Chương 5

"Anh biết có lẽ em nhất thời chưa thể chấp nhận được, anh có thể chờ. Nhưng anh hy vọng em đừng vội phủ định anh, cũng đừng phủ định sự thân mật giữa chúng ta... được không?" Phó Tông Nam nói, ngồi xổm xuống bên giường, nâng gương mặt An Du lên, ngước nhìn cậu từ dưới lên. Một người đàn ông bình thường luôn ở địa vị cao, nói một không hai, nay lại dùng ánh mắt khẩn cầu như vậy nhìn mình — ai có thể chịu nổi? An Du cũng không ngoại lệ. Cậu ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt Phó Tông Nam, gần như bị sự chân thành và tình yêu nồng nhiệt trong ánh mắt ấy làm rung động. An Du bối rối quay đầu đi, không biết nên trả lời thế nào. Cậu cảm thấy chỉ cần chạm vào Phó Tông Nam, mình sẽ hoàn toàn đánh mất năng lực cự tuyệt, giống hệt như ngày hôm qua... bị chuốc thuốc, mơ hồ mà lên giường với hắn.

Thấy An Du mím môi im lặng, Phó Tông Nam thở dài, biết cậu muốn từ chối nhưng không biết mở miệng thế nào. Nhưng không sao cả, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ đồng ý. Hắn đứng dậy, xoa đầu An Du, dịu dàng nói: "Em không nói gì, vậy coi như em đồng ý rồi."

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc An Du, dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt, rồi xoay người rời khỏi phòng.

An Du ngồi ngẩn ngơ trên giường, mở bảng tiến độ của hệ thống "Bạch Nguyệt Quang" ra, nhìn thấy chỉ số đã lên tới 70% thì hài lòng gật đầu. Diễn biến trước mắt ngày càng kịch tính, Phó Tông Nam đã gần như hoàn toàn sa vào lưới tình. Chỉ còn ba người nữa cũng đã công lược được hơn phân nửa, chỉ cần tiếp tục bồi đắp tình cảm, nhiệm vụ của cậu sẽ hoàn thành mỹ mãn.

*****

Thời gian sau đó, Phó Tông Nam nhanh chóng chuyển đổi vai trò của mình, từ một người anh trở thành kẻ theo đuổi cuồng nhiệt. Hắn nhận thầu cả ba bữa ăn của An Du, ngay cả bữa trưa cũng chuẩn bị sẵn, tiện lợi để cậu mang theo. Sáng tối đều đưa đón cậu đi làm và tan tầm, nhắn tin báo cáo lịch trình mỗi ngày... Đồng thời, hắn còn tăng cường nhân lực giám sát Phó Hoài Minh và Tần Thượng — hai kẻ có ý đồ không an phận với An Du — không để bọn họ có cơ hội quấy rầy việc hắn theo đuổi cậu.

An Du thấp thỏm đón nhận sự chăm sóc toàn diện của Phó Tông Nam, bao lần định mở miệng nói rõ suy nghĩ của mình nhưng lần nào cũng bị hắn khéo léo chuyển chủ đề, khiến cậu không thể giải quyết được gì.

Tối nay, sau khi đón An Du, Phó Tông Nam nhạy bén nhận ra thái độ của cậu có chút khác thường. Giọng nói, ánh mắt, biểu cảm đều mềm mại hơn mọi khi. Trong lòng hắn thầm vui mừng, nghĩ rằng bao nỗ lực bấy lâu rốt cuộc đã có hiệu quả.

Thật ra, An Du đã định nói rõ mọi chuyện với hắn trong hôm nay, vì thế cả ngày cậu đều suy nghĩ cách dùng từ. Nhưng đến khi nhìn thấy Phó Tông Nam đứng chờ mình trước cửa, rồi nhớ đến quãng thời gian qua hắn dịu dàng theo đuổi, cậu lại không đành lòng... Thế nên, thái độ cũng tự nhiên mềm đi vài phần.

Hắn không ngờ hành động lần này lại khiến Phó Tông Nam hiểu lầm. Vì vậy, khi vừa về đến nhà, bị Phó Tông Nam giữ lấy cánh tay, cúi đầu hôn lên môi mình, An Du kinh hãi đẩy hắn ra theo phản xạ.

Đúng lúc đó, một tiếng chất vấn đầy kinh ngạc vang lên từ cửa:

"Anh cả, ngươi đang làm gì?!"

Hai người ngẩng lên nhìn lại — là Phó Hoài Minh, người đã nhiều ngày không gặp.

Phó Tông Nam buông cánh tay An Du ra, xoay người, lạnh giọng hỏi:

"Em làm sao lại ở đây? Anh nhớ là chưa cho phép em về nhà."

Phó Hoài Minh quật cường mím môi, trừng mắt nhìn hắn, không nói một lời. Từ ngày hôm đó — cái ngày mà hắn làm ra chuyện cầm thú với anh hai, Phó Hoài Minh đã bị nửa cưỡng chế nhốt ở trường học. Suốt hơn nửa tháng, hắn chỉ có thể làm bạn với sách vở.

Hắn biết mình đã sai, không dám cầu xin anh hai tha thứ, chỉ mong anh ấy đừng ghét bỏ mình. Nhưng trong quãng thời gian đó, hắn không thể ngăn bản thân nghĩ về An Du: lúc học tập mệt mỏi, hắn tưởng tượng An Du dịu dàng cổ vũ mình; cả những giấc mơ xuân vào ban đêm cũng là hình ảnh An Du ngồi trên đùi hắn, yếu ớt giãy giụa với dáng vẻ động lòng người.

Hắn cảm thấy mình đúng là có bệnh, cư nhiên lại nảy sinh loại ý tưởng phản nghịch này đối với anh hai. Nhưng càng áp chế thì lại càng khó nhịn. Cuối cùng, Phó Hoài Minh không chịu nổi nữa, tối nay lén trốn về nhà chỉ để được nhìn nhị ca một lần, hy vọng giảm bớt nỗi nhớ nhung.

Thế nhưng, đập vào mắt hắn lại là cảnh tượng anh cả đè anh hai xuống, định cưỡng hôn anh ấy!

Khoảnh khắc đó như một tia sét đánh giữa trời quang, đánh thức Phó Hoài Minh khỏi cơn mê muội. Nếu đại ca có thể, vậy tại sao hắn lại không thể? Hơn nữa, rõ ràng anh hai không muốn — hắn phải mang nhị ca rời khỏi nơi này!

"Chẳng lẽ bây giờ ngay cả về nhà em cũng không được phép sao?" Phó Hoài Minh tiến lên một bước, đối diện với Phó Tông Nam, giọng nói trầm thấp ẩn nhẫn cơn giận:

"Nếu em hôm nay không về, chẳng phải ta cũng không biết anh đang làm cái gì à? Lâu như vậy không cho em trở lại, có khi cũng là vì sợ em cản trở anh bắt nạt anh hai chứ gì!"

"Bắt nạt? En nhân lúc say rượu mà làm chuyện cầm thú với anh hai thì không có tư cách nói những lời này! Anh và Tiểu Du là lưỡng tình tương duyệt."

"Lưỡng tình tương duyệt? Cưỡng ép người khác thì có tư cách nói vậy sao? Anh hai rõ ràng là không muốn, em là thấy anh ấy căn bản không hề thích anh."

"Đủ rồi!"

Thấy không khí giữa hai huynh đệ ngày càng căng thẳng, An Du không nhịn được nữa, lên tiếng ngăn lại. Cậu bước nhanh đến đứng giữa hai người, giọng nói mang theo sự mệt mỏi:

"Anh, tình cảm của anh... quả thật em không thể tiếp nhận. Hoài Minh, chuyện ngày đó... cứ để nó qua đi, anh không muốn so đo nữa. Em cũng đừng mãi dằn vặt vì chuyện này. Có lẽ em không còn thích hợp để ở lại đây nữa, em sẽ sớm tìm chỗ khác rồi dọn đi."

"Tiểu Du, em không cần—" Phó Tông Nam nhíu mày, định nói gì đó nhưng An Du đã cắt ngang.

"Đêm nay cứ vậy đi, em lên ngủ trước. Hai người cũng đừng cãi nhau nữa, nghỉ sớm một chút."

Nói xong, An Du xoay người, ba bước thành hai bước vội vàng lên lầu. Về tới phòng, cậu quăng mình xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Dưới lầu, không khí giữa hai huynh đệ họ Phó vẫn còn nặng nề. Cuối cùng, Phó Hoài Minh là người phá vỡ sự im lặng:

"Anh nghe rồi đấy, anh hai nói không thích anh, thậm chí còn muốn dọn ra ngoài. Anh đừng tiếp tục nằm mơ giữa ban ngày nữa."

"Không liên quan đến em." Phó Tông Nam hạ mắt, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua hắn, giọng nói trầm khàn: "Em ấy chỉ là đang bướng bỉnh nhất thời, anh sẽ khiến em ấy chính miệng thừa nhận tình cảm với anh."

Nói rồi, hắn phất tay ra lệnh: "Ngày mai lập tức quay lại trường học, không có việc gì thì đừng trở về."

Nói xong, Phó Tông Nam cũng lên lầu, đứng trước cửa phòng An Du hồi lâu nhưng không gõ cửa. Giằng co một lúc, hắn quyết định để An Du bình tĩnh lại, sáng mai sẽ nói chuyện. Chỉ có điều, việc dọn ra ngoài... là tuyệt đối không thể. Nghĩ vậy, Phó Tông Nam quay về phòng, khép cửa, chuẩn bị nghỉ ngơi.

An Du nằm trên giường, mơ màng sắp ngủ thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Cậu dụi mắt, đi ra mở cửa. Quả nhiên không ngoài dự đoán — người đứng ở cửa là Phó Hoài Minh, ánh mắt cún con đáng thương nhìn cậu.

"Hoài Minh, còn chuyện gì sao?" An Du khẽ thở dài, dịu giọng hỏi.

Phó Hoài Minh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng bước vào phòng, giọng nói khẩn thiết:

"Anh, em có thể vào nói chuyện không?"

An Du nhường đường cho hắn, trong lòng đã mơ hồ đoán được điều sắp nghe thấy.

Giữa phòng, Phó Hoài Minh đứng đối diện An Du, vẻ mặt trịnh trọng hiếm thấy. Giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo sự chân thành khó giấu:

"Anh... Khoảng thời gian này, trong đầu em lúc nào cũng là hình ảnh của anh. Em thất thần trong giờ học, buổi tối nhắm mắt lại cũng chỉ nghĩ đến anh. Em chưa từng cảm nhận một khát vọng mãnh liệt đến vậy — chỉ muốn được nhìn thấy anh, không muốn bị tách rời khỏi anh...

Em cũng đã nghĩ rất nhiều. Chúng ta có một khởi đầu không đẹp, nhưng em sẽ dùng hàng trăm, hàng ngàn lần tốt đẹp hơn để bù đắp cho tiếc nuối này.

Em thật sự, thật sự rất thích anh.

"Hoài Minh, anh không muốn phá vỡ mối quan hệ anh em hiện tại. Hai người là người thân duy nhất của anh... Anh không biết vì sao hai người lại có tình cảm như vậy với mình, nhưng anh hy vọng, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm anh em."

Giọng An Du nhẹ nhàng, mang theo ý trốn tránh rất rõ ràng.

Nhận được câu trả lời nằm trong dự liệu, Phó Hoài Minh cố nén nỗi chua xót trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, giọng nói còn mang theo chút hy vọng:

"Vậy... Anh cũng sẽ không chấp nhận anh cả đúng không?"

"Chuyện này... Đừng hỏi nữa." An Du cố tình né tránh, định cho qua vấn đề này, nhưng sự do dự đó lại bị Phó Hoài Minh nhạy bén nhận ra. Hắn nắm lấy điểm ấy, không chịu buông tha:

"Tại sao không thể hỏi? Anh có thể thẳng thắn từ chối em, vậy chẳng lẽ không thể dứt khoát từ chối anh cả sao?"

An Du im lặng, ánh mắt trốn tránh, không dám đối diện với hắn. Nhìn thấy vậy, Phó Hoài Minh càng thêm kích động, tiến lên một bước, chất vấn dồn dập:

"Chẳng lẽ thật giống như anh cả nói... Anh thích hắn, chỉ là không dám thừa nhận?"

Càng nói, cảm xúc của Phó Hoài Minh càng dâng trào. Như để phát tiết, hắn kéo mạnh An Du vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy người trước mặt, giọng khàn khàn, gần như van nài:

"Không được... Anh, đừng thích hắn, thích em đi... Em sẽ chăm chỉ học hành, sẽ luôn đứng ở một vị trí xứng đáng với anh..."

Nói xong, hắn cúi xuống, gắt gao giữ lấy thân thể An Du, đôi môi áp xuống.

Đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ, không cần ai chỉ dạy, Phó Hoài Minh đã biết cách tách ra bờ môi An Du, tìm vào bên trong, khẽ quấn lấy đầu lưỡi ấm áp, câu kéo rồi tham lam mút lấy.

Bị hơi thở nam tính mãnh liệt bao trùm, gò má An Du dần dần ửng đỏ. Tiếng tim đập dồn dập của cả hai hòa vào nhau, bầu không khí mập mờ ngày càng tăng thêm.

An Du hoảng loạn giãy giụa, cố sức đẩy hắn ra, muốn thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng gần như dốc toàn bộ sức lực cũng không thể lay chuyển được Phó Hoài Minh dù chỉ nửa phần.

Sợ phải nghe lời cự tuyệt từ miệng An Du, Phó Hoài Minh càng siết chặt, một bên hôn cậu, một bên dịch chuyển cả hai về phía mép giường. Khi cả hai cùng ngã xuống giường, hắn mới miễn cưỡng buông An Du ra.

An Du bị đè nặng dưới thân, chân tay chống đỡ yếu ớt, gương mặt hoảng hốt, hơi thở gấp gáp, giọng nói run rẩy:

"Phó Hoài Minh, buông anh ra! Em có biết mình đang làm gì không!?"

Phó Hoài Minh không trả lời, cậu kéo quần áo xuống rồi lại trùm lên, hai tay An Du ấn mạnh lên đỉnh đầu anh, một tay thò vào quần anh, nắm lấy dương vật nhỏ của anh rồi xoa xoa đầu dương vật nhạy cảm, khiến cơ thể An Du trong nháy mắt mềm nhũn, tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi miệng anh.

Phó Hoài Minh ở cổ và xương quai xanh gặm nhấm, giống như chỉ là đánh dấu lãnh thổ như con chó nhỏ  để lại những vết hôn nhỏ trên cơ thể An Du. Một tay cởi quần hắn, nắm lấy dương vật cứng ngắc của An Du, từ trên xuống dưới bắt đầu vuốt ve, thường xuyên nhào nặn xuống lỗ chuông, chọc vào tính toán quan trọng này không phát ra tiếng động An Du không nhịn được rên lên một tiếng rung động lòng người.

Vuốt ve một hồi, tay Phó Hoài Minh di chuyển đến mông mềm mại quyến rũ của An Du rồi xoa lên, phần thịt mông nhạy cảm bị bàn tay to xoa không thương tiếc, mang theo chút cảm giác đau đớn và tê dại, mắt An Du bị kích thích đỏ lên, khóe mắt chảy ra nước muối, vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn phát ra tiếng khóc. Cảm giác đàn hồi và trơn trượt phong phú khiến dương vật của Phó Hoài Minh dựng đứng lên, rõ ràng đánh dấu dây thông. Phó Hoài Minh đưa tay vào cổ An Du, đưa đầu ngón tay dày và kén vào lỗ của mình mạnh mẽ cọ xát, dịch ruột chảy ra đã làm ướt lỗ, ngón tay của Phó Hoài Minh cắm vào dịch huyệt trong suốt rồi kéo núm vú, hơi thở dần trở nên thô ráp và nặng nề, một khi nhấc hai đùi bất lực của An Du lên vai mình, nhìn chằm chằm vào anh giữa hai chân tràn ngập hoa thịt mềm mại, dịch tiểu huyệt ướt át  dưới ánh đèn trông cực kỳ dâm đãng, khép lại rồi mở ra như mời gọi một người lạ tiến vào. Phó Hoài Minh bị mê hoặc, đưa tay chỉ, không có bất kỳ trở ngại nào đưa vào, thịt nóng và ướt quấn chặt quanh ngón tay anh mút, mời anh vào sâu hơn. Phó Hoài Minh hít một hơi: "Sao lại thế này anh ơi, em không ở nhà trong khoảng thời gian này đã bị anh cả khám phá thân rồi sao"

Cậu nói năng như vậy là có khí, lại nhét một ngón tay vào, nhợt nhạt ra vào, vuốt ve bên trong bức tường tìm kiếm một chút.

"Hoài Minh.... Không cần... Ha a.... Lấy ra.... Đừng....... A a ——!"

Đầu ngón tay của Phó Hoài Minh lướt qua một chỗ lồi ra nhỏ, An Du đột nhiên rên rỉ cao vút, anh liếm môi, toàn tâm toàn ý bắt đầu đẩy về phía đó, đầu ngón tay thô ráp từng chút một trên điểm nhạy cảm, đụ vào lỗ An Độ bên trong nước dâm chảy ra ngoài, toàn bộ mông đều run rẩy.

Cảm thấy An Du đã gần xong, Phó Hoài Minh rời khỏi ngón tay, đổi thành con cặc to nóng của mình, hướng về tiểu huyệt của An Du  chậm rãi đâm vào.......

~~~~

"Ngô"

Trong nhà chỉ mở đèn lồng màu vàng ấm áp, An Du dựa vào bàn ăn, bị Phó Tông Nam giam cầm trong lòng, thân hình cao lớn che khuất một phần ánh sáng, bóng người phóng thích trong không gian nhỏ hẹp của hai người, trong chốc lát mơ hồ lan tràn.

An Du buộc phải nghiêng đầu thừa nhận nụ hôn của Phó Tông Nam, đầu lưỡi mềm mại và rắn chắc trong miệng anh ta cướp sạch nước bọt, liếm hàm trên quá nhạy cảm, kích thích đầu lưỡi hôn và phát ra tiếng lách cách. 

Quần áo trên người An Du đã bị lột sạch, làn da trắng nõn dưới ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra ánh sáng tinh tế, núm vú hồng hồng dựng thẳng, đôi chân dài như gương tinh xảo miễn cưỡng chạm đất, đầu ngón tay mềm mại tinh xảo cong lên nắm chặt sàn nhà, cảnh tượng đáng thương đáng yêu này kích thích dục vọng của Phó Tông Nam, hơi thở của anh ta chìm xuống, anh ta tháo thắt lưng để lộ ra con cặc dày màu tím đỏ sưng tấy, một tay giữ núm vú, tay kia khéo léo di chuyển giữa hai đùi và mất đi linh hồn.

_________________________________

Miao đau cổ quá nên đi ngủ đây ૮₍ ' ꒳ '₎ა, hẹn các nàng sáng mai làm tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro