Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy trần nhà cao cao ở đằng xa. Lúc này tôi mới nhận ra rằng mình đã hôn mê trên sàn nhà.
Nhưng mọi chuyện đều chỉ dừng tại đó, tôi không thể nhớ nổi chuyện khác nữa, chỉ có thể nằm tại chỗ thở hổn hển. Hình dáng hỗn loạn của những người đó được phản chiếu trong tầm nhìn trống rỗng của tôi. Nói đúng ra, họ đang quấn lấy nhau.
Nơi đó thật sự hỗn độn. Bọn họ như bị cuốn vào biển dục vọng, không ngừng rên rỉ và thở dốc. Nhưng trong mắt tôi chỉ là một khung cảnh hỗn loạn. Rất nhiều Alpha cùng vây quanh một Omega và cọ xát dương vật lên các bộ phận trên cơ thể anh ta hoặc vài người phụ nữ là Omega bám vào một Alpha để cùng nhau vuốt ve, liếm láp cơ thể ấy. Cũng có một số Alpha cùng Omega dính lấy nhau để khẩu giao và xoa nắn hạ thể đối phương.
Cảnh tượng như vậy có thể dễ dàng nhìn thấy ở mọi nơi.
Cho đến lúc này tôi mới thấy được bộ mặt thật của bữa tiệc.
Một buổi cuồng hoan của các Alpha trội.
Một nơi mà có thể giải phóng pheromone của mình một cách thỏa thích.
Người đàn ông trước mặt tôi đang ghé miệng uống một chai sâm panh, hắn ta là một trong những Alpha trội được mời và cũng đang khỏa thân như những người khác. Tay hắn đang ấn đầu của một Omega. Omega đó đã hoàn toàn bị pheromone của hắn khống chế và đang bị áp chế liếm mút dương vật của người đàn ông trước mặt.
Với một chút tỉnh táo còn sót lại, tôi đã phải nhìn thấy cảnh này và cảm giác ghê tởm ngay lập tức trào lên trong lòng. Cậu ta đang phải nuốt cái gì? Tôi quả thực không dám tưởng tượng. Nhìn thấy yết hầu của Omega kia mắc nghẹn khi phải ngậm lấy khúc thịt đó, tôi không thể chịu được nữa mà vội nhắm mắt lại.
Nhắm mắt rồi thì cũng không thể thay đổi được hiện trạng. Dù vậy, đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
Nhưng đã quá trễ rồi. Asrai quay đầu lại khi một người đàn ông đang uống rượu biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Thật không may, hắn ta đã tìm ra tôi.
Tôi từ từ chớp mắt và thấy người đàn ông đang mở miệng nói điều gì đó. Có lẽ cái gì cũng chưa nói, mọi thứ đều đang mơ mơ màng màng. Nhưng điều chắc chắn là tình hình hiện tại không mấy lạc quan.
Tôi đấu tranh để đứng lên. Người đàn ông đi về phía tôi - hắn bước đi một cách bình thản, không chút vội vàng. Điều này cũng phải thôi. Dù ai nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này, thì cũng sẽ không cần phải sốt ruột.
Tôi không thể đứng vững được và đã phải lùi bước lại. Tôi cần phải rút lui vào thang máy, tôi tự nhủ. Tôi cố hết sức chống tay vịn lấy tường muốn rời đi. Mặc dù tôi biết mình phải bấm nút, nhưng cả người tôi như bị đóng băng bởi ánh mắt của người đàn ông đó và tôi không thể cử động cơ thể theo ý mình nữa.
Đám pheromone được những Alpha trội này thả ra làm tôi muốn ngạt thở. Tại sao lũ đàn ông này lại chọn một bể bơi dưới tầng ngầm chứ? Nó thực sự khó hiểu. Các loại pheromone tuôn ra trong một không gian kín khiến cho đám Omega phát điên lên. Vô số Omega bò trên mặt đất, say mê hương thơm pheromone đó, vô thức mà tự an ủi. Nếu tôi không uống thuốc trước, thì chắc tôi đã thành bộ dạng như vậy rồi.
Tôi không thể thiếu cảnh giác được. Mặc dù tôi vẫn còn một tia ý thức, nhưng không biết khi nào tôi cũng sẽ biến thành dáng vẻ đó. Bản năng cảnh báo đầy lý trí, tôi sắp đến cực hạn mất rồi.
"...!"
Tôi cảm giác ý thức của mình đang bị mài mòn.
Hiện tại là lúc để đi suy xét hay sao? Tỉnh táo lên đi!
Tôi liều mạng nâng cánh tay nặng trịch lên, cố gắng ấn cái nút. Cảm giác trên tay như thể đang chạm đến dị vật, sau đó tôi dùng hết toàn lực ấn xuống, mơ hồ cảm thấy máy móc ở sau lưng chấn động.
Tôi hẳn là đã thua rồi, người đàn ông kia đã tới gần tôi trong gang tấc. Tôi nhìn chằm chằm vào người hắn, rồi vịn tường đứng lên. Khi tôi mở mắt ra, tôi biết mình sẽ phải chịu đau khổ. Như thể đang giằng co với mãnh thú, tôi đứng thẳng dậy nhìn hắn ta.
Người đàn ông đưa tay ra và ngay khi hắn ta túm lấy vai tôi, một cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp toàn thân.
"Hahaha."
Tôi chống lại nhịp thở gấp gáp và ngước nhìn hắn.
Tên đó khẽ nheo đôi mắt dài mảnh nhìn tôi.
"Em là thư ký của Keith sao?"
Giọng hắn ta vang vọng xung quanh tôi như thể phát ra từ một hang động, nhưng cũng có lẽ là do màng nhĩ của tôi không ổn lắm. Tôi cố giả vờ bình tĩnh đáp:
"Vâng. Có phải là ngài cần gì không?"
Giọng tôi như vọng đến từ xa khiến người ta cảm thấy không thực tế. Tôi cố gắng giữ nụ cười như thường lệ.
Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu xuống và chóp mũi hắn ta kề sát vào cổ tôi. Kèm theo đó là tiếng thở dốc và làn da lạnh lẽo cọ vào cổ. Một cảm giác kinh hoàng lan khắp cơ thể chạy dọc theo sống lưng.
Người đàn ông thì thầm vào tai tôi:
"Em là một Omega à."
Sau khi thấp giọng nói, người đàn ông ấy dùng tay siết chặt vai tôi. Tôi ngay lập tức ngã xuống đất. Một tiếng "bụp" yếu ớt vang lên, nhưng tôi không hề cảm thấy đau. Khi tôi mờ mịt chớp mắt nhìn lên, một căn dương vật cứng ngắc hiện ra trước mắt tôi.
"Ông đang làm gì ở đó thế?"
Giọng nói của một tên đàn ông khác - cũng là một Alpha trội được mời và hoàn toàn trần trụi.
Không ổn. Hết Alpha trội này đến Alpha trội khác tụ tập quanh tôi, cảm giác thật là tồi tệ.
"Thư ký của Keith thực sự là một Omega."
Trên đầu là giọng nói chế giễu, một giọng nói khác vọng vào.
"Đây không phải là kẻ mà tôi nhìn thấy ở cửa vừa rồi sao? Là Omega à?"
"Tên Keith kia không kết giao với đàn ông ngay cả khi là đó Omega, thật sự là điêu toa đúng không?"
Sau đó lại có một tiếng cười nhạo khác.
"Đương nhiên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này đi, không phải đang tỏa ra hai chữ "trai bao" sao?"
Tôi trầm mặc một giây, điềm báo sắp trở thành hiện thực. Nhìn tôi ngã trên mặt đất đang cố gắng giãy giụa muốn thoát ra, hai tên đàn ông vẫn đứng đó nói những lời khó nghe với tôi.
"Thực ra, khi nhìn thấy nó ở cửa tôi đã bị hấp dẫn rồi."
"Tên này đến đây chắc hẳn cũng có ý đó.
"Omega đều là những kẻ tôn sùng bản năng mà."
"Nhưng không sao thật à? Đây không phải là cái lỗ của riêng Keith sao?"
Có người có vẻ lo lắng hỏi, nhưng lập tức nghe được một giọng nói chế giễu hắn.
"Không phải hôm nay Keith mang theo một người phụ nữ khác sao, hơn nữa gã ngày thường luôn bô bô kêu là không ngủ với đàn ông, chắc sẽ không tính toán với chúng ta đâu."
"Đúng! Nói đúng đấy, haha."
Đám đàn ông vây quanh tôi vỗ tay cười ầm ĩ.
"Hahaha."
Đau đớn cùng với sợ hãi đánh úp tới, pheromone trút xuống trên cơ thể làm ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ. Tôi chỉ mong có thể chạy thoát khỏi nơi này thật nhanh, đành cố gượng dậy run rẩy bò trên mặt đất.
Thang máy còn chưa tới sao? Mà tới rồi thì tôi còn có thể chạy trốn được không?
Liệu tôi có thể chống lại những pheromone này hay không đây...
Trong lòng tôi tràn đầy nghi vấn, khi tôi còn đang liều mạng bò đi thì không biết ai đã nắm lấy gáy tôi. Tôi hét không ra tiếng, cả người va vào tường rồi ngã xuống đất.
"Khụ khụ, khụ khụ."
Tôi theo phản xạ ho khan đến run lẩy bẩy. Một tràng cười vang lên.
"Đi đâu vậy cưng? Ngoan ngoãn chờ đi, để anh xem ai là người làm trước nào."
Có người lập tức nổi lên bất mãn.
"Ông đang đùa đấy à? Ông định chơi theo thứ tự chắc? Bọn tôi phải làm gì trong khi ông làm nó đây?"
"Không thể một lần mà cùng chơi được với nhiều người như vậy đâu."
"Vì sao lại không được?" Có người cười nhạo nói.
"Tôi từng có lần thử chơi ba người cùng nhét vào rồi."
"Wow."
"Vậy cũng được sao? Tôi mới chỉ thử chơi hai người cùng đút vào thôi."
Xung quanh truyền đến một trận cảm thán đầy kinh ngạc, ngược lại còn có người đàn ông đi lên kiêu ngạo mà khoe mẽ.
"Cánh tay còn có thể nhét vào được, chẳng lẽ lại không chứa nổi ba cái dương vật à?"
"Tởm vãi, nhưng mà Omega kia cũng quá lợi hại rồi."
"Hừ, ông còn gọi hồn nó làm cái gì? Đương nhiên là đã chết rồi."
Nghe tên này nói xong, mọi người đều bật cười, cứ như thể hắn đang nói cái gì hài hước lắm. Tôi cảm thấy tất cả bọn họ đều điên rồi, bọn họ chắc chắn là bị chính pheromone của mình mê hoặc, đầu óc đều trở nên không bình thường. Bằng không thì sao họ có thể thản nhiên mà cười nói như thế, bình thản cứ như đang bàn về thời tiết vậy.
"Mà tên kia thì thế nào giờ, dù gì nó cũng là thư ký của Keith không phải sao? Giết người thì khá là phiền đấy, vẫn nên tiết chế một chút đi, ba người một lượt là được. Hai cái chơi miệng dưới, một cái nhét ở miệng trên."
"Không tồi nha."
Cuộc nói chuyện diễn ra trong hòa bình, xen lẫn vài tiếng cười khả ố.
"Đệt, mấy ông giờ phút này còn mở hội nghị được à? Không xác định trình tự rõ ràng, các ông sẽ chịu đứng nhìn người khác chơi chắc, tôi đéo biết, tôi cần phải chơi ngay."
Lúc ấy tôi chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên, tôi hoảng hốt nhìn đám đàn ông trần truồng kia đi tới phía mình, cuộc nói chuyện của bọn họ cứ quay cuồng ở trong đầu tôi lúc này.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi nhất định sẽ phải chết. Cho dù không chết thì cũng chỉ còn chút hơi tàn.
Nhất định phải kiên trì đến cùng. Đương nhiên, tôi từ xưa đến nay không hề nghĩ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này.
"Hừ, cưng còn muốn đi đâu?"
Có người mang ý cười nhạo hô lên, như thể đang chế giễu bộ dạng cố giãy giụa muốn chạy trốn của tôi. Tiếng cười liên tiếp không ngừng, nhưng ai cũng không thèm tới đuổi theo tôi, ngược lại còn vừa cười vừa huýt sáo.
"Cẩn thận một chút, đừng để bị té ngã."
"Kìa Ken, ông còn đang làm gì? Mau đuổi theo đi chứ."
"Chạy đi, chạy nhanh lên!"
Tiếng cười nhạo cùng với tiếng vỗ tay khiến đầu óc tôi rối như tơ vò. Đối bọn họ mà nói điều này chỉ là một trò chơi, nhưng với tôi thì lại là chuyện sống chết. Ở cách đó không xa có thể nhìn thấy một Omega bị đánh đến cả người là toàn là máu, sau đó là cảnh tượng bị cưỡng hiếp càng làm cho tôi sợ hãi.
Rốt cuộc cũng tới được trước thang máy, tôi dùng sức ấn vài cái vào nút. Con số đang chạy nói cho tôi biết rằng thang máy rất nhanh sẽ tới. Chỉ cần kiên trì thêm một lát nữa là được rồi. Chỉ cần kiên trì trong chốc lát thôi.
"... A!"
Đột nhiên bị giật tóc, tôi nhịn không được hét ầm lên. Tên điên đó xô tôi ngã xuống đất, tuyệt tình mà kéo áo khoác tôi xuống, tiếp đó lại giằng lấy áo sơ-mi từ đằng sau. Cùng với một tiếng xé vải sắc nhọn, áo sơ-mi bị kéo rách, thậm chí tôi còn không thể che đậy thân thể hay là phản kháng giành đường sống. Lập tức xuất hiện vài đôi tay bắt được cánh tay tôi, chặn miệng tôi lại. Tôi dùng hết sức lực đạp chân, nhưng không có một chút tác dụng nào cả.
Tứ chi đều bị áp chế, làm thân thể tôi không động đậy được.
Miệng bị chặn lại nên tôi không thể kêu ra được, tôi chỉ có thể gian nan hút khí. Một lượng lớn pheromone nồng đậm mạnh mẽ xông thẳng vào cơ thể. Tôi gần như mất hết ý thức, bị buộc phải tiếp nhận pheromone, ngay cả tia lý trí cuối cùng cũng bay biến. Trước mắt đều trở nên mơ hồ, tôi chợt cảm thấy sức nặng đang đè lên người mình đã biến mất ... không còn áp chế tôi nữa.
Tôi kéo lê đôi chân nặng trĩu của mình và hé mắt đề phòng nhìn những người đàn ông xung quanh. Tôi có thể cảm thấy ai đó đang cởi quần mình, một cảm giác lạnh buốt phả vào da thịt. Tôi mơ màng nhận ra rằng mình đã bị lột trần. Mặc dù cảm giác lạnh lẽo này đã nhanh chóng trở thành chết lặng.
Có người túm lấy tóc tôi kéo ngược lên. Tuy rằng trên đầu có cảm giác bị kéo rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Sau khi bị ép phải quỳ bò trên đất bằng tứ chi như một con chó, có kẻ đã dí thứ gì đó vào miệng tôi. Tận khi nó chạm vào môi, tôi mới ý thức được đó là một cái dương vật của đàn ông. Sự cay đắng trào dâng làm tôi muốn trốn tránh, nhưng bởi vì tóc bị nắm chặt, tôi chỉ có thể cắn chặt miệng mà lắc đầu.
"Thằng ranh này."
Người kia muốn đem nó nhét vào trong miệng tôi, nhưng lại không thành công. Hắn chửi ầm lên, không chút lưu tình mà tát tôi một cái. Trước mắt một trận quay cuồng, nhưng rất nhanh tôi đã khôi phục được ý thức. Tên điên đó lại lần nữa cầm lấy dương vật nhét vào miệng tôi, vì bị bắt mở miệng ra, dương vật kia cứ vậy mà vói thẳng vào trong cổ họng tôi.
Động tác của hắn ta quá thô bạo, tôi muốn phun ra nhưng lại không phun ra được, chỉ có thể nỗ lực đẩy nó ra xa. Nhưng điều này ngược lại lại kích thích tên khốn trước mặt. Ngay lúc hắn phát ra tiếng rên rỉ thật sâu, tôi cũng cảm nhận được có người bắt lấy eo mình. Trong nháy mắt kia tôi thật sự hoảng sợ, theo bản năng mà cắn chặt khớp hàm.
"Aaa!"
Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng trong không gian. Không khí đột nhiên thay đổi, nơi nơi đều hoảng loạn, tiếng chửi rủa vang lên ầm ĩ. Bản năng của tôi nhận thấy được đây là một cơ hội. Kẻ kia giãy giụa muốn kéo tôi ra, nhưng tôi lại sống chết không buông. Tôi cảm thấy cái gì đó nóng hầm hập đang chảy vào trong miệng -- nhưng không phải là tinh dịch.
"Dừng lại đi, Yeon Woo! Dừng lại!"
Có người kêu to tên của tôi. Hắn ta tiếp tục gào lên với tôi:
"Mau dừng lại! Cứ như vậy thì sẽ cắn đứt mất... Ôi Chúa ơi, Ken!"
Khi hắn chật vật kéo được tôi ra, hạ thể của tên kia đã đầm đìa máu tươi, người cũng chỉ dư lại nửa phần hồn.
* * * (Đọc duy nhất tại wt minkan chính chủ, không đọc ở web lậu)
Hừ...
Khói thuốc bay lơ lửng rồi tản ra trong không khí. Tôi nhìn vào nó với đôi mắt lim dim.
Tôi không còn bị pheromone đè nặng trong đầu nữa. Mặc dù có thể mơ hồ cảm nhận được hương thơm thoang thoảng xung quanh, nhưng mùi thơm này không là gì đối với tôi.
Tôi quấn chăn ngồi trên giường nhìn về một phía khác - nơi Keith đang ngồi trên ghế hút thuốc cách đó không xa.
"Đúng vậy. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì và não tôi thì hoàn toàn trống rỗng."
"Cậu thấy thế nào?"
Qua một lúc lâu, Keith mới chịu mở miệng nói chuyện. Tôi khẽ chớp đôi mắt mờ mịt. Keith thoạt nhìn rất không vui. Có lẽ là bởi vì sự cố ngoài ý muốn kia đã làm cho cả tiệc tối đều đi tong, đây là điều đương nhiên. Hoặc là bởi vì việc làm tình bị gián đoạn, dục vọng không được giải tỏa. Cũng có thể là cả hai cái luôn.
Keith có vẻ không kiên nhẫn mà vò rối tóc.
"Tôi thật sự không thể lý giải vì sao lại xảy ra được loại chuyện này. Tôi thực sự thất vọng về cậu, Yeon Woo à. Tôi vốn tưởng rằng cậu là một thư ký xuất sắc có thể một mình lo liệu mọi thứ chu toàn..."
"Thật xin lỗi..."
Tôi gian nan mà mở miệng xin lỗi, cảm giác căng thẳng ùa đến một cách muộn màng -- tay của tôi đang run lên. Tôi đem tay nhét vào trong chăn, mở ra đôi môi khô nứt cố biện giải:
"Không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này, tôi thật sự xin lỗi... Tôi đáng ra phải cẩn thận hơn mới đúng."
Hừm, Keith lại hút một điếu mới.
"Rốt cuộc thì sao lại thế này chứ?"
Rõ ràng đều đã biết tình huống xảy ra rồi, còn hỏi như vậy nữa, chẳng lẽ là muốn nghe ý kiến của tôi sao?
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm từ anh, ngay khi tôi nhịn không được bật khóc muốn nói ra mọi thứ, Keith lại mở miệng nói:
"Cậu cứ giúp hắn ta liếm một chút, dựa theo ý của hắn là được, rốt cuộc vì sao lại làm như vậy? Cậu uống lộn thuốc à?"
Lời phàn nàn bất chợt tới làm tôi nghẹn họng nhìn trân trối, Keith tiếp tục chán nản mà tức giận nói:
"Cũng không phải là chuyện gì to tát, vậy mà lại bị cậu cắn rớt một nửa dương vật, kém chút nữa thì tàn phế, còn phải chịu trị liệu lâu dài. Tôi không biết cậu lúc ấy là đang suy nghĩ cái gì mới phạm phải loại sai lầm như này."
Tôi quả thực không thể tin nổi vào những gì lỗ tai nghe được. Tôi chẳng lẽ đang nằm mơ sao? Vẫn còn trong ảo giác à?
Keith nói với tôi cái gì cơ?
"Hắn, tôi... Hắn đánh tôi."
Tôi cố sức mà phát ra tiếng. Giọng nói mỏng manh run rẩy, nhưng tôi không thể khống chế được nữa.
"Hắn đánh tôi, cưỡng hiếp tôi, cho nên tôi..."
"Cho nên?"
Keith dùng giọng điệu sắc bén đánh gãy lời tôi nói, khiến cho tôi lần nữa á khẩu không trả lời được. Anh không niệm tình chút nào mà nói:
"Đó là cái gì ghê gớm lắm à? Omega không phải vẫn luôn là như vậy sao, cho dù làm bộ không thích, chỉ cần đút vào thì sẽ cảm thấy sướng ngay. Cậu là bị làm sao vậy hả? Là như thế nào đây? Tôi còn tưởng rằng cậu rất an phận, thế mà lại làm tôi thất vọng tới vậy. Tôi thật sự là không còn lời nào để nói."
Khi tôi thấy anh lắc đầu, tôi đã hoàn toàn câm nín. Khóe mắt nóng bừng lên, nhưng tôi cắn môi nhịn xuống. Đôi tay nắm chặt chăn bởi vì tranh cãi vừa rồi mà run lên.
Haa, nước mắt dâng lên thật vất vả mới nén trở về được. Tôi yên lặng mà thở dài. Thì ra anh chính là loại đàn ông như vậy, không có gì để chờ mong, cũng không có gì đáng để thất vọng. Lúc ban đầu căn bản không hề nói với tôi mục đích hội họp, mặc kệ đụng phải việc gì, đó đều là việc của một mình tôi, là tôi đáng ra phải tự xử lý được vấn đề.
Bởi vì đối với Keith mà nói, thư ký có năng lực thì nên là như thế.
Tôi vẫn luôn làm việc như vậy cho đến tận bây giờ, làm cho anh thấy đây là điều đương nhiên. Tôi không thể làm cho Keith cảm thấy bất tiện vì mình. Hết thảy đều là tôi tự xem xét, tự mình giải quyết hết sạch. Bất kể là ở sau lưng đã xảy ra chuyện gì, ở trước mặt anh đều chỉ có thể trưng ra một bộ mặt đẹp đẽ mà thôi.
Đây chính là kết quả.
Cho tới bây giờ, mặc kệ tôi có bao nhiêu nỗ lực, ngậm đắng nuốt cay thì cũng đều không có nghĩa lý gì cả. Người đàn ông kia chỉ cần vì một lần mắc lỗi thì sẽ chỉ trích tôi ngay lập tức.
"Tại sao lại muốn cho tôi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn kia?"
Keith một bên hút thuốc, một bên nói.
"Dù sao thì, bồi thường tổn hại tôi sẽ lo liệu, cậu đi bệnh viện xin lỗi Ken đi."
"Tôi muốn từ chức."
Trong phút chốc, bàn tay cầm điếu thuốc của Keith đình chỉ động tác.
Keith dời tầm mắt nhìn về phía tôi, tôi vẫn giống thường lệ rập khuôn đáp:
"Đối với việc phá hủy bữa tiệc hôm nay, tôi thật lòng xin lỗi. Nếu bồi thường là do tổng giám đốc ngài lo liệu, tôi đây có thể yên tâm mà đi rồi."
Keith không nói một lời mà chỉ nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh có biểu tình như vậy. Nếu là ngày thường, có lẽ tôi sẽ không nhịn được mà bật cười, nhưng hiện tại tôi cái gì cũng không tiêu hóa nổi. Chỉ có thể lung lay mà đứng lên, chật vật đưa chân bước xuống giường và cố đứng thẳng người.
"Trong khoảng thời gian này vô cùng cảm ơn ngài, hẹn gặp lại sau."
Dựa theo thói quen khom lưng, tôi đi ra khỏi cabin. Đi ra ngoài rồi mới ý thức được mình đang để chân trần. Keith không giữ tôi lại. Tôi nghiêng ngả lảo đảo mà đi trên hành lang, đột nhiên nghĩ đến liệu Keith có còn ngồi ở chỗ kia, còn mang theo vẻ mặt đó hay không.
Nhưng mọi thứ đều đã không còn dính dáng gì đến tôi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro