Chương 1: Khinh Nhục Xuyên Qua


Khi nàng lần nữa mở mắt, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo.

Hoàn cảnh xung quanh, cũng vì cái nhìn mang theo hàn khí này mà lạnh đến thấu tận xương tủy. Bên tai, còn mơ hồ nghe được âm thanh chế nhạo.

"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ! Mau tỉnh táo lại đi."

"Cũng không nhìn lại gương xem người có dung mạo gì, cũng dám mơ tưởng Lăng Tiêu Đình đại ca."

"Nhìn nàng thật giống như quỷ dạ xoa a......"

"Ngọc Mai tỷ, hạng người này có phải hay không có suy nghĩ quá phận đây, vạn nhất nàng thật có chuyện gì......"

"Nàng có thể có chuyện gì được ! Lần này nếu không cho nàng ta chút giáo huấn, sao được trị được loại mặt dày vô sỉ, xấu nữ này !"

.....
...........

Rốt cuộc đây là cái tình huống gì? Lăng Sở Tịch không lấy lại tinh thần ngay được, ngay khi nghe được đoạn đối thoại của hai người có tâm địa thâm hiểm phía sau, mới hồi phục tinh thần lại.

Bởi vì, ngay lúc này trong đầu của cô có một đoạn trí nhớ không thuộc về bản thân cô đang không ngừng tràn vào. Đầu đau muốn nứt, sắp không thể thở nổi nữa.

Mà hiện tại tên nam nhân kia đang đứng tại con sông mà cô mới được vớt lên, bên cạnh là đàn yến oanh xoay quanh.

Mà biểu cảm hiện tại của tên nam nhân này mang đầy vẻ châm chọc.

Khi chứng kiến cảnh cô bị người khác cố tình đẩy ngã xuống dòng sông lạnh buốt đó.

Cái gọi là tình địch, thì cũng không khác mấy ngoài có chung một điểm đó là yêu cùng một người đàn ông.

Tiếp đó, họ tự suy diễn ra rằng cô cũng thích chung một người đàn ông với họ. Nên mới có cái gọi là tình địch.

Vậy thử nói xem có mệt người không chứ.

Cút đi !

Đây là chuyện gì thế không biết ?

Vừa xuyên qua tới liền gặp phải dạng sự tình hoa đào này.

Lăng Sở Tịch rùng mình một cái, vội vàng hướng về bờ bên kia bơi đi.

Lên bờ trước tính tiếp vậy , nếu còn tiếp tục ngâm mình trong nước như hiện tại, không bị chết đuối thì cũng bị cái lạnh hun đến chết .

Nhưng mà, sau một khắc ( 15 phút) lòng của cô đột nhiên trầm xuống, bởi vì CMN ( con mẹ nó) chân bị chuột rút rồi !

Chỉ cảm thấy cả người đang từ từ chìm xuống, trước mắt tối sầm lại , ý thức dần dần mất đi .

Cũng không biết là đã qua bao lâu, Lăng Sở Tịch cuối cùng cũng mơ màng tỉnh lại.

Đầu vừa đau mà nặng trĩu muốn chết, hồi tưởng lại một màn trước khi ngất đi, Lăng Sở Tịch trong lòng thầm than, đây đều là cái chuyện quỷ chết tiệt gì không biết nữa.

Thế mà, cô lại xuyên không, còn bị người đẩy xuống sông. Thật là ly kỳ hết sức.

Nhưng sau một khắc ( 15 phút ), Liễu Lăng Sở Tịch lại nghe được có tiếng người nói chuyện bên cạnh mình.

"Vương Thẩm nha đầu ngươi xem Sở Tịch tỉnh rồi kìa . Về sau đừng để nàng chạy loạn , lần này may mà rớt xuống nước vừa hay chúng ta gặp được , đem nàng cứu lên . Nếu như là lần sau chúng ta cũng sẽ không trùng hợp đi ngang qua cứu được nữa đâu?" Giọng điệu đầy châm chọc và khinh thường biết bao, Lăng Sở Tịch nghe một chút liền cho qua .

Không nên chấp nhặt với chó điên.

Đây cũng chính là người đã đẩy cái thân thể này xuống nước , gọi là gì ấy nhỉ à là Tần Ngọc Mai.

Chậc chậc, thật đúng là biết cách nói, cứ như người đẩy cỗ thân thể này xuống nước không phải là mụ ta vậy. Bây giờ, lật mặt lại thế mà lại diễn chuyên nghiệp như vậy.

Cái này không cần phải học ai khác cũng là một loại cảnh giới khác người biết bao !

Đây không phải giấc mơ ! Thật sự đã xuyên không rồi !

"Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ?" Một tiểu nha hoàn mang theo tiếng khóc nức nở ở bên cạnh cô vừa khóc vừa hỏi.

Lăng Sở Tịch không vội để ý đến cô nhóc này, mà lại lần nữa nhắm nghiền hai mắt.

Cổ thân thể này cũng họ Lăng tên là Sở Tịch, thật đúng là vô cùng trùng hợp với họ và tên đều y như tên của cô ở thế giới kia.

Xuyên qua đến nơi đây. Có phải là định mệnh đã được định sẵn hay chỉ là một sự trùng hợp đến vô cùng chuẩn xác đây ? Nguyên chủ tên Lăng Sở Tịch hay người tên Lăng Sở Tịch ở thế giới này mới chính là một phần linh hồn khác của cô .

Hoặc đây chính là một người em song sinh khác của cô được sinh ra tại đây ?

Nguyên chủ năm nay mười sáu tuổi. Cha mẹ tựa hồ đã không còn nữa , bởi vì trong đoạn trí nhớ rời rạc mà cô mới thu được đã không có ấn tượng về hình ảnh cha mẹ nguyên chủ .

Có một người ca ca cũng có thể xem như là không có cũng được, bởi vì khi nguyên chủ còn nhỏ người ca ca này đã rời nhà đi xa.

Hiện tại cô có thể được tính là trẻ mồ côi . Thế giới này, cùng cô ở thế giới trước kia hoàn toàn khác nhau.

Ở đây thịnh hành võ đạo, cường giả vi tôn.

Bây giờ chỗ ở nơi này là một cái trấn nhỏ.....

Lăng Sở Tịch còn đang bận sửa sang lấy ký ức mình đã thu được kia , bên tai lại vẫn luôn có âm thanh ầm ĩ làm phiền.

"Vương thẩm, người là một người tốt sao lại không có ánh mắt nhìn người thế chứ ? Đừng cứ mãi lo lắng cho nàng ta như vậy. Nàng ta làm hại Đường tỷ ta còn chưa đủ sao?" Ngữ khí đầy vênh váo hống hách tiếp đó người tên Tần Ngọc Mai lên tiếng hỏi .

"Đường tỷ của ngươi ? Có chuyện gì xảy ra sao ?"

"Tiểu thư nàng cũng không phải cố ý, tiểu thư......" Cũng chỉ có mình cô nhóc nha hoàn này mở miệng thanh minh cho nguyên chủ của cái thân thể này cũng tức là cô.

"Không phải có vô tình....ha ha .....Thì chính là cố ý a." Tần Ngọc Mai thanh âm tràn đầy sự mỉa mai.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro