Chương 10: Thiên thần
Editor: Moonliz
Mấy bóng đèn trong nhà thi đấu lại tắt thêm vài cái nữa, ánh sáng lác đác đan xen cùng bóng tối tạo nên một không gian vắng lặng đến lạ thường.
Cách đó vài mét, Trì Liệt Tự đứng trong hành lang. Mấy ngày không gặp, tóc cậu đã dài thêm một chút, dựng thẳng lên, càng làm nổi bật đường nét sắc sảo nơi lông mày, đôi mắt.
Làn da cậu hầu như không bị rám nắng, vẫn trắng đến lạnh lẽo. Áo khoác rằn ri đã được cởi ra, treo trên vai, chiếc áo phông xám xanh nhạt được nhét hờ vào cạp quần, hai chân dài thẳng tắp, thật sự rất đáng ghen tị.
Lúc này cuộc gọi mới kết thúc.
Cậu bỏ điện thoại vào túi, rồi nhướng mày nhìn Hứa Triêu Lộ.
Ánh sáng mờ tối như tranh thủy mặc bao trùm khắp không gian, Hứa Triêu Lộ cảm thấy chỗ cậu đứng dường như lại sáng hơn, như thể ánh sáng cũng thiên vị cậu.
Cô từ từ bước tới: "Trì Liệt Tự, cậu có thấy gần đây tớ tốt tính hơn hẳn không? Đã lâu rồi chưa đánh cậu đấy."
"Lấy oán trả ơn à? Không có tớ thì cậu tìm thấy điện thoại được chắc?"
"Đó là hai chuyện khác nhau. Hay là tớ cảm ơn cậu trước, rồi đánh sau nhé?"
Trì Liệt Tự lười nhác giơ tay lên, đặt lên đỉnh đầu cô: "Cỡ như cậu thì đánh được ai chứ?"
"Hồi trước tớ đánh thắng cậu đấy."
Nói xong cô giơ tay đấm cậu, Trì Liệt Tự lùi lại né tránh, tay vẫn đặt trên đầu cô, hơi dùng lực ấn xuống, từ tốn nói: "Vất vả quá nhỉ, còn nhớ đến chuyện hồi chưa tròn một tuổi như vậy..."
"Giả sử cậu sống đến 100 tuổi." Khoé môi cậu cong lên, nói từng lời từng chữ: "Thì 99 năm sau, cậu đều sẽ luôn bị tớ đè ra đánh thôi."
"..."
Đúng là Hứa Triêu Lộ yếu thật. Ban ngày huấn luyện quân sự xong, cô đã rã rời, giờ vung tay mấy cái là hết sức. Cô ngẩng đầu nhìn Trì Liệt Tự, ánh mắt vừa hung dữ lại vừa đáng thương.
Không biết nghĩ đến gì, cô chợt bật cười: "Muốn làm bạn với tớ 99 năm thì nói thẳng đi, vòng vo gì chứ? Dỗ tớ vui lên thì chưa chắc là chưa có cơ hội đâu."
Trì Liệt Tự buông tay, giọng đột nhiên lạnh xuống, khẽ cười khẩy: "Cho không tớ cũng chẳng thèm."
Ra vẻ cái gì.
Thật sự ghét đến vậy thì việc gì còn chạy tới tìm cô?
Hứa Triêu Lộ đưa tay vuốt lại mái tóc bị cậu làm rối, rồi nhấc chân đi tiếp. Khi ngang qua Trì Liệt Tự, cô cố tình dùng vai húc vào cậu một cái.
...
Kết quả không làm cậu xê dịch tí nào, ngược lại cô bị lệch sang một bên, suýt nữa thì ngã vào hàng ghế bên cạnh.
Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ, mát như gió thu.
Hứa Triêu Lộ giả vờ không nghe thấy, bình tĩnh bước xuống bậc thang.
Trì Liệt Tự theo sau cô, bước đi lười biếng, mắt dán vào đỉnh đầu lù xù của cô. Bỗng nhiên cậu hỏi không đầu không đuôi: "Gần đây sức khỏe sao rồi?"
Cường độ huấn luyện quân sự ở đại học K không hề nhẹ, nhiều nam sinh còn bị hành đến mức khốn đốn. Vậy mà cô lại không vào đội bệnh binh, không hiểu mấy ngày qua làm cách nào mà chịu được. Hứa Triêu Lộ khá nể cậu, có thể chuyển đổi mượt mà giữa vai một con chó đáng bị đánh và thiên thần hộ mệnh của cô.
"Tớ khỏe mà." Hứa Triêu Lộ đưa tay sờ ngực trái: "Trước đợt huấn luyện tớ có đi khám, bác sĩ bảo sinh con cũng không thành vấn đề."
Trì Liệt Tự: ?
"Khụ khụ, vì sinh con là việc kiểm tra gánh nặng lớn nhất lên tim mà." Hứa Triêu Lộ giải thích: "Nên bác sĩ lấy ví dụ như thế. Nếu đủ sức để sinh con thì làm việc khác chắc chắn không vấn đề gì."
Trì Liệt Tự: "Vậy thì cũng đừng sinh."
Câu nói ấy vô thức bật ra, giọng điệu lạnh nhạt, không nghe rõ cảm xúc.
Hứa Triêu Lộ sững người, liếc nhìn cậu một cách khó hiểu.
Cậu là cảnh sát Thái Bình Dương à, quản trời, quản đất, còn muốn quản cả chuyện người khác sinh con?
Cô mới được bao nhiêu tuổi cơ chứ, chính cô còn chưa nghĩ tới vấn đề đó, mà cậu đã quyết định thay cô rồi?
Lúc này Trì Liệt Tự mới nhận ra lời mình vừa nói có phần đột ngột, quay mặt đi, khẽ ho một tiếng, làm ra vẻ thờ ơ nói: "Học sinh tiểu học mà đòi sinh con cái gì chứ."
Hứa Triêu Lộ vừa định cãi lại: "Cậu mới là..."
"Hai người đang nói gì đấy?" Hạ Tinh Quyết bất ngờ nhảy ra từ bên cạnh, khoác vai Trì Liệt Tự, cười hẹ hẹ: "Nói đến chuyện sinh con gì thế? Hai người các cậu định sinh con với nhau hả?"
"..." Trì Liệt Tự suýt thì bị sặc, vành tai cứng đờ, lập tức đá cho Hạ Tinh Quyết một cú đầy sát khí: "Đồ chó ngốc, cậu có thể nói chuyện sau khi suy nghĩ trước được không?"
Hạ Tinh Quyết bị đá suýt nữa thì ngã sấp mặt, nhưng vẫn cười như điên: "Má ơi, hôm nay cậu ăn thuốc nổ à?"
Cậu ấy chạy đến bên Hứa Triêu Lộ, chìa tay xin khăn giấy để lau mồ hôi: "Nóng chết mất... Mà này, vừa rồi tớ với Ăn Cỏ chia nhau đi tìm cậu, sao lần nào Ăn Cỏ cũng tìm được trước thế? Nhớ hồi nhỏ không? Có lần tụi mình chơi trốn tìm ở trung tâm sinh hoạt cộng đồng, bảy tám đứa tụi mình tìm hoài không thấy cậu, trời sắp tối rồi ai cũng nghĩ cậu đã về nhà, chỉ có Ăn Cỏ vẫn kiên trì tìm..."
"Tất nhiên là nhớ rồi." Hứa Triêu Lộ nói.
Nghĩ đến chuyện đó, tâm trạng u ám do bị Trì Liệt Tự chọc tức lúc nãy bỗng chốc tan biến sạch sẽ.
Hồi đó là những năm đầu tiểu học, đám trẻ con trong khu gần nhà chơi trốn tìm sau khi tan học ở trung tâm sinh hoạt cộng đồng.
Trung tâm ấy là một khu sân vườn rộng vài trăm mét vuông, phía bắc có một toà nhà cũ kỹ, tầng hầm nửa chìm bên dưới luôn bị khoá kín quanh năm. Hôm đó không biết sao cửa lại mở, Hứa Triêu Lộ bèn chạy vào, trốn trong một cái tủ bụi bặm.
Vốn dĩ cô thường bị tìm thấy rất nhanh khi chơi trốn tìm, lần đó ôm quyết tâm rửa nhục, nên cố thủ trong tủ hơn nửa tiếng mới nhận ra có gì đó sai sai.
Không biết từ khi nào, cửa tầng hầm đã bị đóng lại.
Thảo nào không có ai vào tìm cô.
Ổ khoá phía sau cửa đầy rỉ sét, chân tay Hứa Triêu Lộ nhỏ bé, cố hết sức vẫn không mở ra nổi.
Ngoài cửa trời dần tối, cô bị nhốt một mình trong không gian hẹp tối tăm và bẩn thỉu, nỗi sợ như thủy triều cuốn tràn đến, nhấn chìm cô.
Cô gào khóc đập cửa điên cuồng, nhưng bên ngoài im lìm, không một tiếng đáp lại.
Không biết đã qua bao lâu, bên trên đầu bỗng vang lên tiếng động lạo xạo.
Hứa Triêu Lộ ngẩng đầu, rồi nghe "xoảng" một tiếng, cửa sổ bị mở ra từ bên ngoài.
Đây là tầng hầm nửa chìm nên cửa sổ đặt cao so với trong phòng, nhưng từ ngoài nhìn vào lại khá thấp.
Trì Liệt Tự đang quỳ gối nửa người bên ngoài cửa sổ, thở hổn hển, tóc hơi rối, lông mày cau chặt như người lớn, vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa căng thẳng. Nhìn thấy Hứa Triêu Lộ, vẻ căng thẳng đó mới dịu xuống đôi chút.
Hứa Triêu Lộ ôm gối ngồi cạnh cửa, ngẩng đầu lên thấy bầu trời hoàng hôn bên ngoài đã sẫm lại, một mảnh trăng vàng nhỏ lấp lánh kề bên mái tóc rối bời của Trì Liệt Tự. Con ngươi cậu đen láy, lại còn rực rỡ hơn cả ánh trăng, khiến người ta chỉ muốn yên tâm dựa vào.
Cô ngẩn người nhìn cậu, nước mắt ngừng rơi, cười thảm hại: "Cậu tìm thấy tớ rồi."
Ngay sau đó, cậu bé một tay chống khung cửa, đột nhiên nhảy thẳng vào trong.
Như một ngôi sao băng phủ ánh trăng, từ trên trời rơi xuống.
Cửa sổ còn cao hơn cả người bọn họ, vậy mà Trì Liệt Tự tiếp đất một cách vững vàng, nhẹ nhàng như không.
Rồi cậu im lặng đi đến phía sau cánh cửa, "rầm" một tiếng, ổ khoá rỉ sét bị cậu mạnh mẽ phá bung ra.
Hứa Triêu Lộ kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy.
Lần đầu tiên trong đời cô nhận thức rõ ràng rằng, sức mạnh giữa cô và Trì Liệt Tự khác nhau đến mức nào.
...
"Nghe tiếng cậu đập cửa từ dưới tầng hầm, Ăn Cỏ kêu tớ đi gọi người lớn, ai ngờ cậu ấy lại tự nhảy vào cửa sổ đang mở, làm tớ quê muốn chết." Hạ Tinh Quyết nhớ lại say sưa, rồi trêu tiếp: "Hai người thật là, một người suốt ngày lạc đường, một người lúc nào cũng tìm được. Tâm ý tương thông đến mức này chẳng khác gì anh em ruột!"
"Tớ với cậu ấy là anh em ruột, thế cậu là gì?" Hứa Triêu Lộ nói. "Em trai nhặt từ thùng rác về à?"
"Hừ, tớ là người nhặt hai cậu từ thùng rác về đấy." Hạ Tinh Quyết hất cằm tự đắc.
"Cậu nhặt tớ lúc nào? Có xin phép tớ chưa? Chuyển khoản cho tớ năm ngàn đi, để xem bản lĩnh của cậu thế nào." Hứa Triêu Lộ đáp: "Còn Ăn Cỏ..."
"Đừng lôi tớ vào." Mặt Trì Liệt Tự lạnh tanh, ánh mắt hờ hững, rõ ràng chẳng mấy kiên nhẫn với chủ đề "gia đình vui vẻ" này.
Ba người đã rời khỏi nhà thi đấu, trên trời treo một vầng trăng lưỡi liềm lặng lẽ, chiếu xuống những thiếu niên ngây ngô, cùng những tâm sự không ai hay biết trong lòng họ.
Hứa Triêu Lộ rút thẻ sinh viên ra, vung vẩy dưới ánh trăng: "Tối nay tớ mời, không ai được tranh với tớ đâu nhé."
Cô cố ý huých nhẹ vào cánh tay Trì Liệt Tự. Cậu nghiêng đầu nhìn qua, góc hàm sắc nét, tạo thành những đường nét mượt mà. Phía sau gáy và hai bên thái dương tóc cạo ngắn, lộ rõ lớp chân tóc mảnh, trông hơi gai, khiến Hứa Triêu Lộ nhìn mà thấy ngứa ngáy tay chân, có lẽ sờ vào sẽ thấy châm chích.
"Làm gì vậy?"
"Hả?" Hứa Triêu Lộ bừng tỉnh: "À... nhắc cậu là tớ bắt đầu trả nợ thôi."
Cấp ba cô ăn ké cậu hàng trăm bữa, còn quét sạch hơn ba nghìn tệ trong thẻ sinh viên của cậu. Dù Trì Liệt Tự là đại gia không thiếu tiền, nhưng hai người đã hẹn rằng, nếu đậu cùng một đại học thì cô sẽ trả lại. Và cô luôn giữ lời.
Trì Liệt Tự thờ ơ đáp: "Được thôi."
Hứa Triêu Lộ hỏi: "Tổng cộng tớ thiếu bao nhiêu bữa ấy nhỉ?"
Trì Liệt Tự chẳng buồn nhớ, thuận miệng bịa luôn một con số: "213 bữa."
"Tớ nghi cậu đang chửi tớ đấy." Hứa Triêu Lộ lườm: "Thôi để tớ đãi thêm một bữa nữa, cho số nó đẹp đi."
214.
Hình như là... ngày gì đó?
Trì Liệt Tự nhướng mày: "Vậy tớ phải cảm ơn cậu à?"
"Không cần khách sáo." Hứa Triêu Lộ cười: "Còn cái thẻ cậu ném cho tớ trước kỳ thi đại học, tớ vẫn nhớ rõ số dư đấy. Hay là tớ chuyển khoản trực tiếp..."
"Không cần." Trì Liệt Tự ngắt lời, chẳng muốn tính toán chi ly với cô như thế: "Cậu cứ xem tiền trong thẻ đó như tiền đầu tư mà tớ cho cậu."
"Đầu tư vào cái gì?"
"Đầu tư để cậu đạt thủ khoa." Trì Liệt Tự ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng cô độc trên bầu trời, giọng lạnh nhạt: "Rồi ngoan ngoãn theo tớ đến Đại học K."
Đây có lẽ là lần đầu tiên Trì Liệt Tự thẳng thắn bày tỏ mong muốn Hứa Triêu Lộ vào cùng một trường đại học với cậu.
Giọng điệu quá kiêu ngạo, Hạ Tinh Quyết không chịu nổi, huých Hứa Triêu Lộ: "Cậu không nói lại à? Hồi trước cậu ấy có mục tiêu gì đâu, chẳng phải vì cậu muốn thi vào Đại học K nên cậu ấy mới xin xét tuyển thẳng vào đó đấy à?"
Hứa Triêu Lộ cảm thấy câu này vừa đúng vừa sai.
Đại học K là trường đỉnh của đỉnh, ai mà chẳng muốn vào. Có điều sự hiện diện của cô khiến Trì Liệt Tự nghiêng hẳn về Đại học K giữa một loạt các trường top đầu.
Hạ Tinh Quyết không biết rằng, cô đã từng đổi mục tiêu đại học vào năm lớp 12. Giờ họ đều đã thi đậu đại học, nên Hứa Triêu Lộ kể sơ qua những gì xảy ra trong năm cuối cấp.
"Cậu thực sự từng định thi Đại học S à? Thế thì chắc Ăn Cỏ tức đến nổ phổi mất." Hạ Tinh Quyết há hốc mồm: "Bảo sao cả năm lớp 12 hai người cứ là lạ."
Hứa Triêu Lộ lí nhí: "Cũng vì gia đình nữa..."
Hạ Tinh Quyết sực nhớ ra chuyện gì, lại hỏi: "Cái cậu theo Xã hội mà cậu thích hồi lớp 11 ấy, cậu ta thi vào đâu?"
"Đại học S." Hứa Triêu Lộ đáp: "Nhưng tớ không còn thích cậu ta từ lâu nữa rồi."
"May mà cậu chọn Đại học K, không bị đàn ông mê hoặc mất hết lý trí." Hạ Tinh Quyết khoác vai Trì Liệt Tự cười hì hì: "Dù sao thì tớ với Ăn Cỏ vẫn quan trọng hơn trong lòng cậu đúng không?"
"Chẳng phải hai cậu cũng là đàn ông à?"
Câu này nghe hơi sai sai, Hứa Triêu Lộ chữa lại: "Tớ chọn Đại học K đơn giản vì ngành học ở đây tốt."
Hạ Tinh Quyết: "Tớ nhớ ngành kinh tế quản lý của Đại học K xếp thứ hai toàn quốc mà, Đại học S mới là số một mà?"
Hứa Triêu Lộ lúng túng lè lưỡi: "Thì... chênh lệch cũng đâu có lớn lắm đâu."
Cô đang nói chuyện với Hạ Tinh Quyết, nhưng không hiểu sao lại vô thức liếc nhìn Trì Liệt Tự.
Cậu đang cau có gạt tay Hạ Tinh Quyết ra khỏi vai mình. Không ngờ động tác hơi mạnh, chiếc áo khoác rằn ri vắt trên vai cũng tuột xuống. Cậu nhanh tay cúi xuống nhặt, tiện thể vung áo đánh vào Hạ Tinh Quyết một phát như trút giận vô cớ.
Rồi cậu quăng lại áo khoác lên vai, nghiêng đầu tránh cú phản đòn của Hạ Tinh Quyết, cậu cười nhạt, ánh mắt đen láy, lạnh lùng, mười năm như một, vẫn sắc sảo mà tự nhiên đến kỳ lạ.
Hình như... cũng không phải hoàn toàn chưa từng bị đàn ông mê hoặc.
Hứa Triêu Lộ nghĩ thầm.
Nhưng với cô, đó là tình bạn thuần khiết. Từ mẫu giáo đến giờ, cô và Trì Liệt Tự học cùng trường suốt mười mấy năm, chưa từng xa nhau. Nếu có thể, dĩ nhiên cô vẫn muốn được ở cùng một trường đại học với cậu.
Đến quán ăn đêm, cả nhóm chẳng buồn gọi món rườm rà, chỉ gọi vài chục xiên nướng.
Món lên rất nhanh, từng xiên thịt bốc khói nghi ngút đặt trên khay, mùi thơm quyến rũ khiến người ta thèm ăn không chịu nổi.
"Vậy, người đánh trống cậu tìm được là ai?" Hứa Triêu Lộ vừa gặm xiên thịt dê vừa vào thẳng vấn đề: "Học khoa nào? Tay nghề sao? Có đáng tin không?"
Trì Liệt Tự uống ngụm nước, lười biếng tựa lưng vào ghế, nhìn cô: "Cậu cũng quen đấy."
"Tớ quen?" Hứa Triêu Lộ nghi ngờ: "Tớ mới quen được có vài người trong Đại học K thôi mà..."
"Trần Dĩ Thước."
Hứa Triêu Lộ lập tức hiện lên trong đầu gương mặt điềm đạm, có phần rụt rè của Trần Dĩ Thước: "Cậu ấy á? Biết đánh trống à?"
Trì Liệt Tự nhướng mày, như thể muốn nói "chuyện dài lắm", bắt đầu kể lại từ ngày nhập học.
Sinh viên khoa Công nghệ thông tin được phân ở ký túc xá khu Đông, nơi có điều kiện tốt nhất, phòng bốn người, sắp xếp theo thứ tự số CMND. Trì Liệt Tự là người đầu tiên của lớp Trí tuệ nhân tạo, chỉ có một bạn cùng lớp ở chung phòng, hai người còn lại là sinh viên lớp Khoa học Máy tính.
Cậu đến muộn, ký túc xá đã dọn dẹp gọn gàng. Một phụ huynh vẫn còn chưa về, đang chống nạnh dùng giọng quê đặc sệt như tiếng nước ngoài mắng con, giọng điệu chẳng khác gì lãnh đạo đang chỉ trích cấp dưới.
Nam sinh kia cúi đầu ngoan ngoãn, cái gì cũng "dạ" theo.
Trì Liệt Tự nhìn rõ mặt cậu ấy thì hơi sững người.
Là Trần Dĩ Thước.
Chính là người đã trò chuyện rất ăn ý với Hứa Triêu Lộ ở KTV hôm trước.
Mẹ của cậu ấy trông rất mạnh mẽ, có hơi giống Ôn Gia Ngọc, nhưng Ôn Gia Ngọc chưa bao giờ la mắng Trì Liệt Tự trước mặt người ngoài, càng không làm cậu mất mặt giữa chốn đông người.
May mà các bạn cùng phòng đều không hiểu hai mẹ con họ đang nói gì.
Vài ngày sau, đến buổi hội thi hát quân sự trong đợt huấn luyện quân sự.
Sinh viên ngồi bệt trên sân vận động, trước khi bắt đầu cuộc thi hát đối kháng thì là phần biểu diễn quân ca.
Tiếng hát hùng tráng vang vọng khắp sân, nhịp điệu mạnh mẽ như đập vào tim các nam sinh tuổi mười tám, đúng độ tuổi dễ xúc động nhất. Mấy đội phía dưới cũng bắt đầu nhốn nháo theo.
Trần Dĩ Thước và Trì Liệt Tự ngồi ở hai đội sát nhau, cậu ấy ngồi ngay bên cạnh Trì Liệt Tự.
Một người thì rụt rè, một người thì lạnh lùng. Mặc dù là bạn cùng phòng nhưng mấy hôm nay hầu như chẳng nói chuyện gì nếu không cần thiết.
Cho đến tối hôm đó, Trì Liệt Tự mới chú ý thấy Trần Dĩ Thước vừa nghe nhạc vừa đánh nhịp.
Người bình thường chỉ vỗ tay vào đùi, nhưng cậu ấy thì khác. Hai tay như đang cầm gậy trống, không khí như dàn trống, gõ nhịp lên từng "mặt trống" tưởng tượng. Một chân cậu ấy cũng dậm theo nhịp, nhưng tiết tấu không hoàn toàn theo quân ca mà có sự biến tấu riêng, như thể có thể sáng tạo ra một phiên bản phức tạp hơn của bài hát ấy ngay tại chỗ.
Hôm đó ở KTV, Trì Liệt Tự đã để ý thấy Trần Dĩ Thước là người nghe nhạc cực kỳ nghiêm túc, cảm thụ âm nhạc cũng rất tốt.
Người chưa từng học nhạc cụ có thể không hiểu điều này, nhưng Trì Liệt Tự thì hiểu, những lúc nghe nhạc hăng, đôi khi trong đầu cậu cũng tự biên soạn một đoạn guitar line, thậm chí còn có thôi thúc muốn chơi guitar trong không khí.
Lúc vai bị chạm khẽ, Trần Dĩ Thước tưởng mình làm phiền người khác, bèn ngượng ngùng hỏi: "Có... có chuyện gì sao?"
Trì Liệt Tự: "Cậu biết đánh trống à?"
Trần Dĩ Thước ngẩn người: "Sao cậu biết?"
Trì Liệt Tự từ tốn xắn tay áo đồng phục huấn luyện quân sự lên, nhếch môi như thấy buồn cười: "Thế chứ vừa nãy cậu đang làm gì?"
Cậu hơi dừng lại, giọng điệu khá ôn hòa: "Xào rau à?"
Trần Dĩ Thước: "..."
Sau đó tiết mục kéo quân hát bắt đầu, hai người cũng không nói thêm gì nữa.
Trần Dĩ Thước tưởng câu chuyện đến đó là hết. Không ngờ tối về ký túc, Trì Liệt Tự lại chủ động tìm đến hỏi cậu ấy có bản ghi âm hay video nào khi từng chơi trống không, cậu muốn xem thử.
Những ngày đầu nhập học, Trần Dĩ Thước vẫn chưa kết bạn được. Trong ba bạn cùng phòng, hai người cùng lớp Trí tuệ nhân tạo thì rất thân với nhau, còn bạn học duy nhất cùng lớp với cậu ấy lại toàn chạy sang phòng bên cạnh chơi, không mấy quan tâm. Trần Dĩ Thước dần dần cũng quen với việc ở một mình, may mà đó vốn là sở trường của cậu ấy.
Đến hôm nay, dường như Trần Dĩ Thước mới hiểu ra, vì sao Trì Liệt Tự trông thì lạnh lùng khó gần, mà quan hệ lại rất rộng.
Bởi vì cậu là một người rất tự nhiên.
Dù trước đó chẳng thân thiết gì, nhưng cách bắt chuyện thản nhiên như thể vốn đã là bạn bè lâu năm, khiến Trần Dĩ Thước cũng thoải mái hơn, không còn e dè nữa.
"Có chứ, có chứ!" Trần Dĩ Thước hơi kích động, cầm điện thoại lên, nhưng lại thấy màn hình nhỏ quá nên chuyển sang bật laptop: "Lúc học cấp ba tớ từng tham gia hội diễn văn nghệ, có quay video, để tớ tìm rồi mở cho cậu xem."
Trong video, Trần Dĩ Thước đệm trống cho một bài hát nhạc pop, phần kết có một đoạn solo trống kéo dài hơn 20 giây.
Trì Liệt Tự xem xong, im lặng mấy giây.
Trần Dĩ Thước thầm nghĩ: "Quả nhiên mình vẫn còn yếu lắm..." rồi buồn bực tắt máy tính.
Không ngờ giây tiếp theo, cậu ấy nghe thấy Trì Liệt Tự nói: "Tớ với hai người bạn đang định lập ban nhạc, còn thiếu tay trống và chơi keyboard. Cậu có hứng thú không?"
Trì Liệt Tự nhìn rất rõ ánh sáng lấp lánh trong mắt Trần Dĩ Thước sau cặp kính.
Mặt cậu ấy đỏ bừng, tuy mức độ nhẹ nhưng lại gật đầu rất nhanh, miệng thì ngập ngừng: "Tớ... tớ được sao?"
Trì Liệt Tự dựa người vào thang giường, một chân gác lên thanh ngang, thản nhiên nói: "Trình độ cậu thế nào, chẳng lẽ cậu không rõ?"
Câu này nghe như đang chửi "trình còn gà", nhưng Trần Dĩ Thước xét lại ngữ cảnh trước sau, cảm thấy có lẽ là đang khen.
"Vậy tớ... thử xem nhé?"Trần Dĩ Thước đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, giọng trở nên hào hứng hơn hẳn: "Bạn Hứa Triêu Lộ cũng ở trong ban nhạc đúng không?"
Lời vừa dứt, không khí bỗng trở nên im phăng phắc.
Trì Liệt Tự thu lại vẻ uể oải thường thấy, ánh mắt lạnh hẳn đi, gân xanh trên cánh tay nổi rõ. Chiếc điện thoại trong tay bị cậu tung lên, rồi lại đón lấy, chẳng hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến... vũ khí.
Vài giây sau.
Cậu nhét điện thoại vào túi, khuôn mặt vô cảm: "Cô ấy không có trong ban nhạc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro