Chương 2

Tôi gặp Keith lần đầu là ở trường đại học. Chính xác mà nói, đó là lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của anh ấy.

Anh vốn đã nổi tiếng từ rất lâu rồi. Cái tên đầu tiên mà tôi nghe thấy ngay khi bước chân vào đại học là "Keith Knight Pittman" và cũng là cái tên mà tôi liên tục được nghe mỗi ngày.

Hồi đó, tôi là một Beta. Hầu hết mọi người đều phân hóa trong độ tuổi thiếu niên và việc phân hóa sau khi đã qua thời kỳ đó là rất hiếm. Không ai có thể tưởng tượng rằng tôi sẽ trở thành một Omega.

Ngày hôm đó, sau khi kỳ thi cuối kỳ của tôi kết thúc và tôi đã hoàn toàn kiệt sức vì quá căng thẳng. Dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, điểm số vẫn không như mong muốn. Tôi hầu như không thể hiểu được nội dung trong cuốn giáo trình và sự bồn chồn đã lên đến đỉnh điểm.

Vì tôi đỗ được vào một ngôi trường tốt nên bố mẹ tôi muốn tôi tập trung học để tốt nghiệp, mà không cần lo lắng về học phí. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy áp lực vô cùng. Chi phí sinh hoạt là quá đắt đỏ, tôi lại còn không có thời gian để đi làm thêm nữa.

Tôi thậm chí còn không trông đợi gì vào việc điểm sẽ cao và mong muốn duy nhất của tôi là có thể yên ổn qua môn mà thôi. Hơn hết, đứa em út của tôi lại muốn theo đuổi piano, thành ra điều này đã tiêu tốn rất nhiều chi phí của gia đình tôi. Vậy nên, tôi không thể nói ra rằng mình đang thiếu tiền được. Tôi từng nghe về việc một nhóm sinh viên quốc tế cùng học nhóm với nhau từ hồi trước rồi, nhưng tôi nào dám tưởng tượng mình sẽ là một phần trong số họ. Bởi vì tôi rất nhút nhát nên nếu có thể thì tôi sẽ hết sức tránh nói chuyện với người lạ. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cắm mặt vào học.

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại trong căn phòng nhỏ, với cuốn giáo trình đã bị đọc tới sờn mép, tôi dần mất đi cảm giác về thực tại. Một lần, khi tôi đến cửa hàng tiện lợi để mua một chai nước và sau khi đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, tôi chợt nghe thấy một giọng nói phiền phức.

"Ồ, Yeon Woo. Cậu cũng ở đây à?"

Lý Duy là bạn cùng phòng của tôi, người mà chán ngấy khi thấy tôi từ bỏ việc nhồi nhét kiến thức vào đầu để lẩn về phòng trọ. Thế nhưng tôi cũng chỉ gặp được cậu ta vào đêm khuya vì cậu ta luôn đi ra ngoài suốt và đây dường như là dịp hiếm hoi mà cậu ta quyết định trở về phòng. Chúng tôi không thân thiết lắm mặc dù người này khá thân thiện, vì vậy nên tôi chỉ đành trả lời đầy lúng túng.

"À, ừ... lại đi chơi nữa à?" Tôi hỏi khi nhìn vào chiếc áo sơ mi thoáng mát, cùng với quần đùi và giày tennis của cậu chàng.

Lý Duy cười và trả lời: "Hôm nay sẽ có một trận đấu diễn ra đấy. Cậu không định đi xem sao?"

"Trận đấu à? Trò gì thế?"

Tôi liếc nhìn trang phục của cậu ấy một lần nữa, rồi tự hỏi liệu đó có phải là một trận đấu tennis không. Cậu ta cười khúc khích như có chút ngạc nhiên khi tôi hỏi vậy, sau đó liền nói với vẻ trêu tức.

"Chơi mã cầu ý. Cậu không biết thật luôn?"

"Ồ... vậy sao? Còn có trò tên là mã cầu à?"

Tôi hỏi một cách cứng nhắc. Tôi đã từng nghe nói về mã cầu, thế nhưng lại chưa bao giờ xem và cũng không có hứng thú xem. Tôi biết rằng ở đại học sẽ có nhiều môn thể thao khác nhau, nhưng tôi không bao giờ quan tâm vì tôi không có thời gian theo dõi từng trận đấu. Tôi còn không biết có bao nhiêu người chơi, chứ đừng nói đến là luật chơi. Không có lý do gì để tôi phải thích nó cả.

Lý Duy ngán ngẩm trước câu trả lời khô khan của tôi: "Tại sao cậu không để bộ não được nghỉ ngơi một chút và đi xem cùng tôi nhỉ?"

Tôi hoàn toàn bị lay động bởi nó sau khi quá chán nản với việc học của mình. Tôi hy vọng rằng mình có thể thư giãn đầu óc khi xem cái đó.

"Lý Duy, em đã sẵn sàng rồi. Đi thôi nào!"

Trong khi tôi còn đang im lặng cân nhắc về lời đề nghị, bạn gái của Lý Duy đã bước tới từ phía sau. Theo phản xạ, tôi đứng sang một bên để cô ấy đi qua.

Lý Duy hỏi ý tôi: "Nếu như cậu muốn đi thì chúng ta đi cùng nhau. Tôi sẽ cho cậu ké một chuyến."

Tôi biết rõ là công việc còn lại của hôm nay đang kéo chân tôi, nhưng tôi lại rất muốn đi.

Khi tôi còn đang đơ ra, Lý Duy nói thêm: "Điều quan trọng hơn cả là Keith Pittman sẽ tới vào hôm nay đấy. Đây là cơ hội để cậu có thể nhìn tận mắt một Alpha trội. Cậu không định bỏ lỡ nó đấy chứ? Pittman đang học năm cuối rồi, vì vậy nếu cậu không đi xem anh ấy bây giờ, cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh ấy nữa đâu."

"Tôi sẽ đi."

Tôi đồng ý cái rụp rồi mới ngớ ra là mình đã chấp nhận lời đề nghị lúc nào không hay.

* * *

Sân đấu nơi tổ chức trận đấu mã cầu nhộn nhịp người qua lại. Lý Duy cố tình đỗ xe cách xa địa điểm, cậu ta huýt sáo một cái khi nhìn thấy đám đông như đang trẩy hội kia.

"Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi không biết là chúng ta có thể xem trận đấu được hay không đây."

Bạn gái cậu ấy dường như nghĩ ra điều gì đó rồi vội nói xen vào.

"Chờ đã, em nghe nói rằng Jennifer là người của đội nhân viên. Nếu em nhờ cô ấy, cô ấy có thể sẽ cho chúng ta vài ghế." Cô nàng nắm tay Lý Duy và quay về phía tôi: "Thế còn anh? Có muốn ngồi cùng không?"

"Tôi á? Tôi cũng có chỗ ngồi à?" Tôi hỏi và ngạc nhiên vì cơ hội đến một cách bất ngờ.

Cô nàng mỉm cười và gật đầu: "Tất nhiên là anh có rồi. Hãy đi cùng nhau đi! Nhưng em không chắc liệu cô ấy có thực sự còn để chỗ ngồi cho chúng ta hay không nữa."

"Ồ, vâng. Mong là có."

Tôi đồng ý và đi theo họ. Khi chúng tôi chen ra khỏi đám đông và cuối cùng đã tìm thấy đội nhân viên, Jennifer liền đáp ứng.

"Chắc chắn rồi, nếu các bạn đồng ý giúp chúng tôi."

Cô ấy sẵn lòng tiếp nhận chúng tôi và nói với chúng tôi những gì chúng tôi phải làm. Nó thực sự không nhiều lắm. Công việc của tôi là chuẩn bị nước cho các cầu thủ và lấy một số vật tư khi cần thiết. Hầu hết người chơi đều có trợ lý riêng để giúp họ trong suốt trận đấu, vì vậy tôi không cần phải chăm sóc riêng cho bất kỳ ai. Nhiệm vụ chính của tôi là đảm bảo rằng các nguồn cung sẽ được chuyển đi sao cho nhanh nhất, để các trợ lý có thể phân phát chúng kịp thời. Tôi cảm thấy khá lo lắng và cố gắng giúp đỡ các nhân viên đang bận rộn trước khi trận đấu bắt đầu.

"Làm cả một đống việc chỉ để đổi lấy vài chỗ ngồi này đây à" Lý Duy liên tục phàn nàn khi đang làm việc, nhưng tất cả những gì cậu ta nhận được là ánh mắt "dịu dàng" của bạn gái.

"Mọi người vào vị trí! Sắp đến giờ rồi."

Jennifer thông báo xong, chúng tôi cũng kết thúc công việc đang làm và tiến về chỗ ngồi của mình. Tôi nhìn thấy các trọng tài đã đứng vào vị trí, trong khi mọi người vẫn còn đang di chuyển đầy hỗn loạn. Lý Duy và bạn gái của cậu ấy vừa trò chuyện vừa chỉ tay về phía các khu vực khác của sân vận động, còn những người xung quanh chúng tôi cũng đang tận hưởng niềm vui bằng cách uống rượu và trò chuyện với bạn bè của họ.

Tôi là người duy nhất đến một mình và cũng không phải là một kẻ giỏi giao tiếp xã hội. Mặc dù Lý Duy là bạn cùng phòng của tôi, nhưng chúng tôi chỉ thường chào hỏi nhau và không hơn. Chúng tôi cũng chẳng thân thiết tới mức có thể đi cùng nhau tới mấy chỗ như này. Đúng như dự đoán, Lý Duy và bạn gái sớm đắm chìm trong thế giới của riêng họ, tôi ngây người ngồi đó và tự hỏi mình nên nói chuyện như thế nào.

'Có lẽ đây là một sai lầm. Tôi chỉ nên tiếp tục ngồi trước bàn học, cho dù có không hề tập trung đi nữa.'

Sự hối hận đã bao trùm trong tôi, mà tôi lại không thể quay ngược thời gian. Hơn nữa, tôi cần Lý Duy chở về như lúc đến đây. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy lãng phí thời gian, khi mà làm tất cả chỉ để được nhìn thấy một Alpha trội ngu ngốc.

"Grayson cũng đang chơi kìa phải không?" Có người hỏi từ phía sau.

Một người khác trả lời: "Tôi không dám tưởng tượng rằng tôi có thể nhìn thấy Keith và Grayson đi cùng nhau luôn đó. Cả hai đều sắp tốt nghiệp đúng không?"

"Phải rồi, cậu thật sự may mắn lắm đó biết không hả? Đừng có xao nhãng đấy nhé."

"Trên hết thì kia là Grayson nhà Miller đó. Chết tiệt, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày tôi được nhìn thấy một Alpha trội nhà Miller! Đến trường này đúng là không uổng công mà. Chắc là tôi sẽ thổn thức cả đêm mất thôi."

Tiếng huyên náo, phấn khích của họ ngày càng lớn cùng với đó là một tràng pháo tay vang lên.

"Mặc dù học cùng trường, nhưng tôi chưa từng gặp họ trước đây."

"Đây cũng vậy nè. Không biết họ có còn đến trường nữa không nhỉ? Hay là các Alpha trội sẽ đều được miễn đi học? "

"Ai mà biết được chứ? Tôi chỉ muốn nhanh chóng được trông thấy họ thôi. Cậu thử nghĩ xem trông họ sẽ như thế nào? Chắc hẳn tất cả các Alpha trội đều siêu đẹp trai."

"Thường thì Alpha và Omega đều rất ưa nhìn. Nên chắc là Alpha trội sẽ còn đẹp hơn nhiều."

Những giọng nói ấy ngày càng nhỏ dần, có vẻ như họ đã rời đi rồi. Và tôi lại một lần nữa bị nhấn chìm trong đám đông ồn ào. Giữa bầu không khí hào hứng ấy, tôi hướng ánh mắt về một phía vô định.

'... Hử?'

Tôi chợt ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào mà tôi chưa gặp bao giờ. Theo bản năng, tôi phóng mắt ra xung quanh để tìm nguồn gốc của mùi hương. Có vẻ tôi cũng không phải là người duy nhất, khi mà nhiều người khác cũng đang cuống cuồng ngoái nhìn.

Mọi thứ xung quanh như lắng xuống khi tôi nhận ra rằng, tôi đã tìm thấy anh ấy.

Không tốn quá nhiều công sức để có thể tìm ra. Anh khi ấy đang cưỡi một con ngựa đen rất nổi bật, cứ như thể anh đang coi thường cả thế giới vậy.

Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được ngày hôm ấy.

Thời gian của tôi, hơi thở của tôi, thế giới của tôi.

Vào thời điểm đó, vũ trụ luôn không ngừng chuyển động dường như cũng đã dừng lại.

Cộp, cộp, cộp.

Con ngựa đen bình thản chậm rãi đến gần chúng tôi. Anh càng tới gần thì mùi hương lại càng nồng đậm.

Mái tóc đen ẩn sau chiếc mũ bảo hiểm khẽ lay động trong gió. Chẳng cần phải nhìn vào sắc tím trong đôi mắt kia, sự hiện diện của anh ấy đã quá mức rõ ràng rồi. Cho dù anh có là một Beta đi chăng nữa, anh vẫn sẽ có thể dễ dàng hớp hồn bất cứ ai.

Anh mặc quần trắng, một tay túm nhẹ lấy dây cương và roi, tay kia thì cầm gậy dùng để chơi mã cầu. Mỗi khi con ngựa cất bước, Keith lại lắc lư trên yên một cách tao nhã. Khuôn mặt không tì vết của anh hướng thẳng về phía trước.

"Hahh."

Tôi nghe thấy tiếng ai đó thở dài, nghe có vẻ tràn đầy ghen tỵ. Tôi gần như cũng đã định thở dài kiểu vậy. Lý do khiến tôi không thốt ra những âm thanh thán phục và kinh ngạc là vì tôi còn đang nín thở và há hốc miệng.

Khi tôi nhận ra điều này, tôi vẫn không thể rời mắt đi hay thở ra một cách bình thường lại được. Tất cả những gì tôi có thể làm là cùng mọi người nhìn về phía anh.

Tôi đã bao giờ nhìn thấy một sinh vật đẹp đẽ và thanh lịch tới khó tin như vậy trước đây chưa nhỉ?

Lần đầu tiên tôi tin vào sự hiện hữu của Chúa. Ngay sau đó, biểu cảm của Keith thoáng thay đổi. Mọi người và cả tôi, đều có thể thấy nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt luôn vô cảm của anh. Mà nụ cười đó chỉ dành cho một người duy nhất.

"Grayson."

Keith lướt qua, gọi tên ai đó. Khi cưỡi trên con ngựa to lớn, Keith như đang ở một vị thế cao hơn cả. Tôi không thể nhìn được anh ấy vì những tia nắng chói chang kia. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là mùi hương ngọt ngào của anh ấy - thứ kích thích tố mà Keith ban phát cho tất cả mọi người trong không gian đó, chứ không chỉ riêng tôi.

Khi ý nghĩ đó nảy ra trong đầu, tôi bỗng cảm thấy ghen tuông tới mức vô lý. Chung quy, chẳng tồn tại quan hệ gì giữa tôi và anh ấy cả.

Như để chứng minh điều này, Keith hờ hững lướt qua tôi và chạy về phía một người đàn ông khác. Người đàn ông đó cũng mặc đồ dành cho mã cầu và ngồi trên lưng ngựa, là đồng loại của Keith. Bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt ấy sẽ đều nhận ra, đó là nhờ đôi đồng tử màu tím của anh ta.

Anh ta là một trong hai Alpha trội trong trường.

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông có mái tóc vàng mật ong ngọt ngào và đôi mắt như cặp đá thạch anh tím kia, đó là biểu tượng của Alpha trội. Mái tóc của anh ta tương phản với những lọn tóc sẫm màu của Keith Knight Pittman và anh ta là một người có nụ cười rạng rỡ tới chói mắt. Hai người đàn ông với vẻ ngoài nổi bật cùng đứng chung một chỗ, thật là không thể mong đợi hơn được nữa. Hơn vậy, cả hai đều là Alpha trội.

"Chết tiệt, tôi sắp xong phim rồi." Ai đó thì thầm, thở hổn hển như thể sắp đứt hơi đến nơi.

Hẳn là mọi người ở đây đều nghĩ như vậy.

Tôi nghe thấy tiếng máy ảnh tanh tách vang bên tai. Có thể chụp được cả hai Alpha trội trong một lần đúng là cơ may mà Chúa ban tặng.

Thấy hành động đó, tôi có chút do dự. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi định rút điện thoại ra chụp ảnh như những người khác. Nhưng thay vì lấy điện thoại ra, tôi lại chỉ tiếp tục ngắm nhìn anh ấy. Tôi chăm chú nhìn Keith như đang cố gắng khắc sâu hình bóng anh vào trong mắt mình mãi mãi.

Sau khi nói chuyện một lúc, họ khẽ chạm nhau và tách ra. Mọi người đều chờ đợi họ di chuyển đến hai vị trí tương ứng cách khá xa. Ngay cả vậy, máy ảnh vẫn nháy liên tục không ngừng nghỉ.

Prrr, prrr. Ngựa của Keith nặng nề thổi hơi, tiếng vó ngựa của nó trên mặt đất nghe cũng đặc biệt lớn.

Thành thật mà nói, tôi không thể nghe thấy gì khác ngoài những âm thanh liên quan đến Keith. Tôi nhìn chằm chằm vào anh đến ngây dại, ánh mắt như thể muốn nuốt chửng lấy anh ấy. Trận đấu bắt đầu và những người đàn ông đều đang phi nước đại, lũ ngựa tung vó như bay trên sân và Keith là người duy nhất tôi có thể nhìn thấy. Dường như chỉ còn tôi và anh ấy tồn tại trên thế giới này.

Anh khéo léo kéo dây cương rồi vung gậy của mình đánh vào quả bóng. Sau đó nhanh chóng phi ngựa tới nhằm đe dọa đối thủ.

Tôi có thể nhìn thấy rõ những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán anh. Tim tôi đập rất mạnh, mạnh tới phát đau. Tôi vô thức ấn tay lên ngực mình và như nghe thấy tiếng ai đó từ xa thì thầm hỏi tôi rằng 'cảm giác này là sao?'. Đó là lúc tôi cay đắng nhận ra sự thật Keith là một Alpha trội, còn tôi chỉ là một Beta bình thường... Nhưng điều đó thì có hề gì chứ. Trái tim tôi vẫn đập loạn xạ chỉ vì Keith và nó đang gào thét tới điên dại rằng:

"À, thì ra tôi yêu người đàn ông này mất rồi."

Ngay khi suy nghĩ kia bùng nổ, tôi chợt nhận ra anh ấy đang phi nước đại về phía mình. Keith đang tiến về phía tôi, từ từ, như một thước phim quay chậm. Tôi ngây người trước thực tế khó tin này mà không thể nghe thấy tiếng mọi người đang kêu la và cũng không nghe được anh ấy đang hét lên điều gì. Tất cả những gì tôi có thể thấy là Keith ngày càng đến gần tôi.

Bang!

Một tiếng động mạnh kéo tôi về thực tại. Thế nhưng phản ứng của tôi đã là quá trễ, mọi người quanh tôi hét lớn. Khi khoảng trống kia kết thúc, não tôi tua lại cảnh trước mắt.

Phịch! Một tiếng động lớn vang lên, Keith ngã ngựa ngay trước mặt tôi. Những tiếng la hét nổ ra trước cảnh tượng kinh hoàng này. Các nhân viên vội lao tới và trò chơi phải tạm dừng. Tôi thấy Keith cố ngồi dậy, thân hình anh lắc lư nghiêng ngả nhưng tôi chỉ có thể đứng nhìn.

Sau đó tôi mới biết rằng để đỡ quả bóng bay đến mặt tôi, mà Keith đã phải lao tới chặn nó lại. Kết quả là anh bị mất thăng bằng và ngã ngựa.

* * *

Trò chơi vẫn tiếp tục mà không có Keith. Một bên trán của anh bị rách ra và chảy khá nhiều máu. Mọi người đều căng thẳng khi đưa anh đến bệnh xá. Trận đấu bắt đầu trở lại với một cầu thủ dự bị, nhưng bầu không khí có vẻ đã dịu đi phần nào. Tôi chăm chú nhìn theo Keith cùng các nhân viên đã rời đi và chuồn khỏi đám đông.

"Đi theo hướng đó."

Khi tôi tìm thấy Jennifer và hỏi cô ấy Keith đã đi đâu, cô ấy ngay lập tức chỉ cho tôi về hướng bệnh xá.

"Ừm, tôi muốn biết anh ấy có ổn không. Bởi vì, anh ấy đã bị thương vì tôi..."

Tôi lại nói thêm một câu không cần thiết lắm, nhưng cô ấy cũng không phản ứng gì nhiều. Tôi thấy ánh mắt của cô ấy quay lại phía Grayson vẫn còn đang tập trung vào trò chơi, như không có chuyện gì xảy ra và thở phào nhẹ nhõm.

Bệnh xá được dựng bên trong một căn lều vắng vẻ và yên tĩnh. Nó được giấu kín và cách xa mọi nơi, nên sẽ rất khó để mọi người có thể đến thăm cầu thủ bị thương. Có lẽ đó là do các cầu thủ cần phải được nghỉ ngơi, đặc biệt là với người chơi bị thương là Alpha trội. Vì chắc chắn sẽ có một số fans quá nhiệt tình tới làm phiền.

Không lạ gì khi tôi thấy một vài người đang tìm kiếm xung quanh trên đường đến lều. Ai đó đã hỏi một nhân viên nơi Keith được đưa đi và họ trả lời: "Tất nhiên là đến bệnh viện rồi."

Các fans đành phải quay lại trong thất vọng. Chắc tôi sẽ nhận được câu trả lời tương tự nếu tôi không phải là nhân viên, ngay cả khi Keith bị thương vì tôi. Tôi tiến về phía căn lều, cảm thấy may mắn khi biết mình được ban cho một đặc ân như vậy.

Tuy nhiên, ngay cả khi tôi đến lều rồi thì tôi cũng không thể bước vào ngay. Tôi cần chuẩn bị nhiều thứ - đặc biệt là tâm lý của mình.

Cuối cùng tôi quyết định xong về những gì tôi sẽ nói và nhấc chân lên khỏi mặt đất. Tôi cảm thấy mỗi bước đi đều nặng như treo chì khi từ từ đến gần cửa lều. Tôi không nghĩ được là sẽ
có ai đằng sau mảnh vải tồi tàn treo trên lối vào kia, nhưng chắc chắn anh ấy đang ở trong đó. Có một bằng chứng rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác, đó chính là mùi hương của anh.

Chất kích thích ngọt ngào đến tê dại của anh đọng lại trong không khí.

Ực.

Tôi vô thức phát ra tiếng nuốt nước bọt và cảm giác cổ họng đang nhói lên. Nhưng theo bản năng, tôi cảm thấy rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh ấy nếu không phải là bây giờ. Như thể có thứ gì đó đang thôi thúc tôi - hay đúng hơn, như có thứ gì đó đang kéo lấy tôi - tôi tiến dần về phía anh ấy từng chút một. Mùi hương của anh nồng nàn, nó khiến não tôi trở nên mơ hồ.

"..."

Khi tôi cẩn thận nhấc tấm vải lên, một không gian rộng lớn đến không ngờ đang chờ đợi tôi. Tôi băng qua chiếc xe đẩy chất đầy những chồng thiết bị y tế gọn gàng và tìm thấy một chiếc giường gấp gần phía sau lều.

Keith đang nằm trên chiếc giường khá lớn. Trán của anh được bao phủ bởi một miếng gạc lớn. Trái tim tôi chùng xuống trước khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt nhắm nghiền của anh ấy.

Trong một khắc, tôi lo lắng rằng có thể đã xảy ra sự cố gì đó. Tuy nhiên, lý trí của tôi đã kìm nén những cảm xúc ấy lại. Nếu vết thương của anh ấy nghiêm trọng, họ sẽ không để Keith một mình trong lều. Đúng thế, họ sẽ không ném anh vào cái lều tạm bợ này, mà sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay.

Điều này đã giúp tôi cảm thấy thư giãn một chút. Dẫu vậy, chiếc băng quấn quanh vầng trán như tạc của anh ấy vẫn khiến tôi bận tâm.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu nó để lại một vết sẹo trên mặt của anh đây?"

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến tôi cảm thấy tội lỗi tột độ. Đầu óc tôi rối như tơ vò, tôi nhíu chặt mày. Ngay sau đó, Keith mở mắt. Tôi vô cùng ngạc nhiên và hơi thở tưởng chừng như muốn nghẹn lại.

Những tia nắng xuyên qua đường may của tấm vải len vào không gian trong lều. Còn cả những hạt bụi bay lơ lửng xung quanh ánh nắng, khi mà Keith nhìn chằm chằm vào tôi qua những hạt bụi ấy.

'A.'

Tôi ngây người nhìn anh từ từ ngồi dậy. Trong đầu tôi không nảy ra được từ nào mà tôi đã cẩn thận suy xét trước đó cả. Tôi đứng đó và cứ thế. Để thay đổi không khí, Keith mở lời trước.

"... Hửm?"

Lấy lại bình tĩnh thì đã quá muộn, tôi lại hỏi một lần nữa như tên ngốc. Keith khẽ cười. Đầu gối của tôi gần như mất lực và tôi xém ngã về phía sau. Khi tôi còn đang dằn vặt lương tâm của mình, giọng nói của Keith vang lên:

"Em không bị thương chứ?"

Tôi giật bắn người. Anh ấy đã nhận ra tôi. Trong tích tắc đó, anh vẫn nhớ được khuôn mặt của người mà anh đã cứu. Tôi cảm thấy ngực mình thắt lại và không có đủ sức để nói. Tôi chỉ có thể gật đầu và anh ấy mỉm cười. Đó là nụ cười chỉ dành cho tôi, trái tim tôi bắt đầu nóng rẫy lên.

Tôi cần phải cảm ơn anh ấy, nhưng tôi không mở miệng được. Keith đưa tay về phía tôi trước khi tôi ngập ngừng. Nhìn vào khuôn mặt anh, tôi cất bước tới gần. Mỗi bước tôi đi, nhịp tim như khuếch đại lên gấp mười lần.

Cuối cùng khi tay chúng tôi chạm vào nhau, tôi khẽ rùng mình.

"...?"

Bỗng anh túm chặt lấy cổ tay tôi, tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến tôi bị hoảng sợ rồi ngã thẳng vào lồng ngực anh. Anh lập tức dùng một tay gắt gao nắm eo tôi, sau đó ôm lấy tôi. Tôi cứ mơ màng như vậy mà ngồi trên đùi anh ấy.

Anh ghé đầu vào cổ tôi rồi hít một hơi thật sâu. Tôi sợ tới mức run rẩy, hai mắt mở to chỉ dám nhìn thẳng. Lại lần nữa xác nhận được mùi hương giống như trước, anh khẽ hỏi:

"Là Beta à?"

Tôi chỉ có thể gật đầu.

"Phải không?" Anh cao ngạo mà cười cười. Tôi gần như không thể thở nổi, chỉ đành túm chặt lấy anh, gian nan mà nuốt từng ngụm khí. Keith hé miệng, cắn lên yết hầu tôi.

Tôi nghẹn ngào thở dốc, cả thân thể như mềm nhũn ra. Tôi do dự mà run rẩy đặt tay lên bả vai Keith, anh ngay lập tức bắt lấy vòng tay tôi kéo tới níu trên cổ. Yết hầu bị gặm cắn làm tôi giật nảy, sau đó anh kéo áo sơ-mi của tôi lên và thuần thục vuốt ve từ sau lưng ra đến trước ngực.

"Người phương Đông ngực cũng nhỏ quá nhỉ."

Anh sờ dần xuống phía dưới, cười phì ra tiếng. Không quá lâu sau, Keith đem hàm răng ra nhay cắn đầu vú đang dựng thẳng của tôi. Tôi chịu không nổi, vội ôm lấy đầu anh ấy. Keith lúc thì nhẹ nhàng, khi lại thô bạo mà hút đầu vú tôi, châm lên lửa tình trên làn da tôi.

Đại não tôi hoàn toàn trống rỗng. Mùi hương pheromone từ cơ thể Keith phảng phất như thấm sâu vào tận tuỷ sống, kích thích tôi cũng không ngừng âu yếm lại thân thể anh ấy.

Khi bàn tay anh đưa vào trong quần và bắt lấy mông tôi. Tôi há hốc miệng, nhưng người hô lên lại là Keith.

"Cái đéo gì thế này?"

Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong xúc cảm tê dại nên chưa phản ứng kịp. Thẳng đến khi Keith thô bạo xô ngã tôi và phát ra tiếng hầm hừ đầy khó chịu. Bị tàn nhẫn ném xuống đất, đau đớn từ thân thể đánh úp mới khiến tôi thanh tỉnh lại một ít.

Keith đột nhiên đứng lên hung hăng trừng mắt nhìn tôi, tôi có thể thấy anh đang cắn chặt khớp hàm. Vừa rồi rõ ràng mùi hương vẫn còn ngọt ngào, mà hiện tại lại trở nên sắc nhọn và đầy tính uy hiếp.

Keith ngồi xuống, dùng giọng điệu như muốn giết người hỏi tôi:

"Là con trai phải không?"

Tôi hoảng sợ chớp mắt. Nhưng anh cũng không yêu cầu tôi phải trả lời, bởi vì chỗ quần bị cởi ra một nửa kia đã lộ rõ chứng cứ là một người con trai.

Nhìn đến dương vật làm mình ghê tởm, anh vội vàng bưng kín miệng. Tôi chỉ thấy anh ấy quay tấm lưng rộng lớn lại và như thể sắp nôn ra vậy.

"Cái loại biến thái kinh tởm này, mày đã làm gì tao rồi?"

Keith rống to lên, sắc tím trong đôi mắt kia bỗng trở nên vô cùng rực rỡ. Tôi bàng hoàng tới nghẹt thở.

Đồng tử...?

Đây không phải là màu tím đặc trưng của Alpha trội, kia hoàn toàn là một đôi tử màu vàng kim, nhìn hệt như màu của những hạt cát được tắm mình trong ánh mặt trời trên sa mạc vậy.

Sao lại thế này...?

Tôi sợ đến ngây ngẩn. Nghe nói có người có thể thay đổi được màu sắc của tròng mắt tùy theo tâm trạng, hiện tại chính là cái kiểu đó sao?

Khi đó tôi cũng không biết rằng, lúc Alpha trội phóng xuất ra một lượng lớn pheromone, thì màu sắc đồng tử sẽ biến hóa. Khi ấy, tôi chỉ có thể mờ mịt ngồi đó và bị sự phẫn nộ của Keith vây quanh. Pheromone trút xuống như thác đổ ở trong lều, tôi bị nó ép tới không thở nổi.

Đến khi nhìn thấy anh tựa hồ đang tìm kiếm vũ khí ở bốn phía xung quanh, tôi mới hoảng hốt đứng dậy. Tôi thật không dám tưởng tượng nếu còn đứng đơ ra đây, kế tiếp không biết sẽ phát sinh loại chuyện đáng sợ gì nữa. Đương nhiên, bất kể là cái gì thì kết cục chắc chắn sẽ vô cùng bi thảm.

Tôi không có thời gian để giải thích với anh rằng rõ ràng là anh đã dụ hoặc tôi trước. Khi thấy anh bắt lấy một cây gậy, tôi lập tức sợ hãi chạy trốn. Chân tôi đã bị trẹo, cho dù phải kéo lê chân trên mặt đất, nhưng tôi vẫn không hề cảm nhận được sự đau đớn.

Lúc anh ấy nổi trận lôi đình, thật sự như muốn đem tôi đánh chết vậy. Nếu không chạy trốn kịp, anh thật sự sẽ đánh chết tôi mất. Với anh thì chuyện đó là hoàn toàn có khả năng.

Tôi gian nan đứng lên, dùng hết năng lực mà chạy. Keith ở phía sau thì vẫn không ngừng rủa xả những lời thô tục. Tôi lảo đảo nghiêng ngả chạy mà không hề quay đầu lại, tôi gần như đã đem hết toàn lực để chạy ra ngoài.

Đến tận khi tôi chạy được ra ngoài đường và không cảm nhận được mùi hương của anh ấy nữa. Tôi mới cảm thấy mình như sắp chết ngạt rồi té lăn ra đất.

*** (Chỉ đọc trên wattpad chính chủ, không ủng hộ web lậu ăn cắp truyện)

Khi tôi về đến phòng trọ thì đã quá nửa đêm. Bởi vì lỡ mất hai người Lý Duy, cho nên tôi chỉ đành một thân một mình tự lết về. Tôi ngất ngưởng cố chen vào một góc đơn sơ trong phòng mình, nơi được ngăn bên cạnh phòng khách. Quá mệt mỏi, tôi cái gì cũng đều không muốn quản nữa, chỉ muốn lập tức đi ngủ, quên hết đi những gì đã xảy ra hôm nay. Tôi cảm giác mình bị sốt nhẹ, nhưng không thèm bận tâm mà lăn kềnh ra giường.

Một khoảng trống trong tim tôi đau âm ỉ. Vì Keith nhận nhầm tôi là con gái, cho nên anh mới cứu tôi, hôn tôi, muốn làm tình với tôi.

Ánh mắt ấy rốt cuộc là có bao nhiêu ghét bỏ chứ.

Tôi khẽ thở dài một hơi. Tôi đột nhiên nhớ tới lúc anh ngửi thử mùi pheromone của mình, thời điểm đó biết tôi Beta, anh ấy hẳn là cảm thấy thất vọng lắm nhỉ? Nếu tôi là Omega thì sẽ khác sao? Như vậy, dù tôi là con trai thì chắc cũng không còn quan trọng nữa.

Dẫu vậy thì sao, tôi vẫn không thể biết được đáp án. Bởi vì tôi là Beta, vẫn là con trai, nên anh vẫn ghê tởm tôi.

Tôi cứ như vậy nhắm hai mắt lại, không tắm rửa mà ngủ luôn. Tôi quá mệt mỏi rồi, sáng mai tỉnh lại tốt nhất là nên quên hết đi.

Ở một khắc ấy, tôi không hề biết rằng lựa chọn nhỏ nhoi không đáng kể kia sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Nếu ngày đó tôi chịu đi tới quầy thuốc mua ít thuốc giảm pheromone về uống. Hoặc không thì tôi cũng nên tẩy sạch nốt chỗ pheromone còn sót lại ở trên người đi. Nếu thế thì lượng lớn pheromone mà anh phóng thích còn bám trên người tôi, sẽ không bị hấp thụ qua làn da hay đường hô hấp. Dẫn tới sự biến đổi trên thân thể của tôi.

Sau hai ngày bị cơn sốt cao tra tấn, khi tỉnh lại tôi liền phát hiện ra mình đã biến thành Omega.

Nhưng điều khiến người ta chạnh lòng chính là cuộc đời của một người vì anh mà hoàn toàn thay đổi, còn anh thì lại sớm quên sạch từ lâu. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã tích lũy được một ít kinh nghiệm và được Keith Knight Pittman thuê làm thư ký. Khi ấy, tôi mới cay đắng hiểu được điều đó.

Anh hoàn toàn không nhận ra tôi. Đối với Keith, tôi cũng chỉ là tên "thư ký quèn" của anh mà thôi. Khi tôi còn đang lúng túng đứng trước mặt anh, anh lại chỉ lạnh nhạt nói với tôi một câu:

"Cậu là Omega hay là Alpha tôi đều không quan tâm, tôi đối với đàn ông không có hứng thú, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được."

Tôi không biết ý anh là đang muốn giúp tôi thả lỏng hay là đang cảnh cáo tôi đừng nên mơ mộng hão huyền. Trong suốt hai năm qua, anh không hề đặt tôi vào mắt. Như thể để chứng minh điều này, anh còn liên tục đổi bạn gái. Đôi khi là Beta, có lúc là Omega, nhưng không một ai là nam cả.

Beta có thật sự là vấn đề hay không, tôi cũng đã nhanh chóng hiểu ra rồi. Vấn đề duy nhất ở đây là tôi có dương vật của đàn ông, chứ không phải là một bộ ngực to lớn mềm mại. Chỉ cần tôi vẫn còn có cái này, anh sẽ không bao giờ thèm quay đầu liếc mắt tới tôi dù chỉ là một lần.

Ngày tôi miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực ấy, tôi đã uống đến say mèm, vừa uống vừa khóc. Tôi cùng mối tình đầu nói lời tạm biệt, sau đó chìm vào giấc mộng.

* * *

Tôi chớp chớp mắt để về lại với hiện thực sau vài giây. Tuy rằng tinh thần vẫn còn chưa ổn định, nhưng cảm giác mệt nhọc rõ ràng đã giảm bớt không ít. Tôi xoa xoa đôi mắt, xem thử thời gian rồi phát hiện còn tận mười phút nữa báo thức mới kêu.

Tôi chậm rì rì mà đứng dậy, sửa sang lại quần áo tóc tai một chút. Xác nhận mọi thứ trong phòng lần cuối cùng xong, tôi mở cửa văn phòng đã khóa. Bộ dạng của tôi so với thường ngày thì vẫn thế. Nhân viên tổ thư ký hoàn thành báo cáo nhìn tôi và chào tôi như mọi khi. Tôi cũng chỉ đơn giản đáp lại, sau đó xác nhận văn kiện.

Sau năm phút nữa, cái cửa kia sẽ mở ra và người đàn ông đó sẽ đi vào -- giống như mọi khi mà tự tin nện bước lướt qua tôi. Tựa như lần đầu gặp mặt ngày đó.

Tôi nâng lên khuôn mặt lạnh nhạt, nghe hành lang truyền đến tiếng bước chân. Thời gian chậm rãi trôi đi, cánh cửa trái tim tôi cũng đang dần khép lại.

Tiếng bước chân mơ hồ ấy đã biến thành hiện thực, tay tôi cầm lấy báo cáo, thẳng tắp mà đứng đó, chờ đợi cánh cửa kia mở ra.

Thời gian đã tới, Keith xuất hiện ở trước mắt tôi. Tôi trưng ra vẻ mặt tươi cười và hướng về phía anh chào hỏi như mọi ngày:

"Cuộc họp kết thúc tốt đẹp chứ?"

Tựa như chẳng có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro