứ có cảm giác đại nhân không có khái niệm về mạng người, lấy việc giết người làm vui vậy?
—
Lúc này, người phụ nữ được Kiều Sương mang về đã mặc xong quần áo.
Khi biết biệt thự này là của Tư Căng, cô không những không rời đi mà còn nhân lúc Tư Căng đánh người, đánh giá anh từ trên xuống dưới.
Cô thường bận "làm việc", không xem tin tức, thậm chí còn không biết "tình đầu quốc dân" Bạch Tư Căng. Cô chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt rất đẹp trai, có thể bỏ xa Kiều Sương tận mười tám con phố!
Người thế này dù không có tiền cô cũng muốn bao nuôi ngược lại đây, vậy mà anh lại còn giàu có.
Người phụ nữ mỉm cười bước đến chỗ Tư Căng, bắt chước giọng điệu của Kiều Sương, nhỏ giọng lấy lòng: "Căng Căng ~, anh bao nuôi em đi, trước đây em bị tên cặn bã Kiều Sương lừa dối, sau này em sẽ đi theo anh."
Cô đã từng mê hoặc hàng nghìn chàng trai, đối với giọng hình của mình cũng rất tự tin.
Tư Căng ngước mắt nhìn người phụ nữ vô cùng xinh đẹp trước mặt, ý cười trong mắt càng sâu, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi cong lên, nhìn cô ta một cách trìu mến: "Được thôi."
Cô gái đương nhiên không nhìn ra được sát khí ẩn giấu dưới nụ cười xinh đẹp của Tư Căng, lập tức trở nên hưng phấn. Giây tiếp theo đã nóng lòng muốn lao lên người anh. Tư Căng chỉ nhét một cây lau nhà vào tay cô: "Dọn dẹp mọi thứ trong nhà này có liên quan đến cô với tên cặn bã đó rồi vứt đi. Tôi trả lương cho cô theo giờ, một giờ 30 tệ, giới hạn là ba giờ. Nếu sau ba giờ tôi thấy ở đây còn sót lại gì."
Tư Căng hơi khựng lại, nở nụ cười lịch sự: "Tôi muốn cô để mạng lại đây."
Nói xong, anh tìm một phòng cho khách chưa bị "ô nhiễm", nằm xuống nghỉ ngơi.
Người phụ nữ đứng đó sững sờ suốt 20 giây.
Vẻ mặt cô thay đổi từ vui mừng lúc đầu, cho nỗi cuối cùng là hoảng sợ. Cuối cùng, cô đánh rơi cây lau nhà lao xuống dưới lầu như đang chạy trốn.
Tuy nhiên, cô vừa chạy đến cầu thang thì tóc đã bị một mảnh thủy tinh bay từ phía sau cắt đứt.
Rầm ——
Những mảnh thủy tinh đập vào bậc thang trước mặt cô, vỡ tan thành từng mảnh.
Ngay sau đó, giọng nói ngái ngủ cùng uể oải của Tư Căng vang lên: "Tôi đã nói là cô không được phép rời đi cho đến khi dọn dẹp xong."
Người phụ nữ sợ hãi đến mức phải nhặt cây lau nhà lên, ngoan ngoãn lau chùi.
--------
Tư Căng đặt đồng hồ báo thức, ba giờ sau mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn.
Anh mở cửa, người phụ nữ đã ngoan ngoãn đợi ở ngoài, cho anh thấy căn biệt thự sạch sẽ không còn dấu vết nào.
Tư Căng đưa cho cô 100 tệ, đồng thời yêu cầu cô tiện đường đem Kiều Sương đang gãy chân khóc lóc đi. Người phụ nữ dễ dàng đáp ứng, ngay sau khi lấy được tiền lập tức chạy ra khỏi biệt thự.
Biệt thự sạch sẽ, tâm trạng Tư Căng cũng tốt lên rất nhiều. Anh vươn vai, đi vào bếp và bắt đầu nấu ăn.
Bé Út cảm thấy rất mới lạ, háo hức nhìn anh:【Đại nhân, ngài còn biết nấu cơm sao?】
"Ừm."
Tư Căng trả lời: "Nấu ăn có gì khó? Chỉ cần ghi nhớ công thức nấu ăn là được."
Bé Út bội phục gật đầu:【Đại nhân không hổ là đại nhân!】
Vừa dứt lời, điện thoại di động đặt cạnh bếp ga đột nhiên reo lên.
Tên người gọi: Người đại diện chị Mã.
Tư Căng nhấn nút nghe.
Anh còn chưa kịp lên tiếng, bên kia lập tức truyền đến một trận chửi rủa: "Bạch Tư Căng, cậu lại rời khỏi đoàn làm phim của đạo diễn Trần? Cậu có biết chị đã phải vất vả thế nào để có được cơ hội cho cậu không? Cậu đang lãng phí công sức của chị đấy."
"Chị chưa bao giờ thấy một nghệ sĩ thiếu suy nghĩ như cậu. Có tin chị chấm dứt hợp đồng với cậu không!"
Tư Căng để điện thoại sang một bên, vừa cắt rau vừa trả lời: "Được, vậy chấm dứt đi."
End chương 6-7
Din: suy nghĩ giữa tôi - cậu và chị - cậu, xong cảm thấy trong giới giải trí hay thảo mai với nhau nên để chị - cậu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro