Chương 18. Ân Hoà Quang.
Sau khi nhập định, âm thanh bên ngoài bị ngăn ra xa. Đàm Diên đã tĩnh tâm tu luyện trăm năm, tâm tính tư chất đều thuộc hàng xuất chúng, đây là lần đầu y không thể nhập định bình thường.
Gương mặt thiếu nữ cứ lướt qua đầu óc, kèm theo vô số âm thanh hỗn loạn, những hình ảnh mơ hồ xẹt qua.
Chuông trống rền vang, tiếng mõ từng nhịp, nhạc Phật linh hoạt kì ảo.
Kim thân la hán trong đại điện ngồi xếp bằng, tượng Phật khổng lồ lặng yên đứng đó, cúi đầu nhìn xuống đầy từ bi.
Có người đang nói chuyện phía trên.
"Ngươi có phật cốt trời sinh, Phật duyên sâu nặng, nếu dốc lòng tu hành ắt thành châu ngọc."
"Ngươi phải hoàn toàn cắt đứt duyên trần, không còn vọng niệm tư tình, bỏ tham sân si, mặc kệ thế tục xảy ra chuyện gì cũng không được ra tay. Ngươi đã là người của cửa Phật. Ngươi có làm được không?"
"Từ nay về sau, quên hết thế tục, pháp hiệu Đàm Diên."
"Đàm Diên, tiền đồ của Phật tông nằm trên người con, đừng làm vi sư thất vọng."
……
"Cả bọn ta cũng không cứu được, ngươi tu Phật cái gì? Làm tiên cái gì?"
"Từ bi làm gốc, từ bi làm gốc, đây là từ bi làm gốc của ngươi!"
"Tại sao lại không ra tay? Nhìn bọn ta biến thành thế này, ngươi vừa lòng chưa?"
"Đều tại ngươi!"
……
"Đàm Diên, con làm vi sư quá thất vọng."
Sư phụ, ta……!
Đàm Diên vội mở mắt ra, đột ngột đổ mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng.
Y bỗng phát hiện, trong cuộc đời nhìn như viên mãn của mình, giống như thiếu đi gì đó. Giống như bị cắt đi một đoạn kí ức, phong ấn đi mất.
Âm thanh bên ngoài lần nữa tràn vào đầu, vừa mở mắt, Đàm Diên liền thấy bóng lưng của Sở Chiếu Lưu.
Một tay y đặt trên trán nhìn ra bên ngoài, không hề phòng bị sau lưng. Tạ Mính ôm kiếm đứng bên cạnh y, một tư thế phảng phất như đang phòng bị, đối tượng bảo vệ là Sở Chiếu Lưu, người cần phòng bị là... y.
Nhận ra cái nhìn của y, Sở Chiếu Lưu quay đầu cười: "Ổn hơn chưa?"
Đàm Diên mặc niệm tâm kinh, bỏ đi tạp niệm trong lòng, đứng dậy gật đầu: "Ổn rồi."
"Hoặc Yêu biết thủ đoạn của ả vô dụng với ta và Tạ Mính nên cố ý nhằm vào ngươi." Sở Chiếu Lưu lòng như gương sáng, chậm rãi lắc quạt: "Ả muốn gieo tâm ma vào lòng ngươi."
Thấy Đàm Diên vẫn yên lặng không đáp, y cười nói: "Bên ngoài náo nhiệt lắm, hẳn Hoặc Yêu sẽ có hành động, ta thân thể yếu ớt còn phải nhờ hai vị bảo vệ đấy."
Đàm Diên nhất thời dở khóc dở cười.
Ba người trở lại đường lớn, con đường lúc nãy trống không giờ chật như nêm, người người chen chúc xô đẩy. Trên mặt mỗi người đều mang một chiếc mặt nạ quỷ, xếp thành rồng lớn đi về một hướng, nhìn qua chẳng khác nào vong linh xếp hàng dài đằng đẵng đi đầu thai.
Sở Chiếu Lưu quan sát một lát, tay nhanh mắt lẹ kéo một người từ dòng người ra, cười chân thành hỏi: "Anh trai này, xin hỏi hôm nay là ngày mấy?"
Y mặt mũi xinh đẹp, khí chất thanh lịch nho nhã, trước nay vạn sự thuận lợi. Đáng tiếc người bị y túm ra - đang mang một chiếc mặt nạ quỷ xanh đỏ xen nhau - giống như mù, lạnh lùng nhìn y không đáp.
Sở Chiếu Lưu buồn bực hỏi Tạ Mính: "Do ta không đủ đẹp hay là không đủ lễ phép?"
Tạ Mính nhìn y dựa sát vào người tên kia, bình tĩnh duỗi tay kéo dài khoảng cách : "Ngươi có thể lễ phép thêm nữa."
Sở Chiếu Lưu sâu sắc cảm thấy có lý, vừa quay đầu đã xốc mặt nạ người ta ra.
Ngoài dự đoán, sau mặt nạ là một gương mặt trẻ tuổi thanh tú. Chỉ tiếc gương mặt này còn tái hơn người bệnh có thâm niên như Sở Chiếu Lưu, đôi mắt tăm tối vô hồn, như xác chết mới bị kéo ra từ quan tài.
"Anh trai", Sở Chiếu Lưu dùng ngón trỏ xoay xoay mặt nạ, rất lễ phép hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"
Người nọ nhìn chằm chằm mặt nạ của mình, thấy không cướp về được thì trừng mắt nhìn y, miễn cưỡng đáp: "Hôm nay là là Lễ hội năm năm một lần của Đông Hạ ta, bệ hạ sẽ dẫn hoàng thân quốc thích đến thành lầu tiếp kiến vạn dân, đại xá thiên hạ."
Đông Hạ?
Sở Chiếu Lưu sửng sốt: "Không phải Tây Tuyết Quốc sao?"
"Ân thị nước Tây Tuyết?" Chàng trai trẻ cười nhạo, vẻ mặt khinh miệt: "Chỉ là thủ hạ bại tướng của nước ta mà thôi, một lũ chó nhà có tang."
Nói xong, cậu ta ra vẻ cảnh giác: "Tên tướng quân vô dụng kia tự sát xong còn không ít gia thần tiêu tán, chẳng lẽ các ngươi là dư nghiệt của Tây Tuyết!"
Sở Chiếu Lưu không quan tâm cậu ta nữa, bập một phát úp mặt nạ về mặt cậu ta, lễ phép xách cổ ném về đội ngũ, suy tư quay đầu đối diện với ánh mắt một lời khó nói hết của Tạ Mính.
"Sao thế?" Sở Chiếu Lưu sờ sờ mặt mình, "Ta vẫn chưa đủ lễ phép hả?"
Tạ Mính nhướng mày: "Không có gì, chỉ là ta thấy ngươi cũng biết thương hoa tiếc ngọc giống ta vậy."
Sở Chiếu Lưu: "Ta thấy Tạ tông chủ cũng cần được đối xử lễ phép nhỉ."
Nơi này là Đông Hạ chứ không phải Tây Tuyết, điều này nằm ngoài dự đoán. Vậy mà họ đã đoán sai ngay từ đầu.
Y và Tạ Mính gần đây ở Túc Dương, ngay từ lúc ở núi Ngư Đầu đã đụng phải tướng quân của Tây Tuyết, người đã biến thành cốt yêu. Sau đó cả đường vừa đi vừa nghe ngóng, thấy nơi này giống như những gì Tây Tuyết đã trải qua, họ cũng không hề sinh lòng nghi ngờ.
Bị tàn sát rồi phóng hoả đốt trụi chẳng phải Tây Tuyết ư. Kinh đô Đông Hạ thế mà cũng chịu cảnh tương tự? Cái kết giống nhau thế này... Rất giống như hành động trả thù.
Sở Chiếu Lưu thầm phỏng đoán trong lòng, cân nhắc vài giây rồi lấy mặt nạ từ trong nhẫn đưa cho Tạ Mính và Đàm Diên: "Nhập gia tùy tục."
Nói rồi y tự mang mặt nạ, bước đi uyển chuyển lẫn vào đám người.
Đàm Diên có hơi bất đắc dĩ: "Có phải Chiếu Lưu ham chơi quá, quá tùy ý không?"
Tạ Mính cúi đầu mang mặt nạ, nghe vậy thì nhìn y: "Chẳng phải y luôn thích làm bậy à."
Đàm Diên: "……" Cái giọng điệu này, nghe sao mà kiêu ngạo vậy?
Hai người đuổi kịp Sở Chiếu Lưu, một trái một phải kẹp y ở giữa, theo đám đông đi về phía thành lầu. Đám người đông nghìn nghịt còn chưa đến gần họ đã bị một luồng năng lượng vô hình đẩy ra.
Sở Chiếu Lưu mang một chiếc áo choàng màu xanh trắng, phe phẩy cây quạt, phong lưu phóng khoáng giống như đang dẫn hai hộ vệ đi đạp thanh, hứng thú đánh giá mọi thứ.
Mới chỉ qua một đêm, trong thành đã được trang trí, tràn đầy không khí mừng vui, phố lớn ngõ nhỏ đều được giăng đèn kết hoa, xuất hiện cả những sân khấu nhảy múa ca hát, cách đó không xa có một toán người ngồi trên thành lầu, đó là hoàng thất Đông Hạ.
Đàm Diên đi theo dòng nghiệp mà hoảng hốt trong lòng, lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên bỗng kinh hãi! Gã ẩn trong sương đen đêm qua lại xuất hiện!
Gã ta ngồi trên đỉnh lầu, đánh giá bầy người rộn ràng nhốn nháo bên dưới. Dù không nhìn rõ mặt nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh băng đó, giống như bên dưới chỉ toàn con sâu cái kiến.
Đàm Diên bỗng thấy chóng mặt, thở hồng hộc, nội thương lúc trước tái phát làm y cảm thấy đau đớn, trong đầu giống như đang nổi trống.
"Mau ngăn cản gã", Đàm Diên ấn lên huyệt Thái Dương đang đau đớn, "Nếu còn không cản lại..."
Y tự nhiên im lặng. .
Nổi lửa.
Không biết từ khi nào, không biết từ đâu, ngọn lửa lớn cắn nuốt cả toà thành hoa lệ hùng vĩ, khói lửa cuồn cuộn bốc lên, người kia đột nhiên xuất hiện bên cạnh hoàng thất quý tộc, tiện tay đẩy một cái.
Vài người lập tức ngã xuống thành lâu. Đám người cuống cuồng chạy trốn, người đạp lên người thảm thiết vô cùng, quang cảnh trở nên hỗn loạn trong tiếng gào thét chói tai.
Đây là kinh thành Đông Hạ ngày bị tàn sát ấy.
Cố ý chọn ngày lễ mừng, có thể thấy thù hận sâu cỡ nào.
Sở Chiếu Lưu không cười nổi nữa: "Tạ tông chủ, có cần ra tay không?"
Ngón tay Tạ Mính giật giật, trên mặt trở nên cứng đờ trong giây lát, may mà có mặt nạ che giấu nên không bị phát hiện.
Hắn chậm rãi rút kiếm ra, không nói gì.
Sở Chiếu Lưu thắc mắc nhìn hắn: "Chúng ta đứng một bên quan sát?"
Đúng lúc này, người trên thành lâu lại có hành động. Gã bắt một thiếu niên, chặt bỏ hết tay chân.
Đàm Diên chịu đựng cơn đau nhức, mắt thấy thảm trạng bậc này mà nổi lên tơ máu: "Bần tăng phải ngăn cản gã!"
Không đợi Sở Chiếu Lưu, y phi thân lên trên, pháp trượng toả hào quang sáng chói, xông thẳng vào giao chiến với người nọ. Gã ta thấy y lên đây, cười lớn: "Đàm Diên, ngươi quá buồn cười, còn tới ngăn ta ư!"
Đàm Diên lạnh lùng nói: "Dù là hư ảo, bần tăng cũng không thể để nó xảy ra nữa."
"Hư ảo?" Giọng nói gã như lôi léo, "Thật sự là hư ảo sao? Ngươi nghĩ kĩ mà xem?"
Đàm Diên không nói lời nào, ngón tay kết ấn, chân đạp sen vàng, một kích nhìn nhẹ như lông hồng mà lại nặng ngàn quân, không thể khinh thường. Đối phương không làm gì được Đàm Diên, liên tục lùi bước.
*: " quân = 30 cân TQ
Hai người một vàng một đen đan xen chồng chéo, binh khí va chạm rền vang, đứng trên thành lầu giao đấu.
Nếu cứ để lửa lan tràn khắp nơi, theo kết cục hủy diệt của Đông Hạ khi ấy, rất có thể ảo cảnh sẽ cắn nuốt tất cả vào trong.
Sở Chiếu Lưu thấy bên kia Đàm Diên không đáng ngại, đang định hành động thì bên chân bị chạm đến. Một đứa trẻ bím tóc nhỏ xíu tay cầm kẹo hồ lô, ngã ngay trước người y. Nó ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước đáng thương, nó chép miệng: "Anh ơi, em không tìm thấy cha em."
Sở Chiếu Lưu rũ mắt, ánh mắt dịu dàng như nước chất chứa ý cười: "Muốn ta giúp em tìm cha à?"
Đứa bé túm áo y, vâng dạ gật đầu.
Sở Chiếu Lưu cảm thán: "Thế thật không khéo, ta đây là cha mày đây, thằng con bất hiếu."
Y vừa dứt lời, ánh mắt đứa bé trở nên ác độc, kẹo hồ lô trên tay biến thành dao găm bôi độc dược.
Không chờ Sở Chiếu Lưu hất bay dao găm, Tạ Mính còn phản ứng nhanh hơn, duỗi tay ôm eo y kéo về phía mình, đồng thời không chút do dự nhấc chân đá mạnh.
Nó kêu thảm thiết, bị đá bay xa ba trượng.
Sở Chiếu Lưu trợn mắt há mồm: "Tạ tông chủ, ngài cũng quá tàn nhẫn rồi đấy!"
"..." Tạ Mính nhíu mày, "Ngươi là người phe nào?"
Sở Chiếu Lưu: "Chẳng phải do ta đang sợ hãi sao, khuôn mặt đáng yêu vậy mà ngươi cũng xuống chân được, thật là làm người ta sợ hãi mà."
Tạ Mính cười lạnh: "Sở trưởng lão khiêm tốn rồi, đâu có đáng yêu bằng ngươi."
Phục hồi tinh thần lại, Sở Chiếu Lưu mới phát hiện tay Tạ Mính đặt bên eo, y vô thức lúc lắc, thế là dâng lên cơn giật mình, rụt người lại, "Ngứa."
Tạ Mính buông bàn tay đang đỡ eo y ra.
Người ta nói Thẩm lang eo gầy.¹
Đầu ngón tay còn vương chút hơi ấm, đường cong lúc vô tình chạm phải như hằn vào ngón tay hắn, Tạ Mính cuộn ngón tay lại, bình tĩnh nhìn xung quanh.
Không biết từ khi nào, những bá tánh mang mặt nạ kia đã vây quanh chỗ họ đứng. Có mặt nạ cười, có cái khóc, có mặt quỷ dữ tợn, có mặt Phật từ bi, lửa cháy hừng hực vẫn không làm họ sợ hãi.
Sở Chiếu Lưu không để ý lắm. Thứ này tuy nhiều, nhưng Tạ Mính còn không cần rút Minh Hoằng, chỉ một tia kiếm khí thôi là đủ để diệt hết chúng rồi. Song thái độ Tạ Mính hơi khác thường, bước lên nửa bước che trước người y, để Minh Hoằng ngang người mình.
Sở Chiếu Lưu giật mình, hoảng hốt nhận ra có chuyện bất thường: "Tạ Tam?"
Bóng người dày đặc trước mặt bỗng tách ra, đứa trẻ nằm trên mặt đất chậm rì rì bò dậy, thân thể nó bỗng chốc biến lớn, biến ra một khuôn mặt khác cười nói: "Khách quan, nước trà của tiểu điếm hôm ấy có ngon không?"
Vậy mà là bồi bàn họ gặp khi rời khỏi núi Ngư đầu!
Sở Chiếu Lưu lạnh mặt.
"Bồi bàn" cười nói: "Tiếc là tật xấu nhà ngươi nhiều quá, này không ăn kia cũng không ăn. Nếu các ngươi chịu ăn hết bàn đồ ăn đó, ta cũng không cần chờ tới bây giờ."
Sở Chiếu Lưu thử điều động linh lực trong cơ thể. Quả nhiên, linh lực trì trệ không dùng được.
Hoặc Yêu đúng là rất hiểu tính y, biết y hành tẩu ở nhân gian, thích nếm đặc sản đây đó.
"Trước khi giải quyết các ngươi, coi chút trò hay đã." Hoặc Yêu cười nũng nịu, trong mắt là hứng thú với trò quái ác của mình, "Đến lúc công bố đáp án rồi."
Phía trên thành, Đàm Diên và người trong sương đen đã đánh mấy trăm chiêu, càng đánh càng thấy sợ hãi trong lòng.
Người này rất quen thuộc với chiêu thức của y.
Cũng chỉ ngẩn người trong nháy mắt đó, người trong sương đen tránh thoát đến bên cạnh một người đang muốn trốn đi, một tay đè đầu người đó xuống, nói với Đàm Diên: "Tỉnh được rồi đấy, đồ ngu."
Phập một tiếng, sương máu tung bay.
Đàm Diên không đành lòng mà nhìn, ngực giã như trống dồn, tay run rẩy hỏi: "Ngươi... rốt cuộc là ai?"
"Vẫn chưa nhớ ra ư?"
Sương đen dần tan đi, hiện ra trước mặt Đàm Diên, là một khuôn mặt giống mình y như đúc.
Điểm khác biệt duy nhất là gương mặt đó đang mỉm cười quái ác.
"Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta." Gã nghiêng đầu cười nói, “Chúng ta chính là Ân Hòa Quang."
***
¹: Thẩm Lang eo gầy: 沈郎腰瘦 : chỉ người có vẻ ngoài hốc hác, chán nản, ốm yếu (Baidu).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro