《 Chầm Chậm 》 1
Mọi người đều nói rằng kỹ năng yêu đương của Lý Nhất Đồng rất cao, có thể xem là kiểu bạn gái theo trường phái câu dẫn. Đại loại như, có thể để cho Kim Thần như chú cún Husky xoay vòng tròn mà đảo quanh nàng.
"Ngươi cảm thấy thế nào đây, Kim lão sư?"
Kim Thần còn đang ngái ngủ dùng giọng mũi ừ một câu, lăn tròn một cái, rúc vào trong ngực Lý Nhất Đồng chen lấn, tay vẫn không quên kéo chăn cho Lý Nhất Đồng.
Ánh đèn đầu giường chợt tắt.
"Hai tụi mình vốn dĩ là trời sinh một cặp, làm gì có thứ gì gọi là câu dẫn với không câu dẫn"
Lý Nhất Đồng cho rằng nàng đã ngủ, không nghĩ tới lại nói thêm vào một câu.
Màn đêm tĩnh mịch ngay lập tức được chiếu sáng, chỉ còn lại những vì sao và những đám mây bồng bềnh.
Thở dài, tình yêu làm sao có thể làm giả được, nào có cái gì gọi là thủ đoạn yêu đương. Vốn dĩ đều là trải qua vô vàn khó khăn sau mới có thể như nguyện, cùng nhau hưởng hạnh phúc.
______
*Giữa hai người, nếu có một người thổ lộ tình cảm của mình với người kia, thì điều đó tương đương với việc chọc thủng giấy cửa sổ. Mối quan hệ giữa hai người không còn bình thường và đơn giản như trước, không còn cố ý che giấu tâm tư của mình mà bắt đầu tán tỉnh nhau.
Có thể nói ở thời điểm vô cùng mập mờ đó, đến mức lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh mơ hồ bị xé rách*. Lý Nhất Đồng gửi cho Kim Thần vài tin nhắn WeChat trước khi công việc bắt đầu, sau đó ngay lập tức khóa lại điện thoại, yêu cầu Vương Trí Hiền đưa nàng đi trang điểm. Vương Trí Hiền kiểm tra một chút thông báo trên lịch trình, thật khó hiểu là vẫn còn ba giờ nữa mới đến phần diễn của nàng.
"Tỷ tỷ, bây giờ vẫn còn hơi sớm"
Không biết làm thế nào lại đánh trúng điểm chí mạng của Lý Nhất Đồng, nàng khẽ biến sắc, bước chân chậm dần, lẩm bẩm
"Không còn sớm nữa, nếu còn chậm thêm sẽ không kịp, nhất định phải nắm chắc thời gian"
Nàng sợ rằng, có một số việc nếu không nói rõ liền sẽ dở dang.
Tâm tư của nàng cùng với bầu không khí mập mờ đến đỉnh điểm này giống như muốn đẩy mối quan hệ đến một nút thắt vô cùng xấu hổ.
Một khi đã có những suy nghĩ khác ngoài tình bạn trong sáng giữa hai người, sẽ trở nên thận trọng từng li từng tí khi gửi WeChat, sợ biểu hiện quá đường đột, lại sợ người kia không biết.
Nàng chính là như vậy.
Cho nên lúc vừa mới gửi Wechat xong còn phải lướt lên trên nhìn xem trước đó mình cùng với Kim Thần nói chuyện phiếm thế nào.
Cái gì mà Bảo bối, thân ái tim bay đầy trời, nàng hơi thẹn thùng lại phiền muộn thở dài một hơi, trước đó không biết bản thân làm sao có thể to gan như vậy.
Hết gõ gõ rồi lại xóa xóa, rồi lại nhắm mắt cắn răng nhấn nút gửi.
Kim Thần bị người ta vớt lên từ trong lòng sông, mái tóc dài ẩm ướt dán trên gương mặt, chiếc quần ngắn mặc vào trông đã không còn ra hình dáng gì. Chăn bông và canh gừng đã được trợ lý trường phim sẵn sàng đưa đến.
"Vất vả vất vả rồi, nhanh đi thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút"
Nàng run rẩy trắng bệch bờ môi khẽ gật đầu, tháng mười một nước sông lạnh thấu xương như muốn đông lạnh nàng tâm trí. Dựa theo kịch bản nàng cần phải nhảy vào dòng sông này mới đủ rung động lòng người. Cho dù nước rất lạnh, nhưng vẫn phải kính nghiệp diễn xong, nàng cũng không phải cái dạng tiểu thư yếu ớt cần được nuông chiều.
Trợ lý dìu lấy nàng bước về phía xe, nàng đem chăn bọc lấy người, đưa tay về phía trợ lý.
Trợ lý ngẩn người, không hiểu ý nàng cho lắm.
"Ta có thể lấy điện thoại sao"
"À, dĩ nhiên được chứ"
Lái xe nhấn nút mở cửa tự động, người bước chân lên bậc thang lại lảo đảo suýt ngã.
Đám thợ săn ảnh phía sau giật nảy mình.
Người bên ngoài ai cũng nghĩ là do quá lạnh, trong nội tâm nàng ngược lại là ấm áp giống mặt trời.
Nội tâm kích động quá mà thôi.
______
"Đã nghỉ tay dùng bữa chưa?"
"Khởi quay bắt đầu thế nào?"
"Hôm nay ngươi phải xuống nước sao?"
Ba tin nhắn liên tiếp trên điện thoại.
Lý Nhất Đồng sợ Kim Thần không biết, Kim Thần lại sợ nàng không nhắn tiếp.
Nhắn cái gì cũng không quan trọng, nhưng nhất định mỗi ngày phải đem màn hình khung chat này lấp đầy.
Tâm sự tình hình gần đây, thỉnh thoảng cố suy nghĩ gửi đi vài câu phụ họa, nếu người kia tiếp lời thì trong lòng liền trở nên kích động, không trả lời thì lại cảm thấy nhất thời hụt hẫng, sau đó cảm thấy tâm tư không có bị bại lộ cũng là loại may mắn.
Kim Thần một mực nói chuyện yêu đương phải phụ thuộc vào cảm giác, nếu thấy hợp thì liền ở bên nhau. Nàng cùng Lý Nhất Đồng hiện tại là cảm giác quá nhiều, nhưng vẫn là sợ hãi rụt rè. Tuổi tác cả hai không còn nhỏ, người kia lại là nữ, có khả năng là do cả hai lý do trên.
Còn chơi cái trò gì song phương thầm mến mà không chịu tiến đến. Kim Mộng có đôi khi còn trêu chọc nàng.
Nhưng lỡ như nàng ấy đối với ta chỉ như người bạn thân lâu năm, ta lại đi liều lĩnh tỏ tình thì sao. Ánh mắt buồn bã của Kim Thần lại khiến cho Kim Mộng nhất thời cảm thấy bối rối.
Vậy thì ngươi chính là vừa không có vợ nhỏ vừa không có bạn tốt.
Kim Thần thậm chí càng u buồn hơn.
______
Kim Thần lúc đầu suy tính trước khi thay quần áo nhất định phải nhắn lại cho Lý Nhất Đồng, liên tục bật tắt khung cửa sổ chat, lặp đi lặp lại nhiều lần rồi lại bắt đầu do dự. Trước khi dứt khoát làm rùa đen rút đầu lại bị trợ lý vội vàng đưa đi thay quần áo sạch, đắp lên người nàng một cái chăn bông tám trăm năm màu hồng phấn, lại rót thêm một chén canh gừng lớn
Sau khi xử lý xong mớ hỗn độn, đã hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ tin nhắn WeChat cuối cùng của Lý Nhất Đồng.
"Tỷ tỷ, ta sẽ đem quần áo gửi lại cho tổ phục trang"
Trợ lý chỉ ra phía bên ngoài xe, Kim Thần cũng thuận nước đẩy thuyền để nàng đi, kéo rèm cửa xe lên, nhấn vào ảnh của Lý Nhất Đồng trên điện thoại.
"Quay xong rồi sao?"
Lý Nhất Đồng bởi vì nhất thời cao hứng mà quên mất mái tóc mình còn đang ở trong tay nhà tạo mẫu, đau kêu một tiếng, đành phải xấu hổ giả cười, thật xin lỗi thật xin lỗi.
"Xong rồi"
"Đã uống canh gừng chưa đó"
Kim Thần giật giật cổ họng, ho khan hai tiếng, mới vừa rồi nghĩ đến việc có thể cùng Lý Nhất Đồng tâm sự nói chuyện phiếm liền tâm ý xao động húp một ngụm lớn canh gừng. Dư vị đến giờ vẫn còn đọng lại, vừa nóng vừa cay. Nhẩm chừng thời gian trợ lý của mình sắp trở, liền bỏ qua câu hỏi của Lý Nhất Đồng, chuyển đề tài.
"Quay phim thế nào?"
"Lập tức liền đến lượt ta rồi"
Hai người cùng nhau thở dài trước màn hình, Kim Thần cáu kỉnh thậm chí còn vươn tay kéo mở rèm xe, nằm ngả ra sau ghế, dũng khí thật vất vả mới góp nhặt được lại bị đẩy trở về hết.
Lý Nhất Đồng biết Kim Thần lúc này nhất định không thoải mái, nóng nảy bực bội, quả nhiên đúng như dự đoán, chỉ một chữ đáp lại nàng.
"Ồ"
Bỏ đi, quan trọng nhất vẫn là phải dỗ dành tên này, nàng cũng lười đuổi những người khác ra ngoài, cầm điện thoại phát ra tiếng nói thu hút sự chú ý của mười bảy mười tám nhân viên đang công tác bên cạnh.
"Tối nay, ta sẽ kết thúc công việc lúc tám giờ, sau tám giờ ngươi đến tìm ta có được không?"
Trương Tuấn Vũ cùng Vương Trí Hiền không hẹn mà gặp đồng thời mài nhẹ răng, sao lại có mùi vị như là thức ăn cho chó thế này, lại sờ sờ cánh tay, cả người như muốn nổi da gà.
Lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, không đợi Kim Thần hồi phục, Lý Nhất Đồng tiếp tục nói.
"Vậy thì, khi nào ngươi có thời gian, ta đi tìm ngươi có được hay không? Tìm ngươi, ta sẽ tìm ngươi"
Qua một hai phút, Kim Thần mới trả lời bằng tin nhắn ——
"Ta sẽ đến tìm ngươi"
Cái đồ ngạo kiều quỷ, Lý Nhất Đồng bật cười trong lòng.
Đánh bạo, nhắn lại cho Kim Thần một nụ hôn mèo con.
"Tỷ tỷ, mặt ngươi làm sao đỏ như vậy, phát sốt sao?"
"Không có"
Kim Thần chém đinh chặt sắt phủ định, dọa trợ lý sợ hết hồn.
______
Trong làng giải trí chính là không bao giờ thiếu các cặp tình nhân bởi vì diễn sinh tình, lại càng không thiếu chính là bởi vì diễn sinh tình rồi lại chia tay tình nhân.
Tại sao lại chia tay, chính là bởi vì nhân vật cùng với bản thân diễn viên không tách rời nhau. Nói một cách khác, yêu chính là do nhân vật yêu, chứ không phải bản thân diễn viên yêu.
Đối với vấn đề này, Lý Nhất Đồng cũng đã nghĩ rất lâu.
Thẩm Tư Di cùng Kim Thần có rất nhiều điểm là giống nhau, đều trẻ con và ngây thơ, thiếu cảm giác an toàn và sẽ không thể bày tỏ ý định của mình một cách rõ ràng nếu không có lý do thuyết phục. Nàng cùng Lục Khả lại rất nhiều điểm không giống, Lục Khả tương đối ôn nhu, mềm mại như mèo con, nàng lại là kiên cường, mạnh mẽ như một con hổ nhỏ, nàng sợ người Kim Thần thích chính là Lục Khả, vì vậy cố gắng hết lần này đến lần khác thăm dò.
Kim Thần, ngươi có phải hay không thích ta?
Tại trên trường quay liền hỏi, tham gia show tạp kỹ cũng công khai hỏi, bước trong sân bay đối mặt với ống kính của fan hâm mộ ống kính cũng lại tiếp tục hỏi.
Kim Thần, ngươi có thích ta không?
Có phải người ngươi thích là ta, mà không phải Lục Khả.
______
Ta chính là thật thích ngươi, Kim Thần đã trả lời công khai cho nàng lần đầu tiên trong một sự kiện phát sóng trực tiếp vào tháng 3.
Kim Thần còn nói láo, nàng hưng phấn vẫy tay nói, Lý Nhất Đồng hỏi ta rằng, Kim Thần ngươi có thích ta không, nàng nói rằng ta cũng thật thích ngươi.
Vào lúc đó, nàng vẫn nghĩ đối với Kim Thần thích đó là tình bạn lâu năm yêu thích.
Lời nói là như nhau, chỉ có tình cảm là không giống.
Lúc đó chương trình phát sóng trực tiếp được phát, nàng còn bóng gió hỏi Lý Nhất Đồng ngươi đã xem qua chưa, Lý Nhất Đồng ngẩn ra, buồn ngủ quá, ta phải ngủ rồi, ngủ một chút sẽ ngủ ngon.
Sau đó vài ngày, nàng dùng tài khoản ảo trà trộn vào siêu thoại của Kim Đồng Ngọc Nữ, nhìn thấy Kim Thần thổ lộ. Khi đó nàng mới nhận ra có thể Kim Thần muốn để cho nàng xem thấy đoạn video này vào thời điểm đó. Vậy thì trong này ngươi thích chính là loại nào thích đây?
Thật là khó quá.
______
Chạy đua với thời gian cuối cùng cũng hoàn thành công việc lúc tám giờ, chào hỏi fan hâm mộ xong liền tiến vào xe. Thông thường khi các trợ lý lên xe họ sẽ ngầm hiểu chừa không gian riêng cho nghệ sĩ, hoặc là giả vờ ngủ, hoặc là mang tai nghe nghe nhạc. Còn lái xe nếu như không cần phải mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, có lẽ sẽ đem luôn lỗ tai đóng lại.
"Ta kết thúc công việc rồi, ngươi đang làm gì?"
Vương Trí Hiền cùng bạn trai đang muốn nói chuyện đám cưới, từ khi vừa mới bắt đầu yêu đương hai người bọn bọn họ liền nói cung hoàng đạo của mình hoàn mỹ phối đôi. Bây giờ đã muốn tu thành chính quả, nói nào là số phận đã an bài ta yêu ngươi, đem độ quan trọng của cung hoàng đạo kéo đến đỉnh cao.
Nàng cùng Kim Thần cũng từng thảo luận qua vấn đề cung hoàng đạo, Kim Thần mặc dù không có nói là không tin cái này, nhưng cũng không thể hiện quá nhiều hứng thú.
Liền đáp lại Lý Nhất Đồng một câu
"Sinh nhật gần nhau liền kết hôn đi, ai quan tâm người kia cung hoàng đạo gì"
Sau đó ném xuống điện thoại di động đi đến tủ lạnh lấy sủi cảo nhân thịt rau cần đông lạnh. Người Sơn Đông hầu như dịp nào trong năm cũng phải ăn sủi cảo mới được. Lý Nhất Đồng lại liếc nhìn màn hình điện thoại mà cô ấy vẫn chưa tắt. Đó là giao diện của Zhihu.
"Hỏi: Muốn theo đuổi chòm sao nữ Xử Nữ phải làm thế nào?
Đáp: Chòm sao Xử Nữ rất nhàm chán, hỏi một câu đang làm gì nghĩa là ta nhớ ngươi lắm"
Ngươi đang làm gì, ta nhớ ngươi lắm.
Tựa như lời bài hát trong《 Tâm sự 》- "Là ta đây, ngươi đang ở đâu?"*
Chính là nhớ ngươi, nhớ ngươi nhưng không thể nói rõ ra được.
Không biết nếu như Kim Thần nhìn thấy tin nhắn đó có thể cảm nhận được hay không?
*Nhạc phim Cô Nàng Lợi Hại
______
Sau khi xe về đến tầng hầm của khách sạn, Kim Thần mới nhắn tin tức trả lời.
"Ta đang ở bệnh viện"
Lý Nhất Đồng cau mày, Kim Thần hôm nay cũng không có diễn cảnh trong bệnh viện. Quên mất rằng còn có một đám trợ lý đi theo sau lưng mình, sải bước hướng về phía thang máy, đem Vương Trí Hiền chưa nói ra miệng câu "Chú ý đội mũ đeo khẩu trang" ném ở sau lưng. Bỏ lại một đám thợ săn ảnh vẫn còn bị mắc kẹt ở cửa, chờ đến khi được đưa lên mạng, chuyện đã trở thành-
《 Lý Nhất Đồng tại khách sạn ra vẻ kiêu ngạo, khuôn mặt lạnh lùng bước đi nhanh 》
Đây đều là chuyện nói sau.
Kim Thần hiện đang ở Tô Châu, nàng lại ở Bắc Kinh, còn rất nhiều việc cần phải làm, và đến thăm bệnh bây giờ là việc không quá thực tế. Lý Nhất Đồng thầm nghĩ.
"Người phải nhập viện sao?"
Kim Thần bên này mới vừa nhận được giấy xác nhận tình hình sức khoẻ. Nhiễm trùng đường hô hấp trên bình thường và có chút sốt nhẹ
"Ừm"
Nàng có chút áy náy, cuộn tròn góc quần áo, vội vàng tìm biện pháp khắc phục.
"Vừa mới ngủ thiếp đi, đang muốn tìm ngươi, về đến khách sạn rồi sao?"
Lý Nhất Đồng ngẩng đầu một cái, vượt qua Trương Tuấn Vũ tự mình ấn nút thang máy, toàn bộ quá trình cũng không hề nở một nụ cười, giọng nói cũng trầm xuống.
"Có phải do ngày hôm nay xuống nước không?"
Không còn cách nào trốn tránh, Kim Thần đành phải mồm năm miệng mười giải thích.
"Chà... Ta chỉ là có chút cảm lạnh, hơi hơi sốt nhẹ, sau khi ta về khách sạn liền truyền nước, tối mai liền có thể, Aaa..."
"Có chuyện gì?"
Người y tá cho Kim Thần tiêm vào mũi tiêm cũng theo sau đó hít sâu một hơi.
"Không có việc gì, ta không có việc gì"
Kim Thần lẩm bẩm trong miệng, ra hiệu cho y tá không có vấn đề gì.
Tiếp tục nói xuống, giọng nói đã trở nên ổn định hơn.
"Buổi tối ngày mai liền đi chơi, còn có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, ngươi đã ăn cơm chưa?"
Lý Nhất Đồng thuần thục cởi giày ra, uốn người ngã vào ghế sa lon, đầu óc rối bờ, Trương Tuấn Vũ muốn đến gọi nàng đi nhà hàng ăn cơm nhưng lại bị Vương Trí Hiền ngăn cản trở về. Ngươi nhìn còn không thấy sao, nàng căn bản làm gì có tâm tư mà ăn cơm.
"Không có... Kim Thần"
"Ừm?"
Lý Nhất Đồng nhìn thời gian trên điện thoại, nhưng vẫn không kìm được suy nghĩ quan tâm, nhẹ nhàng chậm rãi nói.
"Bây giờ ta đến tìm ngươi được không"
Người ở hai bên đầu điện thoại đều sửng sốt, bên kia là Kim Thần, bên này là đám người Vương Trí Hiền và những người khác đang ngấu nghiến thức ăn.
Ngoại trừ người mới vừa nói, ngoài mặt vô cùng bình tĩnh và thoải mái.
Kim Thần đầu óc nóng lên, từ trước đến nay chưa từng có ghen tuông vô cớ, thậm chí không hề nghĩ ngợi mà buột miệng nói
"Giống như bạn trai cũ của ngươi sao, lái xe chạy hơn mười mấy tiếng đến gặp ta?"
Tút tút tút tút tút tút ————
Nàng bị Lý Nhất Đồng trực tiếp cúp điện thoại.
Trời ạ, ta là đồ ngốc đi, hết chuyện để nói rồi hay sao.
Vừa được Lý Nhất Đồng quan tâm một chút liền quên hết tất cả, Kim Thần hối hận muốn đập trán.
______
"Ta đi ngủ trước, các ngươi sau khi ăn xong liền có thể nghỉ ngơi"
Trên bàn còn có tôm càng đặt bên ngoài vừa mới giao đến, Lý Nhất Đồng đặt trên đường về khách sạn, nàng thèm đã mấy ngày.
Vương Trí Hiền điện thoại lóe lên một cái, Kim Thần gửi tin nhắn cho nàng để nàng nhìn xem Lý Nhất Đồng đã ăn gì chưa.
"Kim lão sư, nàng đã đi vào phòng ngủ mất rồi"
Kim Thần cũng không có hồi âm, một đám trợ lý ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không có cách nào. Đành chỉ có thể đặt thêm cho Lý Nhất Đồng một phần cháo, đặt lên bàn cho nàng, đợi khi nào nàng muốn ăn sẽ tự dùng lò vi ba hâm lại.
______
"Lý Tuyết"
"Ta sai rồi ta sai rồi, là lỗi của ta"
Lý Nhất Đồng cũng không có ngủ, đám người Trương Tuấn Vũ rời đi thời điểm đều nghe thấy rõ ràng, bây giờ lại đang nhìn trần nhà ngẩn người. Điện thoại đặt ở gối đầu bên cạnh vang ong ong.
Không cần đoán đều biết là Kim Thần nhắn.
Nàng hiểu rằng Kim Thần lời nói là vô ý, nhưng làm sao đang nói chuyện lại nhắc đến bạn trai cũ, thật là có chút không thể giải thích được, bầu không khí đang tốt đẹp lại trở nên lộn xộn.
Kim Thần vẫn còn nhắn tin Wechat, nàng cũng không biết phải trả lời thế nào. Chùm chăn lên đầu ấm ức, hết xoay trái rồi lại xoay phải, xém chút nữa đem mình nghẹt thở chết, rồi bỗng nhiên lại chui ra.
"Ngươi mau ngủ đi"
Nàng nhắn trả lời một câu, chiếc điện thoại trên tay đã bị ném đi như một củ khoai lang nóng.
Kim Thần biết được nàng chưa có ngủ trực tiếp liền gọi điện thoại tới, đột ngột phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng tối. Lý Nhất Đồng cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, đành phải bắt điện thoại.
"Mở cửa"
______
Cửa mở, bực bội bỗng chốc hoàn toàn tan biến.
Lởn vởn trong đầu chỉ còn hai từ có âm mũi rất nhẹ.
Nàng làm sao lại tới đây.
Về sau mỗi khi nói về chuyện này với những người bạn của mình, Kim Thần kiểu gì cũng sẽ lặp lại cùng một câu nói——
"Nàng ban đầu hỏi ta đang làm gì, nàng nhất định sẽ rất nhớ ta, vì vậy ta liền phải đi gặp nàng"
Đương nhiên, lúc này đây khi Kim Thần đến gặp nàng, Lý Nhất Đồng cũng không biết rằng Kim Thần sớm đã liền hiểu lòng nàng.
"Vẫn còn tức giận sao, hửm?"
Kim Thần đánh bạo dùng đầu ngón tay trượt lên Lý Nhất Đồng vành tai, trong phòng chỉ mở mỗi chiếc đèn sàn đặt bên cạnh ra ghế sô pha, mờ nhạt mờ nhạt, cũng không quá sáng, nàng không thấy được Lý Nhất Đồng vành tai biến hóa.
"...Ngươi"
Lý Nhất Đồng lúc đầu muốn đưa tay tháo khẩu trang xuống cho nàng, nhưng giữa chừng lại dừng ở giữa không trung chuyển thành chỉ tay vào mặt của nàng.
"Đem khẩu trang tháo xuống"
"Ồ"
Nàng ngạo kiều một chút, nhẹ nhàng hất tay Kim Thần ra, mềm giọng oán trách
"Tay ngươi lạnh quá"
Nàng không có hỏi Kim Thần sẽ xử trí công việc ngày mai thế nào, tựa như nàng cũng không cần nghĩ đến như khi hỏi Kim Thần có muốn nàng đến đó hay không. Ven đường đèn đỏ rồi lại đỏ, cho dù là thiên quân vạn mã cũng không thể ngăn cản ta đến bên ngươi.
Kim Thần cười cười, cố gắng làm cho bầu không khí trở nên sôi động, nhưng bởi vì cảm mạo mà bắt đầu ho khan, lại bị một đôi mắt ôn nhu khẽ liếc, Lý Nhất Đồng kín đáo đưa cho nàng một miếng giấy vệ sinh. Cháo mà Vương Trí Hiền và những người khác để lại vẫn còn đang nằm trên bàn ăn, Kim Thần cũng không dám hỏi nàng vì sao chưa ăn cơm, nhếch nhếch khoé miệng, trực tiếp bưng lấy bát cháo cho vào lò vi sóng.
"Ta không muốn ăn"
"Cái gì?"
Lý Nhất Đồng lắc đầu, ngáp một cái. Nàng cảm thấy rốt cuộc nhìn thấy Kim Thần, dây thần kinh căng cứng cuối cùng cũng được nới lỏng, cơn tức giận đã mà sớm tiêu tan, hiện tại chỉ còn cơn buồn ngủ đang ập đến.
"Không ăn, đi ngủ"
Lý Nhất Đồng vừa quay bước vào phòng ngủ, Kim Thần buông xuống bát, từ phía sau hô.
"A, ta không có mang theo áo ngủ"
Vốn dĩ còn muốn nói là đi gấp quá không kịp mang, chờ cho mình tìm tới áo ngủ lại không thèm mặc đồ mà trực tiếp chui thẳng trong chăn, Lý Nhất Đồng chắc chắn, tên này chính là cố ý.
______
"Kim Thần ngươi mau mặc quần áo vào"
"Ta sợ lây bệnh cho ngươi"
"Vậy ta liền lấy cho ngươi thêm một cái mền, chúng ta tách ra ngủ"
"Ta đang là bệnh nhân, lỡ đâu nửa đêm phát sốt thì sao, chúng ta không thể tách ra ngủ"
Hợp lý lời nói đều cho ngươi nói hết.
"Ngươi không phải buồn ngủ sao, liền ngủ một chút nha"
Nàng có thể ngủ được mới là lạ.
"Kim Thần"
"Ừm"
Được rồi được rồi, Lý Nhất Đồng cùng nàng quay lưng lại, trong lòng dời sông lấp biển buồn bực giống như đang làm ầm ĩ.
"Lý Tuyết, ngươi còn giận ta không"
"Ngươi còn hỏi thêm một lần nữa ta đem ngươi ném ra ngoài"
Kim Thần mím miệng, ngập ngừng dùng ngón tay vòng quanh mớ tóc vương vãi của Lý Nhất Đồng, làm hai lượt với phần đuôi tóc ôm gọn trong lòng bàn tay, cào cào trái tim nàng ngứa ngáy. Lý Nhất Đồng không có phản ứng, nàng yên tâm cầm ngủ thiếp đi trong yên bình.
Khi ta nhìn thấy ngươi, không cần hỏi ta có tức giận không, hay là có cái dạng gì khác tốt xấu tâm tình, bởi vì ngoại trừ yêu ngươi, ta cái gì cũng đều không nghĩ đến.
Lý Nhất Đồng nghe thấy người sau lưng phát ra đều đều tiếng hít thở, nhẹ nhàng xoay người, dùng mu bàn tay đặt lên trán nàng thử nhiệt độ cơ thể.
Há to miệng, tìm kiếm từ thích hợp
"Ngủ ngon"
______
"Tỷ tỷ, áo khoác của ngươi vẫn còn trong phòng ngủ, ta liền đi lấy"
"Khoan đã"
Vương Trí Hiền bị dọa đến không nhúc nhích, Lý Nhất Đồng đem nàng kéo ra.
"Phòng ngủ có chó, ngươi đừng vào"
"Hả?"
"Không phải, ý ta là có thể phía bên cạnh có chó, có mùi, ngươi chớ đi, rất khó ngửi"
Lý Nhất Đồng càng gỡ càng rối, liền lôi túm mọi người đi ra ngoài.
"Vậy bọn ta sẽ hỏi lễ tân và dọn dẹp, để cho họ xử lý một chút"
"Không có việc gì không có việc gì, nàng tỉnh ngủ liền sẽ đi"
Vương Trí Hiền nín cười muốn nghẹt thở, đóng cửa xe sau khi nhận được thư từ người hâm mộ, nghiêng người nói
"Tỷ tỷ, con chó kia họ Kim phải không?"
Lý Nhất Đồng trên mặt giống nổ bom, tức hổn hển đập nàng một cái.
"Tranh thủ thời gian kết hôn đi, đừng chướng mắt bọn ta độc thân cẩu"
______
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro