1.
Trước khi vào fic thì cũng phải lảm nhảm đôi chút.
Cái này để kỷ niệm ngày hôm nay, hai người cùng ra air, cùng chuyến bay
Fic này tác giả up một lần lên hết, nhưng vì nó quá dài nên mình cắt ra mấy phần, hôm nay up trước một phần.
-------------
"Anh ta có tốt với cậu không?"
"Rất tốt... Còn cậu?"
"Cũng rất tốt."
Khóe mắt Kim Thần hơi nhướng lên, nhìn người đang ngồi đối diện qua làn hơi nước mỏng manh trên bàn. Suy nghĩ một đằng, nói ra một nẻo, cô làm bộ không để ý lắm mà nhún vai, sau đó rút lại tay phải đang run rẩy trên bàn, đặt lên chân mình.
Lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi.
Không ổn, tim đau quá.
Cô biết được tin Lý Nhất Đồng quen bạn trai từ miệng của Vương Phi Phi kia.
Lúc đó, cô còn đang rất hưng phấn mà dạo taobao để chọn mũ sinh nhật, động tác đột nhiên khựng lại như một người bị điểm huyệt, không thể cử động được trong vòng vài giây.
Vương Phi Phi âm thầm thở dài, đưa tay lấy iPad mà cô đang cầm, tiện thể đặt lên khay trà.
Cô ấy nói rằng: Kim Thần, mấy năm nay, Lý Nhất Đồng cũng chẳng thoải mái hơn cậu chút nào đâu.
Được coi là một đôi GL couple nổi bật nhất trong showbiz, cho dù mọi người đều trêu chọc hai người nhưng mà đa số những người đó đều cảm thấy tình cảm của hai người vốn chỉ là tình chị em xã hội chủ nghĩa.
Chuyện này là do hoàn cảnh thực tế, cũng không có gì là sai.
Kim Thần nhớ là Lý Nhất Đồng từng nói với cô một câu.
Ví như, là một câu nói rất quan trọng ——
Kim Thần, cậu có muốn chúng ta ở bên nhau không?
Xen lẫn trong ánh mắt nhìn như bình tĩnh của Lý Nhất Đồng, có thể thấy được một chút luống cuống, nàng cố gắng ngăn bản thân nhìn thẳng vào ánh mắt của Kim Thần. Thời gian trôi qua được mấy giây, nàng đột nhiên cảm giác như bị rút hết sức lực, quay đầu khẽ cười.
Nàng thả hai tay: xin lỗi, làm cậu sợ rồi à.
Khóe môi Kim Thần hơi nhếch lên, không trả lời.
Nhìn có vẻ như giống một khúc gỗ không phản ứng.
Nhìn bóng lưng Lý Nhất Đồng đi lấy bánh gato, khuôn miệng hơi mở nhưng vẫn không thể thốt lên một tiếng nào.
Cô không biết phải nói gì, nên đồng ý hay là từ chối.
Cô biết Lý Nhất Đồng yêu mình, thứ tình cảm đó tràn ra trong ánh mắt của nàng, đổ thẳng tới chỗ cô như một cơn lũ bất ngờ, gần như nhấn chìm cô. Quá nhiệt liệt.
Giống như mặt trời không bao giờ tắt nắng.
Cô nhìn chiếc bánh sinh nhật được Lý Nhất Đồng làm từ sáng sớm, đột nhiên cảm giác bản thân có vẻ hơi tồi tệ
"Chúng ta, vẫn là bạn chứ?"
Cô lên tiếng hỏi với giọng thăm dò, tay nhỏ của Lý Nhất Đồng đang cắt bánh cũng âm thầm dừng lại một chút, sau đó lập tức cắt ra một miếng bánh có quả xoài lớn kia đưa cho Kim Thần.
Nàng bình thản nở nụ cười nhưng lại không quay đầu.
"Đương nhiên, chẳng lẽ cậu không muốn vậy?"
Kim Thần nhẹ nhàng gật đầu, múc một muỗng bánh sinh nhật.
Ngọt đến mức khiến người ta muốn khóc.
Cô cảm thấy, có thể là Lý Nhất Đồng sẽ khóc.
Lý Tư Đan Ny đã từng nói với Kim Thần một câu.
"Nếu như cậu là thẳng thì đừng tiếp tục dây dưa với cô ấy nữa, nếu không sẽ hai người hại mình."
Lúc đó, Kim Thần nhíu mày, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Cô cảm thấy, bản thân mình rất thẳng, Lý Nhất Đồng cũng có vẻ là thẳng. Mọi người chỉ là bị đôi mắt nhìn đâu cũng thấy CP đánh lừa thôi, đại khái thì mọi thứ đều là giả thôi.
Bởi vì cô cũng không mấy hiểu được bản thân mình lắm.
Kim Kim, ngủ ngon.
Mỗi lần, cô đều bị câu chúc ngủ ngon của Lý Nhất Đồng kích thích đến mức tinh thần không yên ổn.
Kim Thần nhi, cậu là tên đại ngu ngốc.
Cô không cảm thấy Lý Nhất Đồng châm chọc hay chê bai cô mà ngược lại còn rất cam chịu tiếp nhận lời đó.
Kim Thần, lúc nào rảnh, chúng ta hẹn nhau đi xem cá heo đi.
Cô lại một lần nữa từ chối công việc, đuổi theo chuyến bay cuối cùng để đi gặp Lý Nhất Đồng.
...
Là tình yêu hay là tình bạn.
Cô không xác định được.
Không phải tất cả mọi người bẩm sinh đã hiểu rõ việc yêu đương.
Hơn nữa còn là loại tình cảm đặc biệt như vậy, cô sợ cuối cùng đến quan hệ bạn bè cũng không thể giữ được.
Nói thẳng ra thì vẫn là sợ.
Hôm đó, cuối cùng thì cô cũng không có đồng ý với Lý Nhất Đồng nhưng cũng không phủ nhận gì cả. Hai người vẫn như bình thường mà trốn trong phòng khách sạn của Lý Nhất Đồng, xem chương trình, vận động rèn luyện thân thể. Sau đó thì hai người lại bận rộn công việc của từng người.
Kim Thần cảm thấy có vài thứ thay đổi, mặc dù Lý Nhất Đồng vẫn thường xuyên hỏi han ân cần với cô, gọi cô một tiếng tên ngốc, đại ngu ngốc, nhưng cô cũng nghe được rất rõ ràng trong giọng nói của Lý Nhất Đồng che giấu sự run rẩy.
Hai người rất ít khi video call nói chuyện.
Giống như hai người đơn giản là bạn bè trên mạng thôi.
Có thời gian thì hỏi thăm nhau một câu, không có thời gian thì cũng không nhớ tới người này.
Cũng may còn có công việc, cô dùng vô số công việc để khiến bản thân bận đến tê liệt, chạy khắp trời nam đất bắc.
Cuối cùng khiến bản thân mình phải vào bệnh viện.
"Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Lý Nhất Đồng chỉ hỏi thăm tới đó. Cô trượt ngón tay mình lên giao diện chat, nghĩ tới có lẽ không nên chỉ mấy lời như vậy. Lý Nhất Đồng đáng ra nên lải nhải với cô nhiều hơn, cho dù là trách mắng cô, giận dữ vì cô không biết quý trọng sức khỏe của mình, hoặc hờn dỗi mắng cô là kẻ đần, tên ngốc.
Nhưng cô còn có tư cách gì đâu chứ.
Vương Phi Phi liếc nhìn qua iPad một chút, kéo một cái gối đệm lót sau lưng mình, không ai hỏi mà tự lên tiếng.
"Lúc cậu gặp chuyện trong đoàn phim, phải đưa tới bệnh viện, thật ra thì lúc đó, Lý Nhất Đồng cũng có tới."
Chân mày Kim Thần chau lại, sắc mặt trắng bệch.
"Lúc đó, cậu ấy vừa mới quay phim cả đêm ở Hoành Điếm, vừa nhìn thấy tin tức của cậu thì lập tức mua vé máy bay, tới Hải Nam một cách nhanh nhất."
"Sau đó thì sao?"
Kim Thần cảm giác trái tim của mình như đang rơi xuống, càng lúc càng đau.
"Sau đó, cậu ấy đứng ở sân bay Phượng Hoàng gọi điện cho tớ, nói rằng: Phi Phi, tớ không qua đó đâu, tớ không có tư cách."
Vương Phi Phi nhìn lại Kim Thần thì đã thấy gương mặt đẫm lệ của cô.
Thật ra, Lý Nhất Đồng còn nói một câu.
Nàng thật sự không dám tỏ tình, có thể là nàng vẫn còn ảo tưởng rằng lỡ như Kim Thần đồng ý thì sao. Nàng biết hai người đều sẽ đau khổ.
Không ai biết được, tình cảm này khi nào sẽ bị những nguyên nhân khác lấn át.
Gọi nhau là bạn bè thì không đủ bày tỏ, nhưng dùng từ tình nhân thì cũng không tới.
Thứ tình cảm trên tình bạn dưới tình yêu này thật dằn vặt cả hai người.
.
Mùa xuân tháng ba nên là một mùa tươi đẹp.
Nhưng Lý Nhất Đồng lại cảm thấy xung quanh đều rét lạnh, nàng mở mắt, cố ý không nhìn tới cái tay run rẩy của Kim Thần.
Nếu không phải có những người bạn chung thì hai người có thể là sẽ không gặp mặt, tính ngày tháng thì đã hơn bốn năm không gặp rồi.
Lúc nàng tới nơi thì chỉ có một mình Kim Thần ngồi trong phòng khách.
Kim Thần quay đầu nhìn thấy nàng tới, bằng mắt thường có thể thấy được cô hơi ngẩn người, rồi lập tức khôi phục thái độ bình thường, còn rất lịch sự mà kéo ghế cho nàng.
Kim Thần dùng biểu cảm mà Thẩm Tư Di hỏi Lục Khả để hỏi nàng.
Vẻ mặt bình tĩnh quá đáng.
Có người yêu chưa? Anh ta đối xử tốt với cậu không?
Nàng kiềm chế lại cảm xúc đang bùng lên trong nội tâm, cười trả lời hết những vấn đề đó, dùng hết can đảm hỏi lại Kim Thần.
Còn cậu?
Nàng biết Kim Thần cũng đã có bạn trai, hai người đã lớn rồi, trong nhà cũng gấp gáp thúc giục, không còn cách nào khác.
Kim Thần không phải Thẩm Tư Di, không có phủ định.
Kim Thần cười nói với nàng: Khá tốt.
Lý Nhất Đồng cảm thấy Kim Thần dường như đã khóc.
Viền mắt đỏ lên, như được tô lên ánh tà dương lúc chạng vạng, màu đỏ cam vừa xinh đẹp, lại vừa đáng thương.
Nàng vừa định lên tiếng nói gì đó thì chợt nhận ra cổ họng của bản thân cũng hơi khàn khàn, rất đau xót.
Không phải đã từng có câu hỏi rất hot sao.
Có được rồi lại mất đi hoặc là chưa bao giờ có được, bạn chọn cái nào?
Nàng và Kim Thần có vẻ như là vẫn kẹt ở giữa hai trạng thái này.
Hai người dùng danh nghĩa bạn bè để bày tỏ hết sự yêu mến của mình, tình cảm nồng nàn đến đỉnh điểm cũng đã từng hôn nhau. Nhưng một khi có người đâm thủng quan hệ này thì lại làm như không có chuyện gì cả, tiếp tục thứ tình cảm nói không rõ ràng này.
Dường như là có thể trở thành bạn thân, đại khái đều có tình yêu.
Có nhiều lần, nàng cảm thấy thôi thì cứ như vậy đi.
Quên đi, buông tay thôi.
Nàng cố hết sức giảm thiểu liên hệ với Kim Thần, nhưng khi nàng nhìn thấy tin tức Kim Thần gặp chuyện thì vẫn lo lắng, hoảng sợ.
Mình cho rằng mình sắp quên được cậu, nhưng mà cũng chỉ là mình cho rằng mà thôi.
Con người mình, đầu óc của mình, linh hồn mình, mọi thứ của mình đều hiểu biết cậu, đều nhớ tới cậu.
Có lẽ, từ bỏ cậu, không dễ dàng như vậy.
Bạn bè tụm năm tụm ba vẫy tay tạm biệt, Kim Thần và Lý Nhất Đồng gật đầu chào nhau, chuẩn bị quay người tìm xe của mình.
"Kim Thần "
Bước chân cô dừng lại, tim đập đầy vui sướng, khóe miệng cũng vô thức mà hơi nhếch lên.
Cô nghĩ, Lý Nhất Đồng muốn nói với mình điều gì.
"Cậu... Lúc kết hôn thì phải gửi thiệp mừng tới cho mình đó."
Kim Thần cảm giác đầu óc hoàn toàn vỡ vụn, giống như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào người.
Cô cắn chặt hàm răng, hơi khựng lại, từ một góc hơi tối tăm đang đứng mà quay người lại.
Lý Nhất Đồng đang đứng tại chỗ, phía sau nàng là xe van đưa rước, có vẻ là tới đón nàng ra sân bay.
Lý Nhất Đồng vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười, hình thành nên một thế đối lập hoàn toàn khác biệt với vẻ mặt của Kim Thần. Cô nghĩ làm sao mà nàng có thể nói ra những lời này.
"Đương nhiên."
Cô lên tiếng đầy nhẫn tâm, sợ Lý Nhất Đồng nghe không rõ nên lại bước tới trước hai bước, hai người dường như sắp đụng vào nhau.
Cô không có mang khẩu trang, nên nàng có thể nhìn rõ đôi môi run rẩy của cô, bàn tay đút trong túi áo bị nắm chặt đến mức đầy đau đớn.
Nàng lại nghe Kim Thần lên tiếng, giọng nói lộ ra sự vui vẻ đầy giả tạo.
"Nếu như có thể, mình mong cậu có thể làm phụ dâu của mình, được không?"
"Được."
Ầm ầm, hai người đều cảm nhận được trái tim cả hai đều vỡ nát.
Xe đưa rước Kim Thần rời khỏi nơi đó trước, Lý Nhất Đồng tựa người trên cửa xem khóc đến mức thở không ra hơi.
Toàn Trí Hiền ngồi trong xe quan sát cả quá trình này, lúc này mới kêu tài xế mở cửa xe, cô ấy bước xuống, ôm Lý Nhất Đồng từ phía sau.
Lý Nhất Đồng khóc, tay nàng cũng đã run rẩy không khống chế được.
Hóa ra tình yêu có thể đau đớn đến như vậy.
Hà tất như vậy.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro