2.
Người trong showbiz đều biết Kim Thần quen một bạn trai ngoài ngành, tình cờ cũng có mấy người chụp được hình đi chung. Kim Thần trả lời phỏng vấn cũng chỉ sơ lược thường thường thôi, cười tỏ vẻ không có gì đáng nói, truyền thông nội địa dùng cái tên Tiêu Á Hiên để gọi người này, cũng đang đoán xem khi nào thì Kim Thần sẽ chia tay để quen người mới.
Ngược lại thì chuyện yêu đương của Lý Nhất Đồng lại không có dấy lên một chút tin tức nào.
Chờ tới khi có người tung ra tin tức Lý Nhất Đồng có bạn trai thì phòng làm việc của nàng, công ty đều lập tức lên tiếng nói rõ, chuyện đã qua rồi.
Lý Nhất Đồng yêu đương trong bí mật, bắt đầu và kết thúc đều không có chút tin tức nào. Trong giới giải trí hỗn loạn này có vẻ không có chút gì đáng nói, ngoại trừ fan thì cũng không ai để ý.
Chia tay là do Lý Nhất Đồng lên tiếng trước, người đàn kia không hề ngạc nhiên chút nào.
Có rất nhiều chuyện đều có điềm báo từ lâu rồi.
Anh chàng đó cũng không nói mấy lời níu kéo, vẫn như bình thường mà chuẩn bị nước tắm cho Lý Nhất Đồng.
"Xin lỗi."
"Em không có lỗi gì cả, đừng tự trách."
Lý Nhất Đồng có vẻ định nói gì nữa, anh ta cười cười lên tiếng cắt ngang lời của nàng.
"Bên phía chú với dì, anh sẽ giải thích."
Anh chàng lại trầm ngâm chốc lát.
"Nhất Đồng." Nàng nghe anh ta lên tiếng gọi. "Em cười lên rất đẹp, em phải hạnh phúc đó."
Cánh cửa đóng lại, Lý Nhất Đồng nhắm mắt cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng không thể làm lỡ chuyện của người khác, nàng biết bản thân trong mối tính này không có làm tròn trách nhiệm của một người bạn gái.
Hình thức bên nhau của hai người có thể dùng từ bạn cũ để hình dung thì thích hợp hơn.
Anh chàng đó cũng hiểu rõ, dưa hái xanh không ngọt.
Không có được thì nên buông tay, nàng cảm ơn sự rộng lượng và lịch thiệp của anh ta.
Nàng quay đầu nhìn cửa phòng, từ từ lên tiếng.
"Anh cũng phải hạnh phúc."
Không có ai có thể ngờ được là lại tình cờ gặp nhau ở nơi đất khách quê người.
Lý Nhất Đồng không phải Lục Khả, không có lên máy bay rồi lại đi tàu lửa đến Nhật Bản tìm Thẩm Tư Di.
Nàng chỉ vô tình tới đây chụp poster lại nhân lúc rảnh rỗi đi ăn một bữa cơm, dạo một vòng.
Cho nên, mọi chuyện đều là tình cờ.
Kim Thần đẩy cửa nhà hàng, cũng không giống như Thẩm Tư Di, vừa liếc mắt thì đã thấy Lý Nhất Đồng đang ngồi một chỗ gần đó.
Có một người phụ nữ đi theo bên cạnh cô, hai người cúi đầu cười cười nói nói, theo hướng dẫn của người phục vụ chỉ dẫn mà ngồi vào một bàn ở hơi chếch đối diện với Lý Nhất Đồng.
"Sao vậy? Nhìn thấy gì à?"
Kim Mộng nhìn thấy Kim Thần đứng tại chỗ, nương theo ánh mắt của Kim Thần nhìn qua đó cũng không thấy có người nào đáng chú ý cả.
"Không có chuyện gì, ngồi đi."
Chuyến đi này là kì nghỉ phép của hai chị em, thuận tiện chữa trị những tổn thương vì thất tình. Ít nhất thì Kim Thần dùng cái cớ này để nói với Kim Mộng.
Có thể thấy hồn của Kim Thần đã không ở đây nữa rồi, Kim Mộng tùy ý chọn mấy món ăn. Sau khi người phục vụ rời khỏi thì chị mới chuyển lại dùng tiếng mẹ đẻ nói chuyện, trong giọng điệu là nửa thăm dò, nửa trêu chọc.
"Vậy là có chuyện gì? Tình nhân cũ của em à?"
"Chị."
Kim Thần nóng nảy, dùng tới tiếng Tế Nam giận dỗi lên tiếng.
"Bị chị nói trúng rồi."
Chẳng qua là Kim Thần cảm thấy người kia rất giống Lý Nhất Đồng.
Cho dù là người đó chỉ để lộ nửa vai cho cô thấy được.
"Em không đi chào hỏi à?"
"Không được."
Kim Mộng lại liếc nhìn vài lần, sắc mặt nhìn Kim Thần đầy vẻ phức tạp, cân nhắc một chút mới lên tiếng.
"Là con gái sao?"
Kim Thần trừng mắt nhìn, ngầm thừa nhận mà không lên tiếng, cúi đầu ăn một muỗng cơm lớn.
"Kim Thần, đừng nói em là người bội tình bạc nghĩa với người ta nhé."
Vẻ mặt Kim Mộng bình thản hơn rất nhiều, giọng điệu lại mang theo khá nhiều sự bất đắc dĩ.
Xã hội bây giờ, ngoại trừ hoàn cảnh thực tế không cho phép, nhưng xét theo cá thể thì vẫn có nhiều người đồng ý cố gắng ủng hộ tình cảm như thế này. Kim Mộng vừa lục lại trong đầu những cô gái có quan hệ thân thiết với Kim Thần, vừa chờ Kim Thần trả lời.
"Chúng ta còn chưa từng bắt đầu, không có quen nhau."
Kim Thần dừng đũa, cúi đầu, nghe giọng nói cũng không xác định được tâm trạng của cô.
"Cô ấy tỏ tình với em, sau đó em không đồng ý cũng không từ chối."
Giọng điệu chắc chắn của Kim Mộng khiến Kim Thần ngẩng đầu lên.
"Sao chị biết được?"
"Chị đoán."
Kim Thần không có tâm trạng để nói chuyện, bình tĩnh mà nghe Kim Mộng phân tích cho cô.
"Nếu như chị là cô ấy, chị sẽ hận em tới chết, nhưng mà —— "
Giọng nói của cô ấy hơi thay đổi, nắm chặt tay phải của Kim Thần.
"Tuy là bây giờ em đã chia tay với bạn trai rồi, nhưng mà, nếu như, chị chỉ nói là nếu như em và cô ấy vẫn còn vương vấn thì đừng nên làm trễ nải người ta nữa. Có lúc, thà là đau một lần rồi thôi vẫn đỡ hơn là đau nhiều lần."
Ánh mắt Kim Thần tối tăm u ám, không nói tiếp lời nào.
"Em nên đứng trên góc độ của người ta, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Nếu như em là cô gái kia, đối tượng thầm mến của em không từ chối cũng không đồng ý với em thì em sẽ làm gì. Chị biết có lẽ em không muốn mất đi một người bạn tốt như vậy, nhưng mà em không yêu thích người ta thì thôi đi, coi như bỏ qua cho người ta, để cho cô ấy có một cuộc sống mới."
"Không phải là em không thích cô ấy."
Kim Thần lớn tiếng kêu lên, khiến cho ánh mắt của rất nhiều thực khách nơi này đổ dồn qua, vì dùng tiếng Trung nên cũng lập tức quay đầu lại, chỉ có một chỗ ngồi cách cô không xa, cô gái mà cô cho rằng đó là Lý Nhất Đồng, phản ứng có hơi chậm chạp, giống như là đang từ từ, nặng nề nghiêng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau không dứt ra được.
Là Lý Nhất Đồng.
Kim Mộng cảm giác Kim Thần đột nhiên rút tay về, cầm túi của mình, nhấc chân vội vàng chạy ra khỏi quán ăn, trong lúc đó gần như đã đụng vào người phục vụ đang bưng món ăn.
"Sorry."
Kim Mộng theo chạy nửa bước thì dừng lại, xoay người nhìn thấy Lý Nhất Đồng vẫn còn duy trì động tác ban nãy. Kim Thần không biết đã chạy đi đâu, chị không thể nào nhẫn tâm khi nhìn thấy vậy, đành đi tới bên bàn của Lý Nhất Đồng.
"Thật không tiện, quấy rầy đến cô."
"Không có chuyện gì, chị đuổi theo cậu ấy nhanh đi."
Lý Nhất Đồng cuộn cuộn cái khăn trong tay, thu lại ánh mắt mình.
"Được rồi."
Kim Mộng nhìn lướt qua trên bàn, đã có mấy cục giấy vụn bị vo tròn lại, nhẹ gật đầu rồi xoay người rời khỏi.
Lý Nhất Đồng không biết vì sao Kim Thần lại tới đây.
Nàng cũng không biết Kim Thần tìm được số phòng của mình ở đâu.
Nàng ôm lấy đầu óc còn mơ hồ, cho là trợ lý để quên đồ nên đi mở cửa.
"Kim... A..."
Trời đất quay cuồng một trận, nàng đã bị người nào đó kéo vào trong lòng, khoang mũi của nàng tràn ngập mùi rượu trên người Kim Thần. Cô ấy uống nhiều tới mức nào vậy chứ? Trong lúc phân tâm, tay Kim Thần đã lần vào trong vạt áo ngủ của nàng, lòng bàn tay lành lạnh lướt qua vòng eo của nàng, ôm lấy nàng đi từ hành lang dài, kéo tới trên giường.
Toàn bộ động tác làm liền một mạch, không cho nàng cơ hội phản kháng.
Đương nhiên nàng cũng không phản kháng được, sức lực của Kim Thần mạnh đến bất ngờ.
Vừa mở cửa thì cô đã mở luôn đèn nhỏ đầu giường, màu vàng ấm áp phủ kín căn phòng. Bóng của hai người in trên tường màu trắng để lộ ra cảm tình không xác định rõ ràng.
Lý Nhất Đồng giơ tay đè lại đôi tay đang trêu chọc lung tung của Kim Thần, tâm tình phức tạp, dường như không có chút vui vẻ nào.
"Kim Thần, buông mình ra."
"Lập tức buông ra, cậu làm mình đau."
Nàng đang nghĩ xem Kim Thần say rồi hay vẫn còn tỉnh, cô muốn làm gì.
Nàng lại nghĩ tới dựa vào cái gì, Kim Thần có tư cách gì mà có thể đối xử với mình như vậy.
Nàng nghĩ, Kim Thần thật sự là một người vô lại, một tên cặn bã.
Nghe thấy Lý Nhất Đồng kêu đau, Kim Thần nhẹ thở ra, thả nàng ra, hơi nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ, nhẹ nhàng gối lên vai phải của Lý Nhất Đồng.
Lý Nhất Đồng cảm thấy vai phải của mình từ từ thấm ướt, cách áo ngủ, nước mắt của Kim Thần nóng đến mức khiến cho nội tâm của nàng như có một sơn sóng thần đánh tới.
Nàng nhíu chặt mày, nhắm hai mắt lại, hai tay thả xuống bên người, đầu ngón tay hơi run rẩy, nàng biết bản thân lại không thoải mái, cổ họng nghèn nghẹn.
"Cậu về đi... Mình sẽ không để ý..."
Kim Thần khóc, nhe răng cắn lên áo ngủ của Lý Nhất Đồng, cô nghe được hô hấp của Lý Nhất Đồng bên tai mình cũng hạ thấp xuống, trong đó còn xen lẫn sự đau đớn, khổ sở.
"Chúng ta là bạn bè, cậu làm vậy..."
Kim Thần, cậu không nên tới đây.
Lý Nhất Đồng đưa tay dùng sức đẩy ra Kim Thần đang nằm trên người mình, khóc ra thành tiếng, gần như gào thét.
"Cậu làm vậy thì cậu xem mình là gì hả? Mình là thú cưng của cậu à? Cậu kêu thì mình phải tới, đuổi thì phải đi sao? Kim Thần, sao cậu lại ích kỉ như vậy chứ?"
"Nhất Đồng, mình..."
Kim Thần muốn ngồi dậy trên giường nhưng rồi lại bị Lý Nhất Đồng lại đẩy ngã ra, đổi thành tư thế Lý Nhất Đồng đang ở trên người cô.
"Kim Thần, trong mắt cậu, có phải là mình rất buồn cười phải không? Mình là công cụ phát tiết của cậu à? Mình phải nhận hết tất cả những gì cậu cho sao?"
Nàng cúi đầu cởi áo ngủ không ra hình dáng gì trên người, lại nắm tấy tay Kim Thần cởi quần mình.
"Không phải cậu muốn ngủ với sao? Mình tác thành cho cậu. Tới đi, ai bảo kẻ chết tiệt mình đây lại yêu cậu chứ."
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro