Chương 3: Thiên thần
Editor: Moonliz
Vào ngày có điểm thi đại học, còn chưa đến giờ tra cứu, điện thoại của Hứa Triêu Lộ đã bị ban tuyển sinh của Đại học K gọi cháy máy.
Đầu tiên là họ giữ chân cô qua điện thoại, sau đó cử người đến tận nhà mời cô đi ăn, nói chuyện chuyên ngành. Trong quá trình đó còn phải đổi địa điểm một lần để tránh bị người của Đại học S phát hiện.
Không lời nào có thể diễn tả được cảm giác sung sướng của Hứa Triêu Lộ lúc đó. Cô không tỏ thái độ ngay tại chỗ, mà giữ phong thái lạnh lùng kiêu ngạo, bình tĩnh nghe hết lời mời gọi của cả hai trường, rồi mới về nhà từ từ suy nghĩ.
Vẫn còn nhớ chiều hôm ấy, hoàng hôn đỏ rực như lửa, nhuộm cả bầu trời thành một biển màu rực rỡ đến choáng ngợp.
Ai cũng biết đề thi mô phỏng lần ba thường khá dễ, dùng để giúp thí sinh lấy lại tự tin, thế nhưng điểm thi đại học của Hứa Triêu Lộ còn cao hơn cả lần ba ấy. Ngày hôm đó, cô chợt nhận ra tất cả những gì từng trải qua, kể cả giấc mơ cứ dao động mãi về trường đại học lý tưởng, đều đã trở thành những cột mốc trên con đường dẫn đến đỉnh cao mà cô chinh phục bằng thực lực tuyệt đối. Tương lai bỗng chốc rộng mở, tự do tung hoành, giống như bầu trời rực cháy đang sôi sục ánh dầu kia.
Cuối cùng, cô chọn Đại học K – ngôi trường mà cô luôn ao ước.
Thư báo trúng tuyển được trải thẳng trên bàn, Hứa Triêu Lộ chụp vài tấm ảnh gửi cho Trì Liệt Tự.
Hơn nửa tháng trước, lúc ký hợp đồng với Đại học K, cô đã báo cho cậu rồi. Khi ấy cậu đang ở nước ngoài, chỉ nhắn lại một câu "Chúc mừng" đầy lạnh nhạt, ngầu vô cùng. Mãi hai hôm sau Hứa Triêu Lộ mới sực nhớ ra bên đó đang lệch múi giờ, mỗi lần cô nhắn tin là bên cậu đều vào lúc nửa đêm, vậy mà cậu vẫn rep ngay.
Ảnh vừa gửi đi chưa bao lâu, Trì Liệt Tự cũng gửi lại một tấm ảnh — cũng là thư báo trúng tuyển của Đại học K, nhưng là của Hạ Tinh Quyết.
Hứa Triêu Lộ đoán điện thoại không còn trong tay cậu, quả nhiên, giây sau "Trì Liệt Tự" đã gọi cuộc gọi thoại đến.
Tiếng Hạ Tinh Quyết vang lên, giọng nói vang rền, xuyên thấu mọi thứ: "Lộ Lộ vương, cậu về từ khi nào thế?"
"Tối hôm kia, nửa đêm mới về đến."
"Vậy mau tới nhà Ăn Cỏ đi, tớ nhớ cậu lắm rồi! Ăn Cỏ cũng đang ăn cỏ."
"Ăn Cỏ" chính là biệt danh của Trì Liệt Tự. Có một cách hiểu là do cậu là "hot boy Trì", viết tắt thành "Trì cỏ" {1} — nhiều người nghĩ biệt danh này là vì đẹp trai. Nhưng nguồn gốc thật sự thì chỉ người thân quen mới biết — hồi nhỏ ba người họ hay ăn trưa cùng nhau, Hứa Triêu Lộ rất kén ăn, thường đẩy hết rau cho Trì Liệt Tự, Hạ Tinh Quyết thấy vậy cũng bắt chước. Bát cơm của Trì Liệt Tự lúc nào cũng chất rau như đống cỏ, cúi đầu ăn trông như "đang ăn cỏ", từ đó Hứa Triêu Lộ phong tặng biệt danh "Vua Ăn Cỏ". Cho đến giờ, cô vẫn lưu tên cậu là "Ăn Cỏ".
{1} Hot boy Trì là 池大校草 (Trì đại giáo thảo) gọi tắt thì sẽ là 池草 (Trì thảo) mà từ 池 lại đọc gần giống từ 吃 (ăn) nên mới có nghĩa là Ăn Cỏ
"Ăn cỏ bố cậu ấy à." Giọng Trì Liệt Tự vang lên trong loa, trong trẻo lạnh lùng, kèm chút dữ dằn: "Đây là salad rau."
"Được rồi mà." Hạ Tinh Quyết đổi giọng: "Ăn Cỏ không ăn cỏ, nhưng cũng đang nhớ cậu đấy."
"..."
Cúp máy xong, Hứa Triêu Lộ cởi chiếc váy vừa mặc vào ra, thay bằng áo thun và quần short, đến nhà Trì Liệt Tự thì chắc chắn phải ngồi khoanh chân dưới sàn, mặc váy rất bất tiện.
Nhà Trì Liệt Tự cũng ở trong khu này, Hứa Triêu Lộ cúi đầu chạy qua dưới ánh nắng gắt như thiêu, vừa đến được bóng râm dưới tòa nhà thì đã thấy một chiếc ô chống nắng chấm bi quen thuộc từ từ tiến lại gần.
"Hạ Hạ?"
Mười mấy phút trước, Hứa Triêu Lộ vừa nhắn tin trên WeChat với Thư Hạ, bảo không đi trung tâm thương mại uống nước mát nữa, rủ cô ấy đến nhà Trì Liệt Tự, cùng gọi ship đồ lạnh về.
Nhà Thư Hạ cũng gần đó, đi bộ vài phút là tới.
"Cái thời tiết quỷ quái này, ra đường năm phút là trẫm sắp thành tiên rồi." Thư Hạ xếp ô lại, lộ ra chiếc áo phông màu vàng chanh rực rỡ như long bào, suýt nữa làm Hứa Triêu Lộ chói mắt. Cô lập tức nhận ra đó là cái áo trong video phối đồ "Gặp lại người yêu cũ" trong series "Không quỳ xuống thì là gì?" mà hôm nay Thư Hạ vừa share.
"Cậu với hai người kia đều vào Đại học K, chỉ còn mình tớ. Hôm nay dù thế nào cũng phải áp đảo về khí thế cho bằng được."
"Áp đảo, thật sự là quá áp đảo rồi." Hứa Triêu Lộ khom người đỡ cánh tay Thư Hạ: "Tiểu nữ xin đưa bệ hạ lên lầu."
Thang máy đi lên, Thư Hạ nhìn chằm chằm vào con số nhảy trên bảng hiển thị mà lẩm bẩm: "Cảm giác như đã một năm rồi chưa đến nhà Trì Liệt Tự vậy."
Nói chính xác thì Thư Hạ không phải bạn từ nhỏ của họ. Cô ấy chỉ chuyển đến khu này từ cấp hai, ban đầu thân với Hứa Triêu Lộ, sau đó mới gia nhập nhóm bạn nhỏ của họ. Từ lớp 7 đến giờ, họ đã chơi với nhau suốt sáu năm rồi.
Trong nhóm có hai nam, Hạ Tinh Quyết là siêu hướng ngoại, rất hợp cạ với Thư Hạ, còn Trì Liệt Tự thì lại không như vậy. Có một thời gian hồi học lớp bảy, Thư Hạ từng mê mẩn gương mặt của Trì Liệt Tự, không ngoài dự đoán thì đã bị từ chối cho tan nát, từ đó cô ấy mới nhận ra con người này lạnh lùng, tự cao, ngạo mạn vô biên — làm bạn thì được, còn muốn cưa cẩm thì tuyệt đối đừng mơ.
Thư Hạ rất tò mò sau này Trì Liệt Tự sẽ tìm kiểu bạn gái như thế nào. Liệu có cô gái nào trên đời đủ sức "trị" được cậu không? Có thể Hứa Triêu Lộ là một người như vậy, nhưng giữa hai người họ lại quá thẳng thắn. Tình yêu mà, thường bắt đầu từ những ánh nhìn trộm, nhịp tim thình thịch, những cái chạm vụng trộm rồi rụt tay lại — còn Hứa Triêu Lộ thì luôn quang minh chính đại khi đối diện với Trì Liệt Tự.
Cửa nhà Trì Liệt Tự đang mở, Hứa Triêu Lộ và Thư Hạ một trước một sau bước vào.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Tinh Quyết quay đầu lại: "Ôi giời ơi, bệ hạ giá lâm à?"
"Ôi giời ơi!!!" Giọng Thư Hạ còn chấn động hơn: "Hạ Tinh Quyết, cậu cậu cậu... Sao lại ra nông nỗi này!"
Ba năm cấp ba, Hạ Tinh Quyết không ở trong khu nhà này. Cú sốc thi trượt vào cấp ba mơ ước ảnh hưởng đến cậu rất nhiều. Suốt ba năm nay, cậu ấy đắm chìm trong việc học, cắt đứt với các hoạt động giải trí, không những ít gặp bạn bè mà đến ăn uống cũng giảm hẳn. Đặc biệt là năm lớp 12, chỉ trong một năm mà cậu ấy giảm hơn 15kg, từ một cậu bé tròn trịa thành một chàng trai mảnh khảnh như tia chớp. Đôi mắt to, sống mũi cao, cằm thon — một vẻ điển trai vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến Thư Hạ không biết nên dùng từ gì để diễn tả, chỉ có thể gào lên rồi bịt miệng lại vì sốc.
"Tháng trước tớ cũng như vậy khi gặp cậu ấy đó." Hứa Triêu Lộ vỗ vỗ vai Thư Hạ: "Hôm ấy ở ngoài trời, tớ cứ tưởng mình bị say nắng nhìn nhầm, ngồi bệt dưới đất cả buổi không tỉnh táo lại được, suýt nữa gọi 120."
"Hai người quá đáng rồi đấy." Hạ Tinh Quyết cầm gối ôm ném qua, vừa bực vừa buồn cười — được xếp vào hàng ngũ trai đẹp cũng khiến người ta thấy hơi tự hào.
Hồi nhỏ cậu ấy có biệt danh là "Quýt", vì hồi đó Hứa Triêu Lộ phát âm không rõ, cứ gọi cậu ấy là "Hạ Tinh Quýt", mà dáng vẻ cậu ấy béo tròn cũng đúng như quả quýt thật. Biệt danh này dễ thương nên đến ba mẹ cậu ấy cũng thích gọi. Sau khi cậu ấy gầy đi, ba mẹ còn hơi tiếc nuối: "Không biết có giảm luôn cả phúc khí không nữa?"
Thư Hạ kẹp lấy chiếc gối ôm mà cậu ấy vừa ném, người vẫn chưa hoàn hồn, bước tới chọc vào mặt Hạ Tinh Quyết một cái, rồi lại chọc vào tay cậu ấy, miệng lẩm bẩm: "Thật đấy à?"
Hứa Triêu Lộ cũng đi tới nắn nắn cánh tay dài của cậu ấy: "Cảm giác này... đừng nói là có cơ bắp đấy nhé?"
"Cái gì mà 'đừng nói là', xem thường ai thế hả?" Hạ Tinh Quyết nhìn hai người họ như nhìn mấy tên hái hoa tặc: "Tớ cảnh cáo rồi nhé, tránh xa ra đi."
Thư Hạ: "Đẹp trai hơn mà không cho người ta sờ, chẳng khác nào mặc áo gấm đi trong đêm. Cậu hiểu không?"
Câu này nghe sến đến mức bản thân Thư Hạ cũng rùng mình, nhưng Hạ Tinh Quyết thì chỉ để tâm đến ba chữ "đẹp trai hơn", đưa tay xoa mặt, nín cười, rồi phản bác một cách chẳng có tí uy lực nào: "Ăn Cỏ còn đẹp trai hơn, sao chẳng ai sờ cậu ấy?"
Người bị nhắc đến đang ngồi ở đầu bên kia sofa, ngả lưng lười nhác, hai chân dài duỗi rộng, mắt cá chân bắt chéo nghiêng nghiêng. Ánh mắt thờ ơ liếc sang ba người họ như đang nhìn ba tên ngốc.
So với vẻ điển trai kiểu "dễ gần" của Hạ Tinh Quyết, Trì Liệt Tự lại sở hữu vẻ đẹp sắc sảo đầy sát thương. Kể từ sau tốt nghiệp, Thư Hạ chưa từng gặp lại cậu, lần này gặp lại thật sự khiến tim cô ấy đập thình thịch, bất giác thốt lên: "Như này thì ai dám sờ chứ..."
Hạ Tinh Quyết: "Còn tớ thì sờ được, đúng không?"
"Ai bảo cậu là đóa hoa mỏng manh chứ."
"Vớ vẩn, thế cậu ấy là gì?"
Trong lúc nhất thời, Thư Hạ không nghĩ ra từ nào để miêu tả, nhưng Hứa Triêu Lộ thì như vừa lĩnh hội được điều gì: "Cậu ấy là đóa hồng dại có gai."
Thư Hạ gật đầu lia lịa: "Chuẩn rồi!"
"Đúng không." Hứa Triêu Lộ đắc ý, cầm điện thoại đi tới ngồi xuống cạnh "đoá hồng dại": "Muốn uống gì không? Hôm nay tớ mời."
Cố tình rút ngắn khoảng cách, nhưng lại lộ rõ sự xa cách.
Trì Liệt Tự ngước mắt nhìn cô. Đôi mắt đen sâu thẳm, tròng trắng lộ ra một ít ở phía dưới, đuôi mắt sắc lạnh đầy lạnh lùng, là điển hình của kiểu "đôi mắt vô tình" – nhìn gì cũng như thể chẳng đáng để để tâm, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
"Đừng ngồi gần thế." Giọng cậu vẫn lạnh như thường, kèm theo chút châm chọc: "Cẩn thận bị gai đâm thành cái rổ bây giờ."
Đúng là đã nhập vai thành đoá hồng dại rồi.
Hứa Triêu Lộ bỗng nảy sinh cảm giác muốn "bị ngược" — muốn tiến lại gần hơn, để bị cậu đâm cho máu me be bét đầy người.
Trên người Trì Liệt Tự có một loại sức hút, nói chính xác là sự khiêu khích được ngụy trang bằng lớp vỏ quyến rũ. Dù biết phía trước là núi đao biển lửa, người ta vẫn không nhịn được mà muốn xông vào.
"Muốn uống thì uống, không thì thôi." Hứa Triêu Lộ cúi đầu chọc vào ứng dụng đặt đồ ăn: "Gọi cho cậu ly nước mướp đắng nóng không đường..."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một hương thơm thanh mát xộc đến từ bên cạnh — đó là mùi đặc trưng luôn có trên người Trì Liệt Tự: hương lá lý chua xanh mướt, lành lạnh, thoảng mùi xà phòng. Hứa Triêu Lộ luôn rất thích mùi hương này.
Lâu rồi không ngửi thấy, cô không kìm được mà hít sâu một hơi, khóe mắt liếc thấy vạt áo đen sượt qua khuỷu tay mình.
Người vừa mới bảo cô tránh xa ra, giờ đây lại thản nhiên nghiêng người tới gần, một tay đặt lên lưng ghế sofa sau lưng cô, tay còn lại thì thản nhiên thò qua trước mặt, ngang nhiên cầm lấy điện thoại của cô.
Hứa Triêu Lộ nghiêng người nhìn xem cậu định gọi gì, sau đầu bỗng có cảm giác bị kéo nhẹ, thì ra Trì Liệt Tự đã ngả người về sau, tay trái còn đặt trên thành ghế phía sau, đang đè lên vài lọn tóc của cô.
Hứa Triêu Lộ chen vào ngay trước mặt cậu, nhìn cậu lướt màn hình một cách cẩu thả, ảnh các loại đồ uống lạnh lướt qua vèo vèo.
"Khoan đã, vừa có món trà hoa hồng muối biển kìa." Hứa Triêu Lộ bắt được từ khóa "hoa hồng": "Nghe có vẻ ngon đó."
"Nghe thôi đã thấy dở rồi."
"Cậu tự tin lên chút được không." Hứa Triêu Lộ giật lại điện thoại: "Tớ gọi một ly thử xem."
"Tớ rất tự tin mà." Trì Liệt Tự cười khẩy: "Muốn thử thì có đồ thật đây này, muốn không?"
Vừa dứt lời, cậu hào phóng vung tay lên, vươn ra trước mặt Hứa Triêu Lộ.
Hồi nhỏ có một thời gian phim và anime về ma cà rồng rất thịnh hành. Mấy đứa trẻ sống gần nhà hay tụ lại đóng giả ma cà rồng, lấy tay làm cổ rồi cắn qua cắn lại như một lũ người hoang dã còn chưa tiến hóa xong. Trì Liệt Tự cực kỳ ghét cái trò đó, cậu mắc bệnh sạch sẽ từ nhỏ, không thích cắn người mà lại càng không chịu bị cắn.
Trong đám trẻ đó, chỉ có Hứa Triêu Lộ từng cắn cậu, mà cũng bởi vì sau khi cô làm xong bài tập ngày hôm đó giúp cậu, cậu công tử lạnh lùng mới miễn cưỡng chìa tay ra cho cô "gặm".
Thời gian trôi nhanh như gió, cậu bé ấy giờ đã cao lớn, cánh tay dài thon gầy đầy góc cạnh, làn da trắng lạnh nổi rõ từng đường gân, tràn đầy cảm giác sức mạnh.
Hứa Triêu Lộ nhìn chằm chằm vào cánh tay đó, nghĩ thầm: Tỷ lệ mỡ thế này chắc cắn vào đau răng lắm...
Sau khi lớn lên, họ hiếm khi có tiếp xúc cơ thể, dù quan hệ có tốt cũng luôn giữ chừng mực — vì tuổi dậy thì mà. Nhưng hôm nay, Trì Liệt Tự bỗng đưa tay ra bảo cô "nếm thử", nên Hứa Triêu Lộ coi đó như một tín hiệu làm lành.
Chỉ cần cô cắn một cái thì khoảng cách xa cách suốt một năm qua xem như được xóa bỏ.
Từ nay về sau lại là bạn tốt như xưa.
Hai tay Hứa Triêu Lộ nắm lấy cánh tay Trì Liệt Tự, há miệng, răng chạm vào làn da nóng ấm săn chắc của cậu thiếu niên.
"Các cậu đang làm gì thế hả?!" Hạ Tinh Quyết đột nhiên hét lên: "Trời đất ơi, Lộ Lộ Vương ăn thịt người rồi kìa!"
Ban đầu Hứa Triêu Lộ chỉ để răng chạm vào cánh tay Trì Liệt Tự, nhưng bị Hạ Tinh Quyết hét lên làm giật mình, đầu lưỡi cũng bất giác dính lên da cậu.
Làn da sạch sẽ, không có mùi vị gì rõ rệt, chỉ ngập tràn hương lạnh thanh thuần non trẻ.
Lưỡi mềm ấm của thiếu nữ lướt qua làn da, môi răng cũng dính vào, thoáng chốc như đang mút lấy cậu.
Mi mắt Trì Liệt Tự khẽ giật một cái.
Hứa Triêu Lộ lập tức buông cậu ra, chẳng buồn giải thích, bình thản hỏi: "Thư Hạ đâu rồi?"
Hạ Tinh Quyết đáp: "Cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi."
Đúng lúc đó Thư Hạ đi ra từ trong nhà vệ sinh: "Tớ vừa nghe thấy gì đó? Ai đang ăn thịt người thế?"
"Không ai cả." Hứa Triêu Lộ ném điện thoại cho cô ấy: "Muốn uống gì thì chọn nhanh đi, tớ khát tới mức sắp hút máu người rồi!"
Giọng bỗng to bất thường, không rõ đang gấp cái gì.
Hứa Triêu Lộ nhận ra điều đó, xấu hổ sờ cổ mình, rồi hỏi Trì Liệt Tự: "Chú dì không có ở nhà đúng không?"
Vừa dứt lời, cả Thư Hạ và Hạ Tinh Quyết đều co rúm lại theo phản xạ, như chuột nghe thấy mèo kêu.
Không ai là không sợ mẹ của Trì Liệt Tự.
Mẹ ruột của cậu mất từ khi cậu còn nhỏ, người mẹ hiện tại là mẹ kế, nghiêm khắc, cứng rắn, còn đáng sợ hơn cả giám thị cả trăm lần. Hứa Triêu Lộ và đám bạn đều có ít bóng tâm lý với bà ấy.
"Không có đâu, trước khi đến tớ đã hỏi rồi." Hạ Tinh Quyết đáp: "Với cả chúng ta tốt nghiệp rồi, dì Gia Ngọc còn có thể ép bọn mình học nữa à?"
"Cũng đúng." Hứa Triêu Lộ thở phào, ngồi phịch xuống sofa mà chẳng để ý hình tượng: "Vậy mở phim kinh dị xem đi."
Hạ Tinh Quyết gãi đầu: "Có phim kinh dị nào chiếu trong một tiếng không? Tí nữa tớ có lớp học bass, hình như Ăn Cỏ cũng có việc."
Hai cô gái lập tức nổi khùng: "Có việc mà còn gọi bọn tớ đến?"
"Các cậu đi có mấy phút thôi mà? Bao lâu không gặp rồi, không nhớ tớ tí nào hả?"
"Vậy giờ cậu muốn làm gì?"
"Tùy, mở một show giải trí gì ra xem cũng được, rồi chơi vài game hay hay."
"Game gì cơ?"
"Thiên thần hộ mệnh." Rõ ràng Hạ Tinh Quyết đã chuẩn bị trước: "Hồi cấp hai chúng ta từng chơi một lần, còn nhớ không?"
Trong nhóm, Hạ Tinh Quyết là rõ nhất về ký ức hồi cấp hai. Vì không thi đậu vào cùng trường cấp ba cùng bạn bè, cậu ấy cứ luôn ôn lại ba năm cấp hai như đang vắt kiệt một quả cam non đắng chát, phần nước chảy ra lại trở thành dinh dưỡng để cậu ấy bước tiếp ba năm sau đó, với hy vọng một ngày nào đó được hội ngộ ở nơi cao hơn.
"Nhớ ra rồi." Thư Hạ nói: "Nói là rút thăm ngẫu nhiên để chọn người được bảo vệ, rốt cuộc tất cả tờ thăm đều ghi tên cậu, đúng là không biết xấu hổ."
"Haha, sau đó cũng phải rút lại lần nữa còn gì!" Hạ Tinh Quyết không biết lôi tờ giấy nháp từ đâu ra, gấp tới gấp lui: "Sao? Chơi không, chơi không?"
Hứa Triêu Lộ cũng hứng thú, chen vào bàn trà xé giấy giúp cậu ấy: "Tớ nhớ luật chơi là: rút trúng tên ai thì phải âm thầm đối xử tốt với người đó, thực hiện điều ước hoặc tặng quà."
Hạ Tinh Quyết: "Tớ nói thẳng luôn nhé, tớ cần một người đi tới buổi tụ họp câu lạc bộ bass cùng tớ, tốt nhất là con gái, hehe."
Cả Hứa Triêu Lộ và Thư Hạ đều rất xinh, đặc biệt là Hứa Triêu Lộ – dáng người cao gầy, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hạnh ngây thơ dịu dàng, đuôi mắt hơi cong, cười lên kèm theo vẻ quyến rũ, khiến người ta vừa cảm thấy dễ chịu lại vừa tim đập thình thịch. Chính là kiểu người đẹp mà không cần phải bàn cãi. Có một cô bạn như thế đã đủ oai rồi, huống hồ còn học siêu siêu siêu giỏi nữa chứ.
Đồ uống đã được ship đến, Hứa Triêu Lộ cầm vào, bốn ly đều là trà hoa hồng muối biển. Cô cầm một ly đưa cho Trì Liệt Tự: "Cậu chơi không?"
Ánh mắt cô quét qua cánh tay trắng trẻo thon dài của cậu, dấu răng khi nãy đã biến mất không còn dấu vết.
Hứa Triêu Lộ khẽ cuộn đầu lưỡi, không hiểu sao hương thơm mát lạnh như lá lý kia vẫn chưa tan hết trong khoang miệng cô.
Trì Liệt Tự có vẻ chẳng hứng thú mấy, một lúc sau mới uể oải đứng dậy, như một ngọn núi sừng sững nổi lên khỏi mặt đất, vai lưng thẳng và rộng, khiến người ta liên tưởng đến cánh buồm đang giương trong gió – mạnh mẽ và không chịu khuất phục.
"Quà thì được, phục vụ thì miễn đi." Trì Liệt Tự cũng ngồi xuống cạnh bàn trà, sát bên Hứa Triêu Lộ. Đầu ngón tay cậu kẹp lấy ống hút, "bụp" một tiếng cắm vào ly nước lạnh, cúi đầu hút một ngụm, rồi nhíu mày: "Cái quái gì thế này."
Hứa Triêu Lộ nói: "Tớ thấy ngon mà. Của cậu ngọt quá à? Có thể pha thêm soda cho nhạt bớt."
"Thôi, uống đại vậy." Cậu ngậm ống hút một cách chán chường, một tay cầm điện thoại chẳng biết đang xem gì, thỉnh thoảng máy rung một cái, ánh mắt cậu tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Hạ Tinh Quyết vừa cúi đầu viết tên lên mảnh giấy, vừa rảnh rỗi chọc bạn: "Lại có người tỏ tình oanh tạc với hot boy Trì Liệt Tự à?"
Trì Liệt Tự đáp: "Nhắn hỏi bài trong nhóm thi đấu thôi, nam hay nữ còn chẳng biết."
Hứa Triêu Lộ liếc nhìn điện thoại cậu: "Ảnh đại diện trông giống con gái mà... Ơ, hẹn cậu học bài cùng kìa, cậu có muốn trả lời không? Mãi mà không trả lời thì có khi bị coi là bất lịch sự đó."
Trì Liệt Tự vứt điện thoại cho cô, cười lạnh: "Cậu lịch sự thì cậu trả lời đi."
Hứa Triêu Lộ: ...
Tổng cộng có bốn mảnh giấy, Hạ Tinh Quyết lắc đến tám trăm lần, miệng không ngừng khấn thầm trong lòng: chỉ cần Trì Liệt Tự đừng rút trúng mình là được. Cậu ấy bắt ba người lần lượt rút thăm.
Hứa Triêu Lộ là người rút đầu tiên, vừa mở ra thấy tên thì đã gấp lại nhét vào túi ngay.
Điện thoại của Trì Liệt Tự vẫn để trước mặt cô, người có biệt danh "Dương Dương", ảnh đại diện là một con cừu nhỏ bỗng gửi đến một đoạn "tiểu luận", đúng lúc đó Hứa Triêu Lộ lại vô tình nhìn thấy: [Đàn anh, chắc vấn đề của em quá đơn giản với anh nhỉ? Anh không trả lời cũng không sao, em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi. Em nhớ lúc anh đoạt huy chương vàng quốc gia rồi quay lại đội thi đấu, anh từng nói là vì từ nhỏ bị lệch môn nghiêm trọng nên mới chọn con đường thi đấu, đến tận lúc vào được giải quốc gia cũng chưa có mục tiêu gì rõ ràng, chỉ là trong lòng có một sự không cam chịu. Có thể là vì một chuyện nào đó, hoặc vì một người nào đó, nhưng chỉ cần còn có cái sự "không cam chịu" ấy thì sẽ có thể nhẫn tâm với bản thân, có thể dũng cảm tiến lên phía trước. Anh không biết những lời anh nói khiến em cảm động đến mức nào đâu. Nên hôm nay em muốn hỏi: em có thể lấy anh làm mục tiêu không? Em cảm thấy nếu ở vạch đích có anh đứng đó, thì em sẽ tràn đầy sức mạnh...]
"Đọc xong chưa?"
Hứa Triêu Lộ giật mình hoàn hồn, chạm phải ánh mắt lạnh nhạt xen chút châm biếm của Trì Liệt Tự, vội đẩy điện thoại trả lại cho cậu: "Cậu có sức hút lớn quá đấy?"
Trì Liệt Tự cầm lại điện thoại, tay đặt hờ lên đầu gối gập lại, nhìn động tác thì như sắp xóa đàn em kia rồi.
"Đúng là đồ lạnh lùng."
"Không ai đứng chờ ai ở vạch đích cả." Trì Liệt Tự nói: "Hơn nữa, thất bại cũng có thể sinh ra sức mạnh."
"Cậu từng thất bại bao giờ chưa mà nói." Hứa Triêu Lộ nheo mắt. Trong lúc cô chật vật nhất hồi năm lớp 12, thì cậu đã được tuyển thẳng vào Đại học K, trong mắt cô, trên đời này chỉ có những thứ Trì Liệt Tự không muốn, chứ không có thứ gì cậu không thể có được.
Trì Liệt Tự lười tranh luận, cúi đầu nhìn mảnh giấy Hạ Tinh Quyết vừa đưa.
Hạ Tinh Quyết: "Không ai rút trúng tên bản thân đấy chứ?"
"Không —— có ——"
"Tớ rút trúng tên tớ rồi." Trì Liệt Tự giơ tay: "Xin được rút lại."
"Biến đi, rút trúng cậu thì đời nào cậu chịu rút lại."
"Đúng rồi đúng rồi." Hứa Triêu Lộ gật đầu như bằm tỏi.
Người rút trúng tên Trì Liệt Tự rõ ràng là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro