Chương 15: Sóng ngầm
Editor: Moonliz
Hứa Triêu Lộ bực bội thu đồ đạc lại vào balo.
Bên sân có không ít cô gái cũng không đưa được nước hay khăn cho cậu, nên cô chẳng thấy mất mặt. Chỉ cảm thấy kỳ lạ: Nếu Trì Liệt Tự không định dùng đồ cô đưa, thì sao còn bước đến chỗ cô làm gì?
Chẳng lẽ... trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô đã làm gì chọc giận cậu sao?
Vài phút nghỉ giữa trận trôi qua trong chớp mắt.
Hiệp hai bắt đầu.
Lần này Hứa Triêu Lộ xem rất chăm chú, ánh mắt dõi theo cậu thiếu niên mặc áo đấu xanh lam, người nhanh nhẹn và sắc sảo nhất sân.
Hoàng hôn mỗi lúc một rực rỡ hơn, trút ánh nắng xuống sân bóng, bầu không khí quanh đó cũng càng thêm sôi động.
Bỗng một tiếng còi vang lên, phạm lỗi tấn công. Cả sân ồ lên.
Trì Liệt Tự ném quả bóng ra, thở dốc, đưa tay kéo cầu thủ phòng ngự bên phía đối thủ mà mình vừa va phải đứng dậy.
"Lạ thật." Hạ Tinh Quyết lẩm bẩm: "Sao hôm nay Ăn Cỏ lại không tiết kiệm năng lượng nữa?"
Từ trước đến nay, Trì Liệt Tự chơi bóng theo chủ nghĩa "tiết kiệm sức", so với dùng sức thì cậu quen dùng đầu hơn, kiểm soát nhịp độ, phán đoán đối thủ, phá phòng thủ bằng cách đơn giản nhất, ghi điểm gọn gàng. Cùng lắm khi lên rổ thì biểu diễn một cú úp rổ cho ngầu, còn lại thì chẳng bao giờ phí sức.
Lại thêm việc cậu hơi sạch sẽ quá mức, nên Hạ Tinh Quyết gần như chưa từng thấy cậu va chạm cơ thể với người khác.
Huống chi là như hôm nay, trực tiếp tông ngã người ta và bị thổi phạt.
Rõ ràng đội mình đang dẫn trước xa.
Vậy mà cả người cậu lại trông cực kỳ cáu kỉnh.
Sau đó tuy không phạm lỗi nữa, nhưng khoa Công nghệ Thông tin vẫn dễ dàng giành được chiến thắng cuối cùng.
Đám đông dần dần tản đi, nhiều cô gái vừa đi vừa vẫn hào hứng bàn luận về trận đấu, không thiếu lời nhắc đến một cái tên nào đó.
Vốn dĩ Hứa Triêu Lộ định mời Trì Liệt Tự đi ăn tối, nhưng cậu bận tụ tập với đồng đội, may mà vẫn còn Hạ Tinh Quyết đi cùng cô. Hai người tiện đường vào căntin gọi vài món đơn giản, vừa ăn vừa tám chuyện, rồi thong thả về ký túc xá.
Tầm hơn mười giờ tối, Hạ Tinh Quyết làm xong bài tập, định vào chơi vài ván Liên Minh rồi đi ngủ.
Vừa online đã thấy Trì Liệt Tự cũng đang bật máy, bèn kéo cậu vào phòng. Trong lúc chờ tìm trận, cậu ấy hỏi vu vơ: "Tối nay cậu tụ tập ăn gì thế?"
"Quên rồi."
"..." Hạ Tinh Quyết cạn lời: "Cậu có cần qua loa thế không!"
"Còn cậu ăn gì?"
"À, tớ với Lộ Lộ Vương gọi vài món xào đại khái, không ngon lắm." Hạ Tinh Quyết nói rồi bỗng dí tai nghe lại gần mic, hạ thấp giọng: "Cậu biết Thời Việt không?"
Trì Liệt Tự: "Ai?"
"Cậu chưa biết à?" Hạ Tinh Quyết nói tiếp: "Lúc ăn tối, Lộ Lộ Vương lại nói là cậu ấy thích người mới rồi, chính là Thời Việt. Nghe bảo hồi thi đại học người ta được điểm văn tuyệt đối, giờ là đàn anh cùng khoa kiêm trưởng ban của cậu ấy."
Trì Liệt Tự: "Ồ."
Giọng điệu quá đỗi bình thản, cứ như chẳng hề quan tâm.
"Có phải cậu nghĩ Lộ Lộ Vương thích ai cũng chỉ như trò chơi, qua một thời gian là hết không?" Hạ Tinh Quyết vẫn tiếp tục nói: "Nhưng tớ nói thật nhé, bây giờ khác rồi, đại học không cấm yêu đương nữa, Lộ Lộ Vương lại xinh như thế, tớ thấy... lần này có thể cậu ấy sẽ yêu thật đấy..."
"Cậu nói đủ chưa?" Trì Liệt Tự cắt ngang, giọng như sắp bốc hỏa: "Game bắt đầu rồi, còn chơi không?"
Lúc này Hạ Tinh Quyết mới nhận ra đã vào trận.
Nhưng... cái giọng này, có phải quá dữ rồi không?
Làm như cậu ấy vừa nói gì kinh thiên động địa vậy.
Hạ Tinh Quyết nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy từ lúc chơi bóng chiều nay là Trì Liệt Tự đã có gì đó không bình thường.
Sân bóng có chuyện gì khiến cậu bực à?
Không thể nào.
Rõ ràng suốt trận, cậu luôn đè đối thủ để đánh mà.
................
Tối hôm qua hội diễn Trung thu của khoa Kinh tế – Quản lý đã kết thúc suôn sẻ. Hôm nay, ban Văn nghệ tổ chức buổi họp tổng kết và liên hoan nhỏ, bàn họp bày đầy đồ ăn vặt kiểu trà chiều. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, coi như đón lễ sớm.
Ngồi cạnh Hứa Triêu Lộ là một cô gái tên là Chu Khả, ngành Kế toán. Cô ấy có mối quan hệ khá thân với một nam sinh khác cùng khoa trong ban, hai người đang bàn chuyện học đi xe đạp. Chu Khả không biết đi, muốn mượn xe của bạn đó để luyện ở chỗ nào ít người sau khi tan họp.
"Triêu Lộ, cậu cũng không biết đi xe phải không?" Chu Khả bất ngờ hỏi: "Trường mình rộng thế này, không biết đi xe thực sự hơi phiền đó. Tớ nghĩ cậu cũng nên học đi."
Hứa Triêu Lộ gật đầu: "Ừ, đúng thế."
Thật ra lúc nhỏ cô từng học đi xe đạp một thời gian. Khi đó cũng tạm gọi là biết đi, chỉ là đi rất loạng choạng, không dám ra đường. Về sau, bao năm không đụng tới, trình độ chắc còn tệ hơn cả Chu Khả.
Chu Khả nói: "Hay lát nữa họp xong, bọn mình cùng tập nhé?"
Hứa Triêu Lộ nghĩ một lúc, tối nay bảy giờ ban nhạc phải tập luyện, nhưng giờ vẫn còn sớm, cô có thời gian rảnh: "Được thôi, vậy tớ mượn xe ai nhỉ?"
"Bọn mình có đầy xe mà." Chu Khả hất cằm về phía mọi người đang ngồi: "Cùng lắm thì quét mã xe đạp công cộng."
"Xe của anh dễ đi lắm, nhẹ nữa." Thời Việt nói: "Em có thể dùng xe anh để tập."
"Ồ, vậy cảm ơn trưởng ban nhé!" Hứa Triêu Lộ vội vàng đáp, như sợ anh ta đổi ý.
Thế là quyết định vậy.
Sau khi tan họp, ai có việc thì đi trước, còn lại sáu bảy người tụ lại xem Chu Khả và Hứa Triêu Lộ tập đi xe.
Con đường rợp bóng cây phía tây tòa nhà Kinh tế – Quản lý lúc này rất yên tĩnh, ít người qua lại. Ánh nắng xuyên qua tán cây, rải xuống mặt đường những đốm sáng màu xanh nhạt.
Hứa Triêu Lộ dùng xe của Thời Việt, anh ta cũng đi cùng rất tự nhiên, dạy cô cách giữ thăng bằng, giữ vững tay lái.
Lúc đầu anh ta vẫn mỉm cười dịu dàng.
Nhưng chừng mười lăm phút sau, nụ cười dường như bị đóng băng trên mặt.
Cảm giác như... khả năng giữ thăng bằng của cô gái này là một "lỗi hệ thống" vậy?
Trong tâm lý học có một hiệu ứng gọi là hiệu ứng Wallenda, nghĩa là càng để ý thì càng dễ thất bại. Hứa Triêu Lộ rất không muốn mình mất mặt trước đàn anh Thời Việt, nhưng càng như thế thì cô lại càng đi tệ hơn.
Tim cô cứ như dính ở cổ họng, cũng không dám kêu la om sòm vì như vậy sẽ rất mất hình tượng.
Càng tập, cô lại chợt nhớ đến hồi nhỏ, lúc học đi xe đạp cùng Trì Liệt Tự ở con ngõ nhỏ ở gần nhà.
Khi đó cô cũng đi rất tệ, nhưng tâm trạng lại thoải mái. Xe hơi chao đảo là cô sẽ hét tên Trì Liệt Tự lên, như thể đó là một câu thần chú.
Chỉ cần hét lên câu thần chú đó, cậu thiếu niên mặt mày cau có kia chắc chắn sẽ đuổi theo.
Và thế là cô chẳng sợ gì nữa.
Tập được gần nửa tiếng, cuối cùng Hứa Triêu Lộ cũng nắm được chút kỹ thuật, loạng choạng đạp được khoảng hai, ba chục mét.
"Hình như em biết đi rồi!" Cô quay đầu lại, gò má phản chiếu ánh hoàng hôn, dịu dàng mà sáng rỡ, như một viên ngọc bóng bẩy: "Trưởng ban, anh nhìn kìa!"
Thời Việt hơi sững lại, không kìm được mà đuổi theo: "Cẩn thận đấy, nhìn phía trước đi."
Tiết bốn buổi chiều vừa tan, sinh viên từ tòa dạy học số một tỏa ra rất nhiều, đều đi qua con đường này để về ký túc xá.
Lúc này Hứa Triêu Lộ mới nhận ra phía trước có dòng người đổ về, phần lớn đều đi xe đạp.
Cô vụng về vặn tay lái, định nép sang bên.
Nhưng tốc độ dòng người sau giờ học vượt quá sức tưởng tượng của cô, nhanh chóng cuốn lấy cô.
Hứa Triêu Lộ vừa căng thẳng là lại quên bóp phanh, vội nhảy phắt khỏi xe.
Một bàn tay kịp thời đỡ lấy cánh tay cô từ bên cạnh.
"Cảm ơn trưởng ban." Hứa Triêu Lộ thở hổn hển: "Tự nhiên đông người quá..."
Cô khựng lại giữa chừng.
Trong dòng người đông đúc, có một bóng dáng nổi bật đặc biệt. Ánh hoàng hôn chiếu rọi khiến người đó mang theo sự sắc sảo lạnh lùng.
Là Trì Liệt Tự.
Cậu cũng đang đạp xe, bên cạnh là bạn cùng phòng. Hai người đang đi về phía cô.
Sáng nay từng có mưa, nhiệt độ giảm rõ rệt. Cậu mặc thêm một chiếc áo khoác thể thao rộng bên ngoài áo thun, để mở, vạt áo bị gió hất tung bay ra sau.
Cậu đạp xe rất nhanh, ánh mắt dường như lướt nhẹ qua, lướt qua gương mặt của Hứa Triêu Lộ.
Sau đó như thể chẳng thấy gì, đôi mắt không hề dao động ấy nhanh chóng lướt ngang qua cô.
Hứa Triêu Lộ hoàn toàn không kịp chào hỏi.
Cô chợt nhận ra, trước đây cô vẫn luôn nghĩ Trì Liệt Tự cũng đi bộ đến lớp như mình, nhưng thì ra không phải vậy.
Thì ra cậu cũng vội vã lên lớp, đạp xe như bay. Chỉ khi đi cùng cô mới chậm rãi bước đi, vì cô là một "gà mờ" không biết đi xe đạp.
Ngoài điều đó ra, Hứa Triêu Lộ còn tinh ý nhận ra ——
Trì Liệt Tự đã tháo con báo con treo trên dây kéo cặp sách.
Rõ ràng hôm thi đấu bóng rổ vẫn còn treo cơ mà.
Dáng vẻ của cậu lúc này, không hiểu sao khiến Hứa Triêu Lộ nhớ lại khoảng thời gian năm lớp 12, khi họ trở nên xa cách nhất.
Nhưng rõ ràng, bây giờ mối quan hệ giữa các bậc phụ huynh đã tốt hơn, bản thân cô cũng không còn thất hứa nữa, không lừa cậu thi vào đại học K rồi lại nộp vào đại học S.
Có lẽ chỉ là ảo giác.
Có lẽ Trì Liệt Tự không thực sự lạnh lùng hơn, chỉ là thỉnh thoảng tái phát cái kiểu lạnh lùng ngầm, lãnh đạm kiêu ngạo, trong mắt chẳng chứa ai mà thôi.
"Triêu Lộ?" Thời Việt gọi cô: "Đang nghĩ gì vậy? Gọi mãi mà không đáp."
"À, không có gì ạ."
Hứa Triêu Lộ hoàn hồn, lúc này mới nhận ra mình đang đứng rất gần Thời Việt. Anh ta đang giơ tay giữ ghi-đông giúp cô, tay kia đặt lên yên xe. Tư thế này, nhìn từ xa chẳng khác gì anh ta đang ôm cô vào lòng.
Rất nhanh, Thời Việt buông xe ra, dịu giọng nói: "Chỗ này đông người quá, em còn muốn tập nữa không? Hay mình đổi chỗ?"
"Hôm nay tập tới đây thôi, tối em còn có việc." Hứa Triêu Lộ nói: "Hôm khác lại làm phiền trưởng ban cho mượn xe nhé."
Thời Việt mỉm cười: "Không vấn đề gì."
Sau khi về ký túc xá ăn tối, Hứa Triêu Lộ dọn dẹp sơ rồi lại xách một đống túi lớn túi nhỏ ra ngoài.
Trời đã gần tối, ánh hoàng hôn nhạt dần, hơi nóng cuối cùng cũng sắp tan biến. Không khí đậm đặc, mang sắc tím xanh như một lớp keo đặc.
Cách ký túc không xa, Hứa Triêu Lộ gặp hai bạn cùng phòng là Vương Hiểu Duyệt và Trương Nghệ Tình. Cả hai vừa ăn xong, đang định mua ít hoa quả mang về.
Cửa hàng trái cây ở ngay phía trước, Hứa Triêu Lộ liếc mắt đã thấy bên ngoài chen chúc đầy người: "Hôm nay có sự kiện gì à? Đông quá vậy?"
"Nghe nói đổi chủ rồi, hôm nay khai trương, tất cả trái cây giảm 30%."
"Vậy thì để tớ cũng mua vài quả, tiện mang đi ăn với bạn."
Vương Hiểu Duyệt nói: "Thôi đi, cậu đã mang theo lỉnh kỉnh thế này rồi còn gì..."
Vừa nói cô ấy vừa giơ tay xách thử hộp đàn trên lưng Hứa Triêu Lộ, ngạc nhiên không tin nổi: "Trời ơi, nặng vậy á?!"
"Đàn guitar điện mà, đều thế cả."
"Thế cậu cầm gì trên tay đấy?"
"Bộ effect." Hứa Triêu Lộ đáp: "Cái này nhẹ hơn tí."
Vương Hiểu Duyệt thương xót vóc dáng gầy nhỏ của cô bạn: "Cậu vác đống này đi xa đến thế à? Sao không gọi thanh mai trúc mã đến giúp một tay?"
Cô ấy đang nói đến Hạ Tinh Tuyệt, nhưng Hứa Triêu Lộ chưa kể với họ rằng mình còn một người bạn thanh mai khác.
"Chiều nay Quýt học kín lịch, giờ chắc còn chưa tan học."
"Thế thì chịu rồi."
Chen vào cửa hàng đông nghịt người, Hứa Triêu Lộ mua hai hộp trái cây cắt sẵn, treo lên khuỷu tay. Lúc ra khỏi cửa hàng thấy quầy nước có bán nước ép dưa chuột với lê, loại này tốt cho cổ họng, làm ca sĩ chính như cô lại không kìm được, mua thêm hai chai treo ở khuỷu tay còn lại.
Ra tới ngoài, người còn đông hơn nữa. Hứa Triêu Lộ đứng trên bậc vỉa hè, từ chối ý tốt của Vương Hiểu Duyệt muốn xách đồ giúp cô: "Không sao đâu, tớ tự mang được."
Đúng lúc này, đám đông bỗng xôn xao.
Vài cô gái xung quanh kêu lên đầy phấn khích. Vương Hiểu Duyệt và Trương Nghệ Tình cũng ôm lấy nhau: "Tớ có nhìn nhầm không, kia chẳng phải là hotboy trường mình à? Sao lại xuất hiện ở khu Bắc thế này?"
"Không sai đâu!" Trương Nghệ Tình nói: "Trời ơi cái mặt đẹp quá đi mất, đỉnh cao thế này thì đang yêu ai chứ?!"
"Sao chẳng ai ra làm quen nhỉ?" Vương Hiểu Duyệt đẩy Trương Nghệ Tình: "Cậu thử đi xem, xin được WeChat thì nhớ chia cho tớ đấy."
"Thôi tớ không dám đâu, muốn thì cậu đi đi."
...
Hứa Triêu Lộ đứng một bên, yên lặng như thể không liên quan gì.
Trì Liệt Tự đến bằng xe đạp, lúc này vừa dừng lại.
Chiếc xe đạp địa hình màu đen dựng nghiêng, cậu đứng lơ đãng cạnh xe, một tay đút túi, ngẩng đầu nhìn về phía đám đông đối diện.
Âm thanh xung quanh ngày càng ồn ào, những lời thì thầm của các cô gái như những đốm lửa nhỏ, lan tỏa khắp không khí, làm nhiệt độ không gian tăng vọt.
Vì khoảng cách không gần, Hứa Triêu Lộ cũng không chắc cậu có nhìn thấy mình không.
Dù có thấy, nếu cơn bệnh lạnh lùng ngầm của cậu chưa hết, chắc gì đã liếc mắt nhìn cô.
Đang lưỡng lự suy nghĩ.
Tay cô bắt đầu mỏi, đống đồ treo ở khuỷu tay trượt xuống, Hứa Triêu Lộ vội cúi xuống nhặt lên.
Cậu thiếu niên bên kia đường hình như khẽ cau mày.
Sau đó, cậu xoay người, dắt xe đi vài bước.
Hướng về phía cửa hàng trái cây.
Lần này, ánh mắt hai người chạm nhau không sai chút nào.
"Đứng đực ra đó làm gì?" Trì Liệt Tự nhìn Hứa Triêu Lộ, ánh mắt thẳng thắn, hơi mất kiên nhẫn: "Còn không lại đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro