3.
Kim Thần há miệng vài lần, trong mắt của cô, Lý Nhất Đồng giống như một bệnh nhân bị dằn vặt gần như không còn bộ dạng ban đầu, nước mắt nàng tràn ra như vỡ đê, nhỏ xuống trên cánh tay cô, khiến cô cảm thấy bỏng rát.
Cô không nên tới đây. Cô biết.
Lần trước, những lời nói ở tầng hầm đã khiến cho cô và Lý Nhất Đồng hoàn toàn tổn thương.
Điều mà Kim Thần và Lý Nhất Đồng không giống nhau là, nàng còn có thể dùng danh nghĩa bạn bè để nói ra một phần trăm tình cảm của mình, nhưng cô lại là người chỉ biết trốn tránh. Cô vốn không có mặt mũi đi tìm Lý Nhất Đồng, cô dùng công việc, dùng cái gọi là bạn trai để khiến mình không còn cảm giác.
Hiện tại, cô có thể trả lời Lý Tư Đan Ny, làm người yêu mới là đi đúng hướng.
Phải, cô yêu Lý Nhất Đồng, cô yêu nàng.
Cô quá chậm hiểu.
Nhưng mà cô như vậy, đáng để cho Lý Nhất Đồng yêu mình sao?
"Cậu đừng như vậy, mình, xin lỗi."
Kim Thần nói năng lộn xộn muốn giải thích, đỡ lưng Lý Nhất Đồng để bản thân từ từ ngồi dậy. Cô đưa tay cầm lấy áo ngủ của nàng, tìm ra được nơi mà mình đã khóc ướt rồi lại nắm chặt tay lại, không để nàng ngã ra, dùng một tay còn lại giũ áo ngủ ra, chuẩn bị khoác lên người nàng.
"Mình nên đi... A..."
Bả vai của cô bị hai cánh tay chặn lại. Buổi tối, trước khi đi ngủ, có lẽ Lý Nhất Đồng đã ăn một viên kẹo vị cam, khi cô kịp nhận ra thì đã cảm nhận được vị ngọt ngào trên môi mình, cổ bị người kia dùng cánh tay vòng qua, từ từ rút ngắn khoảng cách. Nàng cắn môi dưới của cô, ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc của cô, hô hấp ẩn chứa sự ẩm ướt, mập mờ, cố ý châm lửa. Đôi môi nàng tìm tới nơi vành tai của cô, như có như không mà liếm láp khiến cho cô càng thêm nóng bức. Hai tay cô cũng dần vuốt ve lên xuống trên lưng nàng, cuối cùng là ôm chặt lấy nàng.
"Kim Thần."
"Hả?"
"Ngày mai cậu có hoạt động gì không?"
"Không có... Ai da."
Lý Nhất Đồng gặm cắn lên cái cổ thiên nga trắng nõn của cô một hồi. Không cần nhìn cũng biết chắc chắn là có dấu hôn.
Cô nghe được lời nói có vẻ như hung hăng của nàng.
"Kim Thần, cậu là cái đồ vô lại."
"Cậu là một cô gái tệ bạc."
Trong chớp mắt đó, dường như Kim Thần có thể thấy được một tia sáng nơi cuối đường hầm đen tối này, cô mừng rỡ khi nàng không có hận mình.
Nàng muốn trừng phạt cô thế nào cũng là chuyện mà cô đáng bị.
Ý loạn tình mê, Lý Nhất Đồng đã bắt đầu cởi từng lớp áo của cô.
Xen giữa những nụ hôn sâu thì nàng vẫn liên tục ném ra những câu nói đầy "hung dữ" mà mắng Kim Thần.
"Kim Thần, cậu biết khi mình thấy cậu được đưa tới bệnh viện, mình thật sự muốn tát cho cậu một cái, trừng phạt cậu không chịu chăm sóc tốt bản thân."
"Kim Thần, cậu quá ích kỷ, còn ấu trĩ nữa, trước giờ đều không suy nghĩ cho người khác."
"Kim Thần..."
Câu thứ ba đã bị Kim Thần dùng đầu lưỡi chặn lại, nàng bị cô ẵm lên, đi thẳng tới phòng tắm, từ trên giường mềm mại rơi vào trong bồn tắm ấm áp.
"Phải chú ý vệ sinh, Lý lão sư."
Nàng nhìn Kim Thần với ánh mắt không tin được, tứ lạng bạt thiên cân, dùng cách này khiến nàng im lặng, thật là đáng ghét.
"Mình sẽ không để yên cho cậu."
"Được thôi."
Kim Thần cười, sau đó nghĩ tới điều gì đó mà thái độ cũng bình thản lại.
"Mình nói cho cậu biết một chuyện, cậu đừng giận nha."
"Rất quan trọng à?"
"Ừ."
Cả người Lý Nhất Đồng đều ngồi trên người của Kim Thần, cũng không thèm để ý cô muốn nói gì, ngón giữa tay phải di chuyển đi thăm dò rừng rậm, toàn bộ cánh tay trái đều khoác lên trên vai cô, còn có thể nhìn thấy được xương cánh bướm xinh đẹp trên lưng cô. Nàng nghiêng đầu, môi chạm lên cổ cô, cắn nhẹ, giọng nói nỉ non vang lên.
"Mình không muốn nghe."
"Kim Thần, mình có một vấn đề muốn hỏi cậu một chút?"
"Chuyện gì?"
"Ngày hôm nay, khi nhìn thấy mình, sao cậu đột nhiên bỏ chạy?"
Kim Thần không lên tiếng, rầu rĩ mà ừ một tiếng.
"Sợ mình à, hay là có ý gì khác?"
"Không biết phải đối mặt với cậu thế nào."
Lý Nhất Đồng lấy tay lên khỏi mặt nước, hành động tỏa sự quyến rũ cực kỳ, tay trượt từ trên trán Kim Thần dần đi xuống, cuối cùng dừng lại trên môi của cô.
Giọng nói của nàng chợt biến lạnh lẽo hơn.
"Nơi này... Bạn trai cậu từng hôn qua rồi, phải không?"
Rồi cũng không đợi Kim Thần trả lời, nàng đã lập tức giành lấy sự chủ động.
Yêu là dòng nước suối màu bạc, vừa ẩm ướt lại mang vị mặn, là đầu ngón tay bị một lớp mồ hôi quyến rũ bao bọc, là sự sung sướng bay lên hạ xuống.
"Lý Tuyết."
Đôi mắt Kim Thần hơi đỏ, ôm chặt lấy cái người cũng thấm đẫm mồ hôi như mình.
"Mình chia tay, không có bạn trai, cũng không có bạn gái."
Cô cảm thấy lồng ngực nàng lên xuống một cách dồn dập nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
"Cậu tự mình xử lý một chút đi, khăn giấy ở trong hộp phía sau đó."
Mực nước trong bồn vì một người rời khỏi mà đã hạ thấp xuống khá nhiều.
Lý Nhất Đồng cầm lên khăn tắm rơi trên nền đất, tùy tiện lau mồ hôi, đóng cửa phòng tắm lại.
Qua một lúc lâu sau, một bên khác của giường mới lún xuống.
Một người cao một mét bảy hơn như Kim Thần lại co người ở một góc giường, nhường lại toàn bộ chăn cho Lý Nhất Đồng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của nàng rồi vội vàng xoay lưng về phía nàng.
"Kim Thần, cậu có biết là cậu tới hơi trễ không?"
Lý Nhất Đồng nhìn chằm chằm tấm lưng thon gầy của người kia, lẩm bẩm với giọng nhỏ nhẹ. Nàng biết cô không có ngủ.
"Có lẽ giữa chúng ta là nghiệt duyên rồi, không thể chia tay nhưng cũng không thể ở cạnh nhau."
"Kim Kim, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Toàn Trí Hiền mua xong bữa sáng rồi dùng thẻ phòng vở cửa phòng của boss.
Cảnh tượng trước mắt làm cho cô ấy thật sự hơi khiếp sợ.
Tuy là không phải là quần áo rơi đầy trên đất, nhưng mà hai người trên giường đang nằm rúc vào nhau, ngủ ngon lành, càng là chuyện khiến cô ấy sợ hãi hơn những chuyện khác.
Có thể xác nhận ngày hôm qua Kim Thần tìm cô ấy hỏi số phòng là vì chuyện này.
Thật ra thì cô ấy cũng không muốn nói, nhưng mà nhìn thấy Lý Nhất Đồng vẫn luôn không vui từ lúc rời khỏi quán ăn đó về phòng, không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân là vì Kim Thần, có những chuyện hai người phải gặp mặt nhau nói hết ra mới giải quyết được.
Nhưng mà nói chuyện cho rõ ràng cũng không thể hơn nửa đêm chạy tới nói chứ.
Toàn Trí Hiền cảm giác huyệt Thái Dương đau.
"Toàn Toàn..."
"Toàn Toàn."
Kim Thần kêu một tiếng rồi lại lo lắng chuyện quần áo nên chỉ có thể nằm trên giường.
Hơi kì lạ.
"Chị, bữa sáng của chị. Chị ăn xong thì nhắn tin cho em, em cùng chị đi làm việc."
Lý Nhất Đồng gật đầu, Toàn Trí Hiền lại liếc nhìn Kim Thần một lần mới bất đắc dĩ mà xoay người rời đi.
"Vậy cậu cũng về đi."
"Mình hả?"
Nàng nhìn dấu hôn, tác phẩm mà mình làm ra tối hôm qua, sự đau lòng cũng giảm bớt khá nhiều.
"Chuyện của chúng ta, chờ mình về rồi lại tính, được không?"
"Vậy chừng nào cậu về? Lập tức là đoàn phim luôn không, hay là..."
"Lúc đó mình gửi wechat cho cậu."
Trong lòng Lý Nhất Đồng vẫn còn một cái gai chưa gỡ, Kim Thần im lặng gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa.
"Kim Thần, mấy lời mình nói trong tầm hầm hôm đó —— "
"Mình quên rồi, không nhớ. Cậu ăn cơm đi, mình đi đây."
Tiếng bước chân ngoài cửa nhỏ dần, Lý Nhất Đồng đưa tay sờ lên chỗ mà Kim Thần từng nằm ngủ, vẫn còn một chút hơi ấm.
Nàng biết, đôi lúc cô cũng biểu hiện thật sự tự ti đến không còn chút tôn nghiêm.
Có lẽ không có người nào làm sai cả.
Vương Phi Phi nghe Lý Nhất Đồng lải nhải qua điện thoại, thỉnh thoảng lại ừ một tiếng, thể hiện bản thân vẫn còn đang nghe nàng nói. Cuối cùng, cô ấy cũng chỉ nói một câu.
"Cậu vẫn mềm lòng."
Nếu không mềm lòng thì sao nàng có thể cho Kim Thần vào phòng được, rồi còn cùng cô làm ra chuyện đó.
"Nhất Đồng, tớ không biết cậu đang muốn làm gì, nhưng từ góc độ của tớ mà nói thì hai người bây giờ đều độc thân mà, vậy sao không thử xem. Cậu không thể vì một chút ngu ngốc, chậm chạp, do dự, thiếu quyết đoán của Kim Thần mà không cho cậu ấy một cơ hội nhỏ nhoi được. Cậu ấy, vốn là khi đó cậu ấy cũng không phải không có phản ứng."
"Vậy mà cậu ta còn dám bật ngược lại tớ."
Vương Phi Phi biết nàng đang nói tới lần giáp mặt đầy đau đớn ở tầng hầm đó, cô ấy đổi tay cầm điện thoại di động.
"Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Bản thân cậu cũng biết, từ đầu tới cuối... À không hẳn, là từ lúc hai người đóng chung bộ phim xong, Kim Thần mới bắt đầu có tình cảm với cậu. Nhưng mà lúc đó, có thể là cậu ấy không phân biệt được là tình bạn hay tình yêu, cậu ấy không hiểu rõ trái tim mình nên không dám tùy tiện đồng ý với cậu. Hơn nữa, lúc đó ở tầng hầm, cậu cũng là người khơi mào đầu tiên mà, khiến cho Kim Thần tức giận mới đáp trả lại thôi."
"Tớ cũng không nhịn được mà."
Còn nói một đằng làm một nẻo nữa chứ, Vương Phi Phi âm thầm bổ sung.
"Dù sao thì sắp tới, Đại Hỉ chắc chắn sẽ bắt đầu theo đuổi cậu, nếu cậu muốn hai người bên nhau thì đừng có lúc lạnh lúc nóng, sẽ khiến cậu ấy lo lắng."
"Vương Cự Phong, cuối cùng là cậu theo phe nào vậy?"
"Bà cô của tôi, tớ chỉ mong cho hai người vui vẻ khỏe mạnh, không muốn theo phe nào cả."
Nhóm người Thần Hi đều cảm thấy con trai mình sau khi nghỉ phép ở Nhật Bản về thì đã vui vẻ hơn hẳn, một đám fan hâm mộ còn lén lút thảo luận xem có phải là cô chuẩn bị kết hôn không. Nhưng mà chỉ mới nửa ngày đã bị chính chủ dập tắt tin đồn nhảm này.
"Chị, sắc mặt tốt quá."
Những fan đi đón ở sân bay vui vẻ, ngọt ngào đưa cho cô mấy lá thư.
"Cảm ơn."
"Chị, có chuyện gì vui sao?"
"Không có a, một người độc thân như tui thì có chuyện gì vui đâu chứ."
Kim Thần hoàn toàn không để tâm, thoải mái phất tay áo một cái, đi thẳng vào cửa cách ly, để lại một đám fan còn chưa hiểu gì cả.
Lý Nhất Đồng dùng acc phụ lén truy cập vào Super topic Kim Đồng Ngọc Nữ để nhìn mấy video của fanpage up lên. Từ sau khi nói rõ là mình chia tay, mấy fan cp, vốn là trải qua hai lần sụp phòng, dường như đang dần tỉnh táo lại. Chờ tới khi thấy được Kim Thần thẳng thắn nói là đã chia tay rồi thì cực kì vui vẻ, tất cả đều là "Năm mới vui vẻ, đám tử quỷ"
Lần này, Kim Thần tới thăm ban chỗ nàng làm việc, nàng nghe Vương Phi Phi nên cũng không tỏ vẻ lạnh lùng gì cả, nàng nghĩ cứ thuận theo tự nhiên là được.
"Tới đâu rồi?"
Lý Nhất Đồng suy nghĩ một hồi lâu vẫn gửi tin nhắn, xoay người nhìn mấy món ăn đang nấu trong nồi.
"Đáp máy bay rồi."
Không bao lâu thì Kim Thần đã trả lời hai tin nhắn nhưng cũng lập tức thu hồi một tin cuối cùng.
Nàng đã kịp nhìn thấy rõ.
Cô nói: Có phải là đói rồi không? Ăn trước đi, đừng đợi mình.
Đột nhiên, nàng cảm giác hơi đau lòng. Từ Nhật Bản về tới giờ, Kim Thần thỉnh thoảng có nhắn tin cho nàng, có khi là hỏi vài câu về việc đóng phim trong ngày như thế nào, có thuận lợi không, hôm sau lại nói trời sắp mưa rồi, nên mặc thêm áo. Xa cách nhưng lại tràn ngập quan tâm. Kim Thần cẩn thận từng li từng tí mà tiếp cận nàng, chỉ sợ bản thân sẽ làm sai gì đó.
Ngoan đến mức tội nghiệp.
Hít sâu một hơi, nàng gửi lại một tin nhắn.
"Chờ cậu về ăn."
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro